Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. R18

Hôm nay giáo sư Lee sẽ tập cho em bé nhà mình làm người lớn.

Ôi đừng nghĩ bậy, "làm người lớn" ở đây tức là được chung mâm nhậu nhẹt với những người lớn hơn mình ấy. Chứ "làm người lớn" trên giường thì bé Minseok đây thực hành đến nhuần nhuyễn luôn rồi cô chú ạ.

Tối nay em sẽ được Lee Minhyung dẫn đi họp mặt các sinh viên cũ của hắn. Nghe bảo bọn họ đều là những sinh viên ưu tú trước kia từng được hắn dẫn dắt. Nhờ ấy mà mãi sau này, từng lứa sinh viên tuy đã tốt nghiệp ra đời gây dựng cơ ngơi nhà cửa, rất nhiều người vẫn dành tình cảm mến mộ và biết ơn công lao dạy dỗ của vị giáo sư uyên thâm này.

"Anh ơi, hồi đó anh đã làm gì để sinh viên yêu quý mình tới vậy ạ ?"

Ryu Minseok được hắn mặc áo ấm, chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng nên thành ra rảnh rỗi cứ líu lo với người lớn mãi một chủ đề không ngơi nghỉ.

Lee Minhyung cười nhẹ, sau đó lại đáp: "Ngày đó còn trẻ đẹp nên sinh viên quý. Giờ già rồi, ruồi bay qua còn không thèm đậu chứ nói gì là sinh viên."

Ryu Minseok lại dằn dỗi chu mỏ: "Minseok là ruồi nè. Nhân danh loài ruồi, Minseok bảo là chim bướm còn muốn tranh giành Minhyungie với em đó." - Cún con hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm - "Xì, bây giờ phong độ như thế mà còn bảo là già. Thế chắc ngày đó còn trẻ trung, đẹp trai lại có cả khối cô theo rồi chứ gì."

Đồ đàn ông đào hoa, phong lưu, đa tình. Cún nghỉ yêu anh năm phút, anh hối hận cũng mặc kệ anh !

Thế rồi sự tình sau đó chỉ khổ mỗi vị giáo sư nào kia đang mải vén mũ áo cho em cũng bị bé nhỏ hờn giận hất tay mình ra một cách vô cớ.

Lee Minhyung ngoài cười ra thì chẳng biết làm gì hơn. Số hắn có em người yêu chưa kịp chọc đã bị em giận. Một ngày không có gì để giận em cũng cố lấy cái lý do "không có gì để giận" ấy ra để quấy hắn đến hết ngày. Trong khi cả đời hắn thì chỉ có thể giận em vì một lý do: Ryu Minseok dễ thương thế này, em không biết kiềm chế thì sớm muộn gì cũng bị người ta bắt mất. Mà mất bố cục vàng này thì tôi lại lỗ to em ạ.

Lee Minhyung khẽ cúi đầu, tính tặng cho em cái thơm dỗ dành cũng bị em lấy đà cụng mạnh đầu hắn một cú đau điếng.

"Sao thế hả em ? Cụng vào trán đau lắm không ?" - Lee Minhyung một tay ôm trán mình một tay xoa trán em, hỏi khẽ.

Ryu Minseok lắc đầu: "Bín bín, tui hỏng cho anh chạm vào tui. Mai tui u một cục trên đầu cho người ta thấy anh ở nhà bạo hành vợ con tàn nhẫn thế nào."

Có mà em gây sự với chồng em trước thì có...

Chuẩn bị xong cho em cún con, Lee Minhyung lúc sau chỉ kịp khoác thêm một lớp áo khoác giữ ấm bên ngoài rồi ngay lập tức đi ra garage chuẩn bị xe cộ. Từ ngày hôm nay Hàn Quốc đã bắt đầu bước vào tháng nghỉ đông đầu tiên, dù ngoài trời luôn trong trạng thái buốt cóng nhưng Ryu Minseok thực sự lại chẳng thấy lạnh gì mấy. Vì hầu như ngày nào cũng vậy, trước khi ra khỏi nhà, bao giờ em cũng sẽ được bạn trai mình mặc ấm cho rất kĩ, túi giữ nhiệt luôn được hắn lồng thêm vào bên trong những lớp áo ấm dày cộm trên mình. Đôi khi là vào ban đêm, Lee Minhyung vì sợ bé nhà ra ngoài bị lạnh vẫn sẽ hà thêm hơi ấm của mình vào lòng bàn tay em để giữ nhiệt.

Ryu Minseok thích lắm. Nhiều lúc em còn nũng nịu vờ bảo chân mình vẫn còn lạnh đây này, thế là người lớn cũng chẳng ngần ngại quỳ xuống hà hơi xoa chân cho em nhỏ.

Toàn thân Ryu Minseok được bọc kín mít chỉ chừa lại phần mắt và mũi. Đứng giữa trời đông nhiệt độ xuống tới tận âm độ C, bé con chỉ cần thở nhẹ cũng tản ra một làn khói sương trắng xoá che mờ tầm mắt. Làm người ta liên tưởng tới chiếc bánh nếp dẻo bùi vừa mới ra lò còn đang bốc hơi nghi ngút thơm lừng, nhân nếp trắng trẻo mềm mại, bọc trong hàng ngàn lớp gói ghém chỉn chu, tỉ mỉ. Nghĩ đến thôi là thấy ấm bụng.

"Minhyung ah, anh mặc như vậy sẽ bị cảm đó."

Ryu Minseok đứng trong hiên đợi hắn đi lấy xe từ trong garage. Khi người lớn quay lại, trên vai áo và mũ áo của hắn đã phủ thêm một lớp tuyết mỏng. Cún nhỏ kéo hắn vào lại trong hiên, đưa tay phủi bớt những bọng tuyết cứng đầu còn dính trên người bạn trai mình.

"Vào trong xe nhanh kẻo ốm em à." - Lee Minhyung ân cần nhắc nhở.

Ryu Minseok mỉm cười, nhón chân hôn lên khoé môi hắn thật ngọt.

"Vào cùng nhau đi, như vậy cả anh và em đều sẽ không bị ốm."





[...]





Điểm đến của bọn họ là một quán nhậu bình dân núp hẻm.

Không gian tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, đèn đóm luôn được thắp sáng trưng, mùi thịt nướng thơm lừng bốc lên nghi ngút trong không gian phảng phất hơi lạnh.

Lee Minhyung dắt tay Ryu Minseok đi vào bên trong. Vừa tới nơi, một bàn ăn lớn được xếp cạnh cửa gồm rất nhiều sinh viên đang tụ họp, vừa trông thấy hai người họ bước vào đã ngay lập tức chạy ra tiếp đón.

"Giáo sư Lee ! Dạo này thầy khoẻ không ạ ?"

"Điên thật ! Trông thầy ngày càng bảnh giai. Có thật là sắp gần bốn mươi rồi không vậy ?"

"Ôi, xem thầy còn mang theo vợ mình tới nữa nè. Tình cảm quá đi mất."

"Bé con đáng yêu quá à. Nhỏ xíu luôn, còn tròn tròn trắng mềm xinh yêu thế này. Hệt như cún con vậy đó."

"Thầy ơi, thầy tìm đâu ra bé vợ dễ thương vậy ạ ? Chỉ em với, mẹ em sáng nào cũng giục em mang dâu yêu của bà ấy về rồi đây nè."

Ryu Minseok là lần đầu bị nhiều người bu lấy mình như vậy. Mấy chị gái cứ nắn bóp hai bầu má sữa của em đỏ ửng, các anh con trai thì cứ thích xoa đầu em đến đầu tóc rối mù, dựng đứng lên như cái mào gà ngố ơi là ngố.

Cún con vốn có bản tính nhát người. Bị đám đông vây quanh, em sợ hãi lại lẩn ra sau lưng bạn trai mình nấp trốn.

Lee Minhyung biết em bị doạ sợ, lại trầm giọng lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng nhốn nháo lên như vậy. Các trò sẽ doạ em ấy sợ đấy."

Khi đám đông đã giữ trật tự, cả đám quyết định quay về bàn ăn để ngồi lại nói chuyện với nhau.

Ryu Minseok từ lúc bước vào đây cứ đi kè kè bên Lee Minhyung mãi, như thể sợ rằng chỉ cần dứt tay hắn ra là sẽ bị đám người kia bắt đi nhào bột làm bánh ngay lập tức.

"Minseok ah, em tên là Ryu Minseok nhỉ ? Minseok năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?" - Một cựu sinh viên cũ của hắn hỏi em.

Ryu Minseok đang gắp banchan ăn kèm, bị hỏi đến lại giật mình ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Em nhỏ ngượng ngùng gãi tai, ấp úng đáp:

"Em năm nay hai mươi rồi ạ..."

Cả đám nghe xong, ai nấy đều ồ lên kinh ngạc.

"Trẻ, trẻ vậy á ?"

"Thế là mới năm hai, năm ba đại học chứ mấy."

"Ây da, vợ trẻ rồi. Ganh tỵ với giáo sư Lee chết mất."

Ryu Minseok ngại không biết giấu mặt đi đâu, em lại chui rúc vào lòng Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh, xị mặt dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. Vị giáo sư ấy thuận thế cũng vòng tay ra sau lưng em, vỗ về an ủi em bé nhà mình.

"Thôi, không được trêu em. Các anh chị không chọc em để em giận nhé." - Lee Minhyung chỉ từ tốn dặn dò.

Vậy mà chỉ cần nghe Lee Minhyung nói một câu, những cô cậu cựu sinh viên kia sau đó đều không ai dám hó hé chọc ghẹo em thêm lời nào nữa. Đến Ryu Minseok còn cảm thấy bất ngờ. Vì thường ngày ở trường, các sinh viên cùng khoá với Ryu Minseok hầu hết đều có thái độ và lời lẽ không mấy tốt dành cho vị giáo sư họ Lee này. Nhưng những con người có mặt ở đây, toàn bộ đều là những sinh viên danh giá của các năm về trước, họ quý trọng, lễ phép và nói chuyện với Lee Minhyung hoà nhã hơn nhiều.

Ryu Minseok lại hơi cau mày. Nếu nói như vậy, thế thì vấn đề bị sinh viên trong trường nghĩ xấu về mình những năm trở lại đây, lý do hoàn toàn đâu phải nằm ở Lee Minhyung hắn ?

Điều đó đặt ra trong em nghi vấn. Nếu thật sự chính Lee Minhyung còn không phải là nguyên nhân khiến bản thân bị sinh viên ghét bỏ, vậy chỉ có thể là từ một tác nhân nào đó bên ngoài tác động vào ý thức của sinh viên trong trường làm thay đổi quan điểm của một số cá nhân về vị giáo sư này. Vì một người từng được sinh viên mến mộ, đến bây giờ nhiều sinh viên ra trường vẫn còn giữ liên lạc với hắn, không thể nào một con người trong sạch không làm nên chuyện gì lại bị ghét bỏ vô cớ như thế được.

Nhưng tác nhân bên ngoài kia, là cái gì mới được cơ chứ ?

"Giáo sư, mời thầy một ly, coi như chúc mừng thầy đã thành công rước vợ về dinh"

Những thanh niên trai tráng trong bàn bấy giờ nâng ly ra trước mặt nhau, còn mời gọi giáo sư của họ cùng thưởng rượu góp vui với mình.

Lee Minhyung bị ép rượu, miễn cưỡng cầm lấy một ly cho có thành kính, nhưng rồi vẫn bị đám người nọ ép uống hết cả chai.

Ryu Minseok bên này cũng thấp thỏm lo sợ, em lại kéo lấy cánh tay áo của hắn, khẽ ghé vào tai người lớn, nhỏ nhẹ dặn dò:

"Anh ơi, uống ít thôi, lát còn lái xe về."

Lee Minhyung cụng nhẹ trán em một cái, vẫn nhu mì đáp cho nhà yên lòng: "Tôi nhớ rồi."

Ryu Minseok thở dài. Sao vẫn có cảm giác không an tâm mấy nhỉ ?

"Minseok này, kệ giáo sư đi em, qua đây nói chuyện với bọn chị tí cho vui."

Bấy giờ, một vài người chị chung bàn nhậu cũng lại mời gọi em sang buôn chuyện. Ban đầu Ryu Minseok còn khước từ vì ngại, nhưng mấy chị gái ấy nhiệt tình quá, em không nỡ từ chối nên đành lon ton chạy sang với các chị.

"Ôi, bé Minseok đáng yêu chết mất thôi. Cho chị nựng má chút nhé."

"Nào, giáo sư đã bảo không được chọc em nó rồi. Lát thầy ấy giận cho thì đừng có mà khóc."

"Hây da, giáo sư Lee chiếm hữu quá à. Minseok này, yêu đương với Lee Minhyung có vui không em ?"

Ryu Minseok ngồi im bất động từ nãy tới giờ, được hỏi đến, em chỉ biết cười ngượng một cái rồi đáp:

"Có ạ. Giáo sư Lee chiều chuộng em lắm, còn thương em nữa."

Mấy chị gái nghe xong, lại bật cười khúc khích.

"Đáng yêu quá. Nếu chị là Lee Minhyung, chị cũng sẽ chiều em bé Minseok hết mực thôi. Ryu Minseok dễ thương thế này cơ mà."

"Giáo sư Lee không yêu đương thì thôi, chứ đã yêu vào thì ắt sẽ là hình mẫu người chồng lý tưởng của biết bao người đó nha."

"Ờ, thế đấy, mà ngày đó quen con nhỏ Nayoung tao tức muốn chết. Ai dính vào con bé đó cũng không sống yên được một ngày."

"Làm đây nhớ giáo sư Lee ngày ấy còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Yêu đương với Han Nayoung xong thì xuống dốc không phanh. Mà cũng chẳng thể trách thầy ấy, Lee Minhyung dạy giỏi thì vẫn hoàn giỏi, chỉ tiếc tiếng xấu không có thực lại vô cớ bị đồn đi xa, làm tổn hại đến danh dự của thầy ấy."

"Nói đến là điên máu, cả Han Nayoung và tên khốn Kim Daehyun kia làm ra mấy chuyện không có nhân tính như thế mà bây giờ vẫn nhởn nhơ sống tốt. Đúng là giậu đổ bìm leo, nhân cách thối tha lại còn thích chơi trò mưu hèn kế bẩn."

Ryu Minseok nghe đến đây, bất giác ngồi thẳng người dậy. Em quay sang một người chị ngồi cạnh, mấp máy hỏi lại người đó:

"Kim Daehyun...có liên quan gì tới chuyện yêu đương của Lee Minhyung và chị gái kia ạ ?"

Một cô gái bỗng lên tiếng trả lời:

"Có chứ. Nhiều là đằng khác. Trước khi quen Lee Minhyung, Han Nayoung từng qua lại mập mờ với Kim Daehyun một khoảng thời gian, sau đó mới chia tay tên khốn ấy để đến với giáo sư Lee nhà mình. Sau cùng chẳng hiểu vì sao lại quay về với Kim Daehyun lần nữa. Lẳng lơ thì phải gọi là nhất cái chốn Seoul này rồi."

Người tiếp theo cũng hưởng ứng:

"Đâu ? Nghe bảo sau khi Lee Minhyung đòi chia tay cô ta, Han Nayoung còn quay lại với Kim Daehyun nhưng không phải để yêu đương, mà là để bày mưu hãm hại giáo sư Lee cơ mà."

Ryu Minseok như không tin vào tai mình, em bàng hoàng đến không nói nên lời. Thế rồi, cún con trong một phút tò mò, lại hỏi tiếp:

"Han Nayoung từng công khai ảnh của Lee Minhyung ngủ cùng các cô gái khác để buộc tội anh ấy ngoại tình. Cái này...còn có người nào khác liên quan nữa không ?"

Một chị gái gật gù nhìn em: "Minseok chắc biết chuyện đó rồi nhỉ ? Cũng đúng thôi, làm tới mức ấy lận mà, hành vi như vậy đáng ra đã bị kiện từ lâu rồi nhưng vì Lee Minhyung độ lượng không muốn làm lớn chuyện nên mới không kiện thôi." - Cô lại nhìn sang bàn của đám con trai bên cạnh, được một lúc lại quay về, lúc này mới nói tiếp - "Han Nayoung không khôn ngoan như những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài, không đời nào một mình cô ta có thể nghĩ được mấy trò quậy phá trơ trẽn qua mặt được nhiều người như thế đâu. Ngày đó khi lục soát điện thoại của cô ả, cán bộ nhà trường không tìm thấy bất kì dấu vết hay dữ liệu gì về những bức ảnh ấy. Gần như Han Nayoung đã tẩy sạch hết mọi hành tung của mình trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi những bức ảnh bị rò rỉ ra bên ngoài nên không một ai thu thập được chứng cứ gì xác đáng để buộc tội cô ta ngoài tội danh huỷ hoại danh dự người khác. Lúc hỏi đến thì Han Nayoung cũng chỉ nói qua loa là do mình nhầm lẫn rồi bảo rằng Lee Minhyung không liên quan đến vụ này nữa. Khi ấy chính Kim Daehyun còn ra làm chứng và giải vây cho cô ta nữa mà. Và nếu nói như thế, giả thuyết cho rằng Kim Daehyun thực sự liên quan đến vụ này là hoàn toàn có căn cứ."

Thấy Ryu Minseok ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cô gái kia lại mỉm cười nói thêm: "Nhóc ơi, nhóc đừng nghĩ bọn chị nghi ngờ không có cơ sở. Chuyện Lee Minhyung và Kim Daehyun có hiềm khích với nhau đã xảy ra gần cả chục năm nay rồi. Từ khi Kim Daehyun còn là sinh viên của cái trường này và được đôn lên làm giảng viên sau khi đã tốt nghiệp, anh ta có biết bao lần gây sự với Lee Minhyung, nhóc biết không ? Kẻ như Kim Daehyun, tham vọng được tất cả mọi người chú ý, coi bản thân là cái rốn của vũ trụ trong khi khả năng thì chẳng bằng ai. Phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để dìm Lee Minhyung xuống cho bằng được thì em nghĩ còn chuyện gì mà hắn không dám làm ? Có thể các khoá sau bọn em sẽ không nhìn ra được giã tâm của tên khốn đó, vì trên người anh ta bây giờ toàn bộ đều là giả: trình độ, nhân cách, tất cả mọi thứ đều đã được đánh bóng một cách quá đà đến nỗi sinh viên trong trường còn bị che mắt dẫn dụ. Ryu Minseok phải cẩn thận, vì bọn chị thật sự không biết đằng sau tên giảng viên ấy còn tồn tại biết bao nhiêu thứ mặt nạ và bóng tối đê tiện. Bởi lẽ, cho đến giờ phút hiện tại, vụ việc rò rỉ ảnh nhạy cảm của Lee Minhyung năm ấy vẫn còn rất nhiều uẩn khúc."





[...]





"Em cảm ơn các anh chị vì ngày hôm nay ạ. Em xin phép mọi người về trước."

"Chờ chút, Minseok có cần bọn anh lái xe chở em và giáo sư về không ?"

"Không đâu ạ, em biết lái xe mà, các anh chị về nhà sớm còn nghỉ ngơi."

Ryu Minseok cúi chào những đàn anh đàn chị trước khi vào lại trong xe để tránh bão lạnh. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ghế lái, cún con cẩn thận tự mình thắt dây an toàn, bật máy sưởi và đèn trong xe. Sau đó em lại quay sang Lee Minhyung vẫn đang nhắm mắt nằm nghỉ bên cạnh.

Ryu Minseok ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, hơi thở người nọ lúc này nhịp nhàng đều đặn, tựa như say ngủ. Bé con bất giấc mỉm cười, nhanh chóng cởi áo mình ra rồi ân cần đắp lên người cho hắn, em khẽ cúi mình, chậm rãi đặt lên má người lớn một nụ hôn nhẹ, sau đó lại ôn nhu cất giọng:

"Minhyungie ngủ ngoan nhé. Về đến nơi em gọi anh dậy."

Kĩ thuật lái xe của Ryu Minseok không quá thành thạo nhưng độ cẩn thận khi cầm lái lại rất cao, em cố gắng đi chậm và chọn con đường bằng phẳng nhất cho đỡ xóc.

Đoạn đường về nhà vì thế trở nên êm ru, cả hai về đến nơi cũng đã nhá nhem gần mười giờ tối.

Sau khi tắt máy, Ryu Minseok lập tức nhảy tọt ra khỏi xe, chạy vòng qua đầu bên kia để mở cửa cho anh bạn trai nhà mình.

"Ui tà, anh ơi dậy thôi nào. Minseok hỏng vác nổi anh đâu á. Nhanh lên, không là em cho anh ngủ ngoài xe luôn bây giờ." - Bé Minseok nghĩ nghĩ - "Thôi hong được, ngủ ngoài này lạnh, anh sẽ bị ốm cho coi, Minseok không có anh ôm đi ngủ cũng sẽ ốm. Dậy thôi nào anh ơi...á !"

Bấy giờ, cún con bất chợt bị bàn tay người lớn kéo mạnh vào lòng. Ryu Minseok ngã oạch một phát lên người hắn. Cú ngã khiến đầu óc em quay cuồng, tình thế đôi bên cực kì trớ trêu.

Bé con chớp mắt, nhìn xuống bụng mình lúc này dường như đang có thứ gì đó cộm cứng chọc qua bên ngoài lớp áo. Trong phút chốc, gương mặt em nhỏ đỏ bừng, cố dãy dụa thoát ra khỏi cánh tay ghìm chặt của người kia nhưng cũng hoàn toàn vô dụng.

"Sao lại ăn mặc phong phanh đi ra ngoài như thế ?"

Lee Minhyung chầm chậm mở mắt, nhận ra trên người em nhỏ lúc này chỉ còn mặc độc mỗi chiếc áo len tuy dày dặn nhưng vẫn hoàn toàn không đủ để giữ ấm trong tiết trời mùa đông lạnh buốt như hiện tại.

Ryu Minseok biết hắn từ lúc bước ra khỏi quán đã say rồi, nhưng không ngờ người kia vẫn còn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Còn tưởng say ngoắc cần câu rồi chứ. Uống tận sáu, bảy chai lận cơ mà.

Lee Minhyung kéo em vào lại trong xe, đặt em ngồi lên đùi mình rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại.

"Đừng đi nhé. Ngoài trời lạnh, trong này có tôi sưởi ấm cho em."

Lee Minhyung lấy chiếc áo đắp trên người mình ban nãy khoác lại lên người cho em. Vị giáo sư lại dụi mặt vào ngực em nhỏ, ôm em chặt đến nỗi chẳng cho em cơ hội để dứt ra được.

Ryu Minseok để yên cho hắn tìm góc ôm thoải mái nhất, trong khi bản thân vặn vẹo mãi còn không xong.

"Minhyung ơi, vào nhà rồi mình ôm nhé. Em làm canh giải rượu cho anh uống rồi mình đi ngủ nha anh. Đến giờ đi ngủ rồi nè."

Ryu Minseok cố tình nhấn mạnh chữ "đi ngủ" trong câu nói của mình. Ý bảo là đi ngủ thật á. Đi ngủ thật chứ hong có vật nhau cả tối đâu. Mông em đã đau lắm rồi. Nếu cứ với tần suất làm tình dày đặc không ngơi nghỉ như tuần vừa qua, sợ rằng Minseok em sẽ không trụ nổi tới năm 30 tuổi mất...

Kì kèo với hắn một lúc, rốt cuộc hai đứa cũng vào được bên trong nhà. Đèn phòng khách vừa bật, Doongie từ trên cầu thang đã phi nhanh xuống phòng khách đón hai người chủ của mình trở về. Nó thấy bạn chủ Minseok đỡ anh chủ Minhyung tựa lưng xuống ghế cũng tí tởn chạy lại chỗ hắn đòi nựng, nhưng rồi khi ngửi thấy trên người anh chủ toàn mùi rượu, mũi nhỏ của bé cún vàng lại hơi chun về. Rồi nó nhanh chân đã nhảy tọt vào lòng Ryu Minseok để né tránh thứ mùi khó ngửi kia.

"Doongie theo Minseok xuống bếp làm canh giải rượu cho Minhyungie nhé."

Một cún một chủ lại lon ton đi xuống bếp. Ryu Minseok đặt cún nhỏ Doongie lên ghế còn bản thân đi lấy tạp dề cùng vài thứ còn sót lại trong tủ lạnh có thể nấu thành canh.

Thật ra Ryu Minseok chưa từng nấu ăn bao giờ. Nhưng em cũng phải tự trấn an lòng mình: nếu làm theo công thức trên mạng thì chắc vẫn sẽ nên cơm nên cháo cả thôi.

Dựa theo trí nhớ của em trong những lần đứng cạnh bếp coi bạn trai mình vào bếp nấu ăn cho hai đứa, Minseok cũng được coi là một đứa tiếp thu qua hình thức quan sát khá nhanh. Kĩ thuật dùng dao không tồi lắm, vị giác cũng rất nhạy nên khẩu vị nêm nếm thức ăn gần như là được thực hiện tương đối trơn tru.

Trong khi em nhỏ đang tất bật với công việc bếp núc thì bỗng lúc này, Lee Minhyung lại từ phòng khách đi xuống bếp tham thú tình hình nơi đây.

"Minhyungie không đi nghỉ ạ ? Đợi em một xíu em mang canh lên cho anh dùng."

Ryu Minseok bị hắn ôm lấy từ đằng sau, vẫn rất tự nguyện để Lee Minhyung ôm eo, tựa đầu lên vai làm càn.

Ban đầu chỉ là những hành động âu yếm bình thường. Nhưng rồi dần dần, bàn tay không chịu yên phận của hắn lại lần mò vào tận bên trong lớp vải áo thun của Ryu Minseok, chạm tới da thịt mềm mỏng của em nhỏ, từ tốn lướt nhẹ.

"Ưm...anh ơi, Minseok đang bận...Minhyungie ngoan ra ngoài kia ngồi đợi em một lát được không ?"

Dường như lời nói của Ryu Minseok không lọt nổi vào tai người kia chữ nào. Lee Minhyung sau khi bị nhắc nhở vẫn tiếp tục xoa nắn những lớp thịt trắng đầy đặn trên cơ thể em. Chầm chậm, chầm chậm, hắn luồn tay vào trong quần lót của đứa trẻ, lôi ra chú chim sẻ nhỏ bán cương đang ra sức chống chịu đầy khổ cực.

"Dễ thương quá. Mọi thứ trên cơ thể Ryu Minseok đều rất đáng yêu."

Ryu Minseok được khen mà chân tay bủn rủn, em đứng tựa người vào thành bếp, mặc thế để Lee Minhyung tuốt dương vật nhỏ đang dựng đứng bên dưới cho mình.

Người lớn lại đổ người về trước, càn rỡ dùng lưỡi du ngoạn tứ phía trên cần cổ trắng ngần của em.

Cún con mới bị chạm vào dương vật chưa đầy mười phút đã đạt tới khoái cảm cao trào mà phun bắn. Việc xuất tinh làm em mất đi một lượng sức lực kha khá, miệng nhỏ liên tục thở hổn hển để lấy lại oxi còn hai chân thì loạng choạng chỉ biết để người đằng sau đỡ lấy mình khỏi bị va ngã.

Bấy giờ, Ryu Minseok lại hơi quay mặt sang trộm liếc nhìn hắn, nhìn xuống đũng quần người lớn lúc này cũng đã cộm lên thành hình túp lều, bé con chậm rãi khẽ nuốt nước bọt.

"Anh...Minhyungie có cần em giúp anh một chút không ạ ?"

Lee Minhyung mặt mày đỏ gay nhìn em, cơn say trong người vẫn chưa làm hắn thôi choáng váng, bên tai chỉ lùng bùng nghe được vài từ nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của bé con. Vị giáo sư trong vô thức gật đầu.

Dù là người đề xuất, thế nhưng cứ hễ nhìn vào mắt hắn là Ryu Minseok lại không khỏi ngại ngùng. Thế rồi em quyết định thu tầm mắt mình về nơi cần nhìn. Ryu Minseok khuỵu gối, quỳ xuống dưới sàn rồi chậm rãi đưa tay kéo phẹc-mơ-tuya của người lớn xuống theo.

Côn thịt nóng hổi được giải thoát, ngay lập tức đập vào một bên má em đỏ bừng. Em nhỏ cắn môi nắm lấy thứ cự vật to lớn trước mắt, ngắm nghía một lúc, cún con mới từ từ bỏ thằng con của hắn vào miệng.

Dương vật của đàn ông thường có mùi rất nồng, ngửi không quen còn có cảm giác ngai ngái đặc trưng. Nhưng Ryu Minseok đã được thưởng thứ vật quý này của hắn quá nhiều, đến nỗi mỗi lần để nó gần miệng đều như kẻ nghiện ngập không khống chế được dục vọng của bản thân mà liên tục bú mút.

"Ưm...hưm..."

Ryu Minseok thuần thục vươn lưỡi đảo quanh đầu khấc, sau đó há miệng ngậm lấy một nửa gậy thịt, chậm rãi nhấc môi lên xuống để thoả mãn cái miệng đói khát của bản thân.

Lee Minhyung được bé con ngậm cặc cho thì sướng đến mơn man cả người, hắn ngửa cổ tận hưởng từng cử động của lưỡi nhỏ đang tinh nghịch tưới đẫm nước bọt lên gốc rễ dương vật của mình.

"Minseok giỏi quá. Trông em bây giờ dâm đãng lắm đấy, biết không ?"

Ryu Minseok bị dương vật của người lớn chọc cho phồng cả má. Em không thể nhổ thứ đang xâm chiếm lấy khoang miệng mình ra ngay lúc này, chỉ có thể trợn mắt nhìn lên trừng cho hắn một cái.

Lee Minhyung trông vậy lại càng trở nên khoan khoái. Ngay lúc này, bỗng người nọ lại hơi cúi mình đỡ người đứa trẻ Minseok ngồi dậy, cẩn thận bế em đặt lên bàn ăn cạnh đó. Trước sự ngỡ ngàng của bé cún con, Lee Minhyung không nói không rằng, lột phăng quần ngoài của em vứt thẳng xuống sàn.

"Á ! Chờ đã anh ơi...không làm bây giờ được đâu. Bên dưới Minseok còn sưng, chạm vào đau lắm. Ngồi ngoan chờ em làm canh cho anh giải rượu đã nhé."

Thế nhưng, sự phòng bị của Ryu Minseok lại chẳng có mấy tác dụng. Bởi ngay sau đó, cả chiếc áo thun mặc trên người em cũng bị hắn cởi sạch. Cơ thể trần trụi chỉ còn mỗi chiếc tạp dề che chắn, nửa kín nửa hở trông yêu mị và kiều diễm hút hồn.

Lee Minhyung nhìn đứa trẻ dưới thân với ánh mắt mụ mị, đầu óc hoàn toàn bị cơ thể đẫy đà của em chiếm đóng. Mọi thứ trước mắt chỉ có em, trong đầu cũng toàn là em.

"Bé xinh, chồng em đâu ?"

Lee Minhyung cúi xuống hôn lên cằm em, khẽ hỏi.

Ryu Minseok mặt đơ ra một cục.

Tự dưng hỏi chồng người ta ? Còn thằng chồng nào ở đây nữa ? Có Minhyungie thôi nè.

Ryu Minseok chọt tay lên ngực hắn, vẫn ngây ngô cười xinh, đáp:

"Minhyungie là chồng em nè."

Thế mà cún con chỉ vừa mới dứt câu, bất chợt cánh môi của em đã bị người lớn dứt khoát ngậm lấy. Môi dưới bị hôn mút mạnh bạo, từ màu hồng nhạt chuyển hẳn sang một màu đỏ thẫm.

Lee Minhyung hôn đến khi em vùng vẫy muốn đẩy hắn ra mới miễn cưỡng dứt môi, đưa ngón tay quệt đi vệt nước dãi bên dưới miệng nhỏ của Ryu Minseok, hắn khẽ hạ giọng:

"Bé xinh nói dối quen thói rồi nhỉ ? Chồng không có nhà đã đi ngoại tình với tôi, bây giờ còn trơ trẽn gọi người đàn ông khác là chồng mình. Không sợ chồng phát hiện sẽ phạt nặng em à ?"

Ryu Minseok: !!??

Chốt tồ mát tề dô ! Đợi Ryu Minseok tiêu hoá hết mấy lời xàm địt của tên đàn ông này cái đã.

Lee Minhyung nói rằng chồng em không có nhà, sau đó em đã nói dối danh tính chồng mình nên mới bị hắn bắt bẻ. Hắn còn nói em đang ngoại tình và nếu "chồng" em mà về phát hiện em đang ngoại tình với Lee Minhyung sẽ phạt nặng em.

Ủa vậy chứ cái thằng trước mặt tao là ai ?

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Ryu Minseok bấy mới nhớ ra Lee Minhyung nhà em còn chưa tỉnh rượu. Bảo sao mồm toàn nói ba cái thứ khùng điên không kiểm soát, ai đi qua tưởng em ngoại tình thật thì có mà chết dở.

"Anh ơi, em không có ngoại tình. Lee Minhyung là bạn trai em, ở với anh thì sao mà được tính là đang ngoại tình được chứ ?"

Ấy thế mà lời biện minh này của Ryu Minseok chỉ càng khiến cho Lee Minhyung trở nên xốc nổi hơn. Người đàn ông khoá chặt hai cổ tay bé con đặt lên đỉnh đầu em, được nước lộng hành vén chiếc tạp dề mỏng tang của Ryu Minseok sang một bên, cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào hệt như cánh anh đào mềm mại của em bé nhỏ.

Ryu Minseok ngửa cổ đón nhận từng đợt kích thích đến từ chiếc lưỡi linh hoạt của người lớn đang ngông nghênh trườn trên bộ ngực trắng phau của mình, mỗi lần sượt qua hai hạt đậu tròn xoe ấy lại càn rỡ gẩy thêm vài phát khiến Ryu Minseok rùng mình ưỡn cả sống lưng.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn di dời lưỡi lớn của mình tung hoành trên khắp các tấc da thịt nuột nà và mịn màng của Ryu Minseok. Từ chiếc cổ vẫn còn in hằn vài vết cắn đỏ lự, vòng ba đầy đặn cho tới đôi chân nõn nà cùng đều bị người nọ liếm không chừa một kẽ hở. Cả cơ thể bé con đã dâm dấp những vệt mồ hôi dính nhớp, mùi cơ thể ngọt ngào bay thoang thoảng trong không trung như thứ hương kích thích bản năng hoang dã của bất kì thằng đàn ông nào ngửi được nó.

Lee Minhyung ghé sát xuống gáy đứa nhỏ, nơi mà hắn cho là quy tụ mùi hương mạnh mẽ nhất trên cơ thể của Ryu Minseok, cứ thế rít lấy một hơi thật sâu. Ryu Minseok như con mồi béo bở chỉ trực chờ bị xơi chín bất cứ lúc nào. Lòng em thấp thỏm và nao núng trước mọi hành động vuốt ve cũng như chào gọi mà hắn mang đến cho mình.

Một màn dạo đầu với những khoái cảm nhấp nhả, lúc lên lúc xuống như cơn sóng xô thế này rõ ràng là chưa đủ với Ryu Minseok. Em cần một thứ gì đó kích thích hơn, một thứ có thể chạm tới bản tính dâm đãng khó lường trong em, hơn hết là thoả mãn được thứ dục vọng đói khát của mình ngay lúc này.

Ryu Minseok chạm tay lên đũng quần giữa hai chân người đàn ông, hơi ngẩng cổ lên nhìn hắn với đôi mắt nai tơ, em thẹn thùng cất giọng:

"Ưm...Minhyungie cắm cặc bự của anh vào trong Minseok nhé. Bên dưới em...rất trơn và ấm...sẽ phục vụ Minhyungie thật tốt..."

Mặc cho cự vật cương cứng của mình lúc này đã cộm lên vải quần đau nhức, Lee Minhyung vẫn bày ra vẻ mặt trêu ngươi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, hắn bỗng thở hắt một hơi:

"Lén lút cho thằng đàn ông khác địt, không sợ chồng em buồn sao ?"

Lại nữa rồi. Thứ cồn chết tiệt kia rõ ràng là ngấm vào người Lee Minhyung nhưng chỉ thấy làm khổ Ryu Minseok là chính.

Cún con không chịu nổi nữa đâu, bên dưới em đã ngứa đến mức tiết nước dâm nhầy nhụa làm bẩn cả bàn rồi. Không màng liêm sỉ và thể diện, Ryu Minseok cắn răng nhả ra từng lời dâm đãng xu nịnh:

"Hức...Minseok không sợ...em chỉ muốn được cặc bự của anh đâm thật sâu vào lỗ dâm của em thôi...ưm, Minhyungie nhìn đi...bên trong này ấm lắm...hãy để Minseok ủ ấm cặc bự cho anh bằng cái lỗ ướt át này nha...ư á~..."

Lee Minhyung có cái chó mà nhịn được trước một bé con khát tình và quyến rũ thế này. Chỉ trong chưa đầy hai giây, lỗ nhỏ của Ryu Minseok đã được toại nguyện mong cầu khi dương vật vừa to vừa cứng của hắn phát một đã đâm trọn vẹn vào bên trong.

"Đĩ thoã, Ryu Minseok thích cặc của tôi đến thế à ? Có phải hôm nay nhân lúc chồng mình không có nhà nên mới ăn mặc hở hang thế này để dụ dỗ anh trai hàng xóm không ?"

A, rồi rồi, Minseok nắm được cốt truyện rồi. Ra đây là kịch bản anh trai nhà bên nhăm nhe bé hàng xóm đã có chồng rồi chờ thời cơ để địt trộm em ấy đây mà.

Nghe thì đúng dở hơi ăn cám lợn nhưng không hiểu sao Ryu Minseok thích cái kiểu vụng trộm không thèm giấu này quá đi. E hèm, thôi thì chiều anh nốt hôm nay thôi nhé, Lee Minhyung.

"Ưm hưm...đúng thế...là bé đĩ cố tình...a...ưm...bé thèm cặc bự của anh đụ bé lâu lắm rồi...hức...anh mau địt bé đi...địt bé mạnh vào...anh...ơi...a~"

Lee Minhyung như muốn nổ tung trước những lời mời gọi đầy dâm đãng khi này của Ryu Minseok. Hắn bất ngờ lật người em lại, để đầu ngực của bé cún cọ sát lên mặt bàn trơn nhẵn, khoá chặt tay em ra đằng sau lưng rồi dùng sức đụ địt vào lỗ nhỏ ẩm ướt và trơn trượt của bé nhỏ.

"Tôi địt nát cái lỗ này nhé. Cho chồng em về sẽ thấy vợ anh ta bị tôi chơi đến hư hỏng thế nào. Ryu Minseok, có muốn lỗ dâm chỉ có thể ngậm tinh dịch của tôi để sống không ?"

Ryu Minseok bị nắc đụ đến mù mờ tâm trí, nước dãi thi nhau chảy thành dòng rơi khỏi khoé môi xinh, con ngươi trợn ngược vì khoái cảm dội đến không ngơi nghỉ. Cún con lại cố tình siết chặt cơ mông, miệng không ngừng rên rỉ trong cơn hứng tình:

"Đừng địt nát mà...a...a~...chồng em biết sẽ giết em mất...huhu...bé đĩ vẫn muốn được anh trai địt cơ...ưm a...sướng quá...cu to của anh địt em sướng~..."

Ryu Minseok rõ là nhập tâm vào kịch bản rất tốt. Không phải tự nhiên mà Lee Minhyung lại chọc cún nhỏ nhà mình là bé đĩ dâm đãng. Về khoản tình dục, không một ai có thể so về độ dâm và khả năng thoả mãn được hắn bằng với Ryu Minseok. Cả cơ thể em sinh ra là để bị Lee Minhyung địt cho không khép nổi chân, lỗ nhỏ của em chỉ cần thấy chim to của hắn là sẵn sàng rộng mở đón chào, đến cả nước dâm dù lâu ngày chưa làm tình nhưng mỗi lần chảy khỏi vách thịt cũng đều mang theo mùi hương tinh dịch nồng đượm của hắn như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.

Có một bé người yêu dâm đãng và gợi cảm như vậy, đến cả trong cơn say Lee Minhyung còn cảm thấy ghen tỵ với chính bản thân hắn. Thế thì thử hỏi ra đường vị giáo sư ấy còn phải ghen tuông đến mức nào mỗi lần Ryu Minseok bị ai đó ngó trộm đây ?

"Minseok ah, em nói cho tôi nghe xem, em thích được chồng em địt hay được anh trai nhà bên địt mình đây hả ?"

Lee Minhyung có ở vai diễn nào thì cũng phải đổ giấm đầy bình vì bé cún Minseok khiêu gợi nhà mình thôi.

Ryu Minseok bị hỏi một câu kì cục kẹo quá trời. Chồng em hay người đang đụ em thì đều là cùng một người hết mà.

Tên nào chả được, sướng là được !

"Ưm...Minseok thích được anh địt...cặc anh địt Minseok sướng quá à....hức...em ra mất...a ư...thả em ra...ô...bụng em lạ lắm....anh ơi, Minseok bắn...ưm hức~"

Ryu Minseok bị đầu khấc của hắn mạnh bạo chọc vào điểm sướng, đạt đến giới hạn ngay lập tức bắn từng đợt tinh trắng ởn ra đầy bụng, dương vật nhỏ sau khi lên đỉnh vẫn còn trạng thái co giật liên hồi. Ryu Minseok miệng thở hổn hển, bắn tinh xong khiến người em mệt lả, đầu óc quay mòng mòng gần như kiệt sức tới nơi.

Thế nhưng, Lee Minhyung thì vẫn chưa bắn. Vậy nên sau khi chờ Ryu Minseok bắn tinh xong hết một lượt, hắn lại lần nữa đặt tay mình lên vòng eo nộn thịt của bé cún con, giữ chặt nó rồi bắt đầu động hông một cách bạo dạn.

Ryu Minseok mới lên đỉnh nên cơ thể em lúc này đang rất nhạy cảm. Bị gậy thịt nóng hổi của hắn đâm phầm phập vào điểm nhạy cảm tận tít sâu bên trong động huyệt thì không khỏi kinh hãi. Bé nhỏ cố dãy dụa nhưng dường như chỉ khiến cự vật của người đàn ông đâm chọc sâu hơn, đến nỗi bụng em gần như cộm lên hình dạng dương vật to dài của hắn qua làn da mỏng vã đầy mồ hôi trên bụng mình. Ryu Minseok điên mất, cứ như thế này thì em sẽ bị đâm tới ngất nữa cho mà coi.

"Minseok ah...nói yêu tôi đi."

"Ah...ư...ưm~"

"Em yêu tôi mà đúng không, Ryu Minseok ?"

Ryu Minseok thở dốc, dùng chút sức lực cuối cùng chồm người dậy rồi chợt vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông. Em nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy sắc dục, nhưng hàm ý lại chất chứa biết bao tình cảm chân thành mà em đặt trọn tâm tư của mình trong đó.

Ryu Minseok liếm nhẹ khoé môi người lớn rồi lại hôn lên đó một cái chụt thật kêu.

"Em yêu anh, Lee Minhyung. Minseok yêu anh nhất."

Cún con chỉ kịp nói thế, ngay tức thì, cả người em lại bị Lee Minhyung nhấc bổng lên cao. Từng đợt nắc đụ theo đó mà đỉnh thật sâu vào trong huyệt động ướt át, tạo ra những tiếng vỗ nước đầy xấu hổ và dâm dục. Ryu Minseok chao đảo vịn chặt vào người hắn, cảm nhận thứ khoái cảm chết tiệt mà em vô thức muốn được chìm đắm trong đó thật lâu.

Quá sướng. Sướng đến độ tay chân bủn rủn, hồn bay phách lạc.

Lee Minhyung đỉnh thêm phát cuối rồi nhanh chóng rút dương vật mình ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy của đứa trẻ, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt lên chiếc bụng trắng nõn của Ryu Minseok, hoà với số tinh dịch trước đó mà em bắn ra tạo nên loại hiệu ứng sóng sánh chảy dài như suối nguồn chênh vênh.

Ryu Minseok chính thức bại trận trên vai người lớn, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích, đến thở còn khó chứ đừng nói là động tay động chân.

Ấy thế mà Lee Minhyung lại chẳng thấy mệt gì mấy. Bởi lẽ so với sức của hắn thì một lần bắn cũng chẳng ăn nhằm gì mấy. Và thế là vị giáo sư vẫn quyết định ôm em khư khư trên tay, chậm rãi đi đến tắt nồi canh đang được đun sôi trên bếp.

Hắn múc canh ra hai bát riêng, múc thử một muỗng đưa lên thổi cho nguội bớt rồi mới từ tốn nếm thử bằng miệng.

"Tay nghề vào bếp của em tốt lắm. Minseokie của chúng ta thực sự rất giỏi." - Lee Minhyung thầm cảm thán.

Hắn nhìn mái đầu ướt đẫm mồ hôi của bé cún con nằm gục trên vai mình, khoé môi không tự chủ được lại bất giác cong lên.

Lee Minhyung chạm nhẹ môi mình lên má em nhỏ, cười khẽ:

"Vị trí người vợ 'đảm đang' trong nhà, dành cho em đấy. Sau này chỉ được 'đảm đang' với mình tôi thôi, nghe rõ chưa ?"





[...]





Mà ai cho anh tự phong chức danh cho Ryu Minseok tui vậy hả ?

Con cún này ứ có chuyện làm vợ bố con thằng nào hết nhé !

"Minseok ơi, 'a' nào em, ăn chút để còn có sức đi ngủ."

"Tổ sư thằng cha nhà anh, tui ụp nguyên bát canh vô mặt anh bây giờ, tin không ? Xéo đi chỗ khác dùm, đừng có lảng vảng trước mặt tui không là tui cắn nát chim anh đó."

Lại là một buổi đêm hận đời chửi chồng chửi con của Ryu Minseok thôi ấy mà. Đừng lo làm chi, câu ở trên cũng chỉ để dẫn vào đề bài cho thêm phần kịch tính mà thôi. Chứ Minhyung hắn còn lạ gì cái tính của bé con nhà mình nữa.

Nhưng mà Ryu Minseok đã giận là Lee Minhyung phải dỗ, đó là quy luật của tự nhiên, làm trái là cái nhà này tanh bành.

"Đừng giận nữa nào, em nhìn này, có phải mỗi lần tức giận là số nếp nhăn trên mặt em lại tăng lên không ?"

"Thì sao ? Anh chê tui già hả ? Anh nhìn lại cái mặt anh xem có trẻ hơn tui được bao nhiêu không mà ở đó chê cái con cá trê nhà anh."

Bị vả cho không trượt phát nào, Lee Minhyung vẫn điềm nhiên mỉm cười, đáp:

"Già cùng nhau là được em nhỉ ?"

Argh ! Bực chết mất thôi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà nịnh nọt cái chó nhà anh. Đồ dở hơi !

Minseok tui pass mặt hàng "Lee Minhyung" với giá rẻ bèo, sale sập sàn hôm nay luôn. Ai tới chốt thì chốt lẹ dùm !

Gì ? Tính chốt thật hả ? Ai cho đấy ? Bỏ cái tay ra ngay ! Có muốn chốt thì tới nơi anh ấy cũng sẽ phá kiện hàng để chạy về bên tui thôi. Ảo tưởng cái gì thế ?

Lee Minhyung dỗ em ăn mãi vẫn không được, thế là cũng đành chịu thua.

"Không ăn thì ngủ nhé. Nào, nằm xuống tôi ôm em ngủ."

Ryu "đanh đá" Minseok bị người lớn ôm mình kéo xuống giường liền phản ứng ngay lập tức. Em vung tay vung chân, đạp đẩy loạn xạ khiến Lee Minhyung cũng phải né vội không thì ăn một cước từ em có mà lăn quay xuống đất.

Ryu Minseok mặt mũi phồng lên như con cá nóc, nóng nảy bóc mẽ:

"Người anh toàn mùi rượu, thúi mún chít, đừng có lại gần em."

"Nào có, ban nãy tôi tắm cho cả tôi và em rồi. Không còn mùi rượu nữa đâu."

"Ứ ừ, xích ra xích ra, anh mà lại gần đây...là em chạy qua nhà hàng xóm đó."

"..."

Ryu Minseok mới học được chiêu thức mới. Giờ cứ nhắc đến hai từ "hàng xóm" là Lee Minhyung sợ chết dí. Hình như là loại khắc chế mới của ảnh.

Được lắm, sau này anh mà dám bắt Ryu Minseok làm bài tập về nhà nữa thì tui sẽ phi thẳng sang nhà hàng xóm trốn cho anh khóc nhè đến khi nào chịu đóng dấu để tui qua môn thì thôi.

Ryu Minseok chỉ chiều anh khi anh còn say chứ anh mà tỉnh rồi thì phải chiều ngược lại người ta đấy. Biết chưa ?

"Được rồi. Thế nếu không cho ôm, vậy thì hôn một cái rồi mình đi ngủ nhé ?" - Lee Minhyung miễn cưỡng đề xuất.

Vậy mà Ryu Minseok vẫn quyết phụng phịu tới cùng:

"Anh đi mà hôn con trai Doongie của anh í."

"Vậy Doongie lại đây tôi hôn chúc ngủ ngon nào."

Ryu Minseok: !!??

Bé cún họ Ryu ngơ ngác đứng hình mất năm giây. Khi não bộ còn chưa kịp phản xạ trước những gì hắn nói thì nhanh như thổi, con cún lông vàng nào đó đang nằm trong cái ổ nhỏ của nó đặt cạnh cửa tức thì nhảy vọt lên giường, xà vào lòng người đàn ông rồi thản nhiên trèo lên bả vai hắn, còn lè lưỡi liếm từ cằm đến gần sát miệng anh chủ Minhyung một cách đầy bỡn cợt và thích thú.

Ryu Minseok thấy cảnh này thì tức đến xì cả khói. Bé con nghiến răng nghiến lợi nhào tới xách cổ con cún lông vàng kia lên rồi thẳng tay vứt nó xuống giường. Sau khi làm ra hành động xấu tính với bé Doongie, Ryu Minseok vẫn vênh váo trèo lên người vị giáo sư của mình, đặt tay lên vai hắn làm điểm tựa rồi dứt khoát áp môi mình lên môi người lớn hôn lấy hôn để.

Cái hôn chủ động của em nhỏ phát ra những thanh âm mút mát không hề kiêng dè, như thể muốn dằn mặt tên nhóc xấc xược nào đó vừa dám nghênh ngang suýt chút nữa là hôn môi chồng mình luôn rồi.

Ryu Minseok liếm hai cánh môi hắn rất bạo dạn, còn cố tình để lại vệt nước dãi bên trên khoé miệng người lớn như một dạng đánh dấu. Sau loạt cử chỉ chiếm hữu bốc đồng của bản thân, Ryu Minseok lại bày ra vẻ mặt nũng nịu ôm lấy cổ bạn trai mình quở trách:

"Hong cho anh hôn nó. Anh còn để nó hôn thì mai em cho anh với nó ra đường ở."

Ghen tuông với một con cún chỉ to bằng cục chả lụa, Minseok em cũng ít có ngốc lắm cơ.

Lee Minhyung cong một bên khoé môi, vươn lưỡi liếm đi vệt nước em để lại trên miệng mình. Người đàn ông lại vòng tay siết chặt eo nhỏ của Ryu Minsepk, dụi mặt vào hõm vai em hít hà mùi thơm sữa tắm nhẹ nhàng trên cơ thể cún con.

"Tôi không hôn Doongie nữa. Nhưng có qua có lại, Minseokie phải hôn bù cho tôi nữa chứ nhỉ ?"

Vậy là Ryu Minseok chẳng ngần ngại hôn cái chóc lên miệng hắn luôn.

"Ngủ ngủ, từ giờ đến sáng cấm anh đụng vào người em đấy."

"Thế không ôm à em ?"

"..."

Cho Cún suy nghĩ một giây.

A ! Thôi mệt quá, ôm thì ôm mẹ đi, giữ giá cái cục cứt bò. Có bồ mà không được ôm thì rõ uổng. Mấy con gà không có tình yêu thì biết cái gì?

Giữ đúng lời, Lee Minhyung tối đó chỉ ôm em ngủ chứ không dám làm gì vượt quá mức cho phép. Chờ đến khi người lớn đã say giấc nồng, Ryu Minseok bên này vẫn còn tỉnh như sáo, khẽ khàng chồm người dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Hành động của em nhỏ sau đó có chút mờ ám. Ryu Minseok điều chỉnh nguồn sáng màn hình xuống mức thấp nhất, mắt vừa nhìn điện thoại vừa canh chừng Lee Minhyung đang nằm ngủ say bên cạnh. Em nhỏ lén lút bấm vào ứng dụng nhắn tin trên máy điện thoại, đi tới khung trò chuyện riêng với thằng bạn cùng phòng.


Đại ka máu sét

Nhờ em dzai một chuyện. Làm tốt sẽ có tiền thưởng.


Coder Jihoon là một con mèo

*Sticker mèo cam đắp chăn đi ngủ*

Tối ròi, bé Jihoon sập nguồn mất ròi anh ưi~


Đại ka máu sét

Công việc làm công ăn lương chân chính đấy. Không muốn nhận job từ anh thật à ?


Coder Jihoon là một con mèo

Haiz, Minseok à, job của mày bình thường cũng chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Thà mày bảo tao làm vì tình cảm anh em với nhau lâu ngày nghe có khi còn hào phóng hơn ấy.


*Ryu Minseok đã chuyển tới tài khoản của bạn 500.000 KRW*


Jeong Jihoon: ...


Coder Jihoon là một con mèo

Huhu, là Jihoon sai. Jihoon mới là thằng mèo béo nghèo thúi còn hay giữ giá. Anh Minseok cần gì cứ nói đi ạ. Hack 500 cái acc người yêu cũ của người yêu mới ? Tuồn clip sex của cán bộ công nhân viên chức nhà trường để được nâng điểm ? Hay anh muốn Jihoon tìm ra danh tính của cô bạn gái đã yêu đương với hiệu trưởng nhà trường trong suốt 12 năm qua ạ ?


Đại ka máu sét

Ừm, nhưng mà trước hết, mặc sịp vào cho đàng hoàng đã rồi mới ra ngồi bàn máy tính nha cu em.


Coder Jihoon là một con mèo

Dạ anh iu, anh có thể đề xuất cho Jihoon mặc sịp con mèo hoặc sói hoang hư hỏng được luôn đó ạ.


Đại ka máu sét

Đến đó được rồi. Mi có đắp cái gì lên người thì kệ mẹ mi.

Giờ nghiêm túc thật này.

Anh nhờ mi tìm hiểu giúp anh một số thông tin.


Coder Jihoon là một con mèo

Là gì hở anh ?

Đại ka máu sét

Dạo gần đây anh có nghe một số chuyện không mấy hay ho về Kim Daehyun, giảng viên cũ ở khoa ngôn ngữ trường mình.

Tên giảng viên đó.

Có thể tìm hiểu hành tung và các mối quan hệ xung quanh anh ta cho anh được không ?















-------------------------------------------------------------------

Góc thú tội: Sếch ở chương này ngại chết cha đi được, viết xong author có thể cai sếch 10 năm 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com