21.
Nhà mình lưu ý một chút ! Chương này rất dài, cực kì dài: tận 13950 từ lận. Nếu ai có vấn đề về giấc ngủ thì nên đi ngủ sớm để mai hẵng đọc. Em nói thế thôi chứ nhà mình muốn sao em cũng chiều, em cảm ơn nhiều nhá ạ ^3^
Meo meo~
Em chào các anh chị !
Em là mèo cam Jihoonie, "đầy tớ cấp cao" của hoàng tử cún Ryu Minseok đây ạ.
Dạo gần đây, hoàng tử cún hình như đang để mắt đến một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp cư lạc tại một vương quốc nọ nằm phía bên kia thung lũng.
Chàng và nàng là hai hoàng nhi đứng đầu của hai vương quốc (thực tế thì công chúa có vẻ "tay trên" hơn một tẹo). Không những vậy, để đến được với nhau, cả hai còn phải vượt qua muôn trùng gian nan và trắc trở mới có thể nhận được trái ngọt tình yêu như hiện tại.
Theo lời kể của hoàng tử, nàng công chúa ấy là một người vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Nàng ân cần lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của Ryu Minseok. Ở cùng nàng, đêm nào hoàng tử cũng mang theo hình bóng của công chúa cạnh bên. Đến giờ ăn, cả "miệng trên" và "miệng dưới" của chàng bao giờ cũng đều được nàng ấy tận tuỵ bón cho ăn đến no căng từng bữa.
Ryu Minseok cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên một nàng công chúa xinh đẹp và hiền thục như vậy.
Nhưng rồi, bỗng nhiên một ngày, nàng công chúa ấy gặp một hiểm hoạ vô cùng to lớn. Mụ phù thuỷ và tên quái vật cư ngụ ở nơi bìa rừng hoang vu dường như có ý định lăm le và dòm ngó đến công chúa. Bọn ác nhân ấy đã lên âm mưu để hãm hại nàng từ rất lâu.
Biết tin, hoàng tử Ryu lập tức tìm đến mèo cam coder, aka Jeong Jihoon hiện đang học ngành công nghệ thông tin tại học viện hoàng gia trong vương quốc (mà nói toẹt ra thì là cái trường đại học top đầu nào đó được mọi sinh viên trong trường ước "out" thôi ấy mà)
Với số thù lao đủ để mỗi ngày con mèo cam kia mua được một cây kem mint choco trong vài tháng tới, Jeong Jihoon không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều đã ngay lập tức gật đầu cái rụp.
Nhưng đời không như là mơ, làm việc cho hoàng tử máu sét, đồng nghĩa với việc, cứ mỗi lần mèo cam làm gì không vừa ý người kia là lại bị cơn thịnh nộ của hoàng tử nhéo cho tím tái cả bắp tay.
"Huhu, Minseok đừng bắt nạt Jihoon nữa, Jihoon về méc mẹ bây giờ."
"Ai bảo mày kể cho Moon Hyunjoon chuyện giữa hai đứa mình làm gì ? Đã kêu làm thì làm trong âm thầm thôi. Bô bô cái mồm tao lại vặt cho rụng hết lông bây giờ."
"Jihoon có kể đâu ? Là Hyunjoon mượn máy Jihoon xong nhìn trộm tin nhắn của Minseok chớ bộ."
"Tự nhiên nó mượn máy mày làm chi ?"
"Ai biết? Chắc để nhắn tin cho bồ."
Ryu Minseok thật muốn bẻ gãy cổ con mèo cam này lắm rồi.
Tự dưng hôm qua Moon Hyunjoon gửi cho em cả bão tin nhắn, hỏi chi mà: "Đang yêu đương với Lee Minhyung sao lại đi tìm hiểu Kim Daehyun làm gì ?". Còn trách móc: "Tao không ngờ mày lại là loại người lăng nhăng như vậy."
Ryu Minseok sau đó mất chưa tới một giây để hiểu ra toàn bộ nguồn cơn sự việc. Thế rồi, cún nhỏ phải dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ để giải thích lại cho hổ giấy rằng những gì nó thấy thực chất không phải toàn bộ sự thật. Đã đành, Ryu Minseok còn phải lôi cả Choi Wooje ra làm mồi nhử để đánh lạc hướng Moon Hyunjoon nữa là đủ hiểu trận địa tối qua con mèo Jihoon kia bày ra đã làm em cún khổ sở đến nhường nào.
Đáng đánh ! Đừng ai thấy Jeong Jihoon đẹp mã mà lao vào bao che cho con mèo cam tai tiếng này nữa.
Đẹp trai có ăn được đâu ?
May mắn thay, sáng nay Moon Hyunjoon lại không có mặt ở kí túc xá vì kẹt lịch học trên trường. Đây rõ ràng là thời điểm thích hợp để Ryu Minseok và Jeong Jihoon mở một cuộc giao dịch công khai tại phòng kí túc.
"Minseok mày có ứng dụng Telegram trên máy không ?"
"Có Kakaotalk thôi. Sao vậy ?"
"Gửi thông tin hồi bữa mày nhờ tao tìm đây."
"Gửi qua Kakaotalk bộ không được à ?"
Jeong Jihoon vuốt má nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, song lại bỗng lắc đầu: "Thôi vậy, xem trực tiếp trên máy tao đi."
Nói rồi, con mèo cam lại ấn đúp chuột trở về một file ảnh được khoá bảo mật kĩ càng trên máy, cậu bạn sau đó còn phải xoay hẳn màn hình laptop về phía Ryu Minseok để em có thể nhìn thấy rõ hơn.
Cún con nhanh chóng chúi người về phía trước, cố gắng căng mắt nhìn vào màn hình máy tính đang sáng đèn bên này của mèo cam Jihoon.
Bên trong file ảnh người nọ đưa em xem có năm, sáu tấm hình được chụp từ giao diện đoạn chat của một ứng dụng nhắn tin không phải Kakaotalk. Ryu Minseok đoán chừng đó là giao diện tin nhắn của ứng dụng Telegram mà Jihoon cậu vừa nhắc tới.
Nhận diện ban đầu của các đoạn tin nhắn được chụp màn hình chủ yếu là đến từ một nhóm bạn ước tính có từ hai mươi thành viên trở lên.
Và nội dung trong đó, hoàn toàn đều là những tin nhắn mang tính chất quấy rối vô cùng nặng nề.
"Cái này..."
"Xem lướt qua thôi nhé. Tao sẽ giải thích cặn kẽ hơn để mày đỡ phải đọc những thứ rác rưởi như này." - Jeong Jihoon lướt nhanh qua toàn bộ những tấm hình có trong file ảnh, vẻ mặt cậu bạn bấy giờ cực kì nghiêm trọng - "Nhóm chat này được thành lập cách đây phải ít nhất là mười năm về trước. Thành viên trong đây chủ yếu là các sinh viên rải rác ở toàn bộ các khoa trong trường chúng ta. Như mày thấy đấy, đây là một dạng *Cyber sexual harassment điển hình, bằng phương thức sử dụng các hình ảnh và tư liệu nhạy cảm của sinh viên, giảng viên trong trường rồi gửi lên nhóm chat, mục đích chính của bọn chúng là uy hiếp và bôi nhọ danh dự của nhóm nạn nhân tao vừa kể trên. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm còn trục lợi bất chính bằng cách bán những tư liệu này ra bên ngoài để kiếm tiền từ chúng. Càng nhiều nạn nhân bị hại, số lượng thành viên của nhóm sẽ càng tăng, ước tính có thể lên tới gần cả trăm thành viên trong một phòng chat như này."
*Cyber sexual harassment : dạng kiểu quấy rối tình dục qua mạng thường mang nghĩa phổ rộng, bao gồm cả quấy rối qua đường tin nhắn (gọi thô tí thì là chat seg :^)*
Ryu Minseok ngỡ ngàng đến không tin vào những gì mình vừa nghe được từ Jeong Jihoon. Lòng bồn chồn và hoang mang, Ryu Minseok loạng choạng đứng thẳng người dậy, hỏi khẽ:
"Sao từ trước tới giờ tao chưa từng nghe đến vụ này ? Thế quái nào lại tồn tại những thành phần như này trong trường được chứ...?"
Jeong Jihoon thở dài: "Có cái này tao nghĩ mày cần phải chú ý đây. Mày biết người tạo ra phòng chat này là ai không ?"
Đến lượt Ryu Minseok nín thinh, em không trả lời, mắt chỉ chòng chọc hướng về Jeong Jihoon như thể đang kiên nhẫn chờ đợi một lời giải đáp.
Jeong Jihoon dường như cũng không thiết nghe lời phản hồi từ phía em nữa, trực tiếp đưa ra câu trả lời:
"Là Kim Daehyun đấy, Minseok ah." - Con mèo cam lại thở dài thêm một hơi nữa - "Cả vụ việc rò rỉ ảnh nhạy cảm của Lee Minhyung mười năm về trước, toàn bộ cũng đều từ phòng chat do tên ấy cầm đầu mà ra."
Jeong Jihoon cau mày xoa bóp hai bên thái dương. Thú thực trong khoảng thời gian điều tra các tình tiết và thông tin về vụ việc này, không dưới hai lần Jihoon cậu cảm thấy hoài nghi với chính những gì mình tìm thấy được ở nơi gọi là "phòng họp mặt trực tuyến" cùng loạt hành vi truỵ lạc của đám người ẩn danh núp sau những chiếc màn hình điện tử này.
"Lợi dụng tính năng ẩn số điện thoại cá nhân của ứng dụng Telegram, những người dùng trong group chat chỉ sử dụng username để che đậy danh tính thật của bản thân. Thậm chí không giống với Kakaotalk, nội dung tin nhắn ở Telegram không được kiểm duyệt và người dùng hoàn toàn có thể đặt thời gian tự động xoá cho mỗi tin nhắn được gửi đi của mình. Từ đây, những hành vi phạm pháp như được củng cố thêm hàng rào bảo vệ, cho phép những tên này được thực hiện những tội ác ẩn mình trong bóng tối mà không bị bất cứ một ai phát hiện. Vì những vụ việc về group chat vẫn chưa được công khai và điều tra xử lý minh bạch, thế nên tao không thể gửi những tấm ảnh này qua Kaokaotalk cho mày được. Nếu như có bất kì ai vô tình phát hiện ra trong máy mày tồn tại những đoạn tin nhắn của group chat, cả mày và tao cũng sẽ gặp rắc rối."
Ryu Minseok bàng hoàng nhìn vào những hình ảnh được lưu trong máy của Jeong Jihoon. Bất ngờ lúc này, cún nhỏ lại chỉ tay vào một tấm hình được lưu cuối cùng ở trong file ảnh. Tấm hình ấy không phải ảnh được chụp màn hình từ một group chat như những tấm trước. Thoạt nhìn giống như một tấm hình chụp cảnh, có người, không gian trong ảnh có thể là một căn phòng kín. Dù chất lượng ảnh không quá tốt nhưng vẫn có thể đoán chừng trong đó có một người đàn ông và khoảng năm, sáu người phụ nữ hiện diện trong đó. Bọn họ đều trong trạng thái khoả thân, người đàn ông kia còn rất có khả năng đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo.
"Còn tấm này thì sao ?" - Ryu Minseok lại đè đầu con mèo cam ra hỏi.
"Mười năm về trước, tấm ảnh đó từng gây xôn xao trong trường chúng ta một thời gian khá lâu. Ngày đó qua lời kể của vài sinh viên thì người con trai trong bức ảnh chính là Lee Minhyung. Nhưng tao đã phân tích lại rất kĩ rồi, đây là tấm hình đã được can thiệp qua phần mềm chỉnh sửa, ở vùng trung tâm khuôn mặt của người nam trong ảnh có mức lỗi nén cao hơn và kết cấu cũng có sự khác biệt rõ so với những phần còn lại. Thật ra kĩ thuật cắt ghép ngày đó vẫn chưa phát triển cho lắm, nên những lỗi như vậy thường được các công cụ AI thời nay phát hiện ra rất nhanh."
Ryu Minseok chống một tay lên bàn, híp mắt:
"Vậy tấm hình này có liên quan tới group chat kia không ?"
Jeong Jihoon gật đầu: "Có. Theo tao tìm hiểu thì người rò rỉ bức ảnh này ra bên ngoài thông qua group chat là bạn gái cũ của Lee Minhyung. Nhưng mà, tao đoán cô gái đó không trực tiếp tạo nên bức ảnh này."
"Thế chủ mưu vụ này là ai ?"
Jeong Jihoon lại rê chuột quay về một trong những bức ảnh được chụp màn hình từ group chat nọ, cậu sau đó kéo Ryu Minseok lại gần, con trỏ chuột khoanh vùng vào một tin nhắn của người có hiện dòng chữ "chủ phòng" bên cạnh username:
"Bức ảnh lần đầu xuất hiện trên group chat là đến từ người chủ phòng ở đây. Ừm, không sai, người gửi đi tấm ảnh lên group chat không ai khác chính là Kim Daehyun."
[...]
Ryu Minseok không tự nhận mình là con người điềm tĩnh. Nhưng em chắc chắn mình không phải người dễ mất kiểm soát đến nỗi làm loạn khi lên cơn nóng giận.
Ngoại trừ ngày hôm nay, Ryu Minseok thực sự đã ức chế đến độ gần như có thể nghĩ đến việc phanh phui vụ này lên diễn đàn trường.
Sau loạt thông tin được bóc trần từ miệng Jeong Jihoon, Ryu Minseok tự hỏi trên đời còn có thể tồn tại thứ tệ nạn khiến người ta cảm thấy ghê tởm đến vậy sao ?
Càng đáng sợ hơn khi biết thứ ấy vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình trong khi chính bản thân mình còn không hề hay biết.
Và nó làm tổn hại đến người mình yêu thương và trân trọng nhất. Ấy chắc chắn là điều mà Ryu Minseok có chết cũng không cam lòng cho qua những tội ác mà bọn chúng đã gây nên.
Ryu Minseok yêu Lee Minhyung đến nhường nào. Nghĩ đến cảnh hắn phải sống chật vật và khổ sở trong những năm tháng đó mà trái tim em đau đến quặn thắt.
Nhưng Lee Minhyung còn có thể âm thầm chịu đựng chứ Ryu Minseok thì hoàn toàn không. Kim Daehyun đối với Ryu Minseok hiện tại không còn đơn thuần chỉ là sự thờ ơ, né tránh. Trong tâm khảm của Ryu Minseok giờ đây, gã ta vốn chỉ mang lại cho đứa nhỏ này toàn sự căm thù và ghét bỏ.
Mọi hành vi đồi bại mà gã đã làm chỉ càng khiến em cảm thấy buồn nôn và mắc nghẹn.
Vậy nên, Ryu Minseok ắt sẽ không thể làm ngơ vụ này.
Nhưng Minseok em phải làm gì để vạch trần tội ác của Kim Daehyun bây giờ ?
Tố cáo gã bằng vài ba bức ảnh ít ỏi được chụp sơ sài từ màn hình của một nhóm chat Telegram ?
Nực cười. Đời nào mà cảnh sát thèm ngó ngàng đến những tên chỉ biết dùng mấy cái username không ý nghĩa và nguồn gốc thế này để đi quấy rối người khác bao giờ đâu chứ ?
Chỉ trông chờ vào cảnh sát không thôi thì tụi nó chẳng khác nào là đang cược cái mạng quèn của mình vào một lũ ăn không ngồi rồi được gắn thêm cái mác hành việc chính nghĩa.
Ryu Minseok có thể sốt ruột nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ nóng vội mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Trước hết thì, phải lấy thêm thông tin từ Jeong Jihoon cái đã rồi tính tiếp.
"Mày vào được phòng chat của bọn chúng rồi à ?" - Ryu Minseok hỏi con mèo.
Jeong Jihoon gật đầu, nhưng rồi sau đó lại bồi thêm: "Thực ra sáng này tao vừa mới bị chủ phòng kick."
"Sao thế ?"
"Có lẽ chúng đã nghi ngờ tao đang tìm cách tuồn thông tin của nhóm chat ra bên ngoài. Bọn trong này có vẻ khôn hơn tao dự đoán. Nhưng từ từ rồi tao sẽ tìm cách vào lại được thôi."
"Mày làm gì mà để chúng nó nghi ngờ ?"
"Tao vào được nhóm chat thông qua đường link ẩn của một nhóm sinh viên trong trường. Mày biết đấy, sinh viên IT bọn tao nằm vùng khá nhiều hội nhóm mật trên không gian mạng, vì đơn giản đó cũng được coi là một phần thú vui. Chẳng là ban đầu tao theo dõi hoạt động của bọn chúng và nhận ra các hoạt động như cung cấp hình ảnh, đoạn băng hoặc một đường link nào đó bất kì đều được thực hiện bởi các thành viên trong phòng chat. Tao cố gắng nắm bắt cách thức hoạt động của phòng chat trong hai tuần liên tiếp để rồi nhận ra bản thân đang làm một công chuyện vô ích. Bởi lẽ ngay từ ban đầu, người tao nhắm đến là Kim Daehyun, thứ tao quan tâm là cách hắn điều khiển tổ chức của mình hoạt động như thế nào, rồi sau đó tao có thể dễ dàng tìm ra cách tốt nhất để đối phó với hắn. Xử lý được người chủ phòng thì đồng nghĩa cũng dẹp được luôn cái nhóm chat này. Nhưng những gì Kim Daehyun làm trong phòng chat của hắn chỉ là kiểm tra các tư liệu mà thành viên gửi đến. Điều đó làm tao suy tính đến một phương án khác có thể rút ngắn quá trình vạch trần thủ đoạn của đám người này hơn. Tao tạo một đường link giả rồi gửi vào nhóm sau đó bảo rằng đó là video nhạy cảm của một sinh viên nữ. Thực chất, khi người dùng bấm vào đường link ấy, ngay lập tức bên phía của tao sẽ nhận được địa chỉ IP, dòng máy mà họ đã dùng để đăng nhập vào Telegram."
"Thế...chẳng lẽ..."
"Không sai, cái tên giảng viên biến thái đó đã bấm vào đường link đó thật. Nhưng sau khi bấm vào, Kim Daehyun tất nhiên chỉ được đưa tới một thư mục rỗng. Điều này có lẽ đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ và kick tao ra khỏi phòng chat ngay sáng hôm sau."
Ryu Minseok cau mày, lại lên tiếng: "Nhưng khoan chờ chút, tao có một thắc mắc, các thành viên trong phòng chat có biết chủ phòng là giảng viên Kim không ? Nếu như là người cùng một giuộc thì không phải là đã biết rồi đó chứ ?"
Jeong Jihoon lắc đầu: "Không, tao nghĩ họ chưa biết. Theo tao thấy họ vẫn thường hay gọi hắn bằng username được đặt trên Telegram. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Kim Daehyun chưa bị phát giác, nói chung, bạn bè tao tuy có biết đến sự tồn tại của phòng chat nhưng dường như lại không một ai muốn điều tra xem danh tính người chủ phòng thực sự là ai."
"Vậy mày đã thu được thông tin gì trước khi rời khỏi phòng chat chưa ?"
Giờ thì lượt Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười:
"Mày nghĩ như nào mà tao dám khẳng định người chủ phòng là Kim Daehyun vậy ? Có thu thập được thông tin địa chỉ IP và loại máy hắn dùng rồi, còn cố tình điều tra để lấy được định vị chính xác của con máy đó cơ."
Ryu Minseok nhận thấy được chút hy vọng, khuôn mặt không giấu nổi sự mừng rỡ:
"Tốt quá, vậy chẳng phải là chúng ta đã có được chứng cứ để cáo buộc Kim Daehyun rồi sao ?"
"Không hẳn, hiện giờ tuy đã có được địa chỉ IP và dòng máy nhưng chúng ta vẫn chưa có được hiện vật trong tay kia mà. Phải lấy được thiết bị hắn dùng để đăng nhập vào Telegram mới chứng minh được Kim Daehyun là người chủ mưu trong việc này."
Ryu Minseok lanh lẹ: "Trước đó tao từng có mối quan hệ thân thiết với Kim Daehyun. Cũng từng thấy tên đó dùng hai loại máy tính khác nhau. Có khi lại..."
Jeong Jihoon bặm môi, gật nhẹ một cái: "Chính xác đấy, Ryu Minseok. Đó cũng là điều tao muốn nhắc nhở, Kim Daehyun không đời nào lại ngu đến độ đi dùng máy tính cá nhân của mình để sử dụng vào những việc như này. Đoán chừng để thực hiện những hành vi quấy rối vô đạo đức của mình, Kim Daehyun đã sử dụng tới một thiết bị khác không phải máy tính cá nhân thường ngày hắn vẫn hay dùng để tránh sự điều tra của các viên cảnh sát năm đó. Trước mắt vẫn nên lấy được chiếc máy tính mà hắn dùng để đăng nhập vào Telegram cái đã, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian và công sức cho chúng ta hơn."
Ai đó nhìn vào Jeong Jihoon có lẽ cũng sẽ cảm thấy cậu chàng này hơi khờ khạo. Nhưng đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Con mèo cam này rõ ràng thông minh và quyết đoán hơn những gì người ta nghĩ về cậu rất nhiều. Mà thú thực thì những người bạn mà Ryu Minseok từng gặp qua hoặc chơi thân đều vô cùng giỏi giang. Từ Choi Wooje, Choi Hyunjoon, Moon Hyunjoon, Jeong Jihoon hay thậm chí là cả bạn trai em, Lee Minhyung, tất cả bọn họ đều là những con người vô cùng xuất chúng trong lĩnh vực mà bản thân đã chọn.
Nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì ai mà có ngờ Ryu Minseok lại có thể quen biết toàn những người giỏi như thế đâu chứ.
Nhưng đừng quên, người giỏi sẽ luôn gặp được những kẻ xuất chúng giống mình. Bởi lẽ, Ryu Minseok cũng nào có kém cỏi gì ? "Con quái vật của khoa truyền thông" từng khiến bao người ngưỡng mộ vì thành tích học tập đáng nể, không những vậy người ta còn khâm phục Ryu Minseok vì nhân cách tốt đẹp và tấm lòng nhân nghĩa của mình. Ryu Minseok dũng cảm và bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ những người em quý trọng.
Được ở bên những người đặc biệt vì bản thân em cũng là một viên ngọc đặc biệt sáng giá. Những thành phần đất cát đừng mong che lấp được sự thuần khiết trong tâm hồn của Ryu Minseok, và cũng đừng hòng vấy bẩn lên những người đã củng cố thêm giá trị của em trong cuộc đời mình.
"Vậy thì, Jihoon ah, mày tra lại các địa chỉ wifi và vị trí của cái máy tính thứ hai mà Kim Daehyun đã dùng để đăng nhập vào Telegram đi. Tự tay tao sau đó sẽ tìm ra cái máy đấy và giao nộp nó trực tiếp đến tay cảnh sát."
[...]
Đúng như những gì Jeong Jihoon đã phán đoán, Kim Daehyun rõ ràng không phải loại khó đối phó nhưng gã ta có đủ sự cẩn thận và chỉn chu cho mọi đường đi nước bước của mình.
Kim Daehyun có sử dụng một chiếc máy tính cũ đã không còn được sử dụng của nhà trường để đăng nhập vào Telegram, tên giảng viên họ Kim không dùng một mạng cố định mà thay vào đó lại sử dụng các mạng wifi công cộng không có mật khẩu để có thể tuỳ ỳ hành động mà không bị bất kì một ai truy lùng.
Tuy nhiên, chiếc máy tính cũ ấy không phải của gã. Vậy nên sau khi sử dụng, Kim Daehyun hiển nhiên vẫn phải đặt nó về lại chỗ cũ, tức là phòng lưu trữ thiết bị của nhà trường, hòng tránh sự nghi ngờ từ phía ban giám hiệu.
Thế nhưng, xui rủi cho gã vì Ryu Minseok hoàn toàn có đủ khả năng để tìm ra cái máy đó.
Vì sao à ? Còn phải hỏi sao ? Bạn con cún này là cháu trai phó hiệu trưởng đấy.
"Ông già nhà tớ để chìa khoá phòng lưu trữ thiết bị ở chỗ hiệu trưởng á. Cậu đến đó gặp Lee Sanghyuk, đọc câu thần chú 'Phó hiệu trưởng Han unfriend thầy kìa' rồi vế sau cậu nói cái mợ cha gì ổng cũng làm theo thôi. Yên tâm là tớ dùng cách này cả ngàn lần vẫn hiệu quả như lần đầu."
Ryu Minseok cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải làm theo cách thức rườm rà như lời Choi Wooje đã chỉ. Nhưng phương án của con vịt nhỏ lại thực sự có hiệu nghiệm.
Sau khi nhận được chìa khoá phòng thiết bị từ Lee Sanghyuk, Ryu Minseok tức tốc chạy tới nơi cất giữ các trang thiết bị cũ của nhà trường hòng tìm lại chiếc máy tính được Kim Daehyun sử dụng để đăng nhập vào Telegram.
Ryu Minseok chọn cách làm thủ công nhất: đó là lục tìm trong toàn bộ những chiếc máy tính được cất giữ tại phòng lưu trữ thiết bị. Thực chất việc này lại không tốn quá nhiều thời gian, bởi lẽ, số lượng máy tính cũ được đưa vào phòng lưu trữ hằng năm là tương đối ít. Và việc để nhận biết mức độ cũ kĩ của từng chiếc máy bằng mắt thường là không hề khó, cứ dựa vào cách sắp xếp máy tính từ phía trong cùng ra tới ngoài cùng là đủ biết đâu là máy cũ và đâu là máy mới.
Nhưng Kim Daehyun rõ ràng không phải tên đần. Ryu Minseok phát hiện ra chiếc máy tính mà gã dùng không được để chung chỗ với các đầu máy khác trong phòng lưu trữ. Thông tin về dòng máy mà em nhận được từ Jeong Jihoon cũng không được tìm thấy trong các loại máy tính được vận chuyển tới căn phòng.
Ryu Minseok có đôi chút khó hiểu. Rõ ràng đã xác định được chính xác vị trí của cái máy đó là trong phòng lưu trữ thiết bị rồi. Nhưng tại sao tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu ?
Chẳng lẽ thông tin mà Jeong Jihoon cung cấp cho em lại có sai sót gì sao ?
"Minseok ah, em đang tìm gì ở đây vậy ?"
Đang trong tâm thế rối ren, Ryu Minseok bỗng giật thót tim khi nghe thấy tiếng đẩy cửa cọt kẹt phát ra từ đằng sau lưng. Ngay sau đó là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông bỗng dưng truyền tới tai của con cún nhỏ, gã ta đi vào trong căn phòng chỉ có hai người họ rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa. Tên ấy thong thả dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn đứa trẻ trước mặt một lúc lâu.
Ryu Minseok bị gã nhìn chòng chọc đã lấy làm khó chịu, em lúc này mới chậm rãi quay người về sau, đối mặt trực diện với gã đàn ông kia mà không lấy một chút kiêng dè.
Đứa nhỏ bấy giờ mới gượng giọng cất tiếng:
"Kim Daehyun. Tôi không thể chơi chung với anh ở đây được đâu."
Kim Daehyun vẫn trơ mắt nhìn em, khuôn miệng thoáng hiện nét cười bỉ ổi:
"Ồ, sao lại không nhỉ, Minseok ah ? Không phải em đang muốn gặp anh để ta có thể chuyện trò với nhau một lát sao ?"
Ryu Minseok vẫn thản nhiên đáp lời gã: "Anh ạ, phòng lưu trữ có ra quy định không được mang thú cưng vào đây đâu đấy. Tôi chỉ muốn khuyên giống bốn chân biết sủa như anh biết điều mà bước ra ngoài luôn thay vì vào đây đái bậy vào đống máy móc để phi tang chứng cứ."
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Kim Daehyun lúc này mà Ryu Minseok chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Coi như em xui, để tên khốn này đi trước mình một bước rồi.
Kim Daehyun không nhìn ra được tín hiệu sợ sệt nào đến từ Ryu Minseok, gã không còn nhún nhường như ban đầu mà trực tiếp bước thẳng đến chỗ đứa nhỏ.
"Đừng manh động, Ryu Minseok. Anh khuyên em nên tự giác giữ mồm giữ miệng của mình lại."
Nghe được lời đe doạ hời hợt của Kim Daehyun, Ryu Minseok chỉ phì cười:
"Đéo mẹ gì tao phải nghe vậy ? Tao thấy mày lải nhải hơi nhiều rồi, hai thằng đàn ông mà hú hí với nhau trong bóng tối như này gay lợn bỏ mẹ ra. Mày từng nói mày không thể yêu đàn ông cơ mà. Xích cái người mày ra không tao đạp cho chim đi đường chim bóng đi đường bóng bây giờ."
Ryu Minseok gồng cả gân cổ để chửi mắng gã giảng viên họ Kim đứng trước mặt mình. Người nọ bị thái độ gay gắt của em làm cho sững sờ đến khựng mình.
Không còn là một Ryu Minseok ngoan ngoãn luôn làm cái đuôi nhỏ theo sau gã như ngày nào. Bản lĩnh của Ryu Minseok khiến gã khiếp sợ, trong ánh mắt đứa nhỏ như hằn cả tia lửa giận chỉ trực chờ để thiêu sống gã.
Lee Minhyung thực sự đã mài giũa nên một Ryu Minseok hội tụ đủ những tố chất phi thường của hắn thời còn trẻ: mạnh mẽ, quyết liệt và đầy hiên ngang. Thậm chí là còn được chấm phá thêm một chút ngông cuồng và sôi nổi sẵn có bên trong con người của Ryu Minseok.
Lee Minhyung không chỉ dạy Ryu Minseok cách tình yêu vận hành như thế nào mà hắn còn dạy em cách sống với tâm thế ngẩng cao đầu mà nhìn trời nhìn đất, nhìn những kẻ muốn vùi dập mình bằng ánh mắt sẵn sàng đấu tranh vì bản thân chứ chẳng phải vì bất kì một ai. Vì Lee Minhyung đã luôn dặn em rằng: trước khi muốn yêu một ai đó, hãy học cách tự yêu lấy bản thân mình trước. Đừng vịn vào quá khứ đã chịu nhiều thương tổn, phải vịn lấy chính mình ở hiện tại, chân cứng đá mềm mà đi tiếp chặng đường thênh thang phía trước.
Ryu Minseok hiểu rõ bản thân không cần dựa dẫm vào ai cả, vì hiện tại, em đang là chỗ dựa lớn nhất cho Lee Minhyung kia mà.
"Buông tha cho người ta đi, Kim Daehyun."
"Em muốn anh buông tha cho ai cơ ? Lee Minhyung à ?"
"Không. Buông tha cho tất cả. Cả tôi, Lee Minhyung và tất cả những nạn nhân bị anh chà đạp trong cái phòng chat đó. Anh nghĩ mình tài giỏi lắm à ? Chôn vùi những bông hoa đẹp xuống đất nhưng quên mất bản thân lại là cỏ dại ven đường thì sẽ có ai thèm đếm xỉa tới anh đây ? Anh làm như thế để được cái gì ? Thế giới sẽ không bao giờ coi trọng anh vì những việc bỉ ổi mà anh đã làm. Càng không bao giờ có chuyện người ta đánh giá cao anh vì những thủ đoạn kinh tởm anh dùng để hạ bệ người khác."
Kim Daehyun nghe em mắng thế chỉ biết căm phẫn siết chặt nắm đấm. Thế nhưng những lời mà Ryu Minseok nói dường như lại chẳng thấm vào đầu gã chữ nào, Kim Daehyun vẫn tiếp tục đánh trống lảng với cậu sinh viên:
"Em từng nói em thích anh kia mà, Ryu Minseok."
"À thế thì sao hả anh trai ? Bị đứa mình từng thích chửi vô mặt nhục quá phải không ?"
Kim Daehyun cắn môi nhịn xuống cái nực nội trong người, hạ giọng nói tiếp:
"Minseok ah, nghĩ kĩ lại đi em, em thực chất chỉ đang bị Lee Minhyung lừa gạt thôi. Tên đó luôn thích đóng vai nạn nhân như vậy. Những gì em nghe được từ hắn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh khuyên em đừng nên tin tưởng Lee Minhyung, hắn từng đối xử với bạn gái hắn như nào em biết không ?"
"Ôi thôi nào, anh ơi. Anh nghĩ mình đang lừa trẻ con lớp 1 à ? Nếu hôm nay tôi tin những gì anh nói thì Ryu Minseok tôi là một thằng ngu. Thưa với anh, Lee Minhyung chả nói gì cho tôi nghe cả. Là do thói thọc mạch của tôi tái phát nên mới vô tình biết mấy chuyện ghê tởm này thôi, được chưa nhỉ ?"
"Không Minseok ah, em phải tin anh lần này. Hôm nay anh gặp em ở đây cũng chỉ là vô tình, vì anh có thứ này muốn cho em thấy." - Kim Daehyun vội vàng lôi chiếc điện thoại của mình từ trong túi quần ra đưa cho Ryu Minseok - "Đây, em xem đi."
Ryu Minseok dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy chiếc điện thoại. Kim Daehyun đã mở sẵn một hình ảnh có trong máy của gã ta. Sau khi xác nhận là Ryu Minseok đã nhìn thấy nó, Kim Daehyun bỗng nhiên lại giở giọng thương tiếc:
"Anh biết em và Lee Minhyung đang hẹn hò. Vì không muốn làm tổn thương Minseok nên anh mới không dám nói cho em biết. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy tội nghiệp em. Lee Minhyung thực sự đang lừa dối em đấy. Em thấy không ? Đây là ảnh của anh ta cùng tình nhân làm chuyện đồi bại với nhau trong khách sạn. Nếu không phải cô gái ấy tố cáo cho anh rằng mình bị Lee Minhyung bạo hành thì có lẽ cả đời này anh đã đã để Ryu Minseok rơi vào tay kẻ không ra gì đó rồi."
Ryu Minseok nhíu mày nhìn tang chứng vật chứng mà Kim Daehyun đưa tới cho mình, hốc mắt xoẹt qua một tia hoài nghi kì quái. Bức ảnh trong máy của Kim Daehyun là hình của hai cơ thể của một nam một nữ đang dính chặt vào, không cần phân tích cũng biết nó được chụp trong lúc cả hai đang quan hệ giường chiếu. Chất lượng ảnh cũng đủ tốt để Ryu Minseok nhìn thấy bộ phận sinh dục của người nam nọ.
Thế nhưng trái với sự kỳ vọng của Kim Daehyun, Ryu Minseok không hề tỏ ra choáng ngợp hay hoảng hốt. Thay vào đó, em ném trả lại chiếc điện thoại vào tay vị giảng viên kia, hất cằm khinh bỉ:
"Giảng viên Kim này, chơi gái điếm còn không dám nhận thì không đáng mặt đàn ông."
Cún con nhoẻn miệng cười xinh: "Xin lỗi nhiều nha, con chim trong ảnh còn chưa bằng một nửa cây hàng của bạn trai tôi nữa. Chim của nhà tôi như nào, tôi khắc biết, anh không cần phải chứng minh với tôi."
[...]
Sĩ diện của một thằng đàn ông được đo bằng kích thước của chim non kẹp giữa háng.
Định luật này đã được nhà hiền triết Ryu Minseok kiểm chứng là đúng hoàn toàn 100%
Và thật may mắn làm sao khi lần đầu của em là trao cho Lee Minhyung chứ chẳng phải cái thằng biến thái tởm lợn đang đứng ở trước mặt mình ngay lúc này.
Kim Daehyun rõ ràng không thể kiềm chế được cơn nóng giận trước những lời mỉa mai của Ryu Minseok dành cho mình. Trên trán gã lúc này hằn rõ những tia máu xanh tím trông cực kì hung tợn, răng nghiến chặt vào nhau kêu kin kít. Tên giảng viên họ Kim tức thì ghìm chặt lấy cổ người nhỏ, chế ngự đứa trẻ dựa lưng lên tường rồi thẳng tay lột áo em ra trước sự bàng hoàng của Ryu Minseok.
"Đệch mợ thằng điên này ! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay !" - Ryu Minseok gào ầm lên, nhưng cơ thể chỉ có thể giãy giụa đầy yếu ớt vì chân tay đã bị kẻ xấu khoá chặt.
Kim Daehyun nhìn cách em vùng vằng cào cấu để thoát khỏi bàn tay của gã mà bất giác lại bật cười nham nhở:
"Mày mới là đứa khốn nạn, Ryu Minseok. Mày tiếp cận Lee Minhyung để thoả mãn cái dục vọng biến thái của mày kia mà."
"Còn mày thì sao hả, Kim Daehyun ? Loại đê tiện, hám danh hám lợi, thích hạ bệ người khác thì cũng khác đéo gì một con chó dại bị tuột xích đi cắn người bậy bạ rồi có ngày lăn đùng ra chết không ?"
Trước sự sỉ vả nặng nề của Ryu Minseok, Kim Daehyun cười khẩy:
"Mày nói tao đê tiện nhưng thử nhìn lại bản thân mày đi. Mày ăn nằm trên số tiền mà Lee Minhyung trích ra để bao nuôi mày, thử hỏi nếu chuyện này mà lộ ra thì sao đây hửm ? Lee Minhyung chắc chắn sẽ bị đuổi việc, mày thì bị đình chỉ học. Đạo đức của hai đứa chúng mày cũng giả tạo như nhau cả thôi nên đừng có ở đây mà gào mồm lên chửi bới tao."
"Mày thì biết cái đéo gì mà nói ? Kim Daehyun mày thì trong sạch gớm nhỉ ? Tao yêu đương với Lee Minhyung danh chính ngôn thuận, có chết bọn tao cũng để lại mặt mũi cho người nhà nhìn lên di ảnh vẫn cảm thấy yên lòng. Còn riêng cái tội danh của mày, ngàn kiếp nữa cũng chẳng thể gột rửa cho sạch được đâu. Thằng chó đẻ !"
Kim Daehyun càng lúc càng siết chặt lấy cổ đứa nhỏ, khiến mặt mày của Ryu Minseok tái đi, xanh xao như sắp nghẹt thở. Thế nhưng em nhỏ với ý chí kiên cường chẳng những không chịu khuất phục mà còn nhìn lại gã với ánh mắt đày hận thù và căm ghét.
Vị giảng viên họ Kim vì thế mà càng trở nên điên máu, gã ta cúi xuống cắn phập lấy cần cổ của Ryu Minseok, khiến vùng da bị cắn lập tức rỉ máu, mùi tanh của máu tươi trộn với mùi cơ thể ngọt ngào của em lại làm gã biến thái bật cười như dở:
"Minseok ơi là Minseok, có phải hôm nay em tới để tìm chiếc máy tính đó không ?"
Dù chỉ là một câu hỏi úp mở nhưng Ryu Minseok hoàn toàn hiểu gã đang có ý gì. Em nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía Kim Daehyun:
"Mày lại giở trò gì nữa rồi hả ?"
"Chẳng gì đâu. Chỉ là chiếc máy ấy đã bị anh đập bể rồi, trước khi hành động anh cũng đã trả tiền bồi thường thiết bị cho phía nhà trường. Nên em cũng đừng hòng có tư tưởng tìm ra được chiếc máy đó nữa nhé."
Ryu Minseok trợn tròn mắt trước những lời thừa nhận của Kim Daehyun. Bằng chứng xác đáng nhất đã bị gã ta phá huỷ, nếu chỉ dựa vào những tấm ảnh chụp màn hình từ phòng chat kia thì có căn cứ gì để buộc tội Kim Daehyun là chủ mưu của việc này nữa đâu chứ ?
Nhìn bộ mặt bàng hoàng của Ryu Minseok, Kim Daehyun lại càng trở nên thích thú. Gã ghé sát xuống gáy em nhỏ, trộm hít lấy chút mùi hương cơ thể trong khi tay thì không ngừng sờ soạng xuống bên dưới vòng eo đầy đặn của bé con. Vị giảng viên bỗng nấc lên như một thằng hâm, sụt sịt bảo nhỏ:
"Xin lỗi Minseok nhiều nhé. Biết Ryu Minseok xinh xắn và đẫy đà như thế thì ngày trước anh đã không từ chối em rồi."
"Khóc cái lồn nhà mày. Còn đéo phải ngày trước mày kêu mày có bạn gái rồi nên không thể thích tao hả ?"
"Anh chia tay cô ta rồi. Từ ngày biết Minseok hẹn hò với người khác anh cũng không còn tâm trí để yêu đương với ai nữa. Minseok ơi, Minseok à, nếu dục vọng của em cao như thế, anh vẫn sẵn sàng chiều theo ý em mà. Anh sẽ không khai chuyện em đang hẹn hò với Lee Minhyung nếu em chịu chia tay anh ta. Có bao nhiêu tiền tài và danh vọng cũng sẽ cho em hết."
"Cút cút. Yếu sinh lý xong bị con gái nhà người ta đá thì có. Gớm nữa đi, tao lại chả biết rõ quá cái tính hãm tài của mày quá. Tao biết mày ghen tỵ với Lee Minhyung, vì mày đéo có gì để so sánh với anh ấy cả. Thay vì mày cố gắng hoàn thiện bản thân để được mọi người yêu quý thì mày lại sử dụng thủ đoạn dơ bẩn nhất để hãm hại người ta. Đừng giả vờ mình tài giỏi, cũng đừng bắt chước người ta để trở nên tài giỏi, dáng vẻ của người có đạo đức và trí lực nó khác lắm, cả đời này mày cũng đéo bao giờ có thể bắt chước hết được đâu."
Bản chất là ngan là ngỗng, nhìn trái nhìn ngang cũng chỉ có thế. Cố bắt chước loài thiên nga thì chỉ càng khiến cho bản thân trở nên dị hợm.
Những giọt mồ hôi đã rịn đầy trên trán, Ryu Minseok giằng co với Kim Daehyun một lúc cũng đã thấm mệt. Em gần như chóng mặt và kiệt sức do bị người kia siết cổ. Kim Daehyun cũng nhận ra thể trạng của em đang tệ dần đi, nhưng gã không những không cảm thấy thương tình mà còn cố ý sờ soạng cơ thể em một cách bạo dạn hơn:
"Ryu Minseok vẫn lì lợm như thế nhỉ ?"
Cún con đã mệt lả rồi, không còn hứng để đáp lời gã nữa mà chỉ vận chút sức lực ít ỏi để đẩy người vị giảng viên kia ra:
"Đừng chạm..."
Khuôn mặt em bấy giờ đỏ bừng như gấc, môi nhỏ mím chặt nên vẫn còn ít sắc hồng tươi, khoé mắt còn đọng chút nước long lanh vệt sáng.
Dáng vẻ của Ryu Minseok hiện tại, đáng yêu đến siêu lòng.
Kim Daehyun vuốt nhẹ sống lưng em nhỏ, thái độ thay đổi hoàn toàn:
"Anh thực sự thích Minseok mà, Minseok cho anh một cơ hội nhé ?"
"Không là không ! Thả ra đi !" - Ryu Minseok rơi vào cơn mê sảng, lại nấc lên trong vô thức - "Hức...Minhyung ơi, em chóng mặt quá..."
"Minhyung sẽ không tới đâu. Chỉ có anh thôi, Ryu Minseok. Chỉ có Kim Daehyun ở đây với em."
Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần ! Thả tao ra, tao phải về với Minhyungie... ức..."
Kim Daehyun nóng giận ghì đầu em nhỏ vào ngực mình. Ryu Minseok bị chặn mất đường thở, tức thì vẫy vùng loạn xạ để thoát thân. Nhưng càng động thì em càng bị gã ta siết chặt lấy đầu. Đến cuối cùng, cún con kiệt sức, ngất lịm đi trong lòng của tên cặn bã.
Vị giảng viên họ Kim thấy em ngưng quấy, lúc này mới dần thả người em ra. Gã trân trân nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào của đứa nhỏ đang nằm im ru trong lòng mình, trái tim gã lại co bóp liên hồi.
Quả thực đúng như những lời Ryu Minseok đã nói, Kim Daehyun ghen tỵ với tất thảy những gì Lee Minhyung sở hữu trong tay. Dáng vẻ thành đạt của vị giáo sư ấy là thứ mà Kim Daehyun có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành. Vì vậy, mưu đồ của Kim Daehyun chính là cướp đi tất cả những gì mà Lee Minhyung đang có, kể cả danh dự, sự nghiệp, và tình yêu. Kim Daehyun tuyệt đối sẽ không để Lee Minhyung vượt qua mình.
Ryu Minseok là của Kim Daehyun gã kia mà. Là em thích gã trước, và chính em cũng đã nói lời yêu với gã, vậy nên Ryu Minseok chính là người của gã chứ không phải là Lee Minhyung.
Tên giảng viên họ Kim đã hình thành nên loại suy nghĩ vô sỉ ấy của mình như vậy. Một Ryu Minseok nhỏ nhắn, đáng yêu và đầy tài năng, là khao khát mà gã đã muốn tước đoạt lấy từ tay Lee Minhyung từ rất lâu rồi.
Bàn tay mất kiểm soát của Kim Daehyun lại lần mò xuống phần thân dưới của em nhỏ, vô tư luồn tay vào trong quần của Ryu Minseok hòng chạm vào phần da thịt mềm mại bên trong của em.
Nhưng chỉ vừa kịp dừng lại ở đó, thình lình lúc này, tiếng cửa phòng bật mở khiến Kim Daehyun giật mình quay phắt về sau. Từ bên ngoài, các viên cảnh sát bỗng ùa vào khống chế vị giảng viên nọ. Trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Daehyun trông thấy một người với dáng vóc quen thuộc ung dung bước vào trong căn phòng, người nọ tiến tới chỗ của Ryu Minseok, nhẹ nhàng bế người em lên.
Kim Daehyun nhìn cảnh tượng vừa rồi, hai hàm răng chốc lại nghiến chặt vào nhau, gã chợt gào lên đe doạ:
"Lee Minhyung ! Trả Ryu Minseok lại cho tao !"
Lee Minhyung ôm bé nhỏ của mình trong lòng, nghe tiếng doạ nạt của Kim Daehyun từ phía sau, hắn từ từ ngoảnh mặt , trừng mắt nhìn lại vị giảng viên nọ:
"Người của tao. Việc đếch gì tao phải trả ?"
Kim Daehyun bị áp chế nhưng vẫn gắng chồm người bò dậy:
"Nếu mày còn không chịu thả em ấy xuống, tao sẽ phá cho bằng hết tất cả mọi thứ của mày. Sự nghiệp và danh vọng của mày chỉ cần một giây đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mày có được Ryu Minseok như hiện tại là nhờ sự nghiệp và tiếng tăm mày đang có. Nếu Minhyung mày không còn gì trong tay, Ryu Minseok cũng sẽ vứt bỏ mày như loài chuột cống bẩn thỉu mà thôi."
Lee Minhyung đứng khựng lại vài giây. Hắn bấy giờ lơ đãng nhìn xuống Ryu Minseok đang nằm ngoan dụi mặt vào lồng ngực mình thiếp ngủ, hô hấp em chậm rãi đều đặn như một chú cún bông mềm mại khiến tim người lớn lại hẫng đi một nhịp, trong lòng cồn cào như đang châm đốt một tia lửa oán giận.
Rồi bỗng vị giáo sư họ Lee quay người về sau, hắn nhìn tên giã tâm đồi bại Kim Daehyun đang dùng bộ mặt khiêu khích hướng về phía mình. Nhưng Lee Minhyung vẫn chỉ giữ thái độ bình thản đến rợn, hắn không nói không rằng mà cúi xuống hôn lấy cánh môi của Ryu Minseok ngay trước mặt người nọ, ánh mắt vẫn lạnh tanh:
"Cứ lấy đi, Daehyun ah. Công danh và sự nghiệp của tao, mày cứ lấy cho bằng hết. Nhưng còn riêng Ryu Minseok, nếu mày dám bén mảng động vào dù chỉ là một tấc da thịt trên người em ấy, cái mạng chết dẫm này của mày cẩn thận đừng để tao phải biến nó thành tro thành bụi."
Rồi Lee Minhyung quay đầu chậm rãi miết gót lên mặt sàn đi thẳng một mạch ra tới ngoài cửa, trước khi khuất bóng, hắn chợt hơi nghiêng người về phía Kim Daehyun và đám cảnh sát, cất giọng tuyên bố:
"Ryu Minseok không ở bên Minhyung tôi vì tiền tài hay danh vọng mà tôi có được. Em ấy ở đây vì muốn tôi có một hạnh phúc trọn vẹn và một tình yêu thương đủ đầy. Hơn cả tiền tài và danh vọng, Ryu Minseok là món quà của Thượng đế, em là châu báu, là viên ngọc quý giá nhất của cuộc đời tôi."
Có Ryu Minseok là có tất cả. Mất em rồi, bao nhiêu tiền bạc và uy danh cũng chẳng tài nào chống đỡ được cuộc đời vô vị và kiếp sống bạc nhược này của hắn.
Sau khi Lee Minhyung đưa người của hắn rời đi, Kim Daehyun cũng nhanh chóng được cảnh sát áp giải ra bên ngoài.
"Lũ khốn chúng mày muốn bắt tao cũng chẳng thể bắt được. Tao chẳng làm gì sai cả, chúng mày căn bản không thể gán tội danh lên người tao."
Kim Daehyun gào rống ầm ĩ. Một vài viên cảnh sát nghe vậy cũng chỉ biết bối rối nhìn nhau.
Thế rồi ngay lúc này, bỗng có một cô gái bước đến trước mặt vị giảng viên kia. Cô liếc mắt nhìn chằm chằm vào những viên cảnh sát có mặt tại đó, sực cất cao giọng:
"Giữ anh ta cho chặt vào. Nếu hôm nay anh ta mà chạy trốn, các anh cũng là đồng phạm." - Rồi cô lại trừng mắt nhìn về phía Kim Daehyun - "Anh không cần giả nai nữa. Tôi có đầy đủ chứng cứ, chiếc máy tính và giấy tờ buộc tội anh vì các hành vi liên quan đến quấy rối tình dục trên không gian mạng. Đừng đứng đó nhìn tôi, các nạn nhân và nhân chứng đã có mặt tại đồn cảnh sát hết rồi, có đứng đây lâu thêm cũng không giảm bớt tội danh của anh được đâu."
[...]
Lee Minhyung đưa Ryu Minseok về lại văn phòng của mình. Đặt em nằm xuống sofa, hắn sau đó cẩn trọng chỉnh lại các vị trí quần áo xộc xệch trên người em.
Đến phần cổ áo bị lệch vô tình để lộ ra chiếc cổ trắng phau hằn trên đó là một vết cắn đỏ ửng, Lee Minhyung nhìn nó lại bất giác cau mày. Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên cần cổ của Ryu Minseok, kiểm tra xem còn vết cắn hay cào cấu nào sót lại trên da thịt em không.
"Lỗi tôi rồi em à. Để cành ngọc mình chăm sứt sát trước nanh rắn, tôi mới là người có lỗi nhiều nhất khi không thể đánh chết nó ngay từ ban đầu. Lại bất cẩn làm em bị vấy chút tanh tưởi của người ta rồi." - Lee Minhyung thở dài bất mãn.
Ryu Minseok vẫn còn đang say giấc, vì đã kiệt sức nên dường như em cũng không có ý định tỉnh dậy mà lắng nghe. Mỗi lần Lee Minhyung chạm vào người cún nhỏ là toàn thân em lại co rúm, cứng đờ như đang cố gắng phòng vệ trong mê man. Nhìn em ngủ ngoan mà lòng hắn đau xót.
Lee Minhyung khẽ khàng hôn lên môi em lần nữa, sau đó mới đứng dậy đi tìm thuốc bôi cho em nhỏ để tránh cho vết thương hình thành nên sẹo.
Ấy thế mà không gian yên tĩnh trong văn phòng của vị giáo sư kéo dài chưa được bao lâu, "cái loa trường di động" lần nữa lại đẩy cửa xông vào làm hắn chỉ biết bất lực đỡ trán.
"Giáo sư Lee ! Minseok xinh yêu của em đâu rồi hả ?"
Choi Wooje hấp tập chạy vào văn phòng, không thèm chào giáo sư của nó một tiếng đã nhanh nhảu hỏi về Minseok bạn mình đầu tiên.
Lee Minhyung trừng mắt nhìn nó: "Im lặng cho bạn ngủ đi, Choi Wooje."
Choi Wooje lúc này nhìn theo hướng tay của Lee Minhyung chỉ, thấy một Ryu Minseok đang ngủ ngoan trên ghế còn được đắp áo của Lee Minhyung trên người thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi nhóc lại lôi thêm cái thằng oắt con nào tới đây nữa kia ?" - Bỗng lúc này, Lee Minhyung lại chỉ tay về phía cửa ra vào.
"Ồ hô, đây là bạn thân mới của em đó thầy ạ." - Vịt con hí hửng gọi bạn - "Hyunjoonie vào đi, mang giày vào luôn nhé, dù sao giáo sư cũng phải lau sàn thui à Hyunjoon ơi."
Moon Hyunjoon được gọi, bấy giờ mới khép nép đẩy cửa bước vào, không quên cúi chào vị giáo sư họ Lee một cách đầy lễ phép chứ chẳng giống bé vịt ăn cỏ ăn lúa nào kia.
Lee Minhyung chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã nhớ mặt cậu bạn này là ai. Hắn sau đấy cũng rất lịch sự gật đầu chào lại bạn học họ Moon nọ.
Còn riêng về phần Moon Hyunjoon, con hổ này dường như vẫn còn chưa quên cái vụ lần trước bị Lee Minhyung hất tay cho trật cả khớp. Nghĩ lại giờ vẫn còn thấy rùng mình. Nhưng mà Moon Hyunjoon chả trách gì Lee Minhyung đâu, bởi lẽ vì nhờ có vụ đó mà con hổ mới có cớ kiếm chuyện để nhắn tin cho Choi Wooje nhờ vịt nhỏ sang chỉnh khớp tay cho mình (mặc dù sau đó Hyunjoon gã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tay từ trật khớp chuyển mẹ thành gãy cả cổ tay) Từ đó mà gã với Choi Wooje mới dần trở nên thân thiết như bây giờ.
"Mà sao Wooje nhóc lại đi kiếm Ryu Minseok làm gì ?" - Lee Minhyung hỏi.
Choi Wooje phụng phịu trả lời: "Nãy em cùng Hyunjoonie về kí túc xá, thấy Jeong Jihoon tự dưng cư xử loạn xì ngầu cả lên. Bảo cái gì mà không liên lạc được với Ryu Minseok, rồi chuyện cái phòng chat quần què gì đó của Kim Daehyun nữa. Em nghe xong hoảng quá nên phải chạy vội qua phòng lưu trữ kiểm tra tình hình vì trước đấy Ryu Minseok đã hỏi em về chìa khoá để vào căn phòng đó."
Lee Minhyung nhướng mày: "Jeong Jihoon và Ryu Minseok cũng biết chuyện này à ?"
Choi Wooje không hiểu câu hỏi của Lee Minhyung, lại quay sang chọt vào bắp tay của con hổ một cái, ra hiệu "trả lời hộ bé i mò"
"Thật ra em nghe Jeong Jihoon nói rằng Ryu Minseok đã nhờ cậu ấy hợp tác để điều tra về chuyện ở phòng chat từ lâu rồi. Em tưởng...Ryu Minseok phải nói cho thầy rồi chứ." - Moon Hyunjoon rụt rè trả lời.
Ấy thế mà Lee Minhyung lại không đáp gì, chỉ trầm tư trong giây lát rồi lại quay về chỗ của Ryu Minseok, quỳ xuống cẩn thận bôi thuốc lên vùng bị trầy cho em.
Choi Wooje cũng tò mò chạy lại chỗ hai người họ, đưa tay vuốt tóc cho bạn nhỏ Minseok:
"Thầy lại cắn thịt mềm của Minseokie nhà em à ?"
"Nhà tôi chứ nhà nhóc đâu ra ?"
"Ầy, người một nhà cả sao lại hung hăng với nhau như thế ? Vậy là thầy cắn cậu ấy thật à ? Sưng đỏ hết rồi này." - Choi Wooje vừa nói vừa chạm tay lên vết cắn trên cổ của Ryu Minseok.
Lee Minhyung lườm nguýt con vịt nọ: "Chó cắn đấy, nhóc đụng vào là bị lây bệnh dại rồi."
Một câu đúng chuẩn văn mẫu để doạ con nít. Lee Minhyung nói thế chủ yếu là để Choi Wooje biết điều mà tránh đụng chạm Ryu Minseok nhà hắn vào lúc này thôi. Ấy thế mà diễn biến sau đó lại hoàn toàn không hề nằm trong vùng có thể tưởng tượng của vị giáo sư này chút nào cả.
"Á huhu, Hyunjoonie ơi, Wooje bị dại rồi...Hyunjoon hút dại ra cho Wooje với..."
Lee Minhyung: !!??
Giáo sư Lee của nó còn chưa kịp tải lại não bộ của chính mình thì Moon Hyunjoon bên này đã ngay lập tức tiếp chiêu.
"Ôi, để Hyunjoon xem nào. Đừng khóc, đừng khóc, Wooje không bị dại được đâu, mà có dại thì Wooje vẫn đáng yêu nhất mà."
Thưa giáo sư, cũng tại hồi trước thầy cho Wooje nó ăn nhiều cẩu lương quá nên giờ mới thành ra như thế đó. Đây là nghiệp báo, thầy phải nhận !
"Thích hú hí với nhau thì xuống sân trường. Đây là văn phòng giáo sư đấy. Ý tứ chút đi !" - Lee Minhyung nóng người nghiêm giọng nhắc nhở.
Vậy mà Choi Wooje nó vẫn mặt lì tới cùng: "Gì kì vậy thầy ? Hồi trước thầy cũng hôn Minseok trong văn phòng nhưng em có ý kiến gì đâu ?"
Giáo sư Lee ngay lập tức trợn mắt nhìn về phía nó: "Văn phòng của tôi, tôi thích làm gì ở đây chả được. Nhưng riêng nhóc thì là không."
"Ô, thế thì Moon Hyunjoon cũng là người của em cơ mà, em thích làm gì cậu ấy chả được. Vợ thầy ngủ rồi thì đợi vợ thầy tỉnh rồi muốn làm gì thì làm. Việc gì phải ghen tỵ với em ?"
"Choi Wooje ! Là thằng nhóc nào ngày trước tuyên bố với tôi là bản thân có chết cũng không yêu đàn ông đâu hả ?"
"Cái đó là ngày trước còn bây gi-...ứm."
Moon Hyunjoon vội kéo mặt Choi Wooje về để nó không phải đối diện với Lee Minhyung nữa. Gã bóp nhẹ vào hai bên má của bé vịt con, nhắc nhở nhỏ nhẹ:
"Hyunjoon thấy bọn mình diễn hơi quá rồi. Diễn thì diễn nhưng không thể tự bóp méo giới tính của mình như thế đâu."
Choi Wooje chu mỏ, nghe lời bạn mình không cãi nhau với Lee Minhyung nữa. Đúng thật là trước đó Choi Wooje và Moon Hyunjoon đã bàn với nhau một vài trò để chọc tức giáo sư Lee của bọn nó. Cơ mà tính hơn thua của Choi Wooje vốn khó bỏ, vậy nên có vẻ đã khiến vụ việc đi hơi xa.
Tiếng nói chuyện ồn ào của ba con người kia vô tình lại đánh thức Ryu Minseok đang chìm trong giấc ngủ mà giật mình tỉnh dậy. Lee Minhyung thấy mắt em lim dim khẽ mở, ra hiệu cho hai đứa nhóc kia im lặng rồi cẩn trọng nắm lấy tay cún con.
"Minhyungie..."
Ryu Minseok bập bẹ cất giọng. Vị giáo sư nghe em gọi, lúc này vội vòng tay ra sau lưng đỡ em ngồi dựa vào lòng mình.
"Minhyung ơi...ban nãy..."
"Ừm ừm, ban nãy không sao rồi. Minseok còn thấy đau ở đâu à ?"
Nghe được giọng nói ấm áp của Lee Minhyung đang yêu chiều dỗ dành mình, tâm trạng của Ryu Minseok bất giác cũng trở nên nhẹ nhõm đi đôi chút. Em theo bản năng dựa hẳn vào lồng ngực hắn, má bánh bao cọ lên lớp vải áo sơ mi mềm mại của hắn mà thút thít mách nhỏ:
"Minhyungie mau báo cảnh sát đi...báo cảnh sát, Kim Daehyun tên khốn đó...anh ta có một phòng chat chuyên dùng để đi quấy rối người khác... Kim Daehyun anh ta còn..."
"Được rồi, tôi biết rồi, Minseok ah. Em đang mệt, nằm nghỉ ngơi trước đi đã rồi lát ta nói chuyện sau nhé."
Ryu Minseok ngỡ Lee Minhyung không tin lời mình nói nên mới cố tình đánh sang chuyện khác. Thế là bé cún hùng hổ vạch luôn cổ áo sang một bên, chỉ tay lên vết cắn còn đang sưng tấy trên cổ mình:
"Em nói thật đó, Minhyungie nhìn đây nè...Kim Daehyun đã cắn em đó, anh ta còn tính giở trò bậy bạ với Minseok nữa cơ..."
Rầm !
Tiếng đập bàn làm cả Ryu Minseok và Lee Minhyung giật mình quay sang.
"Cái địt con mẹ, thế là vết cắn đó là của Kim Daehyun chứ không phải của Lee Minhyung à ? Giáo sư Lee ! Chuyện này là sao hả ?"
Choi Wooje là đứa bất bình lên tiếng đầu tiên. Ngay sau đó, Moon Hyunjoon cũng không giữ nổi bình tĩnh, gã thình lình đứng bật dậy:
"Tao biết ngay mà. Ban nãy Jeong Jihoon nói là tao đã đéo thể chấp nhận nổi rồi, bây giờ cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó lại còn tính giở trò cưỡng hiếp với bạn tao nữa cơ đấy. Hôm nay tao mà đéo đấm thằng đó được phát nào thì Hyunjoon tao là thằng cờ hó."
Choi Wooje theo phản xạ cũng đứng dậy theo đuôi con hổ, miệng nó còn lẩm bẩm:
"Lee Sanghyuk và Han Wangho nhà đây phải biết chuyện này."
Rõ ràng việc Ryu Minseok mách lẻo cốt cũng chỉ để Lee Minhyung quan tâm tới mình thôi nhưng sao cái đôi vịt hổ nào kia lại phản ứng mạnh mẽ quá vậy ?
Thế nhưng, Moon Hyunjoon và Choi Wooje chỉ mới đi được nửa bước, cánh cửa phòng lại bất ngờ mở toang.
Người vừa đẩy cửa bước vào trong khi ấy không ai khác chính là Han Nayoung.
Người bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái đó nhất có lẽ là Ryu Minseok, sau đó là đến Choi Wooje. Con vịt cau mày định bước đến để đuổi Nayoung ra ngoài thì sực bị giọng nói của Lee Minhyung từ phía đằng sau cản lại.
"Để cô ấy vào đây trước đi."
Ryu Minseok tròn mắt nhìn sang bạn trai mình. Lee Minhyung biết em đang nghĩ gì, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an bé cún con.
Han Nayoung được cho phép mới ngập ngừng bước vào. Khoảng lặng trong phòng lại nối tiếp nhau, không một ai thôi dè dặt mà nói năng với ai câu nào.
Sau một lúc, Choi Wooje lại là đứa bất mãn phải lên tiếng trước:
"Có gì nói huỵch toẹt ra hết đi có được không ? Mấy người đang thử thách lòng kiên nhẫn của tui đó hả ?"
Lee Minhyung nhướng mày ra hiệu cho Choi Wooje im lặng. Biết ý, con vịt nhỏ cũng không ho he thêm tiếng nào nữa.
"Mọi chuyện thế nào rồi ?" - Bấy giờ, Lee Minhyung mới cất giọng hỏi cô gái đó.
"Ổn rồi ạ." - Han Nayoung trả lời.
"Ổn ?"
"Vâng, hiện tại...Kim Daehyun đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra kĩ hơn. Anh không cần phải lo nữa đâu."
Ryu Minseok nghe cô nhắc đến cái tên "Kim Daehyun", mặt mày hoang mang chốc lại nhìn sang Lee Minhyung, hỏi hắn:
"Anh ơi...chuyện này là sao thế ạ ?"
Lee Minhyung bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, hắn ôm lấy eo bé con nhà mình, nở nụ cười nhẹ:
"Kim Daehyun đã cắn lên cổ em phải không ? Đừng sợ nhé, chó dại cắn người thì bao giờ cũng phải chết thôi em à."
[...]
Cơ duyên để Lee Minhyung gặp lại Han Nayoung lần nữa thực sự khiến người ta phải bất ngờ.
Vẫn như những lần trước, Han Nayoung tìm tới hắn, việc đầu tiên cô làm là đập cửa ầm ĩ để vào được bên trong văn phòng.
Lee Minhyung vốn đã quá quen với việc này. Bao lần hắn cũng chỉ ngó lơ như không nghe thấy gì rồi Han Nayoung cũng biết tự giác mà rời đi cả thôi.
Thế mà hôm nay tiếng đập cửa đã kéo dài gần nửa tiếng nhưng vẫn không thấy cô ta rời đi, Lee Minhyung lấy làm khó hiểu, đành phải đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở, Lee Minhyung còn chưa kịp nói gì thì Han Nayoung đã xông vào bên trong, gương mặt hớt hải của cô khi ấy cũng có khiến hắn cảm thấy đôi chút bất an.
"Anh...Minhyung ah, Ryu Minseok gặp nguy rồi." - Cô thở dốc thông báo.
"Đừng nói năng xằng bậy như thế."
"Không. Em nói thật đó, anh mau đi tìm cậu ấy đi. Ryu Minseok thực sự đang gặp nguy hiểm mà."
Lee Minhyung nhíu mày: "Có gì để tôi tin lời cô nói là thật ?"
Trước sự hoài nghi của Lee Minhyung dành cho mình, Han Nayoung nhận ra bản thân có lẽ đã quá hấp tấp. Nghĩ một lúc, cô sau đó mới lấy lại chút bình tĩnh để đối mặt với Lee Minhyung lần nữa, chậm rãi nói với hắn:
"Em nghe bảo...Kim Daehyun đang muốn hãm hại anh và Ryu Minseok."
"Tôi với Ryu Minseok ?" - Lee Minhyung hỏi lại.
Han Nayoung chắc nịch gật đầu: "Phải, anh ta đang muốn dùng chiêu trò cách đây mười năm trước để khiến Ryu Minseok hiểu lầm anh..."
"Nói rõ ra xem nào. Chiêu trò là chiêu trò gì ?"
Han Nayoung cắn môi, cô dường như vẫn chưa đủ can đảm để nhắc lại chuyện cũ. Thế rồi, Han Nayoung bỗng giơ chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Lee Minhyung, màn hình điện thoại đang để ở giao diện phòng chat của một ứng dụng nhắn tin, bấy giờ người con gái ấy mới bộc bạch:
"Anh còn nhớ...tấm ảnh ngày trước em được một người gửi cho và dùng nó để vu khống anh không ? Thật ra...người đứng sau chuyện này là Kim Daehyun...Em xin lỗi vì đến giờ mới nói ra chuyện đó cho anh biết, là em hèn nhát, em sợ Kim Daehyun sẽ làm ra loại chuyện quá quắt nên mới bao che cho anh ta. Hiện tại anh có thể không tha thứ cho em cũng được, nhưng xin anh, đừng khiến Ryu Minseok bị liên luỵ đến chuyện này. Kim Daehyun sẽ đánh vào tâm lý của Ryu Minseok để hãm hại lòng tin của em ấy, nên anh phải bảo vệ Ryu Minseok. Mau lên đi, Minhyung ah..."
Giọng nói của cô gái ngày một gấp gáp, Lee Minhyung tuy vẫn chưa hiểu rõ những lời cô ta vừa truyền đạt cho mình lắm, song, hắn nén xuống sự hoang mang để cất giọng trấn an người nọ:
"Được rồi, bình tĩnh đi. Tôi sẽ đi tìm em ấy. Nhưng trước hết cô phải nói rõ cho tôi đã. Cô nói Kim Daehyun sẽ hãm hại Ryu Minseok, ý đồ của cậu ta là gì ?"
Han Nayoung thấy Lee Minhyung dần có thiện chí muốn trao đổi, lập tức trình bày lại cho hắn về chuyện phòng chat của Kim Daehyun và những việc đồi bại mà gã ta đã làm. Cô bảo rằng bản thân cũng có mặt trong phòng chat đó vì ngày trước được Kim Daehyun mời gọi thêm vào, và vô tình hôm nay đọc được tin nhắn Kim Daehyun sai khiến một thành viên trong phòng chat đi phi tang chiếc máy tính mà gã dùng để đăng nhập vào Telegram vì nghi ngờ có người đã để ý đến phòng chat và đang cố gắng tuồn thông tin ra bên ngoài. Sau đó hắn còn gửi lên phòng chat ảnh gã quan hệ với một cô gái và nói rằng sẽ đem tấm hình đó ra để đe doạ Ryu Minseok.
Ban đầu, Lee Minhyung nghe cô nói cũng bán tín bán nghi. Nhưng rồi trước thái độ khẩn cầu của Han Nayoung, Lee Minhyung buộc phải tin những lời cô nói là sự thật. Dù sao khác với các lần trước, Han Nayoung tìm tới hắn không phải để cầu xin quay lại mà cô đã nhắc tới Ryu Minseok. Lee Minhyung biết tính của cô như thế nào, dù sao cả hai cũng từng qua lại một thời gian, hắn hiểu rõ Han Nayoung sẽ không trơ trẽn đến nỗi dùng lại thủ đoạn hay mưu kế gì để hãm hại hắn như ngày trước. Và chính Han Nayoung cũng đã nhắc đi nhắc lại là trong vụ này cô sẽ đứng về phía hắn nên Lee Minhyung cũng bỏ bớt cảnh giác với cô đi đôi phần.
"Tôi hiểu rồi. Trước mắt thì, cứ liên hệ với cảnh sát tới đây trước đi. Thêm nữa, vì tin nhắn sai khiến một thành viên đi phi tang chứng cứ chỉ mới được Kim Daehyun gửi đi cách đây ít phút, vậy nên cố gắng tận dụng thời gian bám theo kẻ đó để thu lại bằng chứng buộc tội giảng viên Kim."
Han Nayoung gật đầu hiểu ý.
Lee Minhyung thấy cô hiểu chuyện nhanh như vậy, cũng có lòng hỏi han:
"Nhưng mà, vì sao cô lại muốn đứng về phía tôi lần này ?"
Han Nayoung chỉ từ tốn đáp: "Đứng về phía anh, cũng là đứng về phía Ryu Minseok. Cậu sinh viên đó đã giúp em một lần, chẳng lý nào em lại không đáp lại tấm lòng của cậu ấy." - Cô gái nhã nhặn mỉm cười - "Với lại, dù sao em thích Lee Minhyung cũng vì anh là một chàng trai tốt. Vậy nên anh phải sống thật hạnh phúc, em không thể cho anh được thứ tình cảm mà anh mong cầu nhưng nếu có thể, em vẫn muốn được bảo vệ hạnh phúc của người con trai em từng yêu. Như thế...có lẽ em sẽ cảm thấy đỡ dằn vặt hơn rất nhiều."
Và Han Nayoung đã làm hết mọi điều cô có thể để bảo vệ hạnh phúc của Lee Minhyung như gì bản thân đã hứa. Hạnh phúc của hắn giờ đây lại chỉ thu về còn là một dáng hình nhỏ bé mang tên Ryu Minseok, người thực sự yêu thương và trân trọng Lee Minhyung bằng cả trái tim mình.
Cô biết, Ryu Minseok mới là người xứng đáng với tình yêu của Lee Minhyung hơn tất thảy vạn vật trên đời. Năm ấy, cùng một thủ đoạn, Kim Daehyun đã đe doạ cô bằng tấm ảnh giả của Lee Minhyung và những người con gái khác. Đến giờ phút hiện tại, tuy chuyện đã qua đi gần chục năm nhưng Nayoung cô vẫn chưa bao giờ hết áy náy. Nếu năm ấy cô có đủ dũng cảm và niềm tin vững chắc như Ryu Minseok, có lẽ cô đã không bị Kim Daehyun thao túng bằng hình ảnh không có thực về việc Lee Minhyung ngoại tình, khi đó cô sẽ không nghi ngờ hắn rồi làm loạn lên để khiến người mình yêu tổn thương.
Kim Daehyun thực chất chẳng phải con quái vật gì ghê gớm, gã cũng chỉ bị chi phối bởi chính lòng tham và sự ích kỉ của mình. Để rồi gã dùng thứ gọi là "lòng tham" ấy chi phối ngược lại cảm xúc của người khác, khơi dậy lòng đố kị trong chính con người họ để đạt được mục đích riêng của bản thân.
Vậy nên không thể trách Han Nayoung yêu chưa đủ nhiều mà chỉ trách cô quá yếu đuối và ích kỉ để yêu một ai đó. Tại sao đều bị Kim Daehyun che mờ mắt chung một thủ đoạn, cùng một độ tuổi nhưng một người thì có đủ bản lĩnh dỡ bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy xuống để nhìn trực diện về nơi có ánh sáng, còn một người thì mãi hèn nhát để bị kẻ xấu dẫn dụ vào nơi tận cùng của vực sâu tối tăm ?
Suy cho cùng, trong tình yêu, ai có đủ sự tin tưởng để đối diện với nó hơn mới là người chiến thắng.
Đã yêu thì phải chấp nhận đoạn đường phía trước không hề bằng phẳng. Nhưng tự mình làm ngọn đuốc dẫn đường cho chính mình, lấy niềm tin và lý tưởng cao đẹp làm kim chỉ nam mở đường vẽ lối. Con đường tình duyên có thể chông chênh nhưng tuyệt nhiên sẽ không có bất kì chướng ngại nào có thể cản bước ta đi đến một chân trời vĩnh hằng, nơi mà dương quang là điểm tựa cho cảm xúc của mọi thế nhân.
Ấy cũng chính là con đường mà Ryu Minseok đã phải trải qua để chinh phục được trái tim của Lee Minhyung đó.
[...]
"Oh, vậy ra chị đã giúp tui hả ? Thật tình, chị mà không nói thì làm sao tui biết đường cảm ơn được đây ?"
"À, thú thực tôi không cần nhận lời cảm ơn hay gì đâu. Chỉ cần Lee Minhyung xoá bỏ thù hận với tôi năm đó là tôi đã cảm kích lắm rồi."
"Chị nghĩ Lee Minhyung là con người thù dai thế á ? Không có đâu, Lee Minhyung không nhỏ nhen như vậy. Nên chị đừng để bụng chuyện đó nữa, quá khứ là quá khứ, hiện tại hãy cứ tiến về phía trước thôi."
Ryu Minseok và Han Nayoung đã có một cuộc nói chuyện với nhau khá lâu sau đó. Biết được tấm lòng của cô gái ấy dành cho mình là hoàn toàn trong sáng, cún con rất lấy làm vui vẻ và cảm động. Em cũng dần xoá bỏ nhiều định kiến xấu về Han Nayoung, trò chuyện với cô cũng đã thoải mái và dễ chịu hơn khi trước rất nhiều.
Cả Lee Minhyung, Choi Wooje và Moon Hyunjoon cũng có mặt bên cạnh lúc cả hai đang nói chuyện. Tuy nhiên để giữ phép lịch sự, ba người họ đều không dám chen ngang, một phần cũng vì sợ con cún nào đó sẽ khè cho bọn họ xanh tím mặt mày.
"Thế, chị đã tìm được đối tượng mới chưa ?"
Bỗng lúc này, Ryu Minseok lại thọc mạch hỏi Han Nayoung. Cô gái được Ryu Minseok hỏi đến chuyện tình cảm riêng tư thì có đôi chút chột dạ, cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
Ryu Minseok trầm ngâm, sau đó lại hỏi tiếp:
"Chẳng lẽ đến cả để ý ai đó chị cũng chưa vừa mắt một ai hết sao ?"
Vẫn là cái lắc đầu tẻ nhạt đến từ phía Han Nayoung.
Haiz, cũng chẳng thể trách chị gái ấy được. Ai bảo chất liệu bạn trai của Lee Minhyung nhà em đỉnh quá làm chi ? Bất kì cô gái nào đã dính vào rồi thì cũng khó lòng tìm được đối tượng mới. Ryu Minseok nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ cười nhẹ với cô gái nọ:
"Hay tui tìm đối tượng mới cho chị nhé."
Cả phòng ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía Ryu Minseok sau phát ngôn có phần bộc phát này của em.
Vậy mà cún con vẫn hồn nhiên líu lo: "Sao thế ? Trường chúng ta có nhiều nam nhân đẹp trai quá trời. Ra giữa sân trường nhắm đại một anh cũng có bồ mang về ra mắt gia đình được luôn đó chứ."
"Em từng nhắm được nhiều người như vậy rồi à ?" - Lee Minhyung bên này cũng tò mò quay sang hỏi.
Biết bạn trai mình đang ganh tỵ, bé con Minseok vẫn nhoẻn miệng cười xinh ơi là xinh, còn chồm người dậy thơm má hắn một cái nịnh nọt:
"Hong nà. Em chưa kịp nhắm ai hết thì đã bị Minhyungie nhắm trúng rồi đem bắt bỏ túi mất rồi."
Lee Minhyung nghe được câu trả lời ưng ý lại gật gù bỏ qua luôn.
Đề xuất thứ nhất của Ryu Minseok:
"Trường chúng ta vẫn còn hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đang ế chỏng ế chơ hỏng ai lấy. Hai ông í còn hay đi chung với nhau nữa nên có khi rước một được hai đó. Chị thấy sao ?"
Moon Hyunjoon bên này thấy có gì đó quái quái, lập tức phải quay sang Choi Wooje hỏi lại:
"Tưởng hai thằng cha ấy bê đê không đó."
Choi Wooje nhún vai: "Chịu. Hy vọng bê đê thôi chứ đừng yêu nhau. Không thì gia phả nhà tui diệt vong mất."
Đề xuất thứ hai của Ryu Minseok:
"Khoa công nghệ thông tin trường mình còn có con mèo cam bạn tui. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, chị lấy về ra mắt bố mẹ có khi hai bác còn tưởng chị đang quen idol K-pop luôn chứ đùa."
Choi Wooje: "Ai nghe như Jeong Jihoon nhà mình quá dạ ?"
Moon Hyunjoon: "Lệch thế đéo nào được nữa. Chị gái à, mặt đẹp nhưng rắm rất to nhé. Phòng kí túc của bọn em sắp ngạt trong khí bom nguyên tử luôn rồi chị ạ."
Đề xuất thứ ba của Ryu Minseok:
"Ôi thế là chị chưa biết đến anh Choi Hyunjoon, bạn trai mét tám, ngoan hiền nhất trường tui rồi."
Lee Minhyung: "Choi Hyunjoon á ? Tôi tưởng cậu ta đang hẹn hò với Park Dohyun ?"
Choi Wooje: "Làm gì có thầy ơi. Bữa trước mới thấy đi chung với Jeong Jihoon cơ mà, đang quen con mèo cam béo đó là cái chắc."
Moon Hyunjoon: "Ủa alo ? Thế tin Choi Hyunjoon đang hẹn hò với Kim Geonwoo là đứa nào đồn ?"
Ryu Minseok: "Mệt nhồn quá. Là Minseok tui đồn nè. Rốt cuộc các người có để yên cho tui hành nghề mai mối yên ổn không vậy ?"
Ứa gan thật mà. Tưởng cái trường này có mình Ryu Minseok và Lee Minhyung "vai gãy" thôi chứ, giờ tự nhiên lòi đâu ra cả chục cái "cúp bồ" nam x nam thế này không biết.
Và đề xuất cuối cùng đến từ Ryu Minseok:
"Thế chị lấy Moon Hyunjoon không ? Cái bạn đằng sau chị á, hồi trước bạn ấy từng giúp chị thoát khỏi đám thanh niên đầu đường xó chợ đó chị nhớ không ?"
Han Nayoung ngỡ ngàng, tức thì quay lại nhìn con hổ giấy lúc này vẫn còn đang ngơ ngác để xác nhận lại.
"A! Phải rồi, thì ra người đó là cậu sao ? Hôm đó tôi cũng tính cảm ơn cậu nhưng lại quên mất. Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi có thể cảm ơn cậu bằng một bữa ăn vào cuối tuần này không ?"
Moon Hyunjoon đơ mất mấy giây. Hình như con hổ này vẫn chưa biết mình đang được con gái nhà người ta tán tỉnh thì phải.
Nhưng trong căn phòng lúc chắc chỉ có mình Moon Hyunjoon là không nhận ra điều đó. Chứ những người có tình trường như Lee Minhyung, Ryu Minseok hay Choi Wooje thì hoàn toàn nhìn ra được hết chỉ trong một giây.
Con vịt nhỏ họ Choi với kinh nghiệm từ rất nhiều mối tình gà bông trước đó thì nó còn lạ gì mấy chiêu trò kiểu này nữa. Chỉ là nó muốn xem "cậu bạn thân mới" của mình sẽ cư xử như thế nào thôi.
Ai dè thằng hổ được gái mời đi ăn là nó chẳng hề cân nhắc gì mà đã ngay lập tức gật đầu cái rụp. Em bé vịt con nào đó thấy thế chỉ biết đứng đờ đẫn bất động như trời trồng ở phía bên cạnh.
Han Nayoung được cậu nhóc kém tuổi đồng ý lời mời đi ăn của mình thì vui lắm. Ngay sau đó liền thông báo mình có việc bận rồi cũng nhanh chóng rời đi để tránh việc cậu chàng suy nghĩ lại thì đổi ý.
Moon Hyunjoon cũng thấy có gì đó hơi cấn cấn nhưng căn bản gã cũng chẳng để tâm cho lắm. Nhưng rồi ngay lúc con hổ định quay ra sau mời Choi Wooje cuối tuần này đi chung với mình thì kết cục lại chỉ nhận về bộ mặt bí xị của bạn vịt nhỏ.
"Wooje ơi...sao thế ? Wooje khó chịu ở đâu hả ?" - Moon Hyunjoon lo lắng nghiêng người hỏi nó.
Choi Wooje lập tức đẩy người con hổ ra xa, nó phồng má, cao giọng mắng mỏ: "Đồ dại gái ! Biến đi chỗ khác !"
Moon Hyunjoon bị phũ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ơ, Wooje ơi. Wooje bị làm sao vậy ? Hyunjoon xin lỗi mà, Wooje đừng giận..."
"Wooje, Wooje cái gì ? Tui đi tìm Geonwoo với thầy Dohyun để rủ đi chơi đây. Hyunjoon đi mà hẹn hò với Han Nayoung ấy, đừng bao giờ đi chơi với tui nữa."
Nói rồi Choi Wooje lại hất mặt bỏ ra ngoài, để lại một Moon Hyunjoon vẫn còn đang lơ ngơ vì chẳng biết vì sao mình lại bị bé vịt con trắng trắng mềm mềm phũ cho không ngóc nổi đầu lên được như thế.
Cái gì khó quá thì lại phải để Ryu Minseok ra tay:
"Bạn tôi ơi~ Chẳng phải cuối tuần này mày đã hứa đưa Choi Wooje đi chơi hội chợ rồi hở ? Chậc chậc, mới bữa trước còn khoe với tao được Choi Wooje đặt lên đầu danh sách bạn thân trước cả Kim Geonwoo nhưng giờ thì chắc mày lại chạm đáy danh sách rồi."
Làm bạn với người quảng giao nó cực vậy đó, bị văng khỏi danh sách bạn bè thân thiết lúc nào chẳng hay đâu à nha.
Moon Hyunjoon được thằng bạn mình nhắc nhở mới nhớ ra cuộc hẹn với Choi Wooje vào cuối tuần này. Thế là con hổ lại phải vắt chân lên cổ chạy ngược đi tìm bé vịt đỏng đảnh nhà mình.
Huhu, Hyunjoon biết lỗi rồi, sau này sẽ chỉ đi chơi với Wooje thôi. Đừng để Hyunjoon đứng bét bảng danh sách bạn thân mà, Wooje ơi T^T
Ryu Minseok chọc được thằng bạn mình thì khoái chí lắm. Em phá lên cười không thèm giữ ý giữ tứ gì hết khiến Lee Minhyung ngồi cạnh cũng phải bật cười theo.
"Gần tối rồi, Minseokie của chúng ta đã đói chưa ?" - Hắn lúc này véo nhẹ bầu má của em nhỏ, hỏi khẽ.
"Ô, hoàng hôn xuống rồi này. Minhyung ơi, mình đi ngắm hoàng hôn trước rồi mới đi ăn tối nha anh."
"Ngắm hoàng hôn ở đâu thì đẹp Minseok nhỉ ?"
"Sân thượng trường mình á anh, hồi trước Minseok hay leo lên đó ngắm hoàng hôn rồi ngủ quên đến lúc trời tối luôn í."
"Lỡ em ngủ quên mất thì làm sao mà kịp ăn bữa tối đây ?"
Ryu Minseok ngẫm nghĩ, sau đó lại nhanh nhảu nói: "Có Minhyung ở cùng em mà, anh gọi em dậy là được, sẽ không sao đâu."
Lee Minhyung phì cười, rồi hắn đáp:
"Từ trước tới nay, tôi chưa từng có ý định đánh thức giấc ngủ của Minseok em dù chỉ một lần."
"Ơ, vì sao thế ?"
Lee Minhyung vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó của mình trên môi, hắn quay về nhìn em như thể cạnh bản thân lúc này là một báu vật mỏng manh cần được nâng niu và che chở. Người lớn nhẹ nhàng cất giọng giải thích:
"Vì dáng vẻ của Ryu Minseok khi ngủ rất bình yên, em có biết không ? Cả đời này tôi cũng chỉ có một mong ước là em được sống trong yên vui và hạnh phúc như thế. Tôi hy vọng phần đời về sau có thể thay em gánh chút bộn bề và đau thương mà em đã phải trải qua trong những năm tháng chống đỡ một mình trên mảnh đất này để sinh tồn."
Ryu Minseok ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt tựa như chứa đựng cả giải ngân hà sáng rực bên trong.
"Minhyung ah..."
"Em không bao giờ cô đơn đâu, Ryu Minseok. Kể cả khi trái đất vỡ đứt chỉ là còn những mảnh nhỏ rời rạc, tôi cũng sẽ tìm ra đúng mảnh đất mà em đang đứng, để được ở bên và che chở cho em dù tôi biết em là một đứa trẻ mạnh mẽ và hoàn toàn có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng hãy để tôi làm thay em việc đó, em nhé. Để tôi nhận trách nhiệm bảo vệ thứ báu vật lớn nhất cuộc đời mình. Như vậy liệu có được không ?"
Khoé mắt Ryu Minseok tự bao giờ lại đỏ hoe, chẳng biết là do ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ hắt vào cay mắt hay do chính bản thân em đã không kiềm chế được mà bật khóc. Nhưng dù nguyên nhân có là gì thì Ryu Minseok hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức đến nhường nào.
Em lại dụi đầu vào hõm vai người lớn, hai tay choàng qua cổ hắn bám víu không rời nửa li.
"Minhyungie biết em yêu anh nhiều đến thế nào không ?" - Giọng em lại thỏ thẻ.
"Thổ lộ trước khi hoàng hôn xuống. Minseokie của chúng ta lãng mạn quá."
Ryu Minseok cười nhẹ, dù bị trêu vẫn không dằn dỗi trách móc.
"Nếu trái đất đến ngày tận thế, buổi hoàng hôn cuối cùng em sẽ ngắm nó cùng anh, lần dạo biển hôm ấy cũng sẽ là lần cuối em được cùng người mình yêu nắm tay dạo bước trên bãi cát trắng, sóng vỗ vào bờ cũng sẽ được anh nhấc bổng không cho chạm vào chân. Sự diệt vong của thế giới có thể tàn phá cả cơ thể em, biến em thành tro bụi rời xa cõi trần tục, nhưng tình yêu của em sẽ luôn hiện diện ở đó, vì anh và vì em của chúng ta ở kiếp sống này. Em sẽ luôn nghe được nhịp đập nơi con tim anh ở mọi vũ trụ, khắp nơi trong giải ngân hà. Chỉ cần là tình anh đủ đầy, tình em cũng vẹn toàn, một vòng luẩn quẩn, hai trái tim cùng chung nhịp đập rồi sẽ tự khắc trở về với nhau."
Ý em là, cả đời này em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
Chẳng cần biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu bộn bề, gian truân và trắc trở.
Chỉ cần được nằm trong vòng tay anh rồi ngủ thiếp đi như ở giây phút hiện tại.
Cứ thế ngày qua ngày,
Bình yên rồi sẽ tự tìm tới và gõ cửa nhà chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com