9. R18
Sau khi đã yên vị trong xe, đôi bên đều nhất trí đồng tình trong đầu là sẽ giữ im lặng cho đến khi cả hai về được tới nhà.
Thế nhưng, ngay khi cửa chính vừa mở kịp để họ bước vào, Lee Minhyung không nói không rằng đã nhanh tay chốt khoá, dứt khoát đè mạnh Ryu Minseok dựa lưng vào tường rồi nhấn chìm em bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt.
"Anh...chờ chút, ưm..."
Lại vậy nữa rồi. Hôm nay giáo sư muốn hôn mà chẳng báo trước cho em gì cả.
Buồn bực chuyện gì sao ?
Nụ hôn của Lee Minhyung kéo dài rất lâu, như thể chỉ muốn nuốt trọn đứa trẻ này vào bụng, không để lại chút kẽ hở nào cho em lấy hơi. Đôi bàn chân người nhỏ run rẩy bị nhấc bổng lên cao, quặp chặt lấy hông người đàn ông như thể đây là chỗ dựa duy nhất em có thể bám víu vào ngay lúc này.
Ryu Minseok hoàn toàn bị nụ hôn của hắn cưỡng đoạt.
Nó vốn không cho em đường thoát, mà căn bản chính em cũng chẳng hề muốn dứt ra.
Ryu Minseok lần tay đến chiếc cúc áo trên cùng của hắn, cởi bung nó một cách thuần thục. Bờ ngực săn chắc của người đàn ông lộ ra ngay trước mắt, phập phồng đầy gợi cảm. Trong không gian tối mịt chẳng có lấy một ánh đèn điện, bàn tay nhỏ của Ryu Minseok dựa vào linh cảm chạm tới từng tấc da thịt rắn rỏi trên cơ thể hắn, cảm nhận nhịp tim của người nọ, từng hơi thở, từng cơn run rẩy vì lạnh khi hai cơ thể chạm vào nhau.
Ryu Minseok bấy giờ mới nhận ra quần áo trên người mình từ bao giờ đã bị người kia lột sạch.
Hai thân xác trần trụi và dạt dào cảm hứng, quấn lấy nhau như đang khao khát được cảm nhận những đụng chạm chân thật nhất từ đối phương.
Lee Minhyung đẩy ngã em lên sofa, lại hôn xuống.
Lần này Ryu Minseok không có bất kì hành động phản kháng nào nữa, thậm chí còn cố tình ưỡn người lên phía trước mà ôm lấy cổ hắn, đung đưa hôn mút, thoải mái cắn lấy bờ môi mềm mọng của đối phương.
"Minhyung ah...vào đi anh."
Giọng em the thé như ngâm trong cổ họng, dục vọng đã chẳng còn cách kiềm chế được.
Lee Minhyung thở mạnh, hắn lấy từ trong túi quần một chiếc bao cao su đã được thủ sẵn từ trước, gấp gáp đeo lên hạ bộ của bản thân.
Người nọ luồn tay ra sau gáy em, chậm rãi ghé sát vào tai đứa nhỏ: "Đau hãy bảo tôi ngay nhé."
Ryu Minseok gật một cái cho có lệ. Và rồi chỉ ít giây sau đó, lỗ nhỏ bên dưới đã ngay tức khắc cảm nhận được những đợt xâm nhập đầu tiên.
Hạ bộ hắn từ ban nãy vẫn luôn cương cứng, chỉ trực chờ thời điểm thích hợp để đút vào bên trong em. Lee Minhyung đã thầm cầu nguyện rằng động huyệt bên dưới sẽ thương lấy chủ nhân của nó mà tiết thêm dịch ruột cho hắn đi vào trong. Và thật may vì dường như phía sau em vẫn còn nhớ ra thứ to lớn kia của người đàn ông để hoan nghênh đón chào. Ban đầu nó chỉ mở hờ để dương vật của hắn tiến vào trong, sau đó nhận thấy có chút khó khăn, bên trong thành ruột nhanh chóng bị kích thích, nước dâm lập tức ồ ạt trào ra bên ngoài, bao trọn lấy quy đầu của hắn rồi dần rỏ xuống tận gốc rễ dương vật.
Lee Minhyung khẽ gầm lên trong cổ họng, hắn cúi thấp người, ôm lấy bé nhỏ đang run rẩy bên dưới thân mình.
Có gì đó từ ban nãy đã khiến lòng dạ hắn nóng lên cồn cào. Hệt như bị một con muỗi liên tục quấy nhiễu không muốn cho người khác được yên.
Người lớn cắn chặt môi, bỗng lấy sức gồng mình mà thúc mạnh vào trong Ryu Minseok.
"A..."
Ryu Minseok hét toáng lên, sau đó phải vội bịt miệng mình lại. Mắt em rưng rưng nhìn xuống bên dưới, lúc này dương vật hắn đã nằm hoàn toàn bên trong động huyệt lầy lội của đứa nhỏ.
Bé cún Minseok nắm lấy một bên bả vai của hắn, giọng run lên bần bật:
"Đ-đau...đau lắm, anh ơi...Minseok đau lắm..."
Lee Minhyung lập tức cúi xuống hôn lên trán em, tay hắn đặt xuống phía dưới xoa lấy vùng bụng đang nhô lên bởi gậy thịt dựng đứng của bản thân.
"Bé ngoan. Minseokie ngoan lắm, chịu khó một chút cho giáo sư nhé."
Nghe được lời dỗ dành của người lớn, toàn thân Ryu Minseok cũng dần thả lỏng. Em cắn răng nhịn xuống cơn đau, cố gắng thít chặt lấy dương vật hắn hết mức có thể.
Tất cả đều là vì muốn xoa dịu cơn nóng giận trong lòng Lee Minhyung lúc này. Mặc dù bản thân có phải chịu đau một chút, em nhỏ họ Ryu vẫn dửng dưng mặc kệ.
Khi Lee Minhyung bắt đầu động, từng cú thúc từ nông đến sâu cứ liên tục ập đến không chút ngơi nghỉ. Điểm mẫn cảm nằm tít sâu bên trong đứa nhỏ cũng bị dương vật hắn khai phá đến tận cùng. Mỗi cú thúc đều chạm tới nơi tư mật, khiến toàn thân Ryu Minseok run lên như bị điện giật, tâm trí hoàn toàn bị người lớn làm cho lơ lửng, chẳng còn biết nổi trời trăng gì nữa.
Lạ quá đi mất.
Tại sao...hôm nay anh lại thô bạo như vậy ?
Bình thường anh làm tình với Minseok vẫn luôn nhẹ nhàng kia mà.
Anh vì chuyện gì mà trở nên mất khống chế đến thế ?
Ryu Minseok không biết được. Đoạn suy nghĩ của em cứ liên tục bị đứt đoạn vì khoái cảm vô lý từ cuộc làm tình không chút cảm xúc này của hắn. Không có lấy một cái vuốt ve, không một cái hôn dịu dàng. Đến cả câu cầu xin hắn dừng lại của em cũng không được Lee Minhyung để lọt vào tai.
Hắn cứ thế mà đâm rút thô thiển vào trong em như vậy, hệt như một con sói mất quyền kiểm soát chỉ biết cào xé miếng thịt được vứt đến trước mặt mình.
Ryu Minseok từ ban nãy đã cố gắng nín nhịn, em cắn chặt môi đến nỗi khoé miệng giờ đây sắp rỉ cả máu. Nhưng đến đoạn kiệt quệ cả thể xác, em không thể cứ nằm đây và nhận lấy thứ thậm chí còn chẳng được gọi là tình dục này. Chẳng khác nào đang tự tra tấn lấy mình cả.
Em muốn Minhyungie ôm em, âu yếm em như lúc trước.
Không phải chỉ chăm chăm phóng thích toàn bộ cơn nóng giận lên cơ thể em như vậy.
Và rồi cứ thế,
Ryu Minseok lại bật khóc.
Tiếng nức nở của em như phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa hai con người, và đánh thức cả lý trí vốn đã bị chôn vùi trong tâm trí của Lee Minhyung hắn nữa.
"Em đau mà...ư, sao Minhyungie lại mạnh bạo như vậy...hức, em nói đau mà anh không chịu dừng lại...huhu...anh lừa Minseok..."
Lee Minhyung lúc này hoảng đến sững cả người. Ngay khi thấy giọt nước mắt em lờ mờ lăn xuống đôi gò má trong màn đêm tối tăm, Lee Minhyung lúc này mới bàng hoàng nhận ra.
Hắn thế mà lại làm tổn thương em nhỏ mất rồi.
Chỉ kịp có thế, Lee Minhyung đã lập tức ôm chầm lấy em vào lòng, hắn vừa ôm vừa hôn lên khắp cơ thể của Ryu Minseok, hôn đến cả mặt mũi mắt môi của em. Một cách dịu dàng và đầy trân quý.
Cơ thể Ryu Minseok lúc này đã mềm nhũn, cứ vậy mà để mặc hắn ôm hôn cơ thể mình. Trận khóc vừa rồi kéo theo cơn nấc làm lồng ngực em vô cùng khó chịu, dựa lên vai hắn, đôi mắt em mơ màng nhận ra bản thân đang được người lớn vỗ về và âu yếm.
Hệt như một Lee Minhyung mà em vẫn luôn thầm yêu trộm thích.
Còn về phía hắn, Lee Minhyung lúc này cảm thấy ngực mình nặng trĩu đến không thể thở nổi.
Hắn đang làm gì thế này ?
Làm tình của hắn là đây ư ?
Làm em đau đớn, tổn thương và khổ nhục như vậy.
Đây là thứ hắn sẽ làm với một cơ thể yếu ớt và đầy quý giá như Ryu Minseok đấy sao ?
"Tôi xin lỗi..." - Lee Minhyung lúc này thều thào - "Thật sự xin lỗi em, Ryu Minseok."
Nói đoạn, hắn lại hôn em. Ryu Minseok chẳng biết đây là lần thứ mấy mình bị hắn ấn xuống hôn như vậy. Chỉ biết là nó rất thoải mái. Thật sự, rất rất thoải mái.
"Em muốn đánh trả hay mắng nhiếc ra sao cũng được. Chỉ xin em hãy tha lỗi cho tôi...Đáng ra tôi không nên xử sự thô lỗ với em như vậy."
Và lại một tiếng rít sâu.
"Phải làm sao đây...Minseok ah..."
Tại sao em lại không nói gì hết vậy ?
"Có thể...ôm em thêm một chút nữa có được không ?"
Một lúc sau, Ryu Minseok bấy giờ mới chịu thều thào cất giọng.
Lời nói khi này của em thốt ra rất nhẹ, như thể Ryu Minseok chỉ vừa thổi hơi vào màng nhĩ hắn. Nhưng Lee Minhyung sau đó tất nhiên không hề khước từ, hắn nhẹ nhàng kéo em lại sát gần mình, nhanh chóng ôm lấy thân hình bé nhỏ trần trụi của em.
Được cảm nhận cái ôm từ hắn, Ryu Minseok thoả mãn mỉm cười. Em khẽ cựa mình, tựa hẳn đầu lên ngực người lớn, như một chú cún con nằm trong lòng chủ nhân, người nhỏ hoàn toàn không có ý định muốn tách khỏi tổ ấm này chút nào.
Lee Minhyung cố gắng vỗ lưng cho em vào giấc, chỉ mong đứa nhỏ cảm thấy thoải mái hơn được một chút, dự khi em ngủ sẽ mang Ryu Minseok lên phòng nghỉ ngơi.
Đến giờ phút hiện tại hắn cũng còn chẳng hơi đâu để nghĩ đến việc làm tình nữa.
Hơi thở khó nhọc của em lúc này sao lại làm hắn dằn vặt và đau đớn đến thế ?
Lee Minhyung chỉ muốn ôm lấy em mãi như vậy. Như khao khát được nâng niu một thứ bảo vật trong tay.
"Chuyện gì xảy ra với anh thế...?"
Ryu Minseok lại chậm rãi hỏi hắn.
Ừ thì đấy, chính em cũng nào có thể để yên khi vẫn chưa thể giải mã được những tâm tư sâu kín bên trong người đàn ông này được đâu chứ ?
Nhưng Lee Minhyung chỉ ôm em mà không nói gì cả. Ryu Minseok cảm nhận được cái siết eo từ đôi bàn tay của hắn lên da thịt mình. Em chốc lại thở dài, lúc này chồm người tới ôm hắn mà hôn lên môi người đàn ông cái chụt.
"Chuyện ở nhà hàng hả anh ? Chị gái phục vụ kia nói gì khiến anh không vừa ý ? Hay là..." - Ryu Minseok khẽ nuốt nước bọt - "Do chị ta nhắc đến cô gái tên Nayoung nào đó à ?"
Lee Minhyung khẽ nhăn mặt, sau đó hắn lại vỗ nhẹ lên mông đứa nhỏ, cố nặn ra nụ cười gượng gạo đáp lại em:
"Nghe lén người lớn nói chuyện, em học đâu ra cái kiểu đấy thế ?"
"Gì chứ ? Vô tình nghe được thôi. Không muốn thì sau này đi chơi anh chọc thủng màng nhĩ em đi."
Chỉ một câu nói của Ryu Minseok, cả hai sau đó lại cùng nhau bật cười.
Bầu không khí trong thoáng chốc lại trở về trạng thái dễ chịu như trước.
Quả thực Ryu Minseok chẳng muốn làm khó gì hắn, chỉ là sự quan tâm từ tận đáy lòng của em mà thôi. Còn hắn sau cùng cũng chịu nghiêm túc suy nghĩ, dẫu sao Lee Minhyung cũng đâu thể giấu diếm gì em mãi.
Không phải hắn muốn giấu diếm để lấp liếm qua mặt Ryu Minseok, chỉ vì không muốn em phải chịu tổn thương hay suy nghĩ nhiều nên mới không đề cập tới thôi.
Nhưng chắc giờ đây Lee Minhyung lại phải thoả mãn cái tính tò mò, tọc mạch của bé cún con này nữa rồi.
"Em muốn tôi kể về cái gì nào ?" - Hắn vuốt nhẹ mặt em, hỏi.
"Nayoung í. Chị ấy là ai vậy anh ?"
Lee Minhyung hơi ngước mặt lên trần nhà, nhìn khoảng không vô định trước mặt một lúc, sau đó khẽ đáp:
"Là bạn gái cũ của tôi."
"Bạn gái cũ...là người anh từng nhắc tới lần trước á hả ?"
Lee Minhyung lại trầm mặc đi, gật đầu với em một cái.
Ryu Minseok lúc này giữ chặt lấy mặt hắn, lại hôn tiếp.
"Giờ chỉ có hôn mới cậy được miệng anh ra. Sao nào ? Bạn gái cũ làm gì anh ? Kể tiếp đi."
Lee Minhyung nhếch môi, hắn chẳng hiểu nổi vì sao con người này lại vô tư được đến như vậy. Người lớn lại vô thức siết chặt cánh tay đang vắt ngang qua vòng eo của em, nói tiếp:
"Chuyện lâu rồi, tôi cũng không nhớ gì nhiều."
"Nhớ lại đi. Nhanh lên !"
Lee Minhyung dở khóc dở cười: "Nói chung thì khoảng thời gian yêu đương với cô gái đó thực sự không tốt. Nayoung là một cô gái có tính độc chiếm rất cao. Trong mối quan hệ, cô ấy thích nắm quyền chi phối mọi chuyện. Tôi căn bản không muốn nói quá nhiều, nên cứ để mặc cô ta thích làm gì thì làm. Rồi dần dần những trò chiếm hữu của Nayoung càng lúc càng lố lăng, đến mức bệnh hoạn."
Ryu Minseok chau mày nhìn gương mặt đang tái dần đi của hắn, cún con hoảng loạn vội vã ôm lấy mặt hắn hôn tiếp:
"Minseok hôn rồi. Anh bình tĩnh đi."
Bàn tay nhỏ đặt trên ngực hắn liên tục vỗ nhẹ trấn an. Lee Minhyung cũng chẳng nhịn thêm nổi, hắn ghé xuống ngậm lấy môi em, mạnh dạn hôn như muốn lấy lại một ít dưỡng khí.
Phải để Ryu Minseok giục thêm lần nữa, hắn mới chậm rãi nói nốt câu chuyện:
"Nếu để kể hết những chuyện ngu ngốc mà Nayoung đã làm thì thật sự không đếm xuể. Có lần thì cô ta chuốc thuốc rồi để tôi ngủ với những người phụ nữ khác. Sáng hôm sau lại đăng tấm ảnh của tôi cùng những người phụ nữ ấy lên trang thông tin của trường, buộc tội tôi ngoại tình trong lúc đang hẹn hò với cô ấy."
Ryu Minseok nhăn mặt, không hiểu sao càng nghe càng thấy nóng máu, cún nhỏ cố kìm nén lửa giận trong người, hỏi thẳng:
"Cô ta làm vậy để được cái quái gì chứ ?"
Lee Minhyung chỉ ngán ngẩm lắc đầu: "Chẳng ai biết được cả."
Ryu Minseok chính thức câm nín. Em không còn biết nói gì thêm nữa, nhìn khuôn mặt Lee Minhyung lờ mờ trong bóng tối, em thậm chí còn chẳng đoán được biểu cảm của hắn lúc này là gì.
Cũng từng mang danh là người yêu của nhau, thế nhưng tại sao lại đối xử với Lee Minhyung của em như vậy...?
Cún nhỏ họ Ryu khẽ ôm lấy hắn lần nữa, lần này cơ thể em không nhịn được mà bắt đầu trở nên run rẩy.
Lee Minhyung nhận ra điều này rất sớm, hắn đưa tay vuốt ve trấn an người nhỏ. Tâm trí hỗn loạn khiến hắn chỉ biết hôn lên vành tai đỏ ưng của em.
Đó chính là lí do vì sao Lee Minhyung không muốn nhắc đến người phụ nữ kia với Ryu Minseok. Cả hắn và em, không một ai muốn chuyện này bị đào bới lại cả.
"Em đừng để tâm. Chuyện đó dẫu sao cũng được đính chính cả rồi. Không có ảnh hưởng gì mấy."
Ryu Minseok bĩu môi: "Nếu em mà là anh, em sẽ bẻ cổ cô ta tắt thở ngay tại chỗ luôn."
Nghe vậy, người lớn chỉ biết phì cười: "Minseokie máu lạnh quá đi."
"Còn không phải cô ta đã khiến anh khổ sở như vậy à ? Anh còn cười được ? Minhyungie đúng là cái đồ ngốc xít."
Chẳng đùa đâu, giờ em chỉ muốn đánh hắn một trận cho bõ ghét. Nghĩ gì mà vẫn cười cợt được trong cái tình cảnh này thế không biết ?
Nhưng em ơi, thật ra Lee Minhyung hắn làm gì vui vẻ được như thế.
Vì không muốn em bận tâm nên mới lấy miệng cười để che lấp đi cái mệt mỏi và muộn sầu trong lòng.
Giờ đây chỉ có mình em mới có thể sưởi ấm được trái tim nguội lạnh này của hắn. Chỉ mình em là có thể khiến hắn cảm nhận được sức sống và sự cuồng nhiệt vốn đã phai bợt từ lâu trong cõi lòng mình.
Duy nhất một mình em thôi.
Minseok dấu yêu của hắn.
[...]
"Thoả thuận thế nhé. Sau này không ai được nhắc đến chuyện này nữa."
"Được rồi."
"Riêng anh, cấm tiệt chuyện nghĩ đến luôn. Em vẫn còn giận vì đang làm với em mà anh còn dám tơ tưởng đến người con gái khác đó nhé."
"Tôi có nghĩ đến ai khác ngoài em đâu."
"Thế à ? Vậy giờ làm lại đi. Em mà thấy anh lơ đãng thì xéo liền luôn biết chưa."
Và rồi Lee Minhyung phải đặt em xuống ghế để nhét lại dương vật vào bên trong. Mặc dù trước đó có đề xuất cả hai nên lên phòng làm cho thoải mái nhưng Ryu Minseok nhất quyết không chịu.
Đang hứng tình chết đi được. Dừng giữa chừng có mà lên tới phòng tui cắn đứt chim anh !
Côn thịt lần nữa được đẩy vào trong đứa nhỏ. Ryu Minseok thả lỏng cơ thể, đưa đẩy hông để dương vật thô cứng của hắn đi vào sâu hơn trong động thịt.
"Đau lắm không ?"
Nghe thấy tiếng thít nghèn nghẹn trong cổ em, người lớn lo lắng cúi xuống vuốt ve chỏm tóc mai trên chiếc đầu nhỏ của Ryu Minseok, hắn từ tốn hỏi em.
Ryu Minseok mím chặt môi, lắc đầu:
"Không đau...sướng lắm...ức...Minhyung ah...động đi anh...a~"
Dương vật trơn tuột, thoắt cái đã đẩy được vào nơi sâu nhất của hậu huyệt. Ryu Minseok nhắm tịt cả hai mắt, cảm nhận cơn nhộn nhạo sung sướng trong bụng nhỏ.
Phía sau em thít chặt, nuốt lấy thứ cự vật to dài của người đàn ông một cách đầy khó khăn. Thế nhưng vì lần này Lee Minhyung đã cử động từ tốn và nhẹ nhàng hơn lần trước, những cử chỉ vuốt ve của hắn cũng tăng lên đáng kể, vì vậy mà cơn đau nhanh chóng qua đi, nhường lại cho những khoái cảm cuồng nhiệt ập đến.
Lúc dương vật của Lee Minhyung đưa đẩy trong động huyệt là thời khắc ham muốn tình dục trong em được đẩy lên tới đỉnh điểm. Da gà nổi lên trên làn da trắng ngần của người nhỏ, ngón chân quắp lại trước sự sung mãn của người đàn ông trước mặt.
Lee Minhyung dập xuống lần nào cũng bách phát bách trúng điểm mẫn cảm của em lần đó.
"Ôi...sướng chết mất...a...ức...Minhyung ơi...anh thật sung mãn...a...a...em nguyện chết dưới con cặc bự này của anh mất thôi...ưm ha..."
"Nâng hông em lên nào, bé ngoan."
Ryu Minseok không kiêng dè mà nhanh chóng làm theo. Mông nhỏ đẫy đà nâng lên cũng bị hắn tát mạnh, cơn châm chích lập tức khiến đầu óc em quay cuồng đổ nhào về phía trước.
"Ư hưm...mông nhỏ bị đánh sưng...a hức...lỗ nhỏ cũng bị giáo sư chịch đến nát rồi...ưm ư~"
Lee Minhyung cười khẩy, được đà đâm rút cực kì mãnh liệt: "Nát rồi làm sao mà đụ được nữa ? Tôi rút ra nhé."
"Không...đừng mà...ư hưm...em sẽ phục vụ Minhyungie thật tốt...ưm...đừng rút ra...Minseok muốn bị chịch lắm rồi giáo sư ơi...ư hức~..."
Ryu Minseok rên đến khan cả cổ. Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng da thịt của hai cơ thể liên tục va chạm vào nhau, âm thanh đầy sắc dục khiến ai nấy cũng đều đỏ mặt.
Lee Minhyung cao hứng cúi xuống mà ôm chầm lấy em nhỏ, lực động hông mỗi lúc một mạnh. Cơ thể cả hai lúc này dính dớp đầy mồ hôi, nhưng không một ai để ý đến cái nực bủa vây mà hoàn toàn bị tình dục chi phối.
Thế rồi, ngay lúc sợi dây lí trí trong Ryu Minseok sắp đứt đoạn, đứa nhỏ họ Ryu bỗng chồm tay lên đẩy nhẹ vai hắn một cái. Giọng em thều thào khó khăn cất tiếng:
"Ưm...anh ơi, con nó nhìn..."
Lee Minhyung bị giọng nói của em làm cho mọi động tác gần như ngưng trệ. Hắn hơi ngẩng cổ dậy, lông mày khẽ nhướng cao, hỏi lại:
"Con nào em ?"
Ryu Minseok vẫn dùng ánh mắt đầy ngây thơ ngước lên nhìn hắn, lúc này em mới chầm chậm quay đầu sang một bên, khoé môi hơi mấp máy:
"Con chó..."
Lee Minhyung tròn mắt, hắn lúc này dõi theo hướng mắt của Ryu Minseok nhìn sang bên cạnh.
Và bất ngờ chưa !? Là bé Doongie đây nè cả nhà mình ơi.
Bé cún lông vàng nhỏ con đã đứng túc trực ở đó từ bao giờ. Cặp mắt tròn xoe của nó cứ chớp chớp đầy tò mò nhìn hai thân thể trần trụi đang quấn chặt vào nhau, cái đuôi vàng vẫy qua vẫy lại một cách đầy ngây ngô, ngờ nghệch.
Anh chủ và bạn chủ đang làm gì mà vui quá dzạ ? Cho Doongie chơi chung với !
Lee Minhyung: ...
Vị giáo sư họ Lee gần như chỉ có thể thở dài.
Từ ngày nhận nuôi Doongie tới nay, chưa một lúc nào hắn thấy "cậu con trai" nhà mình lại phiền phức đến thế.
Lee Minhyung nhặt lấy chiếc áo vest của hắn bị vứt bừa bãi dưới sàn, một tay hắn đỡ người em dậy ngồi lên đùi mình, tay cầm áo trùm lên đầu cho đứa nhỏ, căn chỉnh lại cho bớt xộc xệch.
"Kệ con đi em."
Ryu Minseok dụi hẳn đầu lên hõm vai của hắn, giọng lí nhí:
"Nhưng mà em ngại..."
Lee Minhyung khó xử vô cùng. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải móc mắt Doongie ra hả em ơi ?
Ryu Minseok còn đang lo bị con cún Doongie nhà hắn phát giác mà chạy tới tham thú, ngay lập tức đã bị Lee Minhyung nâng mông thúc mạnh dương vật lại vào bên trong.
Em nhỏ rên lên một tiếng bất ngờ, rồi nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại. Nỗi sợ hãi càng dâng trào khi tiếng bước chân thoăn thoắt của Doongie ngày càng tiến gần đến chỗ bọn họ.
"Ư...Doongie đừng đến đây mà...hức..."
Thế nhưng Doongie căn bản chẳng hiểu em đang nói gì cả. Chỉ biết tiếng rên của em làm nó cảm thấy lo lắng, muốn chạy đến kiểm tra xem bạn nhỏ họ Ryu đang bị gì mà thôi.
"Doong ah, lên phòng chơi đi nhóc. Đừng để Minseokie phải khó xử chứ."
Doongie hơi nghiêng đầu trước lời xua đuổi của anh chủ lớn họ Lee nhà mình, nó vẫn tỏ ra thơ ngây chẳng biết gì. Chú cún ấy tập tễnh bước lại gần bọn họ, bất ngờ cuộn tròn thân mình ngồi hẳn vào lòng bạn chủ Minseok.
Ryu Minseok: !!!???
Bạn nhỏ họ Ryu đứng hình tại chỗ. Doongie thế mà lại trèo hẳn lên người mình ngồi. Đã thế còn chọn đúng ngay chỗ "cây nấm" nhỏ của em đang dựng đứng vì hứng tình.
Ryu Minseok hoảng loạn vội bế bé cún lên, cho nó dựa hẳn lên ngực mình. Ngay lúc này, Lee Minhyung cũng thôi kìm nén ham muốn ứ đọng của bản thân, lập tức vòng qua eo em, mạnh mẽ đâm rút.
Ryu Minseok sắp sướng đến chết rồi. Nhưng em nhỏ chẳng thể rên vì còn có Doongie hiện diện ở đây với họ. Nỗi kìm nén càng khiến em sung sướng hơn bao giờ hết.
Lúc này, Ryu Minseok bất chợt nhận ra điều gì đó, đứa nhỏ lập tức kêu gào:
"Minhyung ơi...a~...không được...dừng lại đi anh...ưm hưm...em sắp bắn...sắp bắn thật rồi...hức..."
Thế nhưng, tiếng than khóc của em chỉ càng khiến người đàn ông ấy hưng phấn tăng hết tốc lực mà đâm rút.
Ryu Minseok không chịu nổi thứ khoái cảm kinh khủng đến từ cự vật khổng lồ của hắn. Chỉ trong chốc lát, cả cơ thể em đã đạt đến cao trào, phóng thích toàn bộ ra khỏi niệu đạo.
Tinh dịch trắng đục và nhầy nhụa bắn tung toé trên chiếc bụng nhỏ của Ryu Minseok, toàn thân em co giật liên hồi, gợi dục đến từng tấc da thịt.
Chú cún Doongie nằm trong lòng em nhỏ, khi thấy bạn chủ có biểu hiện lạ, trên bụng còn nhây nhớt thứ gì đó trắng đục như màu sữa chua. Con cún vàng lập tức vẫy đuôi tò mò bước đến sát bên cạnh, nó dí mũi ngửi ngửi ra vẻ đánh hơi. Rồi bất thình lình, chiếc lưỡi nhỏ của nó vô thức thè ra, liếm láp số tinh dịch vương vãi trên bụng của Ryu Minseok.
"A~...D-Doong ah...ức, đừng liếm...bẩn lắm..."
Ryu Minseok giật ngửa mình ra phía sau, tay chới với muốn túm lấy người con cún kia đẩy sang một bên nhưng lại hoàn toàn không đủ khả năng.
Doongie với chiếc lưỡi nhỏ liếm láp bụng em đến phát ngứa, còn liếm cả nơi dương vật cộm lên trong bụng của đứa nhỏ. Chỗ nhạy cảm nhất bị Doongie chạm tới, Ryu Minseok vừa sướng mà cũng vừa xấu hổ tột độ.
Lee Minhyung nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt mà cười khẩy.
Doongie thế mà lại khiến hắn cảm thấy ghen ăn tức ở chỉ vì dám xen vào giữa cuộc làm tình của hai người họ. Còn ngang nhiên liếm láp người em bé của hắn mà không có bất kì sự xin phép nào trước đó.
"Doong ah, tránh sang một bên đi nhóc. Để tôi còn bắn nữa nào." - Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cục bông màu vàng kia.
Nhưng Doongie làm gì nghe hiểu ? Nó chỉ biết phải giúp bạn nhỏ Minseok làm sạch sữa chua trên người mà chẳng mảy may quan tâm lời hắn bảo.
Minseok hư ghê. Lớn rồi còn để vãi sữa chua lên người. Làm Doongie phải liếm cho bạn đây nè.
Thấy Doongie không có thiện chí rời đi, Lee Minhyung cũng chẳng nói gì nữa. Hắn quay trở lại với Ryu Minseok đang nằm trong lòng mình, bắt lấy tay rồi nhấp nhả những đường đâm cuối cùng trước khi bắn toàn bộ tinh dịch của bản thân.
Ryu Minseok đón nhận khoái cảm sau khi bắn đã đủ mệt, giờ đây đầu óc em cũng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, nằm lả đi trong lòng hắn luôn.
"Mệt lắm à ?" - Hắn đưa tay lên vỗ lưng cho Minseok, còn nhẹ nhàng hỏi em.
Ryu Minseok còn có thể trả lời được gì nữa ? Em chỉ biết dựa dẫm vào hắn, thái độ nũng nịu đòi người kia ôm cho bằng được.
Tất nhiên những phần sau đó đều do một tay Lee Minhyung dọn dẹp. Bế em lên phòng, tắm rửa cho em, lau dọn đống hỗn độn của cả hai dưới phòng khách.
Lúc trở về phòng còn tưởng em đã ngủ. Thế nhưng Ryu Minseok lại nằm ngoan trên giường chờ hắn.
Thấy Lee Minhyung quay lại, Ryu Minseok ngay lập tức giơ tay đòi ôm ngay.
Thiếu hơi giáo sư tí là em không chịu được ấy mà.
"Hôm nay đã ăn hết kẹo chưa ?"
Bỗng lúc này, Lee Minhyung lại bất ngờ hỏi em trong lúc dang tay ra ôm đứa nhỏ.
Ryu Minseok khẽ nhướng mày, em băn khoăn hỏi lại hắn:
"Anh biết số kẹo trên bàn em sáng nay là được tặng hả ?"
Trước câu hỏi đầy ngây ngô của em, Lee Minhyung lại phì cười:
"Là kẹo tôi tặng em mà. Sao lại không biết được ?"
Ryu Minseok ngẩn người, mắt em lại được phen mở to nhìn hắn, biểu cảm lấy làm kinh ngạc.
Chẳng phải chiều nay Kim Daehyun vừa nói với em là y tặng số kẹo đó cho em sao ? Bây giờ lại tòi ra là của Lee Minhyung tặng là như thế nào ?
Thế nhưng, nhìn vào trong đáy mắt của Lee Minhyung, em lại không thấy có bất kì sự giả dối nào trong đó cả.
Hoàn toàn không !
Dù chỉ là một chút, Ryu Minseok cũng không muốn nghi ngờ người đàn ông này chút nào.
Mà thực ra câu trả lời cũng đã bày ra ngay trước mắt. Rõ như ban ngày, Kim Daehyun thế mà lại nói dối em.
"Sao vậy ? Lần trước không mua cho em thì em giận dỗi. Bây giờ mua rồi vẫn muốn giận tiếp ?"
Lee Minhyung sờ xuống phần tóc phía sau gáy của Ryu Minseok, khẽ vuốt nhẹ như nựng cún.
Ryu Minseok lúc này bập bẹ:
"Sau này anh đừng mua loại kẹo đó nữa."
"?"
"Minhyungie mua kẹo nào mà cả anh và em đều thích ấy."
Lee Minhyung suy nghĩ trong chốc lát, lại đáp:
"Tôi thì không hay ăn đồ ngọt. Nhưng tại sao phải là kẹo cả tôi và em đều thích thì mới được ?"
Bé con Minseok chu mỏ: "Người ta thích 'nụ hôn kẹo ngọt' á~"
Nói xong liền bật cười khúc khích chui tọt vào lòng hắn lần nữa.
Lee Minhyung nhẹ nhàng kéo chăn cho cả hai rồi mới đáp:
"Ăn kẹo nhiều sâu răng đấy nhé."
"Thì người ta mới phát minh ra 'nụ hôn kẹo ngọt' đó. Giả sử tuần này em ăn quá nhiều kẹo rồi nhưng mà vẫn thèm, vậy thì anh ăn hộ em, rồi em hôn anh lấy vị là được."
Ryu Minseok thấy mình quá ư là thông minh. Mà chính Lee Minhyung cũng phải công nhận điều này.
Cả hai cứ nói chuyện rôm rả với nhau như vậy cho đến khi cùng chìm vào giấc ngủ.
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu ư ử tủi thân của bé Doongie bên ngoài cửa phòng.
Ban nãy anh chủ họ Lee chỉ vừa kịp dọn chỗ ngủ cho nó, lấy thuốc cho nó uống vì sợ "sữa chua" làm bé đau bụng. Sau đấy lại tọt về giường với bạn chủ nhỏ họ Ryu kia luôn mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó nữa.
Nhớ ngày trước đêm nào khó ngủ cũng được anh chủ Minhyung cho lên giường hắn nằm và ngủ thoải mái. Giờ chỗ ngủ chỉ còn thu hẹp lại là một cái ổ nhỏ xíu xiu thế này đây.
Bé Doongie tủi thân quá đi thôi...
Nhắc nhẹ cho nhớ, 22h ngày 5/2 (tức 0h ngày 6/2 bên Hàn) author hạt nhài số 1 Việt Nam gin_ganar tung bùa lợi fic mới mừng sinh nhật bé gấu Minhyung nhà mình. Ai quên ta dỗi 1 tháng không đăng fic. Nên hãy nhớ đi mà, cả nhà mình ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com