đi ăn
*Minseok
Dự án khiến tôi đau đầu suốt mấy ngày qua cũng đã được làm xong hết. Buổi thuyết trình hôm nay phải nói là thành công cực kỳ và còn đem lại cho hai đứa tôi con điểm A bắt mắt được ghi vào trong sổ nữa. Còn phải kể đến sự giúp sức của Minhyung nên tôi đã quyết định khao cho hai đứa nó một bữa nhưng mà Hyeonjun bận việc nên đã đi về rồi, chỉ còn lại mình Minhyung thôi.
"Thế tối nay Minseok ăn ở nhà hay bên ngoài?"
"Hyeonjun thì Minseok hẹn nó bữa khác, nay Minseok với Minhyung đi ăn bên ngoài ha"
Minhyung nhìn tôi vui vẻ gật đầu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sống với những con robot như vầy. Tôi là một người rất thích tự lập không cần ai phải chuẩn bị cho mình bất cứ thứ gì, tự bản thân chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z có lẽ sẽ an tâm hơn.
Từ khi có Minhyung ở trong nhà chỉ mới vỏn vẹn 1 tuần thôi nhưng tôi cảm thấy mình đã trở lại với nhịp sống ổn định hơn, không còn bỏ bữa hay lơ là về việc ăn uống của mình nữa vì cứ đến giờ là được Minhyung làm cơm cho và nhắc nhở ăn uống đầy đủ rồi.
......
"Quán này Minseok có đi ăn với ba một lần, hương vị ở đây nêm nếm vừa miệng và ngon lắm. Ăn ở đây nha?"
"Được, ở đâu cũng được hết, chỗ Minseok thích là được"
"Hai cậu dùng gì?" Một con robot di chuyển từ bên trong ra hỏi
"Cho hai phần thịt bò nướng nhé"
"Đã ghi nhận. Xin đợi một chút"
"Minseok thích ăn thịt bò nướng lắm sao?" Minhyung lên tiếng hỏi tôi sau khi robot đi vào trong
"Thịt bò nướng ai mà chả thích. Minhyung từng ăn chưa đấy?"
"Chưa"
"Vậy lát ăn cho biết"
Minhyung gật đầu, sống cùng tôi 1 tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy nó ăn bao giờ. Biết là robot không cần ăn nhưng đã là robot mang danh con người rồi thì đồ ăn của người thì cũng phải biết ăn chút chút chứ nhỉ? Mà khoan đã có cái gì lạ lắm nè. Nếu giờ nó ăn thì hệ thống nào tiêu hóa thức ăn đó cho nó vậy? Tôi không nghiên cứu nhiều nên bây giờ y chang thằng đần rồi.
Lấy điện thoại trong túi của mình ra, tôi nhắn tin cho Hyeonjun.
...
minseok_ryu
Ê mày giờ tao rủ Minhyung đi ăn, nhưng mà nó là robot rồi kiểu ăn dô xong cái gì tiêu hóa được thức ăn trong người nó vậy?
hyeonjunO_O
Hỏi cái gì vậy ông nội? M giỡn hay không biết thiệt vậy? Tao đang bận lắm nên hong kó gảnh giỡn đâu à nghen
minseok_ryu
Không biết thật
hyeonjunO_O
Ôi má ơi, hello phải học bá không? Hi Hyeonjun xin chèo cẻ nhè
minseok_ryu
Giải thích lẹ coi làm cái gì vậy thằng quần=))??
hyeonjunO_O
Thì trong hệ thống nó có cái túi chuyển hóa đó, ăn vào thì lượng thức ăn sẽ ngay lập tức được chuyển thành năng lượng cho cơ thể nó luôn.
Cái này cơ bản trong robot lắm đấy, chết rồi học bá ơi ai nhập mày vậy?
minseok_ryu
ỒHHH
Ra vậy
Ok bye, đồ ăn ra roài tao ăn đây
hyeonjunO_O
Cho ké miếng, tao đang đóiii
minseok_ryu
Mày bảo mày bận mà??
hyeonjunO_O
Thì ship qua cho tao
Tao vừa ăn vừa làm cũng được
minseok_ryu
Ai rảnh
Pp
hyeonjunO_O
Bạn là gì?
Tuôi cũng không biết bạn là gì?
Bạn là như thế nào [!]
Như thế nào mới gọi là bạn [!]
MÁ, thằng này [!]
Mới làm này làm kia có chút cũng lóc [!]
---
Tôi nướng thịt, làn khói mờ ảo cứ bay lên nghi ngút. Nhưng mà mùi thịt thơm quá!
"Đây miếng đầu tiên, cho Minhyung" Tôi lấy đũa gắp miếng thịt rồi đặt vào bát của nó.
"Minhyung...kh"
"ĂN, không được từ chối"
"Nhưng mà..."
"Minhyung tự ăn hay để Minseok đút?"
"Minseok đút" Má, tôi cũng định hù dọa nó thôi nhưng mà Minhyung nó cơ hội vãi
Tôi cũng lấy đũa gắp thịt rồi đưa lại gần miệng của nó "Há miệng đi, ngon lắm tin Minseok" Nó né đi miếng thịt đang ở trước mặt nhưng cũng miễn cưởng nhắm mắt há miệng "Aa"
Tôi ngồi xuống nhìn nó, cái biểu cảm hề thiệt sự. Ăn gì như cực hình vậy!?
"Minhyung mau nhai rồi nuốt" Ngứa mắt quá nên tôi đã gằn giọng hù thêm lần nữa, miệng nó bắt đầu cử động. Đôi mắt cũng dần mở ra. Nó vui vẻ tìm thêm một miếng thịt nữa.
"Ngon lắm đúng không!?"
"Ngon...ngon lắm áa"
"Đợi xíu để Minseok nướng cho thêm một miếng nữa"
Nó vui vẻ gật đầu nhiều cái, tôi cũng bất lực cười theo. Hai chúng tôi ngồi thưởng thức món ăn hết mấy tiếng. Minhyung ăn mạnh thật, nó với tôi tổng cộng ăn 20 phần thịt của quán người ta.
"No không?"
"No lắm luôn"
"Công nhận ngon thật đấy nhưng mà..."
"Sao!?"
"Không có tiền trả giờ phải ngồi rửa chén giúp người ta nè"
Bảo thật chứ ăn thì quá trời, tôi và nó cứ kêu thêm hết lần này đến lần khác mà không màng đến việc mình chẳng đem nhiều tiền đến nỗi vậy. Nên giờ chỉ có cách ngồi lại rửa chén cho người ta.
"Minseok nhìn kìa?"
"Cái gì lo rửa rồi đi về lẹ nè"
"Minseok là con thằn lằn, nó đang nhìn hai đứa mình"
"Minhyunggg...hoi hoi hong muốn Minhyung đuổi nó đi coi"
Tôi nhảy dựng lên, chời ơi không phải sợ nha mà hết hồn thôi à!
"Thôi Minseok, Minhyung không đuổi được"
"Minhyung đuổi điiiiiiiiiiiii" Tôi như hét toáng lên, mịa giờ này mà mấy con này còn bò đi đâu vậy? Sao không đi ngủ mà ra đây phá làng phá xóm nữa?
"Minhyung sợ lắm không đuổi được Minseok đuổi nó đi đi"
"Không..không được"
"Kìa Minseok nó tiến lại gần rồi kìa"
"Ê thôi...nó đu lên người bây giờ chời ơi"
Tôi nhảy lên người Minhyung, mấy con này sao la nãy giờ mà nó không chịu đi vậy trời? Dù cũng sợ giống tôi nhưng Minhyung nó đang cố tìm cách đuổi con mẹt thị bưởi đó đi. Tôi choàng tay qua cổ nó, hai chân cũng đu lên người nó luôn. Nhìn đi nhìn lại thấy giống anh hùng cứu mỹ nhân quá ta. Nhưng tôi muốn mình là anh hùng cơ. Vậy là mỹ nhân cứu anh hùng. Truyện này mà xuất bản ra thì nhiều người tìm đọc lắm nhỉ?
"Nó đi rồi Minseok. Không sao đâu"
Tôi nhìn xuống bên dưới thì thấy nó đi thật. Tôi nhảy xuống khỏi người nó, thở phào.
"Minseok, sợ thằn lằn sao?"
"Sợ gì? Ba cái con này sợ gì không biết. Dặm chân một cái là bò đi liền"
"Sao nãy Minseok hét lớn vậy!?"
"Ờ..thì hết hồn, hết hồn chứ sợ gì tầm này"
"Minseok nói dối kém quá. Thôi ngồi lên ghế đợi Minhyung rửa hết cái này đi rồi về"
"Rửa giùm Minseok luôn sao?"
"Chứ sao, lỡ con khác xuất hiện thì Minseok lại khóc thét"
Nó nói câu đó sao tôi cảm thấy quê quá vậy nè. Thì không sợ thật mà, chỉ là phản ứng xíu cho truyện nó kịch tính thôi.
—————to be continued—————
🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com