Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỳ hạn rút ngắn

*Minseok

"Alo Minseok...bác muốn nói chuyện này cháu rảnh không?" Là tiến sĩ Guay gọi cho tôi.

"Vâng, bác nói đi ạ"

"À thì..bác xin lỗi Minseok trước nhé, cô gái sở hữu robot hiện tại cần con robot ngay. Cô gái này muốn việc sử dụng bản demo của cháu nhanh chóng kết thúc..."

"Bác, giỡn vậy không vui đâu nhé" Tôi đang cười, một nụ cười ngượng ngạo do chính khóe môi của mình tạo ra. Việc như thế mà lại đem ra đùa giỡn thì có phải đáng cười hay không?

"Minseok bác biết tình hình hiện tại của hai đứa, nên bác đã cố gắng tăng gia hạn lên hai năm nữa với lý do là sửa chữa cho Minhyung hoàn chỉnh" Không... nó chẳng còn là lời nói mang tính đùa cợt nữa rồi, giọng bác ấy nghiêm túc đến nỗi tôi nghe qua điện thoại còn phát sợ.

"Bác biết hiện tại cháu sẽ không chấp nhận được việc này, nhưng cũng phải gửi đến cháu lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Bác biết chân tình của cháu dành cho Minhyung, bác cũng không nỡ chia rẽ hai đứa nhưng dù gì từ trước đến nay Minhyung cũng chưa từng là của cháu...việc buông bỏ ngay bây giờ sẽ tốt hơn là đến kỳ hạn năm năm, lúc đấy muốn buông thì cũng chẳng thể được"

"Bác... chưa từng là như nào hả bác? Chẳng phải bác gửi nó cho cháu sao? Chẳng phải bác là người hy vọng rằng người ở bên Minhyung là cháu sao? Nhưng giờ bác lại nói như thế, là sao đây bác?"

"Minseok bác xin lỗi, bác chỉ gửi vì muốn cháu sử dụng và đánh giá sản phẩm, cũng đã từng nghĩ đến việc cháu sẽ có tình cảm với Minhyung, nhưng không nghĩ rằng nó đã tiến triển nhiều như thế này, Minseok cháu là một cậu bé ngoan vì thế hãy thấu hiểu nỗi lòng của bác nhé!" Nếu hiểu cho bác thì ai sẽ là người hiểu cho cháu đây?

"Cháu sẽ được sống với Minhyung thêm hai năm nữa, nhưng năm thứ hai sẽ không được trọn vẹn đâu nhé, bác xin lỗi"

"Vâng, cháu...cháu hiểu rồi"

Khó chịu nhỉ? Dù đã biết mối tình ngang trái này không có cơ hội để phát triển, nhưng vì cố chấp nên đã để nó thành ra như thế này. Minseok, mày thật sự rất ngang bướng đấy!

Lòng tôi trong một phút ngắn lại trống rỗng, não tôi như ngừng hoạt động nhưng tuyến lệ thì vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó. Tôi nhanh chân đi vào phòng, chốt cửa lại trước khi Minhyung ra ngoài mua đồ về và thấy bộ dạng thê thảm này của tôi.

Đây không phải là sự thật. Các người chỉ lừa tôi thôi đúng không?

Mày ngu lắm, giá như lúc đó những tâm tư của mày không được nói ra, thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này. Nếu thứ tình cảm chết tiệt ấy mãi mãi bị chôn vào hàng ngàn suy nghĩ bộn bề kia thì mọi chuyện xảy ra hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Giá như mày không rung động thì tốt biết mấy Minseok nhỉ? Giờ chỉ biết giá như thì liệu có thể giải quyết vấn đề không?

Tôi đã không mong rằng ngày này sẽ sớm đến, nhưng sự thật thì sao, nó đến rồi và còn đến sớm hơn những gì tôi dự định.

...

"Minseok trong phòng sao?" /Cốc..cốc/ Tiếng gõ cửa cùng lời nói dịu dàng ấy lại cất lên. Tôi lau vội những giọt nước mắt, trả lời.

"Minseok sắp chạy deadline nên sẽ ở trong phòng vài ngày...cho đến khi hoàn thành nhé Minhyung" Tôi nói lớn ra ngoài. "À được, nhưng mà...có phải Minseok đang khóc không?"

Nó biết tôi đang khóc chỉ qua một lời nói? Mày hay thật đấy Minhyung. Quả thật là robot mà.

"Không có, đừng ở đấy nữa, nấu cơm đi"

"Chắc không?"

"Minhyung phiền Minseok làm bài rồi đấy"

"Minhyung xin lỗi, Minhyung đi nấu liền" Rời đi rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch qua cánh cửa này.

Xung quanh tôi giờ đây chỉ còn một màu đen tăm tối, không lối thoát. Mớ tình cảm rối ren này làm tôi thật đau đầu.

---

Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Bây giờ là 21h, bên ngoài cũng đã không còn chút tia nắng của mặt trời nữa. Tôi mở điện thoại, bấm vào lịch sử cuộc gọi. [4 giờ trước có cuộc gọi từ TS.Guay] Hóa ra hiện thực vẫn còn đó, nó không phải ác mộng, cũng không là giấc mơ.

"Minseok, ổn không vậy? Chiều giờ Minseok chưa ăn gì cả. Hay là đang ngủ rồi?" Bên ngoài là tiếng nói của Minhyung vọng vào. Thật sự tôi cũng chưa ăn chút gì vào bụng và cũng không có hứng để ăn.

"Vẫn ổn, không phải lo nhé Minhyung" Tôi cũng nhanh chóng đáp lại lời của nó.

"Minseok, ra ăn ít gì đi"

"Không đói. Minhyung ăn đi, Minseok không ăn"

"Chiều giờ có ăn gì đâu mà không đói?"

"Đừng phiền nữa Minhyung, ngoan ra chỗ khác đi"

Tôi muốn đuổi nó đi, tôi không muốn nghe giọng nói của nó, lúc Minhyung cất tiếng, tôi lại bị bao quanh bởi cảm giác ấm áp, làm ơn đừng hành xử như thế khi chúng ta chẳng thể ở bên nhau như những ngày đầu gặp gỡ.

Tôi không muốn có cảm giác rung động với nó nữa, tôi muốn khi ngày chúng tôi chia xa, tôi vẫn có thể mỉm cười nhìn nó có một cuộc sống tốt hơn. Không muốn khóc lóc, van xin được ở bên cạnh rồi lại giam mình vào phòng mấy ngày liền.

Tôi nên cất đi cái tính ích kỷ của bản thân thì hơn, người yêu cậu sau này sẽ tốt hơn tôi. Khi tắt khởi động, cậu sẽ quên tôi mà thôi. Vì vốn dĩ khi rút bộ nhớ cũ và thay cái mới, cậu cũng chẳng nhớ nổi thứ gì cả. Kể luôn cả tên tôi, cậu cũng sẽ không nhớ dù chỉ là chữ cái đầu tiên.

Sự thật thì phũ phàng, còn thế giới mộng mơ thì làm mờ con mắt. Tôi thật sự chẳng thể thoát ra nỗi cái thế giới chỉ có chúng ta. Cảm giác hạnh phúc vẫn cố gắng đấu tranh để kéo tôi về thế giới ảo đó, tâm trí tôi rối bời, không còn biết thực hư như nào nữa rồi.

Tôi sẽ đủ dũng cảm để sống tiếp chứ? Nếu tôi chết đi, sẽ là cách giải thoát bản thân ngay lúc này, kết thúc chuỗi ngày sống trong những suy nghĩ mơ mộng. Và cậu cũng được quay về với người chủ thật sự sở hữu cậu đấy, Minhyung...

---

Tôi không biết hôm nay là ngày thứ mấy tôi ở trong căn phòng này rồi, có lẽ là một tháng tính cả hôm nay. Tôi cố ăn mẩu bánh mì còn đang dang dở vào ngày hôm qua. Suốt mấy ngày tôi nhốt mình trong phòng, Minhyung vẫn ở bên ngoài đợi tôi. Cảm động không? Có đấy, nhưng tâm trí cấm tôi không được động lòng thêm lần nào nữa.

Đêm đến nó còn kể cho tôi nghe truyện với mong muốn tôi sẽ ngủ ngon hơn khi không có nó bên cạnh. Minhyung! Mày làm cho con tim này thắt lại một nhịp nữa rồi...

Mày đáng ghét thật đấy Minhyung...!

Đáng ghét đến nỗi tao phải lòng rồi rung động. Tao yêu mày, nhưng xung quanh chúng ta chỉ toàn thử thách. Mày dám đối đầu với nó chứ? Câu này phải hỏi tao mới đúng, nực cười thật. Cứ tưởng là đã hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa đến thì lại vụt qua tầm tay, và rồi... biến mất.

—————to be continued—————

gud night các tình iu 🫶🏻🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com