nỗi đau chồng chất nỗi đau
*Minseok
Điện thoại tiếp tục rung lên là tiến sĩ Guay gọi đến. Tôi căng thẳng nhấc máy.
"Alo ạ.."
"Bác gọi đến vào giờ này không biết có phá giấc của cháu không nhưng mà vẫn phải thông báo cho cháu biết rằng thời hạn chỉ còn hai tháng... Bác xin lỗi Minseok, bác thật sự xin lỗi"
Tôi im lặng một lúc, sau đó cũng đáp lại.
"V... vâng, cháu biết rồi, bác cũng không cần phải xin lỗi vì người có lỗi không phải là bác."
"Vậy bác xin phép một tháng sau sẽ lấy Minhyung đi nhé!?"
"Sao... sao lại sớm vậy bác?" Tôi ngỡ ngàng
"Thông cảm cho bác nha Minseok, bác cần thời gian sửa chữa lại cho Minhyung để nó hoàn thiện"
...
Tôi ngã khụy xuống, nước mắt bây giờ đã như dòng nước chảy xuống ướt đẫm hai bên gò má. Minhyung hốt hoảng, vội ngồi xuống đỡ lấy tôi.
"Nhanh... nhanh vậy sao?" Lời nói như ứ nghẹn trong cổ họng.
"Nhanh việc gì Minseok?"
"Minseok mau nói gì đi mà... Đừng khóc nữa, Minhyung xin Minseok đừng khóc..." Nó lau nước mắt cho tôi, bàn tay mềm mại di chuyển trên gò má, chạm nhẹ và lấy đi những giọt nước mắt còn dừng chân tại nơi đây.
Đừng dịu dàng, xin cậu đừng dịu dàng với tôi. Những cử chỉ nhỏ như thế cũng đủ khiến tôi cảm thấy bản thân mình như được yêu thương. Nó sẽ khiến cho tôi sinh ra những lầm tưởng và gieo hy vọng cho thứ không thuộc về mình. Những dịu dàng mà cậu mang đến khiến tôi không tài nào chịu nỗi, nó làm tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ngày mai sẽ xa cậu, cũng chẳng biết làm thế nào khi khoảng thời gian sau này chấp nhận được việc thiếu bóng cậu.
Nó ôm tôi vào lòng, xoa lấy tấm lưng đang run rẩy, đưa tay lên mái tóc vuốt ve. Ôm tôi thật lâu trong vòng tay của nó, chậm rãi vỗ về. Tiếng thút thít của tôi vang vọng trong phòng khách.
Nỗi đau đến cùng cực, không còn lời nào để diễn tả được những gì mà tôi đang trải qua. Bản thân như không còn chút tỉnh táo nào. Chỉ biết dựa vào bờ vai của nó mà khóc lớn.
Xin cậu, xin đừng dịu dàng
Đừng cong khóe mắt nở nụ cười duyên
Cậu như giấc mộng hảo huyền
Mộng dài lắm biến biết đâu mà dừng.
Xin cậu, xin đừng dịu dàng
Đừng mang hy vọng tưới vào cỏ hoang
Đừng gieo bao kỉ niệm vàng
Đừng yêu lấy cỏ rong chơi bên đường.
Xin cậu, xin đừng dịu dàng
Cậu như con bướm đậu vào cành cây
Bươm bướm đậu rồi lại bay
Nó nào hay biết cây yêu nó rồi.
...
Trái tim tôi dù vẫn đang đập nhưng cứ như đã chết, nó sắp nghẹt thở rồi, làm ơn...! Hãy cứu lấy nó.
Tôi phải làm sao đây? Phải đứng lên vùng vẫy chống cự để dành lấy tình yêu của mình, hay chỉ nên ngồi đó khóc đến đỏ mắt và đổ lỗi tất cả điều diễn ra hiện tại là do ông trời? Cậu nói xem tôi phải làm gì đây Minhyung...
Tôi còn cơ hội để cứu vãn tình hình không? Khoảng không rộng lớn khiến tôi lọt thỏm và trông cực kỳ nhỏ bé.
Vì tình yêu thôi mà, nó cũng chỉ là thứ tôi khao khát trong nhiều năm qua. Là thứ mang lại nỗi đau vẫn chưa được chữa lành, là thứ dày vò người ta đến phát khóc, cũng là thứ khiến con người ta biết yêu và mang lại những điều vô cùng hạnh phúc.
Dù có như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ yêu tôi mà phải không Minhyung?
Dù sau này cậu không ở cạnh tôi, cậu cũng sẽ có chút ký ức về tôi, phải không?
Hãy nói gì đi chứ, nước mắt tôi không phải là của dư để tôi khóc vì cậu mãi đâu.
Tôi ý thức được mình đang dần thiếp đi trên vai của nó.
---
"Ưm..." Tôi vương nhẹ vai, một giấc ngủ sâu lại mang tôi về thực tại, cặp mắt sưng phù làm tôi khó tách hai mi mắt. Thấp thoáng bên ngoài là bóng lưng cao gầy của Minhyung, nó đang từ từ tiến vào, trên tay còn cầm một cái thìa và cốc nước đầy đá lạnh. Nó đỡ tôi ngồi dậy, rồi ngồi đối diện tôi, lên tiếng bảo
"Sao hôm qua Minseok lại khóc nhiều đến như vậy? Mắt sưng hết lên rồi đây này" Tay nó cầm cái thìa đưa gần lên mắt tôi và ra hiệu tôi cần xích lại gần. Tôi cũng không nói gì mà nhích cơ thể lại, cái thìa lạnh cóng được Minhyung nhẹ nhàng đặt vào mắt tôi.
Hơi lạnh tôi vẫn cảm nhận được rõ, mắt tôi được thư giãn sau một đêm nghiệt ngã. Thấy tôi im lặng nó lại lần nữa lên tiếng
"Không thể nói lý do với Minhyung sao?"
Mắt tôi bị che kín bởi hai chiếc thìa, tôi cũng không định che giấu nó đâu, nhưng thật ra thì tôi cũng không biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nó xảy ra quá bất ngờ và theo một trình tự dài đằng đẵng. Và cũng vì một phần tôi không muốn nhắc lại những chuyện này.
Tôi mò mẫm để chạm vào gương mặt của nó, đây là cái má bánh bao mà tôi hay cưng nựng này. Sờ nó một lúc tôi cũng lên tiếng hỏi
"Minhyung... nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau thì liệu rằng Minseok có là một phần ký ức của Minhyung không?"
"Đương nhiên là có rồi, vì Minhyung biết chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu"
Tôi khẽ cười, phải đúng thật là không xa nhau, nhưng đó cũng chỉ là hiện tại còn mai này thì phải dùng đến cụm từ 'đã từng ở cạnh nhau.'
"Nhưng nếu Minseok nói chúng ta sẽ xa nhau thì sao?"
"Thì Minseok đi đâu Minhyung đi theo đó, đi đâu cũng được miễn là có Minseok"
Cậu thật sự ngây thơ lắm đấy Minhyung... Ngây thơ đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Nó gỡ hai chiếc thìa xuống, tôi cũng dần mở mắt, Minhyung tươi cười nhìn tôi "Hết sưng rồi, Minseok bây giờ đáng yêu lắm" Nó đưa tay chạm vào gương mặt tôi, vuốt ve.
Tôi cười nhẹ, một nụ cười dành cho nó để ra hiệu rằng trong lòng tôi vẫn ổn, đồng thời cũng là nụ cười để tôi tự an ủi trấn an bản thân mình.
Chỉ có tôi mới biết được rằng ngày mai khi mặt trời tỉnh giấc, số phận của hai ta sẽ ra sao. Thấy nó không phải lo lắng và nghĩ ngợi về việc gì tôi cũng phần nào an lòng. Chỉ cần người ta yêu họ sống hạnh phúc dù không ở cạnh ta, họ vẫn có thể nở nụ cười, dù cho nụ cười đó không dành cho ta, nhưng khi thấy được điều đó, cơn sóng trong lòng cũng sẽ dịu đi phần nào.
Tôi có nên giành lại hạnh phúc của mình không...?
—————to be continued—————
🥲🦆🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com