thay đổi
Cậu biết mình cần làm gì, hiện thực không thể thay đổi nhưng tương lai vẫn có nhiều cơ hội mở ra với chúng ta, nếu đã hiện tại mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực dần thì cậu nguyện thay đổi để mai này tương lai sẽ tốt hơn.
Và chỉ Minseok mới có thể làm điều đó. Tự hứa với lòng bằng mọi giá cậu sẽ mua lại Minhyung từ tay người khác. Dù có nhiều thử thách vẫn đang đợi phía trước.
Sau một tháng giam mình trong căn phòng xám xịt, cậu cũng đã tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi để cứu vãn tình hình.
Nhiều ngày sau đó, Minhyung đã chăm sóc cậu và luôn làm cậu vui, tinh thần cũng từ đó mà đi lên, mỗi ngày trôi qua căn nhà cuối cùng cũng đầy ấp tiếng cười trở lại.
Cậu biết giá mua lại một con robot không hề rẻ, nó còn tùy thuộc vào chủ nhân của robot bán với giá bao nhiêu. Nhưng vì tình yêu này, có khó đến mấy cậu cũng bằng lòng đánh đổi.
Cậu cố tìm thêm việc làm, từ bưng bê cho các quán nước đến lau dọn cho các nhà hàng sang trọng, việc gì cũng có thể làm, những giờ làm việc cũng dần tăng lên, hầu như cậu ở ngoài 24/7. Vừa mới tan ca thì bên quán này thì phải nhảy qua chỗ kia để tiếp tục làm. Cậu cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể để mua lại Minhyung. Bằng mọi giá, cậu nhất định phải mua lại.
---
"A, Minseok về rồi" Minhyung đang đọc sách ở sofa thấy Minseok trở về nó liền vui vẻ chạy ra đón cậu.
"Khuya rồi sao Minhyung chưa ngủ?" Cậu hỏi Minhyung với dáng vẻ khá mệt mỏi vì phải làm suốt hàng giờ liền, cơ thể cậu muốn phát bệnh đến nơi rồi.
"Chờ Minseok về ngủ cùng"
"Ngốc ơi, chờ Minseok đến chừng nào, lỡ như hôm nay 4h sáng Minseok mới về thì sao?"
"Thì vẫn chờ, chờ đến khi nào Minseok trở về, mùi trên người Minseok thơm lắm! Minhyung muốn ngửi nó trước khi đi ngủ"
"Rồi sau này Minhyung không ở cạnh Minseok nữa thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Minhyung sẽ ở cạnh Minseok và chăm sóc cho Minseok đến khi mùi hương đó biến mất thì thôi, mà thôi Minhyung sẽ ở cạnh Minseok, đến già luôn, suốt đời luôn"
"Thật không đấy? Đến khi Minseok già, mùi trên người thúi đi lại bỏ chạy thì tính sao đây?"
"Thì được Minseok hôn mười cái vào môi"
"Ew, cái này cũng tính sao? Đây giờ Minseok toàn mồ hôi này, lại đây"
Minhyung vui vẻ đi lại liền bị cậu cầm áo và chồng vào đầu. Người nó co rúm nằm gọn trong lớp áo của cậu, hơn 2h sáng rồi nhưng tụi nó vẫn còn sức để đùa giỡn như này sao? Quả thật tuổi trẻ thật nhiệt huyết mà.
Đến sáng khi Minhyung vẫn còn chưa tắt đi công tắc tạm thời thì Minseok đã thức và đi ra khỏi nhà từ trước đó rồi.
Minhyung ngồi dậy trong cơn mê mang, thở dài. Lại đi làm trước khi nó kịp chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Không buổi sáng nào được trọn vẹn một bữa ăn cả. Nó đi ra ngoài vào trong bếp trên bàn là những vụn bánh mì rơi lả tả vài miếng nhỏ.
Lại hấp tấp ăn một bữa không có đủ chất dinh dưỡng, cuộc sống bận rộn của cậu khi nào mới kết thúc đây? Nó muốn cậu trở về với nhịp sống không vội vã, ở cạnh chơi cùng với nó chứ không phải như thế này.
Minhyung lấy giẻ lau rồi dọn dẹp lại mớ hỗn độn đó, tiếng của Minseok lại vang vang trong đầu, ngày nào cũng như thế. Muốn gặp cũng không được vì cậu không nói cho nó nghe nơi mình làm nằm ở chỗ nào. Chỉ có thể ngồi ở nhà và đợi Minseok quay về.
---
Minseok trở về sau nhiều tiếng làm việc ở bên ngoài. Lần này có vẻ tàn tạ hơn, cậu chao đảo đi vào nhà, gương mặt khá xanh xao, thấy vậy Minhyung liền chạy ra đỡ cậu vào bên trong ghế ngồi.
Vừa vào ghế cậu đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, Minseok lấy lại tỉnh táo và bấm chấp nhận cuộc gọi.
"Alo là..là ai vậy?"
"À, tôi tự giới thiệu chút nhé! Kim Yerin là tên, thân phận là chủ của robot bạn đời Lee Minhyung" Cô ta nhấn mạnh tên của nó.
"Cô là người chủ đã mua Minhyung sao?"
"Đừng quá bất ngờ cậu trai, tôi có thấy cậu làm việc ở quán coffee gần công viên, trông cậu khá mệt mỏi, cũng không có ý gì đâu nhưng tôi chỉ muốn nhắc cậu là gần hết kỳ hạn rồi nên cậu cũng nên tránh người chồng của tôi ra chút. Chỉ vậy thôi, cúp nhé! Ngủ ngon"
Một tiếng tút dài phát ra từ điện thoại, cơ thể vừa mệt lại vừa phải cố gắng chống lại cú sốc vừa xảy ra. Minhyung từ bên trong bước ra, tay bưng ly nước với vẻ mặt lo lắng, nó lên tiếng hỏi han.
"Minseok nay mệt lắm sao? Gương mặt không còn thấy chút sức sống nào."
"Minseok...Minseok không sao"
"Sao lại khóc thế này, rõ là mệt. Vào nghỉ nhé?"
Nước mắt cậu rơi khi nào cũng chẳng biết, cậu không khóc chỉ là nước mắt đã hóa thành dòng, đọng lại trên hàng mi, bất lực vì kẹt trong hốc mắt nên mới tuông trào ra như thế. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Minhyung, lòng cậu như thắt lại thêm mấy ngàn lần.
Bộ dạng này thật thê thảm. Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến ông trời cũng muốn trêu ngươi cậu?
Cậu không xứng đáng có được một tình yêu đẹp sao?
—————to be continued—————
🦆🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com