11
"minseokie, cậu dậy rồi hả?" minhyung vừa định qua phòng thăm em thì gặp em trong bếp, "đã ăn sáng chưa? nhớ ăn rồi uống thuốc đi nhé."
"ừm, tớ biết rồi." em mỉm cười, "đêm qua cảm ơn cậu nhiều nhé."
"chuyện tớ phải làm mà, đừng khách sáo với tớ."
lee minhyung nhìn vào đôi mắt chẳng khác gì hồ nước đọng của em, không khỏi cảm thấy phiền lòng.
quả nhiên ryu minseok khi tỉnh táo lại là sẽ trở nên xa cách với hắn.
không đáng yêu tí nào.
minseok cảm thấy bầu không khí của cả hai rất lúng túng, đành lên tiếng hòng thoát lui: "vậy thôi, cậu làm gì thì làm đi, tớ về phòng nhé."
vốn em định vào bếp xem có gì ăn không, nhưng lee minhyung đang ở đây thì thôi vậy.
em nói xong liền không chờ gì nữa mà xoay người đi, ai ngờ lại bị người đằng sau giữ lại.
minseok giật mình, điều đầu tiên làm là rút tay mình ra khỏi tay hắn thật nhanh rồi mới cất giọng dò hỏi.
"sao vậy? cậu còn chuyện gì à?"
minhyung không trả lời, ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân, nơi vừa mới có chút hơi ấm từ tay em.
em nhíu mi nhìn cậu bạn đang bất động phía trước, chần chừ một lát rồi gọi: "minhyung?"
minhyung.
minhyung.
minhyung.
lee minhyung bỗng lưu luyến đêm qua quá thể.
khoảng thời gian ngắn ngủi đã cho hắn cảm giác như được quay về trước kia.
khi ý cười còn vương trên đôi mắt, đôi môi em,
khi ryu minseok chẳng ngần ngại điều gì mà líu lo mọi thứ bên tai hắn,
khi em luôn nghĩ đến hắn đầu tiên mỗi khi em gặp khó khăn,
và khi em gọi tên hắn, bằng chất giọng ngọt ngào và dịu dàng nơi em,
đó là khi cả hai vẫn còn thân thiết, dính lấy nhau, tâm đầu ý hợp đến nổi, hắn đã tự tin nói rằng, botlane là một thể.
chứ không phải như hiện tại.
chỉ có nỗi buồn tồn tại nơi em,
chỉ có những khoảng lặng thật dài giữa cả hai,
chỉ có một ryu minseok luôn đẩy hắn ra thật xa, không để hắn bước vào thế giới của em nữa,
và chỉ còn những lần gọi minhyung đầy lạnh nhạt và ít ỏi,
đây là lúc lee minhyung biết, cả hai không thể trở lại như trước được nữa.
nhưng tại sao chứ?
rốt cuộc hắn đã làm gì sai?
tại sao ryu minseok lại nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy?
lee minhyung kìm lại cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, trả lời em bằng chất giọng khàn khàn: "tớ định hỏi là chủ nhật tuần này minseok có muốn đi chơi với tớ không?"
"xin lỗi nha, tớ bận mất rồi." minseok quen thuộc dùng đến hai lá chắn của bản thân, "tớ có hẹn với hội anh hyukkyu trước rồi."
em cứ nghĩ vậy là xong, nào ngờ hôm nay minhyung lại đặc biệt cố chấp: "vậy còn thứ hai tuần sau thì sao?"
"hôm đó tớ hứa với anh jihoon là qua ký túc xá geng chơi rồi."
"thế ngày mai nhé?"
"tiếc quá, khi sáng hyeonjun vừa rủ tớ ngày mai đi xem phim luôn."
minseok thầm cầu nguyện trong lòng, làm ơn hãy dừng ở đây đi thôi, em hết người để lôi vào rồi.
"vậy cậu rảnh ngày nào? dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ nên tớ rất rảnh, ngày nào cũng có thể đi chơi với cậu."
được rồi, ông trời hoàn toàn chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của em.
"sao lại muốn đi chơi với tớ thế?" em đành hỏi, "hay cậu rủ wooje đi chơi đi kìa, rủ một đứa như tớ đi làm gì."
"không thích." hắn mím môi, "tớ chỉ muốn đi với cậu."
hắn phải làm cho rõ vì sao minseok lại trở thành như vậy.
"nhưng mà..." em lấy hết can đảm, lần đầu tiên nói với người kia, "tớ không muốn."
đây là lần đầu ryu minseok từ chối điều gì đó ở hắn.
em không dám nhìn vào mắt hắn, nói thêm một câu rồi bỏ chạy trối chết: "xin lỗi, cậu vẫn nên tìm ai khác ngoài tớ thì hơn."
lee minhyung đờ đẫn đứng đó, hắn nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa phòng thật lâu, thật lâu.
rồi đột nhiên hắn lại bật cười thành tiếng.
"điên mất."
mới vừa rồi, hắn vậy mà lại có suy nghĩ,
cảm giác bị ryu minseok từ chối còn đau đớn hơn nhiều việc choi wooje không thích hắn.
──
tối nay 2 chương nữa, 2 chương sau tưng bừng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com