#10
1.
"Hôm nay anh ăn tối với Hyukkyu hyung, nếu anh ấy có thời gian."
"Vậy bây giờ em đến nhà anh nhé."
"Được thôi." Kim Kwanghee đang làm việc online vui vẻ đồng ý với yêu cầu của em trai, rồi anh lại nói thêm: "Nhưng em đến đây cũng chẳng có gì để làm đâu."
"Anh ơi, chúng ta đi công viên nước đi."
"Không, sao em cứ muốn chạy ra ngoài chơi thế, thà đi trượt tuyết còn hơn."
"Đi đi mà."
"Ở đây có một nhóc khùng, là em bị khùng đúng không?"
Đến khi anh cúp điện thoại, nhóc khùng họ Ryu vẫn đang cười khúc khích.
Quả nhiên, việc Ryu Minseok đã trở thành một người lớn đáng tin cậy chỉ là ảo giác thôi. Mặc dù mục đích của cậu đến là để làm bạn với người anh trai tội nghiệp sống một mình, điều này đã được xác nhận, nhưng Minxi có phải hơi bám người quá rồi không... Anh cũng đâu phải kiểu người yếu đuối như thế đâu.
Kim Kwanghee xoa mắt đi ra ngoài mở cửa, kết quả lại bị đẩy lùi một bước. Surprise!! Một chú chó Pomeranian nhỏ sủa ầm ĩ, bất ngờ giãy ra khỏi vòng tay của Ryu Minseok, nhảy vào lòng Kim Kwanghee. Người đưa chú chó đến lúc này đang đeo kính râm, chắc hẳn là muốn che đi đôi mắt sưng húp vì thức khuya.
"Có vẻ như em và Kungie vẫn không hợp nhau nhỉ."
"Đó là vì em với nó lâu rồi không gặp nhau thôi." Ryu Minseok phản bác: "Em đã nói với anh rồi, về sống ở nhà chính đi, anh không về, anh Hyukkyu cũng không về, cả nhà bây giờ đã biến thành vườn thú cho chó rồi."
Ryu Minseok rất tự nhiên mà nhảy lên giường của Kim Kwanghee, chiếc chăn bông mềm bị ấn lõm thành hình người, chú chó nhỏ cũng bò lên giường nằm cạnh gối, vẫy đuôi với Kim Kwanghee.
Rất phiền phức . Nhưng cũng rất dễ thương.
Ryu Minseok cứ năm phút lại kéo dài giọng giục Kim Kwanghee tắt máy tính một lần.
"Nhóc con, anh không phải là người rảnh rỗi, anh phải đi làm đấy."
Bị anh mắng, Ryu Minseok nhe răng như chú chó con: "Thật là không hiểu nổi, ai lại đi làm việc trong kỳ nghỉ chứ."
Kim Kwanghee đeo tai nghe một bên, lạnh nhạt nói: "Những người vừa yêu đương vào là bắt đầu trốn học mỗi ngày không có tư cách để phán xét."
"Không hiểu anh đang nói gì." Ryu Minseok lật người, vùi mặt vào chiếc gối thơm mùi hoa nhài, nói bằng giọng mũi như bị thiếu khí.
"Thôi, không trêu em nữa." Kim Kwanghee phủ tấm chăn nhỏ lên lưng em trai: "Ngủ đi, xong việc anh sẽ đánh thức em dậy."
Kết quả là Ryu Minseok ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ.
Kim Kwanghee là cái đồ trẻ con!
Ryu Minseok mới ngủ dậy, ngây thơ không biết gì mở nhóm chat của ba anh em lên xem, bên trong toàn là những bức ảnh xấu xí của chính mình khi ngủ đến mức không biết trời trăng gì bị Kim Kwanghee chụp trộm. Kim Hyukkyu giữa lúc bận rộn còn trả lời "kkk" vài lần, đi cùng với đó là mấy cái sticker làm từ ảnh hồi nhỏ của Ryu Minseok.
【Quái vật thiên tài: Chết chắc rồi】
【Quái vật thiên tài: Các anh】
【Quái vật thiên tài: Tất cả các anh】
【Lạc Đà: Mì tương đen hay mì hải sản】
【Quái vật thiên tài: Tương đen】
【Quái vật thiên tài: Yêu anh, hyung】
"Trẻ con." Kim Kwanghee nhìn chằm chằm vào nhóm chat, không tự chủ được cong mắt cười, vẻ ốm yếu sau khi vừa phẫu thuật tan biến rất nhanh, sắc mặt anh hồng hào hơn nhiều, tinh thần cũng trở lại bình thường. Giống như mùa đông khắc nghiệt ở Seoul sẽ làm những bông hoa trên cành đông cứng, nhưng chỉ cần hệ thống rễ vẫn sống, mỗi mùa xuân đến hoa sẽ lại nở, vô cùng rực rỡ. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Kwanghee cũng kiên cường như những đóa hoa.
Kim Hyukkyu đến sớm hơn dự kiến, anh đã đóng gói món mì và thịt chua ngọt mà hai đứa em trai ăn từ nhỏ đến lớn, tiện đường còn mua thêm một thùng kem.
"Đây mới đúng là anh trai của em chứ." Đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà cầm chân chú chó con hành lễ với Kim Hyukkyu vừa vào cửa, suýt bị cắn đứt ngón tay. Kim Kwanghee trông có vẻ rất muốn đá người, cuối cùng chỉ vỗ vỗ đầu Ryu Minseok mấy cái, khuyên đồng loại không nên tàn sát lẫn nhau. Kim Hyukkyu nới lỏng cà vạt, hơi nheo mắt tận hưởng bầu không khí thoải mái và quen thuộc. Đúng vậy, mấy đứa em của anh sở hữu mức độ ồn ào sánh ngang với một đội thi công, sẽ đánh nhau vì miếng nước chấm cuối cùng, còn rất giỏi trong việc làm Kim Hyukkyu tức giận. Nhưng đây là gia đình của anh, là những người mà Kim Hyukkyu yêu thương.
Nói hơi quá rồi, hình như cũng không yêu đến thế.
"Ba giờ sáng rồi, Ryu Minseok, em định đi đâu?" Kim Hyukkyu có thể chấp nhận việc ba anh em cùng chơi game thức đến nửa đêm, nhưng việc đứa em út đột nhiên bỏ rơi các anh, ấp úng nói muốn ra ngoài một chuyến, đây tuyệt đối là hành vi nổi loạn của trẻ hư.
Bị gọi cả tên lẫn họ, Ryu Minseok hơi co người lại theo phản xạ.
"Em đã là người trưởng thành rồi, sao còn phải báo cáo mọi việc với các anh chứ?" Cậu lẩm bẩm, nhưng liếc thấy Kim Kwanghee đã tháo tai nghe ra và sa sầm mặt, Ryu Minseok vẫn ngoan ngoãn giải thích mình định đi đâu: "Minhyung, cậu ấy bảo là đau dạ dày, nhà không có thuốc."
"Dù sao bây giờ vẫn còn tỉnh táo, em đi mua ít thuốc gửi qua đó, chỉ mười phút thôi." Ryu Minseok nói: "Tối đa nửa tiếng, chắc chắn em sẽ quay lại."
Kim Hyukkyu nói: "Em có biết Trung Quốc có một câu tục ngữ gọi là..."
"Là gì vậy?" Ryu Minseok thừa nhận mình không chăm chỉ học tiếng Trung lắm, chắc chắn là không thể so với anh trai có trình độ như được gia sư riêng kèm cặp.
"Bánh bao ném chó, có đi không về." Anh nói với ngữ điệu chậm rãi , nhưng rất chắc chắn, Kim Hyukkyu bảo: "Cá cược đi, nếu sau nửa tiếng anh không thấy em về, tất cả skin trong năm nay em phải bao."
"Ủng hộ chuyển khoản trực tiếp." Kim Kwanghee bổ sung.
2.
Chắc chắn là vì bản thân quá khát nước, Ryu Minseok rẽ vào cửa hàng tiện lợi trước để lấy một chai nước tinh khiết và một chai trà thanh yên rồi mới vào hiệu thuốc ở ngã tư tiếp theo. Sau khi mô tả đại khái các triệu chứng, Ryu Minseok mua loại thuốc giảm đau nào đó mà nhân viên cửa hàng giới thiệu.
"Ờ, ừm, chị còn thuốc ức chế không?" Lúc thanh toán, Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng hỏi. Trực giác mách bảo cậu có lẽ sẽ cần thuốc ức chế, cậu rất tin vào trực giác của mình, nhớ đến giọng điệu tự tin chắc thắng của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok nghĩ rằng mình cần chuẩn bị đầy đủ.
"Lấy cho em loại đắt nhất, hai ống." Sau khi cảm ơn nhân viên bán thuốc, Ryu Minseok bước ra khỏi cửa hàng, đường phố về đêm trống trải quạnh quẽ, ngay cả một người say rượu cũng không có. Và cậu chỉ cần đi qua một đèn giao thông là có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng năm phút, sau đó về nhà tống tiền các anh trai một khoản tiền tiêu vặt. Không thể thuận lợi hơn, thậm chí là đèn xanh còn chẳng thèm chuyển màu. Ryu Minseok chắc chắn mình sẽ thắng.
【Gumayusi: 020206】
Chỉ bấm chuông một lần, Lee Minhyung đã gửi mật khẩu khóa cửa. Ryu Minseok đang định lên án hành vi thiếu cảnh giác của người nào đó, nhưng sau khi mở khóa, cậu chỉ muốn cảm ơn sự chuẩn bị trước của mình. Có lẽ còn phải cảm ơn Kim Hyukkyu nữa.
Mùi hương thuộc về Alpha cực kỳ nồng nặc, đến mức khiến người ta có cảm giác đang ở trong hiện trường một vụ hỏa hoạn. Pheromone của Alpha cấp cao thể hiện tính tấn công quá mức mạnh mẽ, không phân biệt đối tượng, Ryu Minseok cũng không ngạc nhiên khi nghe nói đây là người sẽ điên cuồng ping dấu hỏi chấm vào đầu hỗ trợ khi đánh rank. Trong bóng tối, Ryu Minseok cảm nhận được cảm giác rợn tóc gáy của việc trở thành con mồi, để đảm bảo an toàn, cậu đã tiêm cho mình một liều thuốc ức chế trước.
"Minseokie à."
Dưới ánh trăng mờ ảo không quá rõ ràng, Ryu Minseok phát hiện ra Lee Minhyung đang nằm nghiêng trên ghế sofa, trông có vẻ rất yếu ớt. Hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ gấu nâu lớn, Ryu Minseok nhớ rất rõ, vì Lee Minhyung đã khoe bộ đồ này khi chụp ảnh với chú chó Pomeranian nhỏ của mình. Tuy nhiên, trong tình hình bất ổn lúc này, chú chó nhỏ đang nằm co ro dưới gầm bàn ăn kêu ư ử, tình trạng chủ nhân của nó cũng rất tệ.
"Có phải cậu đến kỳ nhạy cảm không?"
Ryu Minseok thử tiếp cận hắn. Pheromone của Omega được cậu khéo léo thu lại, Lee Minhyung cũng cố gắng hết sức để lấy lại lý trí, khống chế không để phát ra mùi gỗ trầm hương hun khói nồng nặc.
"Hôm qua tớ đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng vừa rồi khó chịu quá, tớ không kiểm soát được." Lee Minhyung với tóc mái đẫm mồ hôi khẽ xin lỗi: "Xin lỗi, Minxi, thật bất lịch sự phải không, đã muộn rồi còn làm phiền cậu, pheromone cũng không khống chế được."
Cơn đau quặn ở bụng trên bên trái khiến Alpha phát ra tiếng rên, nhưng hắn vẫn nói xin lỗi.
Trông thật đáng thương.
Trái tim nhân hậu của Ryu Minseok bùng nổ, cậu đỡ Lee Minhyung toàn thân đẫm mồ hôi dậy, vặn mở chai nước.
"Tay."
Lee Minhyung rất nghe lời, hắn xòe lòng bàn tay ra, đón lấy viên thuốc đã được Ryu Minseok lấy ra khỏi vỉ, mặc dù liên tưởng này không phù hợp lắm , nhưng khi Ryu Minseok huấn luyện chó cậu cũng nói chuyện kiểu này. Cậu dịu dàng nói: "Uống thuốc đi."
Ryu Minseok ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, đợi Lee Minhyung uống thuốc giảm đau với nước, rồi do dự ba giây. Bị bệnh thật sự là một điều tồi tệ, Ryu Minseok hiểu cảm giác này, càng hiểu nỗi cô đơn khi phải một mình chịu đựng. Hồi còn nhỏ, khi cậu lặng lẽ khóc, Kim Hyukkyu, hoặc Kim Kwanghee, hoặc là cả hai người, sẽ mang nước ấm đến cho cậu, sẽ vòng tay ôm cậu và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán. Có lẽ không có nhiều người yêu Ryu Minseok, nhưng Ryu Minseok không thiếu tình yêu, cũng như khả năng đáp lại tình yêu.
Học theo động tác của các anh trai trong ký ức, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Lee Minhyung, xoa nhẹ, Ryu Minseok nói: "Thông cảm một chút nhé, hình như tớ không giỏi việc này lắm." Ryu Minseok ngồi xổm bên cạnh ghế sofa trông càng nhỏ bé hơn, trong lòng đang âm thầm cân nhắc sự cần thiết của việc gọi điện cho bác sĩ gia đình. Lee Minhyung thực sự không nhìn rõ mặt cậu, nhưng hắn đã thấy đôi mắt đó. Đôi mắt lấp lánh sẽ luôn nhìn về phía Lee Minhyung. Đôi mắt sẽ biểu lộ sự lo lắng và tình yêu dành cho hắn.
"Ôm tớ đi."
Lee Minhyung bị Ryu Minseok nhìn chằm chằm đã yêu cầu như vậy, rồi hắn đón lấy người yêu của mình.
Bộ đồ ngủ dính sát vào người, ghế sofa hơi nhỏ, là kiểu sẽ rơi xuống ngay lập tức nếu hắn xoay người, Doongie đang lén lút nhảy lên đệm mềm nằm bên chân. Xung quanh tối tăm mờ ảo nhưng không thích hợp để hôn, mặc dù nghĩ như vậy, Lee Minhyung vẫn ôm Ryu Minseok nằm xuống, tay đỡ sau gáy Omega hôn rất lâu rất lâu. Đầu tiên là hôn lên mắt, lông mi của Minseokie quét qua môi hắn hơi ngứa, nhưng Lee Minhyung vẫn hôn rất tỉ mỉ, cảm nhận sự rung động của mí mắt mềm mại. Sống mũi của Minseokie rất thẳng, đầu mũi và nhãn cầu cũng mềm không kém nhau là bao, Lee Minhyung dừng lại rất lâu trên đôi má tròn trịa, hít vào hương bưởi tươi mát chua ngọt hòa quyện với hơi thở ấm áp, đây chính là Minseok, một Ryu Minseok vô cùng sống động đã rơi vào vòng tay hắn.
Điểm dừng tiếp theo của nụ hôn là môi. Lee Minhyung đã hôn rất nhiều lần, nhưng tối nay là lần đầu tiên liếm qua từng rãnh nhỏ trên môi Ryu Minseok. Cậu có dáng môi rất đẹp, môi trên hơi cong lên, cực kỳ mềm mại, đôi môi này sẽ nói yêu hắn, mắng người cũng dễ nghe, đó môi của Minseokie. Hắn nhẹ nhàng cắn lên môi cậu, cọ xát, liếm mút, thậm chí nước bọt tràn ra khóe miệng cũng bị cuốn đi. Hắn nghe thấy tiếng Minseokie đang thở dốc không rõ ràng, Lee Minhyung biết, đó không phải là sự kích động của ham muốn, mà chỉ là cậu đang rất thoải mái, giống như khi được gãi cằm, chú chó nhỏ của hắn cũng phát ra tiếng kêu ư ử, Minseok được hắn hôn vô cùng thoải mái. Dái tai của Minseokie cũng rất dễ thương, tròn tròn, nhỏ nhỏ, rất thích hợp để ngậm trong miệng. Lee Minhyung hôn một lượt dọc theo vành tai, dùng môi lưỡi bao bọc, nhào nặn, giày vò hạt ngọc tai đó trong miệng.
"Nóng quá......" Ryu Minseok phàn nàn: "Sẽ rách da đó."
Lee Minhyung nói: "Không đâu, chỉ đỏ lên thôi."
Hắn lại chuyển hướng hôn lên đôi môi cậu, hôn đến mức Ryu Minseok không nhịn được phải nhắm mắt lại, hôn đến mức Ryu Minseok không còn sức để đáp trả.
"Tớ hơi buồn ngủ rồi." Ryu Minseok vừa nói vừa vòng tay ôm cổ Lee Minhyung rúc vào trong lòng hắn, cậu vẫn hơi ngửa đầu đón nhận mọi âu yếm từ người lớn hơn, hơi thở dần dần đều đặn.
Ryu Minseok lúc này thật sự an tâm, hoàn toàn thả lỏng.
"Ngủ rồi à?" Dường như thuốc giảm đau đã khuếch tán vào trong máu, Lee Minhyung bị bầu không khí yên bình này lây nhiễm cũng nhắm mắt theo, trán của hắn chạm nhẹ vào trán Ryu Minseok từng chút một. Không đau đớn, không khó chịu, pheromone náo động cũng đã bị thuần phục, quấn quýt rất lâu.
"Chúc ngủ ngon."
Nụ hôn cuối cùng rơi xuống giữa lông mày, ý thức của Lee Minhyung dần trượt vào tầng sâu của mộng đẹp. Hắn cầu nguyện: "Mong chúng ta đều có những giấc mơ đẹp."
3.
Thua rồi.
Tỉnh dậy trong vòng tay vững chắc rộng lớn, Ryu Minseok chớp mắt, âm thầm tính toán Lee Minhyung phải bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền. Thuốc, nước, trà thanh yên, và toàn bộ skin trong một năm. Chú chó nhỏ đầy năng lượng của hắn kêu "gâu" một tiếng, chen vào khe hở giữa hai người, trong khi đó Lee Minhyung hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ thuận tay ôm chặt cả chó cả người vào lòng.
Ánh nắng buổi sáng không chói mắt, gần giống như màu be pha trộn trong tranh acrylic, bộ đồ ngủ gấu nâu của Lee Minhyung chính là màu nền của bức tranh. Thì ra đây là một ngày mới bắt đầu bằng tông màu ấm. Ryu Minseok nói chào buổi sáng với chú chó nhỏ.
Cậu đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.
___________
Thật sự rất thích những đoạn miêu tả tình cảm của 3 anh em, mỗi ngày đều nhớ Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee rất nhiều huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com