Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

1.

Thật sự rất xin lỗi.

Xin lỗi từ tận đáy lòng.

"Cuộc họp đã được lên lịch trước rồi, đây cũng không phải là tình huống có thể tùy ý thay đổi lịch trình được." Kim Kwanghee vừa nói xin lỗi với Park Jaehyuk vừa thắt lại cà vạt, một lý do chính đáng để đi làm lại được anh nói ra một cách do dự, cử động cũng trở nên ngập ngừng.

Mười hai giờ nữa, Park Jaehyuk sẽ lên chuyến bay trở về nơi làm việc. Kết cục đã được định sẵn, trước khi Romeo nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ của Juliet, lẽ ra họ nên hôn nhau, hoặc dùng ngón tay khắc thơ tình lên cơ thể đối phương, chứ không phải ăn vội chiếc bánh sandwich ngũ cốc nguyên hạt trong tủ lạnh rồi vội vàng đi làm thế này.

Nhưng Park Jaehyuk có thể thông cảm cho anh, hay đúng hơn là hắn cố gắng thể hiện mình có thể thông cảm cho anh: "Không sao đâu, anh, em hiểu mà."

Park Jaehyuk vuốt thẳng cổ áo hơi nhăn của Kim Kwanghee, kéo đuôi cà vạt vô tình bị nhét vào áo sơ mi ra ngoài. Hắn cúi đầu xuống, mái tóc bị Kim Kwanghee tiện tay vò đêm qua xù lên, khiến hắn trông trẻ trung hơn tuổi thật.

"Về sớm nhé, em sẽ đợi anh." Trước khi cửa thang máy đóng lại, Park Jaehyuk còn chu môi với Kim Kwanghee.

Thật giống như anh đang bỏ rơi một chú chó Golden, cảm giác tội lỗi trong lòng Kim Kwanghee không hiểu sao lại dâng lên. Lúc chia tay anh còn có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi vào túi áo khoác. Ban đầu Kim Kwanghee không nhận ra, nhưng trong mười lăm phút giải lao giữa cuộc họp chóng váng như thời gian phạm nhân được ra ngoài hóng gió, sau khi uống hai cốc espresso, vị đắng trên lưỡi khó mà bỏ qua được, chẳng hiểu tại sao, anh lại nghĩ đến Park Jaehyuk. Không có lý do gì cả, chỉ là nhớ đến hắn thôi, chỉ vì trên đời này có tồn tại một người như vậy, và nỗi nhớ về người đó không cần lý do.

Kim Kwanghee gửi tin nhắn KKT cho hắn, anh nói anh đói bụng quá. Anh nói, cà phê hôm nay rất chua. Anh còn nói, đi họp thật phiền.

Gần như là ngay lập tức, cuộc gọi từ Park Jaehyuk hiện lên, chắc hắn cũng đang xử lý công việc, Kim Kwanghee có thể nghe thấy tiếng giấy lật loạt xoạt qua điện thoại.

"Anh vất vả rồi, đã ăn hết đồ ăn vặt chưa?"

"... Cái gì?"

Park Jaehyuk nói rất khẽ rằng Kim Kwanghee là đồ ngốc, sao anh lại không tìm thấy nhẫn, cũng không phát hiện ra chocolate trong túi áo chứ.

Ồ, hóa ra là chocolate, Kim Kwanghee che điện thoại, nói anh đâu phải trẻ con, Park Jaehyuk bảo: "Anh, nuốt xong rồi hãy nói chuyện."

Vị chocolate đen đắng hòa quyện với nhân caramen mềm, vừa đúng một miếng. Còn hai viên nữa, Kim Kwanghee đang phân vân nên mở gói màu cam hay màu xanh trước thì đồng nghiệp rất thiếu tinh tế tiến lại gần.

"Vậy sao, tối nay có lẽ không được rồi, hẹn lần sau nhé, tất nhiên, lần sau tôi sẽ mời."

Kim Kwanghee nở nụ cười công nghiệp chuyên dùng cho công việc, khéo léo từ chối lời mời làm lãng phí thời gian cuộc đời. Khi chỉ còn lại một mình, anh mới phát hiện cuộc gọi đã kết thúc.

Ấn nhầm rồi phải không?

Ba phút nữa anh lại phải vào phòng họp, có vẻ không phải là thời điểm thích hợp để gọi lại, nhưng rất thích hợp để bổ sung viên chocolate dự trữ thứ hai. Kim Kwanghee chẳng còn hứng thú để lựa chọn nữa, anh mở đại giấy bạc, ăn viên chocolate màu cam đậm vị. Ngọt đắng đan xen, vị chua của cà phê vốn bị nén xuống giờ lại nổi lên, tác dụng phụ của việc lấp đầy dạ dày là nửa sau cuộc họp, vẻ mặt của Kim Kwanghee không được tươi tỉnh cho lắm.

Cuộc họp vẫn tiếp diễn, họ thảo luận về vấn đề phân chia trách nhiệm, khoảnh khắc mọi người nhao nhao tranh cãi, Kim Kwanghee rất muốn chất vấn: Chuyện nhỏ như thế, cần phải lãng phí đến bốn tiếng đồng hồ sao? Các người nghĩ tôi rảnh lắm chắc?

Dù sao thì, cuối cùng anh cùng phải nhịn xuống, tuy nhiên sắc mặt đã khó coi đến mức cấp dưới phải nhắc nhở anh về việc quản lý biểu cảm.

Mẹ kiếp.

Kim Kwanghee nở một nụ cười mà anh tự cho rằng rất dịu dàng bình tĩnh, mẹ tôi còn chưa từng nói tôi dữ dằn, các người là cái thá gì hả lũ chó con.

2.

Dù cãi nhau dữ dội đến đâu thì quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cấp trên.

Kim Kwanghee chịu đựng mười phút tổng kết cuối cùng, chạy nhanh đến bãi đỗ xe. Thật sự là rất thiếu điềm tĩnh, vạt áo bị gió thổi tung tạo thành một đường cong mang đậm phong cách manga Nhật Bản, anh gấp đến mức trên đường về nhà có vài giây còn quá tốc độ, thực sự rất gấp rôi. Nhưng, trong tình huống chỉ còn chưa đầy tám tiếng, Kim Kwanghee cho phép mình vượt quá giới hạn.

Kim Kwanghee rất ít khi như vậy. Hay chính xác hơn là, trong quá khứ, giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, chưa từng có tình huống nào bọn họ phải chạy đi gặp đối phương.

Cũng dễ hiểu thôi, cuộc đời không phải là một cuộc chạy thi không có đích đến, nếu có thể không màng tất cả mà lao về phía một người nào đó, thì đó ắt hẳn phải là người quan trọng nhất mà mình đặt trong tim.

Đáng tiếc, họ lại không đặt nhau ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời. Trước đây không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không.

Rốt cuộc là từ khi nào họ đã hiểu rõ điều này nhỉ?

Kim Kwanghee xỏ hai tay trong túi áo khoác, nhìn số tầng trong thang máy liên tục tăng lên, cảm giác quen thuộc quá mức thường xảy ra ở khách sạn.

Bọn họ quan hệ tình dục với tần suất cố định, làm đủ mọi hành động thân mật của người yêu, nhưng chưa từng nói một câu yêu nhau. Thật khó để không hiểu lầm phải không, đối diện với một Park Jaehyuk đã chung chăn chung gối với mình suốt một năm trời, Kim Kwanghee 20 tuổi thậm chí còn không biết đặt tên cho hắn trong danh bạ KKT như thế nào cho phù hợp. Họ chỉ đang đáp trả tình cảm tương đương với mức độ mà đối phương trao cho mình mà thôi.

Kim Kwanghee có từng hy vọng không? Trong đêm giao thừa khi hai người cùng nhau uống rượu, làm tình buông thả, rồi quấn cùng một chiếc chăn lông trên giường, cả hai đều khỏa thân dính sát vào nhau xem pháo hoa, trong khoảnh khắc đó, bay lên, nổ tung, rồi tan biến, họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Trong giây phút đó, Kim Kwanghee có từng kỳ vọng không?

Hình như anh đã quên mất rồi.

Anh chỉ nhớ là Park Jaehyuk đã nói rằng năm sau hắn rất có thể sẽ đính hôn, giọng điệu như đang tám chuyện của người thân nào đó ở Gwangju chứ chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

"Thế à..."

Hơi lạnh tràn vào từ kẽ hở của tấm chăn, Kim Kwanghee chăm chú ngắm những đám khói mây nở rộ rồi tan biến trong chớp mắt, anh nói: "Quà đính hôn của Jaehyuk-ssi, tôi sẽ chọn thật kỹ."

"Phải là loại đắt, thật đắt đấy nhé."

Anh đồng ý một cách sảng khoái, đắt đến mức cần phải dùng đến thẻ tín dụng của Kim Hyukkyu. Nhưng sau nửa năm, tại sao cuối cùng hai chiếc đồng hồ Vacheron Constantin đó lại được gửi đến tay chính người mua là Kim Kwanghee anh đây?

Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã không phải một vở hài kịch tình yêu. Chẳng phải một món quà bất ngờ, càng không phải là âm mưu được lên kế hoạch dày công tốn sức. Chỉ đơn giản vì Park Jaehyuk đã đàm phán thất bại với đối tượng đính hôn được định sẵn, và trong quá trình tìm kiếm người thay thế, nhà họ Park phát hiện ra Kim Hyukkyu cũng rất phù hợp để đầu tư.

Đúng vậy, anh trai của Kim Kwanghee mới là đối tượng được nhắm đến, thậm chí, do biến cố của nhà họ Kim, nhà họ Park có thể nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Còn về suy nghĩ của bản thân Kim Kwanghee, nếu đã sớm chấp nhận số phận trở thành con bài trên bàn đàm phán, anh nên cảm thấy biết ơn, may mắn thay, Park Jaehyuk trông không đến nỗi khiến người ta chán ghét, hơn nữa chức năng cơ thể đủ khỏe mạnh.

"Anh, tâm trạng không tốt à?"

"Có lẽ vậy."

Khớp ngón tay để lại một dấu răng sâu, có vẻ anh đã tìm ra vấn đề: "Ầy, biết sớm thì đã tiết kiệm tiền rồi."

Kim Kwanghee nói rằng mình nên tiết kiệm tiền tiêu vặt mới đúng, bản thân thực ra cũng không thích lắm dòng này. Park Jaehyuk hỏi Kim Kwanghee muốn kiểu nào. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Kim Kwanghee nói tôi không thích đeo đồng hồ.

Không thích.

Nếu có thể nói không thích sớm hơn thì tốt rồi.

Tiếng thang máy dừng lại bất chợt vang lên, Kim Kwanhee đột nhiên có cảm giác mất trọng lực nhẹ, thang máy vẫn hoạt động bình thường chỉ để anh hồi tưởng đến buổi tối ký kết thỏa thuận trước khi kết hôn.

Họ lên giường, với tư cách hoàn toàn hợp tình hợp lý và hợp pháp, hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn. Khi Park Jaehyuk thắt nút, ngay cả việc thở hổn hển cũng khiến Kim Kwanghee cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cái nút không ngừng phình to trong khoang sinh sản nóng bỏng đau như tra tấn, rất đau, cơn đau xé toạc như đang chạy dọc theo mạch máu, mùi whisky khiến các giác quan của anh được khuếch đại, gần như muốn cắt đứt tất cả dây thần kinh trong cơ thể. Hóa ra làm chuyện vợ chồng lại là điều khó khăn như vậy, cơ thể cố gắng hết sức để đẩy lùi kẻ xâm lược phá vỡ sự cân bằng, giống như bản thân Kim Kwanghee đang chống lại nguy cơ bị hôn nhân nuốt chửng

Nhờ vào bản năng cùng với sự đào tạo của xã hội, nên dù là Alpha có tố chất thấp kém đến đâu, dưới ảnh hưởng của pheromone, khi thực hiện đánh dấu vĩnh viễn cũng sẽ đảm bảo trạng thái cơ bản của omega. Và Park Jaehyuk còn làm tốt hơn thế, hắn đặc biệt đến bệnh viện để tham khảo ý kiến bác sĩ, thậm chí còn mua về vài hộp dịch dinh dưỡng không cần thiết lắm. Kim Kwanghee cắn ống hút chứa đầy chất lỏng có vị mặn kỳ lạ, dùng chút sức lực ít ỏi vắt ra từ cổ họng một câu khô khốc: "Khó uống muốn chết."

"Cố chịu đi anh, tốt cho cơ thể mà."

"Gì vậy, cứ như mẹ dỗ con uống thuốc ấy."

"Bé con Kwanghee nhà chúng ta dũng cảm lên nào, uống hết mẹ sẽ thưởng đồ ăn vặt cho nhé."

"Cút đi."

Kim Kwanghee nói: "Mắc ói quá."

Park Jaehyuk bảo chắc chắn là do dịch dinh dưỡng khó uống quá rồi.

Anh uống thêm nửa cốc nước, cảm giác trống rỗng vì bị vắt kiệt đã đánh bại cảm giác buồn nôn, có lẽ là một cơ chế bù đắp nào đó, khi quá trình đánh dấu qua được một nửa, cơ thể đã hoàn toàn thích nghi với cảm giác bị chiếm hữu triệt để, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn cả việc ngâm mình trong suối nước nóng riêng. Park Jaehyuk đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh đang lung lay sắp đổ, dỗ dành nói: "Anh ngủ đi."

Dường như đã có đủ cảm giác an toàn, Kim Kwanghee dứt khoát nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, tất cả các tủ trống trong nhà mới đều được lấp đầy bởi đủ mọi loại đồ ăn vặt với rất nhiều màu sắc rực rỡ, Kim Kwanghee nói:

"Jaehyuk à, em chắc chắn sẽ trở thành kiểu phụ huynh sẽ chiều hư con cái."

"Không được sao?" Park Jaehyuk đang cẩn thận xếp chocolate thành một cái tháp nhỏ, nói: "Con của chúng ta sinh ra là để hưởng phúc mà, không phải sao?"

Không biết nữa, Kim Kwanghee âm thầm trả lời trong lòng.

Anh thật sự không biết.

Viên chocolate còn lại trong túi gần như bị nhiệt độ bàn tay làm tan chảy, sau bốn năm kết hôn, Kim Kwanghee bước ra khỏi cửa thang máy vẫn không có câu trả lời. Có những vấn đề không phải cộng trừ nhân chia là có thể giải quyết, giống như một viết một bài luận mà chỉ còn nửa trang giấy trống, không có hướng đi vẫn phải đặt bút xuống viết, dù biết không phải là cách mở đầu tốt nhất vẫn phải cố gắng viết cho xong. Park Jaehyuk có thể cùng Kim Kwanghee hoàn thành một chương nào đó của cuộc đời không, Kim Kwanghee cũng muốn Park Jaehyuk trả lời thắc mắc của mình.

Nhưng Park Jaehyuk không có ở nhà.

3.

【Quái Vật Thiên Tài: (hình ảnh)】

【Quái Vật Thiên Tài: (hình ảnh)】

【Quái Vật Thiên Tài: Chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy】

【Quái Vật Thiên Tài: Máy chơi game】

【Quái Vật Thiên Tài: Đã xuất hiện】

【Quái Vật Thiên Tài: Trong bình hoa】

【Kim Kwanghee: ㅇㅇ】

Đây là cái thứ hai, nghe Ryu Minseok nói thằng bé đã tìm thấy được bốn cái.

"Thật sao?"

Ryu Minseok cũng có vẻ rất bất ngờ: "Em còn tìm thấy cả album lật ra được cơ, gom lại là có thể đi xin chữ ký rồi."

"Thật sao?"

"... Em trượt môn rồi."

"Thật sao?"

"Anh, anh có biết mình rất giống kiểu idol công nghiệp, lúc fan đến xin chữ ký còn chẳng thèm nghe người khác nói gì đã trả lời không?" Điện thoại đang bật chế độ loa ngoài, Kim Kwanghee tựa vào ghế trong phòng làm việc, cúi đầu bóc từng miếng socola đen vụn như trứng cá.

"Thế à, nhưng mà gặp anh là miễn phí đấy."

"Nếu không có việc gì làm thì qua đây một chuyến đi, quần áo vứt ở nhà anh phải mang đi đấy."

"Em không qua đâu." Ryu Minseok nói: "Có người đặc biệt bay về Seoul với anh, em trai của anh đành xếp hàng sau vậy."

Nhưng Kim Kwanghee lại bảo: "Cứ qua đi, ngay bây giờ."

Nhận được câu trả lời trái ngược với dự đoán, một bên lông mày của Ryu Minseok gần như nhướng cao đến chân tóc.

"Sao vậy?" Cậu hỏi lại Kim Kwanghee: "Có phải trong quần áo của em giấu rất nhiều card bo góc không?"

"Phiền chết mất thằng nhóc này, anh rất rảnh. Sao? Em không muốn gặp anh à?"

Kim Kwanghee đột nhiên phát cáu, giọng nói cũng cao hơn hẳn. Dù anh đã cố gắng đè xuống nhưng thiên tài Ryu Minseok vẫn phát hiện ra: "Anh... Có chuyện gì phiền lòng hả?"

Cậu muốn hỏi có phải liên quan đến cái tên họ Park kia không, nhưng lại cảm thấy câu trả lời đã quá rõ ràng.

Kim Kwanghee không nói, anh cúi đầu đọc lại tin nhắn của Park Jaehyuk với khuôn mặt vô cảm, tin nhắn được gửi ba mươi lăm phút trước.

【Em đổi vé máy bay rồi. Xin lỗi. Việc gấp. 】

Giọng điệu cứng nhắc thế này không giống Park Jaehyuk, việc gì mà khẩn cấp như thể giây phút tiếp theo trái đất sẽ bị hủy diệt, sụp đổ, tất cả trở về con số không vậy?

"Cũng không có cách nào khác, sự cố bất ngờ, tình huống không báo trước."

Một tiếng cười khẩy phát ra từ Kim Kwanghee, cứng đờ và cũng không báo trước: "Có thể lắm."

"Nhưng anh biết không phải vậy, không phải như vậy đâu, Minseokie à, Park Jaehyuk chỉ đơn giản là không thể ở lại thôi."

Vì hắn đã phát hiện ra rồi.

Mũi chân Kim Kwanghee chạm vào ngăn kéo dưới cùng, từng chút một, từ từ đẩy đến tận cùng, đóng lại khe hở ba centimet là bằng chứng của sự sơ suất đã tố cáo anh.

Kim Kwanghee vứt bỏ viên chocolate không còn nhận ra hình dạng ban đầu, chà sạch vụn hạt phỉ trong kẽ móng tay, khi anh gạt đi lớp bọt xà phòng cuối cùng trên lòng bàn tay, màn hình điện thoại lại sáng lên. Park Jaehyuk liên tục gửi nhiều sticker chú chó hoạt hình, là kiểu làm nũng bày trò quen thuộc của hắn, nhưng Kim Kwanghee không để ý mà chỉ liếc nhìn thời gian.

Mười hai giờ.

Còn lại sáu giờ.

Anh thực sự không cần phải vội vàng chạy về nhà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com