#4
1.
"Cậu biết đấy, vợ anh là viên chức nhà nước."
Rượu soju mắc kẹt trong cổ họng Lee Minhyung, hắn nhắm mắt lại: "Hyung, uống rượu đi, đừng nói nữa."
Hắn chẳng muốn ăn cho lắm. Park Jaehyuk đi dép lê, khoác áo cardigan len màu xám đậm, vươn tay vỗ mạnh vào vai Lee Minhyung: "Này nhóc, nhóc phải biết là anh Kwanghee hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà anh đây lại hy sinh thời gian ở nhà với vợ để ra đây uống rượu với cậu, cậu nên biết ơn mới phải chứ."
Lòng bò cháy xèo xèo trên vỉ nướng, cồn và hơi nóng làm khuôn mặt Park Jaehyuk đỏ hồng, gã vẫy tay gọi cô chủ quán nhờ đóng gói giúp một phần canh đậu phụ mang về. Bởi vì ở nhà có người thích ăn, Park Jaehyuk nói vậy, nhìn dáng vẻ của gã rõ ràng có thể thấy được đây là một người đàn ông có hôn nhân hạnh phúc và gia đình hòa thuận. Lee Minhyung lơ đãng lật thịt ba chỉ đã cháy xém, chẳng còn một chút cảm giác thèm ăn nào.
Nhưng mà mục đích của hắn vẫn chưa đạt được, Lee Minhyung dặn lòng mình phải kiên nhẫn. Chàng Alpha trẻ tuổi cao lớn với vẻ ngoài điềm tĩnh, đỡ cổ tay rót rượu cho Park Jaehyuk, giả vờ hỏi một cách tình cờ: "Hóa ra anh Kwanghee thích canh đậu phụ à, vậy anh ấy còn có những sở thích nào khác nữa không?" Quán thịt nướng ven đường này nằm ở một khu hẻo lánh không có nhiều khách qua lại, nhưng hai năm trước khi hắn làm dự án chung với Park Jaehyuk đến tận đêm khuya, họ đã tìm được chỗ này và thường đến đây ăn lót dạ. Lee Minhyung phải thừa nhận, hắn đang cố gắng chơi chiêu bài tình cảm để mua chuộc Park Jaehyuk, nhưng nhìn sắc mặt của Park Jaehyuk lúc này, cũng khó mà đoán được liệu hắn có thành công hay không.
"Thế ra tin đồn gần đây là thật rồi, nhỉ?"
Park Jaehyuk trả lời câu hỏi của Lee Minhyung bằng một câu hỏi khác.
Tin đồn gì? Người thừa kế của T1 đi xem mắt với cậu út nhà họ Kim chứ gì. Vẻ mặt Park Jaehyuk bây giờ trông như một ông chú trung niên rảnh rỗi đi hóng chuyện thiên hạ, trên mặt hiện rõ ý trêu chọc, hắn cũng không ngại tường thuật một chút tin đồn cho người đàn em: "Người ta nói cậu không hổ danh là Minhyung-ssi, chẳng cần làm gì nhiều cũng có thể giành được tất cả."
Lee Minhyung nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục rót rượu cho Park Jaehyuk, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Thân là người trong cuộc, hắn dường như chẳng có ý định đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.
"Vậy là thật à, ý là anh em mình sắp thành thông gia ấy?"
"Anh Kwanghee và Minseok thân thiết như vậy, anh hẳn là cũng hiểu rõ tình hình mà." Lee Minhyung nói: "Chẳng lẽ anh Kwanghee chưa từng đề cập chuyện này với anh sao?"
Không biết câu hỏi của hắn có từ nào chạm vào vảy ngược của Park Jaehyuk, gã cắn cắn lớp thịt mềm bên trong má, giọng hơi gắt gỏng: "Anh đã nói với cậu rồi, Kwanghee nhà anh là viên chức, công việc bận tối mắt tối mũi, mấy trò đùa con nít của các cậu không cần anh ấy bận tâm đâu."
Nói xong, Park Jaehyuk đưa tay che miệng ly rồi đứng dậy, hỏi chủ quán đã đóng gói canh đậu phụ xong chưa. Rõ ràng, Park Jaehyuk có ý định kết thúc cuộc trò chuyện này. Bấy giờ Lee Minhyung cũng chẳng còn lý do gì để thăm dò thêm nữa, kiểu ăn miếng trả miếng như vậy chỉ dành cho đối thủ, trong khi ý định ban đầu của hắn là tìm kiếm một đồng minh.
"Hyung, ngày 15 tháng sau Minseok và hai anh trai của cậu ấy sẽ đến nhà em dự tiệc, em cần chuẩn bị thật kỹ."
"Vậy thì sao?" Park Jaehyuk hỏi lại: "Hôm đó anh đây không rảnh."
Lee Minhyung ngửi thấy mùi whisky rất nồng lan ra trong không khí, điều này cho thấy tâm trạng Park Jaehyuk đang vô cùng tồi tệ. Hắn lập tức đáp: "Em biết mà, em biết anh sắp đi nước ngoài, em còn biết anh rất lo lắng cho anh Kwanghee."
"Nhưng anh Jaehyuk này..."
Lee Minhyung nhìn thẳng vào Park Jaehyuk, hắn có một đôi mắt rất đặc biệt, nhìn ai cũng toát ra sự chân thành sâu sắc, hắn thẳng thắn đưa ra một lý do khiến Park Jaehyuk không thể nào từ chối được. Lee Minhyung cho rằng có lẽ Park Jaehyuk sẽ cần một người có thể giúp gã để mắt tới Kim Kwanghee khi gã ra nước ngoài, và Lee Minhyung chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Kim Kwanghee rất yêu thương Ryu Minseok, và nếu Ryu Minseok cho phép Lee Minhyung thân cận với cậu thì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng để có thể ở bên cạnh Ryu Minseok, Lee Minhyung cần có được sự chấp thuận của Kim Kwanghee, vậy thì...
"Jaehyuk hyung, anh chính là người nắm giữ then chốt thúc đẩy cho mối quan hệ hoàn hảo này. Hai năm trước anh đã chủ động mời em hợp tác, vậy thì bây giờ, em và sự chân thành một trăm phần trăm của mình, rất mong được anh giúp đỡ." Lee Minhyung nói: "Anh à, anh giúp em một lần đi. em thực sự ngiêm túc muốn kết hôn với Ryu Minseok."
Quả nhiên là những người đồng bệnh tương liên, Park Jaehyuk xách túi canh đậu phụ nóng hổi, thái độ đã hòa hoãn hơn lúc nãy nhiều: "Về nhà anh sẽ gửi email cho cậu. Còn bây giờ thì đi thanh toán đi."
Khi hai người đẩy cửa rời khỏi quán ăn, sương đêm đã dày đặc, giờ này Kim Kwanghee có lẽ đã tắm rửa xong và đang chìm vào giấc ngủ. Park Jaehyuk nghĩ, không thể muộn hơn nữa, gã phải về nhà thôi.
2.
Park Jaehyuk vốn tưởng mình sẽ ra nước ngoài với một tâm thế thoải mái và phóng khoáng. Ngay từ khi lệnh điều động công tác còn chưa được thông báo chính thức, gã đã nói cho Kim Kwanghee rồi. Đó là khoảng ba tháng trước, Kim Kwanghee lúc ấy đang đắp chăn mỏng ngồi khoanh chân ngồi trên ghế sofa, anh không do dự quá lâu đã cong mắt nói: "Chúc mừng nhé Jaehyuk, lại tiến gần hơn đến mục tiêu rồi." Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy cái đầu của Park Jaehyuk đang vùi vào hõm cổ mình ra, vờ than vãn: " Em nặng quá, dậy đi."
"Nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm." Park Jaehyuk ngang ngược để lại một dấu răng trên vai Kim Kwanghee.
"Em đúng là một con chó mà." Kim Kwanghee từ bỏ việc kháng cự, ngón tay luồn vào tóc Park Jaehyuk, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc hơi vểnh lên của gã: "Này, em có biết là em phiền lắm không hả?"
Một tia điện nhỏ theo nương theo ngón tay Kim Kwanghee truyền xuống, cùng lúc đó, Kim Kwanghee cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Park Jaehyuk. "Không được, anh mệt rồi." Nhưng bàn tay dày rộng của Park Jaehyuk đã áp lên bụng dưới của Kim Kwanghee, xoa nắn một cách khiêu khích.
"Một lần thôi mà."
"Một lần cũng không được."
"Vậy thì dùng tay?"
"Không, em lâu bỏ xừ."
Park Jaehyuk lại bắt đầu giả vờ tủi thân, mắt hơi trùng xuống: "Anh à, ba tháng, em chỉ còn ba tháng để ở bên anh thôi, làm ơn đi, chúng ta phải trân trọng từng cơ hội, đúng không anh?" Gã dịu dàng ngậm những ngón tay thon dài nổi đốt xương của Kim Kwanghee vào miệng, lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay, hàm răng khép lại nhẹ nhàng để lại dấu răng mờ mờ nơi gốc ngón tay. Kim Kwanghee từ từ thở ra, nhưng anh không lên tiếng từ chối nữa.
Cuối cùng vẫn phải dùng tay. Những ngón tay ướt đẫm nước bọt nắm lấy thân trụ đang dựng đứng, ngón cái nhẹ nhàng xoa quy đầu, dương vật nóng bỏng trong lòng bàn tay Kim Kwanghee lập tức căng cứng hơn một chút, Kim Kwanghee đã rất quen với nhịp điệu của Park Jaehyuk, hai tay siết lấy, cố gắng để bạn đời mình sớm giải phóng năng lượng dư thừa. Xét đến việc sáng mai còn có cuộc họp ba tiếng, và sau khi vuốt ve mười phút, con chó lớn đè trên người anh đã có dấu hiệu muốn tiến xa hơn, Kim Kwanghee thở dài, nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm dày thủ công, cúi đầu ngậm lấy Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee hiếm khi làm những việc như thế này. So với việc liếm láp dương vật của Alpha, lưỡi anh có phù hợp hơn với những cuộc đấu khẩu sắc bén từng chữ trên chính trường. Anh cũng hiếm khi cúi đầu, thể hiện tư thế ngoan ngoãn như vậy, ngay cả khi Park Jaehyk hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể anh, mặc dù Kim Kwanghee cảm thấy hơi gượng ép nhưng cũng chỉ cau mày một chút mà thôi. Park Jaehyuk phải thừa nhận, từ góc độ này nhìn xuống Kim Kwanghee, bất kể là điểm nào, từ hàng mi đen dày rung nhẹ đến sống mũi thẳng, hay đôi môi đỏ mọng ướt át, mỗi bộ phận trên cơ thể của Kim Kwanghee đều khiến Park Jaehyuk say mê đến phát điên. Nhiệt độ trong khoang miệng cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, cơn đau nhẹ do răng nanh vô tình cọ xát chỉ khiến Park Jaehyuk càng hưng phấn hơn, những ngón tay lành lạnh của Kim Kwanghee xoa nắn hai hòn bi, bị kích thích từ cả trên lẫn dưới, Park Jaehyuk nhanh chóng có cảm giác mình sắp xuất tinh. Vào phút cuối cùng, hắn giữ lấy mặt Kim Kwanghee rồi rút ra, phần lớn tinh dịch bắn vào lòng bàn tay, chỉ có vài giọt chất lỏng trắng đục dính bên môi Kim Kwanghee. Park Jaehyuk kéo Kim Kwanghee vào lòng, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn mùi tanh nồng đầy hương vị tình dục.
"Em vừa phải thôi."
Kim Kwanghee vừa nhổ nước súc miệng bạc hà ra khỏi cổ họng vừa cảnh cáo Park Jaehyuk.
"Nhưng rõ ràng anh cũng có cảm giác mà, phải không?"
Park Jaehyuk ôm Kim Kwanghee từ phía sau, bàn tay không yên phận đã kéo xuống quần ngủ mềm mai, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã hơi cứng của Kim Kwanghee. Bề mặt gương phẳng phía trên bồn rửa phản chiếu từng đường nét tinh tế trên mặt hai người, cái ôm vừa vặn ập đến, đây là khoảnh khắc hai trái tim gần nhau nhất. Quần ngủ rơi xuống bên chân, Kim Kwanghee cắn môi dưới, thỉnh thoảng từ kẽ răng thoát ra tiếng thở gấp gáp. Anh chống một tay vào bồn rửa, tay kia nắm chặt cánh tay Park Jaehyuk, đồng tử không có mắt kính che chắn dần mất đi tiêu cự, nhìn như một chú thỏ con ngây thơ không chút phòng bị, chẳng khác gì Kim Kwanghee khi Park Jaehyuk gặp anh lần đầu tiên năm đó.
"Anh à, giữ em ở lại đi."
Park Jaehyuk đã nói như vậy, sau khi cuộc ái ân của hai người đi đến giai đoạn kết thúc, khi tiếng thở dốc trở nên dồn dập và đầu óc trống rỗng nhất, gã thì thầm bên tai Kim Kwanghee.
"Chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ ở lại. "
"Được thôi."
"...Hử?"
"Anh nói là, được thôi, em ở lại đi."
Kim Kwanghee quay người, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào mặt đá cẩm thạch. Anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Park Jaehyuk, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy dịu dàng.
"Anh nói đùa thôi, đồ con cún ngốc."
"Làm việc tốt nhé Jaehyuk-ssi, anh cũng phải đi làm nữa." Kim Kwanghee cúi đầu lau chất lỏng còn dính trên đùi rồi bảo Park Jaehyuk giúp anh lấy một bộ đồ ngủ mới. Park Jaehyuk chỉ im lặng làm theo.
"Chúc ngủ ngon."
Chăn đã được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của Park Jaehyuk, trong lúc mơ hồ, Kim Kwanghee theo thói quen cuộn mình vào trong lòng gã. Có người dùng giọng thì thầm, rất cẩn thận nói bên tai Kim Kwanghee, lặp đi lặp lại: "Anh à, anh biết mà, nếu anh muốn em ở lại, em sẽ không đi nữa."
"Anh biết." Kim Kwanghee bị cơn buồn ngủ đánh bại, cọ cọ mặt vào đám râu lún phún trên cằm Park Jaehyuk.
Anh biết mà.
Anh biết Park Jaehyuk sẽ không ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com