Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

1.

Ryu Minseok đang run rẩy.

Mới chỉ đưa vào một đốt ngón tay, Lee Minhyung đã cảm nhận được cơ thể Omega trong lòng đang run lên.

"Có đau không?" Hắn lại lấy thêm chút gel bôi trơn, cố gắng dịu dàng mà ra vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Lee Minhyung có cảm giác Ryu Minseok hôm nay dường như căng thẳng hơn hẳn mọi lần.

Không khí trong phòng tắm trở nên vô cùng ẩm ướt, có mùi như cả một rừng bưởi đẫm nước sau một trận mưa rào, cũng không biết phải dùng đến mấy lọ nước hoa mới đạt được nồng độ này.

Ryu Minseok phát hiện dường như mình đã mất đi khả năng kiểm soát pheromone. Trong mớ hỗn độn do chính mình gây ra, cậu cắn môi dưới, trán tựa vào vai Lee Minhyung, phần thịt mềm ở bụng dưới theo động tác trên tay Lee Minhyung mà phập phồng. Ryu Minseok không hiểu, chỉ là một ngón trỏ thôi, tại sao lại nhạy cảm đến vậy, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều đang gào thét muốn trốn tránh nhưng lại không nhịn được mà thần phục.

"Không đau... Chỉ là, cảm giác lạ lắm."

Cơ thể không tự chủ được mà căng cứng, cơ bắp giữa mông và đùi căng lên như bị chuột rút, Ryu Minseok cảm nhận rất rõ ràng, thậm chí có thể hình dung được ngón tay của Lee Minhyung nhẹ nhàng cào vào vách thịt, rồi lại cọ xát vào tuyến tiền liệt nhô lên.

Động tác của Lee Minhyung vẫn nhẹ nhàng và tỉ mỉ như vậy, nếu bỏ qua vật cứng đang không ngừng cọ vào giữa hai chân cậu, quần áo trên người hắn bây giờ vẫn rất chỉnh tề, không hề có một chút biểu hiện nào giông như đang vội vàng muốn tiến vào cơ thể của Omega.

Hắn dịu dàng và chậm rãi, dùng ngón tay mở rộng phía sau cho Ryu Minseok, theo một cách khiến cậu không thể kháng cự.

Lee Minhyung quá quen thuộc với cơ thể của Ryu Minseok. Thậm chí không cần đến sự hỗ trợ của pheromone, chỉ cần một nụ hôn của Lee Minhyung lên tuyến thể cũng đủ khiến Ryu Minseok bị tình dục nấu chảy ra thứ nước ngọt ngào.

Lee Minhyung hơi rút ra một chút rồi lại đưa thêm một ngón giữa vào.

"Thả lỏng một chút nào, bé cưng."

Lee Minhyung gọi cậu là "bé cưng", rồi thì "Minseokie của tớ", "tình yêu của tớ" đủ mọi loại danh xưng, sau đó cắn nhẹ lên vành tai Ryu Minseok, dùng sức tách ra từng nếp gấp trong hậu huyệt.

"Lên đỉnh rồi sao?" Lee Minhyung nói: " Minseokie nhà mình hôm nay ra nhiều nước quá, có phải là rất thoải mái không?"

Ryu Minseok có thể trả lời gì đây, cậu không nói được một câu nào, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Cậu ôm chặt lấy eo Lee Minhyung, run rẩy như một con chim non sắp rơi khỏi cành.

Thật đáng thương.

Cũng thật đáng yêu.

Đến mức Lee Minhyung thật sự muốn chịch chết cậu.

Hít sâu vài hơi, lòng bàn tay nóng bỏng của Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Ryu Minseok.

"Có phải lạnh quá không, Minseokie cứ run mãi thôi."

Ryu Minseok gật đầu, Lee Minhyung liền bế Omega mềm nhũn như một cục bột này đi ra khỏi phòng tắm.

"Phòng ngủ ở đây phải không?" Lee Minhyung dùng chân đá cửa phòng đang hé mở, đặt Ryu Minseok trần như nhộng lên chiếc chăn lông ngỗng mềm mại, hắn đứng đó nhìn xuống Ryu Minseok, dùng ánh mắt cưỡng hiếp toàn thân Ryu Minseok, sau đó dùng một tay kéo chiếc áo phông trắng xuống.

Hắn nói: "Minseok à..."

"Tớ thật sự rất thích cậu."

Mà Ryu Minseok đã đạt đến cao trào ngay khi Lee Minhyung tiến vào.

2.

Thiên hạ hay đồn rằng, người có mũi to, kích thước chỗ đó cũng rất đáng kể.

Lee Minhyung chính là một ví dụ hoàn hảo.

Thật sự đều nuốt hết vào rồi. Bị chịch đến mức tầm nhìn mơ hồ, Ryu Minseok không thể không cảm thán cấu tạo cơ thể kỳ diệu của Omega. Alpha cực kỳ khéo léo ra vào nhịp nhàng, đảm bảo mỗi lần đều có thể đâm vào chỗ sâu nhất, hậu huyệt ướt át vì ma sát kịch liệt mà ửng đỏ, chảy ra không biết bao nhiêu là nước, đến mức Ryu Minseok không khép nổi chân.

Hai tay Lee Minhyung siết lại, gần như có thể ôm trọn lấy eo Ryu Minseok. Hắn thật sự rất khỏe, khi Ryu Minseok không chịu nổi giãy giụa khóc lóc muốn chạy trốn, hắn vẫn có thể vững vàng ấn người cậu xuống giường, sau đó dùng sức mạnh vượt trội của mình mà đâm vào. Trên eo Ryu Minseok đã hằn rõ vài dấu ngón tay, cậu rên rỉ khe khẽ, chịu đựng sự tấn công thô bạo của Lee Minhyung, ngón tay vô lực trượt trên ga giường bằng lụa, không tìm được bất kỳ thứ gì mà níu vào.

Hai chân dường như không thể khép lại. Mùi trầm hương nồng đậm như gỗ mun len lỏi vào trong cơ thể cậu từ chỗ giao hợp, chui vào thật sâu, bản năng Omega của Ryu Minseok nói rằng cậu nên kháng cự, lại cuối cùng bị những cú đâm hung hãn đánh tan.

"Đừng... Nhẹ một chút..."

Cao trào lần thứ hai đến rất nhanh, Ryu Minseok không hề phòng bị mà thét chói tai một tiếng, nửa thân dưới đều tê dại.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Dương vật của Lee Minhyung vẫn cương cứng như vậy, khoang sinh dục đang khép chặt của Ryu Minseok đã sớm bị hắn chịch đến mức không thể chảy nước được nữa. Cao trào kéo dài, năm giây, mười giây, bên tai Ryu Minseok chỉ nghe thấy tiếng ong ong. Cậu đờ đẫn há miệng, nước dâm cuồn cuộn tràn ra khỏi hậu huyệt theo cú va chạm của Lee Minhyung làm ướt đẫm ga giường. Pheromone của Ryu Minseok cũng theo đó mà tràn ra.

Như một quả bưởi bị ép nát, pheromone vị trái cây nồng độ cao bùng nổ trong không khí.

Ryu Minseok bị chịch đến mức tiến vào kỳ phát tình.

Cùng lúc đó, Lee Minhyung cũng nhận ra tình trạng cơ thể của Omega đã thay đổi.

Hương bưởi thơm vừa chua vừa đắng nhẹ được tình dục ngâm thành hậu vị ngọt ngào hơn, giống như được pha thêm mật ong, lôi kéo Lee Minhyung cúi xuống liếm cắn tuyến thể căng mọng đó. Khoang sinh dục vốn kháng cự dương vật tiến vào giờ đã lặng lẽ mở ra. Không còn thứ gì ngăn cản, dương vật của Lee Minhyung mạnh mẽ tiến vào nơi còn căng chặt và ẩm ướt hơn.

Đây là lần đầu tiên trong đời Ryu Minseok bị đâm vào khoang sinh dục, cảm giác này thật đáng sợ, khắp nơi trên cơ thể cậu đều vô cùng nhạy cảm. Lee Minhyung chỉ khẽ động một cái, Ryu Minseok đã siết chặt hậu huyệt, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin. Lúc này Lee Minhyung vẫn còn sót lại một chút tự chủ, mặc dù bộ phận sinh dục của Omega đang nũng nịu mút lấy, hắn vẫn từng chút một lùi ra đến cửa khoang, thở hổn hển nói:

"Thuốc ức chế. Minseokie, đừng khóc, tớ đi lấy thuốc ức chế."

Nhưng Ryu Minseok lại móc ngón tay hắn giữ lại, động tác nhẹ nhàng như lông vũ.

"Cậu sẽ thắt nút sao?"

Nhiệt độ cơ thể của Ryu Minseok đã lên đến 38 độ, cảm giác trống rỗng đến phát điên vẫn đang làm loạn ở sâu trong bụng dưới, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Cậu nghĩ, mình hẳn là đã ngất đi rồi, hoặc cũng có thể là điên rồi.

"Cậu sẽ thắt nút sao?" Ryu Minseok lại hỏi một lần nữa.

Nhưng Lee Minhyung đã nói, nếu Minseok không muốn, tớ sẽ không làm như vậy.

"Được." Ryu Minseok nói, "Cậu không được thắt nút đâu."

Cậu chống người dậy, quỳ sấp trên giường, chất lỏng dính nhớp chảy dọc xuống đùi, tuyến thể sau gáy không hề có một chút che chắn. Cậu hạ eo xuống, tư thế sẵn sàng phục tùng không phòng bị như vậy, khi mở miệng lại vô cùng bình tĩnh, cũng có thể là sau khi bức tường bảo vệ đã sụp đổ hoàn toàn đã tự để bản thân mình sa đọa:

"Đánh dấu tạm thời, sau đó thì vào đi."

Ryu Minseok đưa ra mệnh lệnh. Dù là lúc chơi game hay làm tình, bất kể khi nào, bất kể ở đâu, mệnh lệnh của Ryu Minseok chỉ cần nói một lần, Lee Minhyung sẽ lập tức chấp hành.

Khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, Ryu Minseok nói: "Minhyung à, tớ cũng vậy."

Tớ cũng vậy.

Tớ cũng rất thích cậu.

3.

Hôm nay là ngày Park Jaehyuk lên đường ra nước ngoài.

Kim Kwanghee đặc biệt xin nghỉ một ngày.

Trong hầm đậu xe của sân bay, hai người hôn nhau rất lâu, Park Jaehyuk ôm chặt lấy Kim Kwanghee. Gã nói: "Kwanghee hyung, em sẽ nhớ anh lắm."

"Mỗi tháng em sẽ về một lần, em hứa đấy. Em sẽ mang thật nhiều quà về cho anh." Park Jaehyuk hôn lên ngón áp út đeo nhẫn cưới của Kim Kwanghee một cách đầy trân trọng, chiếc nhẫn Graff lạnh lẽo áp vào môi gã. Gã bất chợt cảm thấy mình thật yếu đuối, cũng trở nên do dự. Nhưng những cảm xúc đó không kéo dài được lâu.

Kim Kwanghee vừa đổi kính mới, là một chiếc kính viền vàng, gọng kính tròn đè lên sống mũi tạo thành một vệt đỏ nhạt. Anh cười, nói Park Jaehyuk là đồ trẻ con, nói rằng anh đã là người trưởng thành rồi, không còn mong đợi những món quà nữa. Kim Kwanghee nâng mặt Park Jaehyuk lên, yên lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt của Park Jaehyuk.

"Đến giờ em phải đi rồi." Kim Kwanghee hôn lên trán Park Jaehyuk lần cuối: "Thượng lộ bình an."

Anh mở cửa xe bên ghế phụ cho Park Jaehyuk, trợ lý đang đợi gần đó lập tức tiến lên, nhận lấy vali của gã. Kim Kwanghee tiễn gã đi xa, Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn anh mấy lần, anh đều mỉm cười, hai mắt cong cong vẫy tay với gã.

"Mình cũng nên đi thôi."

Khi bóng dáng Park Jaehyuk biến mất hoàn toàn, Kim Kwanghee mở điện thoại ra, vào ứng dụng KKT. Đầu tiên là hỏi Ryu Minseok đã ngủ dậy chưa, sau đó gửi tin nhắn cho Kim Hyukhyu:

【Kim Kwanghee: Hyung, nửa tiếng nữa em đến】

【Anh trai: Ok 】

【Anh trai: Chú ý an toàn 】

【Kim Kwanghee: Gặp nhau ở bệnh viện nhé 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com