#9
1.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh, thứ Ryu Minseok nhìn thấy một tấm phim bị phơi sáng quá mức. Ánh sáng chói mắt hắt qua khung cửa sổ màu trắng bao quanh một Kim Kwanghee mệt mỏi với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, ngay cả màu môi cũng trở nên nhợt nhạt lạ thường. Màu sắc đậm nét duy nhất trong căn phòng là chiếc áo khoác đen của Kim Hyukkyu đang khoác hờ trên vai anh. Ánh đầu giờ chiều quá mức chói chang làm mờ đi những đường nét trên khuôn mặt của Kim Kwanghee. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, yếu ớt như muốn tan chảy bất cứ lúc nào. Ryu Minseok nhìn anh chăm chú, hai mắt chớp thật chậm. Đó chính là Kim Kwanghee hiện ra trước mắt cậu ngay lúc này.
"Vừa mới phẫu thuật xong, ở lại theo dõi thêm 48 tiếng là có thể về nhà." Kim Hyukkyu nói với Ryu Minseok:" Vào gặp anh của em đi."
Thế là Ryu Minseok 13 tuổi từ trong thân thể 20 tuổi chạy lập tức chạy đến, cậu cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Hàng ngàn hàng vạn lần, Ryu Minseok đã khao khát được ôm lấy trong vòng tay của Kim Kwanghee, khi buồn, khi khóc, khi ngón chân va vào góc cửa, khi tóc cắt xấu tệ, cậu đều muốn anh trai ôm vào lòng mà an ủi. Khi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Kim Kwanghee, Ryu Minseok đã nghĩ, đây là anh trai của cậu, trong những khoảnh khắc không mấy hạnh phúc của anh ấy, cậu nên làm thế nào bây giờ?
"Minseok à." Kim Kwanghee nghiêng đầu, kéo tay Ryu Minseok khẽ lắc một cái: "Đừng khóc, anh còn sống mà."
Nhưng Ryu Minseok vẫn không nói gì, cậu chỉ nghiêng người về phía trước, thật nhẹ nhàng ôm lấy eo của Kim Kwanghee, như đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá.
"Thằng nhóc này."
Ngón tay của Kim Kwanghee dịu dàng vuốt ve gáy em trai, một chút pheromone Alpha còn sót lại trên chiếc áo khoác không vừa người đã nhanh chóng bị hệ thống lọc không khí trong phòng thổi tan. Anh nhận ra, Minseok đã lớn rồi, tuy bên ngoài vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé, nhưng vòng tay đang ôm lấy anh lại đáng tin cậy đến bất ngờ, hương bưởi thơm ngọt, tươi mát và thuần khiết cũng thêm vài phần nồng đậm.
Nhưng cái tật thích khóc nhè thì vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Này, nếu còn khóc nữa thì anh sẽ bảo Kim Hyukkyu đuổi em đi đấy."
Ryu Minseok đột nhiên đứng dậy, mở to đôi mắt tròn xoe trừng Kim Kwanghee. Cậu nói: "Aish, anh đúng là chẳng biết ơn người ta gì cả."
Kim Kwanghee bị em trai chỉ tay vào mũi mà mắng, thật sự rất muốn cười nhưng hiện thực không cho phép, cho nên tiếng cười mới bật ra khỏi miệng đã vội vàng ôm bụng kêu đau.
"Không sao không sao, đừng ấn chuông cấp cứu." Kim Kwanghee kịp thời ngăn cản bàn nay gấp gáp muốn ấn chuông của Ryu Minseok, anh nói: "Đừng làm quá lên như vậy, đều tại biểu cảm của Minseok hài hước quá đấy."
"Vậy phải làm sao đây?" Ryu Minseok rộng lượng và chu đáo không thèm chấp với anh, cậu cố giữ khuôn mặt không chút biểu cảm hỏi Kim Kwanghee: "Anh còn đau không?"
"Không đau."
"Thật không?"
"... Chỉ đau một chút thôi." Kim Kwanghee giơ ngón út lên: "Một chút thôi."
"Một chút cũng là đau." Ryu Minseok ngồi lại lên ghế, cái đầu tóc xù như chó con rối bời gục trên đùi Kim Kwanghee: "Anh nghỉ ngơi đi, em và anh Hyukkyu đều ở đây."
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là vì bàn tay luôn nắm chặt của Ryu Minseok khiến cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp, Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, chìm vào giấc mộng ngọt ngào trong một màu trắng đến chói mắt.
Anh đứng giữa hàng vạn ánh đèn sáng lấp lánh trên một con phố dài.
2.
Đêm Giáng Sinh, mười cặp tình nhân đang hẹn hò dưới ánh đèn đường, còn có hai người nào đó, vốn chẳng hề yêu nhau lại đang làm tình như một cặp tình nhân.
Khi vô cớ bị tạt một ly rượu vang đỏ, Kim Kwanghee cũng không ngờ có một ngày mình sẽ lên giường với Park Jaehyuk. Nhưng con người đúng là một sinh vật kỳ diệu, trái tim còn chưa xích lại gần, cơ thể đã phát ra tín hiệu rục rịch. Lấy danh nghĩa bồi thường áo sơ mi, Park Jaehyuk đã dùng một tháng để Kim Kwanghee làm quen với sự tồn tại của gã, không xa cũng không gần, kỹ xảo vô cùng lão luyện. Mà Kim Kwanghee năm 19 tuổi chỉ có khuôn mặt là trông hơi hung dữ chứ vẫn còn là một tên ngốc, thậm chí có thể khóc ầm lên chỉ vì một bài hát sầu thảm trong KTV.
"Kwanghee hyung, giúp em với." Park Jaehyuk quay lưng về phía Kim Kwangheee, hơi cúi đầu, gã nói: "Vòng cổ bị tuột ra rồi, anh cài lại giúp em với."
Một lời yêu cầu không thể hợp lý hơn, mà Kim Kwanghee thân là đàn anh, giúp đỡ đàn em một chút cũng là chuyện thường tình. Kim Kwanghee rất tập trung nghiên cứu cái khóa phức tạp trên vòng cổ, nói nhỏ: "Phiền ghê, sao cứ rơi ra hoài."
Giọng anh lẩm bẩm vang lên ngay sau gáy, lọt vào tai Park Jaehyuk lại càng thêm đáng yêu. Quá gần rồi, là khoảng cách mà chỉ cần gã quay người lại là có thể ôm người kia vào lòng. Park Jaehyuk nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy, đi kèm với cái ôm là một nụ hôn phớt. Không có ý định tiến xa đến mức này, nhưng, thật sự quá gần rồi. Adam và Eva chỉ cần với tay là có thể hái trái cấm, mà Park Jaehyuk chỉ cần đến gần Kim Kwanghee thêm mười centimet, là có thể hái được một nụ hôn màu hồng. Gã thậm chí còn hôn thêm một lần nữa.
Park Jaehyuk bị anh đẩy ra, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu. May mà Kim Kwanghee không có khuynh hướng bạo lực. Park Jaehyuk đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh tát, nhưng Kim Kwanghee chỉ đỏ mặt bảo gã cút đi, cuối cùng lại tự mình bỏ chạy trước. Thật đáng yêu, lúc giận dỗi trông cũng thật xinh đẹp. Park Jaehyuk âm thầm than thở, phải làm sao đây, càng ngày gã càng thích Kim Kwanghee hơn rồi, phải tạ tội với anh mới được.
Ngày hôm sau Kim Kwanghee đã nhận được một chiếc kèn harmonica khắc tên mình, chiếc kèn được sản xuất tại Đức, so với việc sử dụng thì thích hợp để sưu tầm hơn. Đương nhiên, món quà đã bị trả lại trước mặt người tặng, Park Jaehyuk cũng không bất ngờ. Gã cầm chiếc kèn harmonica đó trên tay, thành khẩn xin lỗi: "Hyung, thật sự xin lỗi, thật sự là em điên rồi mới hành xử không đứng đắn như vậy, xin lỗi, chỉ là khi nhìn thấy anh, đột nhiên em mất hết lý trí." Park Jaehyuk nói: "Em nói thật đấy, bởi vì em quá thích anh, cho nên mới không kiềm chế được."
"... Không có lần sau đâu." Khi bị hôn trộm, mặt Kim Kwanghee còn không nóng như bây giờ, Park Jaehyuk đang nói gì vậy, sao lại có thể dễ dàng tỏ tình như vậy chứ, không hổ là người nhà họ Park.
"Tuyệt đối sẽ không mạo phạm nữa đâu." Park Jaehyuk nói: "Trừ khi anh cho phép."
"Nói gì vậy thằng nhóc này, nằm mơ đi." Cảm nhận được hai vành tai của mình đang bốc lên hơi nóng, Kim Kwanghee nắm chặt tay, lên giọng đuổi người: "Cút."
"Được thôi." Park Jaehyuk nhét kèn harmonica vào túi áo trên của Kim Kwanghee: "Tạm biệt Kwanghee hyung, lần sau gặp lại, anh phải nhớ em đó nha."
Kim Kwanghee thật sự hết cách với gã, chỉ có thể lẩm bẩm bảo gã im miệng lại.
Park Jaehyuk này đúng thật là, uống say rồi cái gì cũng làm được. Rõ ràng là sinh viên năm nhất, cũng dám trà trộn vào bữa tiệc đêm Giáng Sinh của các tiền bối. Sau một thời gian quen biết, Kwanghee hiểu rõ tính cách của Park Jaehyuk rõ ràng không phải kiểu cung kính khép nép như bây giờ. Kim Kwanghee mượn góc khuất dưới gầm bàn, đá vào chân Park Jaehyuk: "Đừng giả bộ nữa." Có lẽ gã thật sự đã hơi say, Park Jaehyuk cảm thấy Kim Kwanghee đang dùng đầu ngón chân cọ vào chân mình. Gã tiến lại gần, Kim Kwanghee không hề né tránh, ánh mắt cũng không tập trung lắm.
Gã đã từng nói điều này chưa nhỉ, thôi bỏ đi, cũng không quan trọng, Park Jaehyuk sẽ lặp lại một lần nữa: Kim Kwanghee có một khuôn mặt rất đẹp rất rất đẹp. Rượu làm mạch máu giãn ra, mí mắt hơi mỏng ửng lên thành màu hồng nhạt, lúc này đôi mắt dài hẹp của anh không hề có cảm giác sắc bén như thường ngày, ngược lại Park Jaehyuk cảm thấy đôi mắt đó đang quyến rũ gã.
"Ở đây đều là bạn của Kwanghee hyung mà, đương nhiên em phải cư xử thật lịch sự chứ."
"Vậy sao?"
"Đúng thế, em phải thể hiện tốt, như vậy anh mới hài lòng."
Kim Kwanghee bối rối cắn ngón tay theo bản năng, Park Jaehyuk nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, sau đó không buông ra nữa.
Uống thêm nửa chai bia nữa, Kim Kwanghee dựa cả người vào vai Park Jaehyuk. Trong mắt những người khác đang ngồi cùng bàn, Kim Kwanghee gần như thu mình vào lòng Alpha bên cạnh, anh ôm cánh tay gã, nghiêm túc nghịch móng tay đã được Park Jaehyuk cắt dũa cẩn thận.
"Muốn nắm tay không?" Một câu hỏi rất tự nhiên, Kim Kwanghee gật đầu nói: "Muốn."
Park Jaehyuk liền đan ngón tay mình vào ngón tay anh.
"Muốn ra ngoài không?"
"Được."
"Muốn làm không?"
"... Được."
Kim Kwanghee thật sự không say đến thế. Anh chỉ để mặc cho cồn khuếch đại một phần dục vọng của mình, khi cơ thể hai người dính sát vào nhau không thể tách ra, nhịp tim của anh lại ổn định một cách kỳ lạ. Anh cắn vào vai Park Jaehyuk, thì thầm từng chữ từng chữ một, muốn Park Jaehyuk làm mạnh hơn một chút. Anh thật sự không say, nhưng kẻ say sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã uống nhiều.
Chỉ là mọi chuyện không còn quan trọng nữa, bởi vì Park Jaehyuk quả thực đã thể hiện rất tốt.
Hai giờ sáng, Kim Kwanghee nằm trên giường gọi đồ ăn, Park Jaehyuk vẫn đang cọ xát ở giữa hai chân anh, gã ngẩng đầu lên đòi hôn, bị anh tát cho một cái.
"Anh có dùng kèn harmonica em tặng không?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Vậy thì tốt." Park Jaehyuk lộ ra một nụ cười đắc ý, Kim Kwanghee đã nhìn thấy hắn cười khi hắn thay cái bao cao su thứ hai. "Trước đây khi thấy anh thổi kèn harmonica, em đã từng nghĩ đến điều này." Park Jaehyuk vừa liếm xương bả vai nhô ra của Kim Kwanghee vừa nói: "Miệng của anh rất là thích hợp để ngậm thứ gì đó, xinh đẹp như vậy cơ mà, đúng là quá đáng thật đấy."
Park Jaehyuk còn nói lúc đó gã đã cương, Kim Kwanghee tin câu này là nói thật, bởi vì hiện tại vật cứng đang cắm vào giữa hai chân anh cũng đang căng lên rất nhanh. Không cảm nhận được bất kỳ sự kháng cự nào, Park Jaehyuk rất thuận lợi tiến vào lần nữa, gã mạnh mẽ đâm thật sâu, rồi hôn lên môi Kim Kwanghee trong tiếng nước dính nhớp nháp.
Tuyết rơi rồi.
Căn phòng trên tầng cao của khách sạn có tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, Kim Kwanghee nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sát đất một lúc lâu, nói:" Làm xong lần này thì đi dạo phố nhé."
"Anh có muốn nặn người tuyết không?"
Kim Kwanghee lại cắn Park Jaehyuk một cái, sau đó trả lời hắn: "Muốn."
Họ mặc áo len cổ lọ che đi những dấu vết tình ái trên người, ba giờ rưỡi sáng hai người đã đi tới đường phố Seoul, hai bàn tay quấn quýt trong túi áo khoác của Park Jaehyuk, lớp lót mềm mại vương lại nhiệt độ của hai người. Họ đi ngang qua rất nhiều cửa hàng, rất nhiều ngọn đèn trang trí, rất nhiều những cặp tình nhân, cùng nhau nặn một con người tuyết nho nhỏ, rồi cũng giống như những người đang yêu nhau khác, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee hôn nhau dưới tán cây tầm gửi.
Park Jaehyuk kéo anh đến một nơi rồi dừng lại, kêu Kim Kwanghee chờ một lát. Thế là Kim Kwanghee đứng yên tại chỗ chờ đợi, chưa đến năm phút, Park Jaehyuk đã quay trở lại, trên tay là một chiếc hộp trông như hộp nhẫn, người tuyết tròn vo nhỏ bé còn chưa kịp tan chảy trong lòng bàn tay.
Sau này, một chiếc nhẫn được giấu trong két sắt ở nhà, chiếc còn lại thì đeo trên ngực Park Jaehyuk, được xâu bằng sợi dây chuyền rất dễ đứt. Kim Kwanghee 25 tuổi thường mơ thấy đêm Giáng Sinh năm 19 tuổi. Đó là một ngày rất đẹp trong cuộc đời anh.
3.
Tám giờ tối, Kim Kwanghee nhận được cuộc gọi video từ Park Jaehyuk. Ryu Minseok vẫn đang bận thổi phù phù vào thìa súp nóng, nhất thời không rảnh tắt yêu cầu gọi đến của người anh rể họ Park kia. Nhưng Kim Kwanghee lại không muốn nghe máy, anh bảo Ryu Minseok giúp anh trả lời.
"Anh cứ nói là Minseok ở bên cạnh, không tiện đi." Bản thân Ryu Minseok rất vui khi làm cái cớ để anh từ chối Park Jaehyuk. "Chậc, phiền phức thật đấy, chắc lại bắt đầu than phiền ở nước ngoài không quen đây mà, cái người này bao nhiêu tuổi rồi vậy."
Kim Kwanghee uống hết bát súp Ryu Minseok đưa, nói: "Em cứ trả lời qua loa thôi, bảo là vất vả rồi các thứ các thứ."
Kim Kwanghee bây giờ đang rất mệt, tạm thời không có tâm trạng xử lý cảm xúc của người khác. Ryu Minseok dùng một tay gõ chữ, đối phó với Park Jaehyuk xong còn phải trả lời tin nhắn quan tâm của Lee Minhyung. Căn hộ của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lee Minhyung nói chú cún nhà hắn rất mong cậu đến chơi, còn gửi thêm một đoạn video mười giây, trong video là một con chó trông giống đồ chơi bằng lông đang xoay vòng vòng.
"Ồ, đáng yêu thật đấy." Kim Kwanghee đột nhiên thò đầu ra nhìn: "Là chó nhà Minhyung hả?"
Ryu Minseok gật đầu: "Trông cũng được, nhưng chó nhà chúng ta vẫn đáng yêu hơn."
Nói xong, cậu vội vàng ấn nút tắt màn hình,
"A, miệng hình như bị bỏng rồi."
"Uống hết súp rồi hả?"
"Vẫn chưa uống hết."
"Vậy..."
"Ừm..."
"Đói bụng không?"
"Sao anh Hyukkyu vẫn chưa đến nhỉ?"
Điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến.
"Nhanh lên nhanh lên."
Ryu Minseok thúc giục Kim Kwanghee mở KKT, nhưng sau khi nhìn thấy ai là người gửi cậu lại khó chịu: "Không phải chứ, sao lại là anh ta nữa, personal space đó, có hiểu không, Park Jaehyuk phải học cách làm một Alpha độc lập đi chứ, cứ bám lấy anh như vậy thì sao mà nên người được."
Kim Kwanghee nói: "Tha cho anh đi, em đừng chọc anh cười nữa."
Ryu Minseok đọc tin nhắn với vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Anh ta nói, hyung, anh không phát hiện ra sao."
"Cái gì?"
"Áo, bên trái."
Ryu Minseok hiếm khi chủ động đứng dậy, lục tìm trong túi đựng quần áo bẩn ra chiếc áo hoodie màu xám mà Kim Kwanghee mặc buổi sáng, cậu sờ thấy một chiếc vòng kim loại nằm sâu trong túi áo bên trái. Ryu Minseok không hề đưa cho Kim Kwanghee xem, nhưng Kim Kwanghee đã biết đó là gì rồi, bởi vì tin nhắn của Park Jaehyuk vẫn tiếp tục gửi đến.
Gã nói: "Cái ở nhà của anh, em mang đi rồi, còn cái của em, để lại cho anh."
"Minseok à." Kim Kwanghee đột nhiên rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh đau quá."
Giờ phút này, ngoài việc cho Kim Kwanghee một cái ôm chặt đến mức xương máu hòa làm một, Ryu Minseok chẳng muốn làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com