Chap 2: Mồi ngon
Từ sau hôm đó, Minseok được Hyukkyu và Kwanghee lần lượt dẫn đi khắp các nơi làm ăn chào hỏi và dự tiệc, bạn bè của họ Kim nghe danh em đã lâu, giờ háo hức gặp mặt thì đúng là ngoài mong đợi. Phong thái của em không thể chê vào đâu được, hỏi đáp càng khiến mọi người yêu thích, họ biết em không hề tầm thường, vẻ ngoài càng không có ai có thể so được.
Minseok sau ngần ấy năm du học đã tự tạo ra khối tài sản cho riêng mình nhờ sự tài giỏi của bản thân, em không hề thua kém hai người anh của mình. Thậm chí ông Kim cũng để sẵn một phần tài sản cho em còn nhiều hơn hai người con trai lớn, nhưng em không quan tâm đến, em nói rằng cả đời này muốn được dựa dẫm vào hai anh trai. Tuy khác mẹ nhưng từ lúc gặp Minseok thì cả hai người đã liền yêu thương đứa nhỏ này, em ngô nghê đáng yêu, luôn chỉ bám dính đến hai người anh lớn, chuyện người lớn cả ba anh em không quan tâm, chỉ quan tâm rằng giữa họ có tình nghĩa gắn kết rất chặt.
Bà Kim là chính thất phu nhân, từ khi được giao trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con riêng của chồng mình, bà cũng cảm thấy đứa nhỏ này không hề đơn giản, nhưng mong Minseok không bất hạnh như người mẹ của em. Bà nói em là viên pha lê sắc bén, có thể cắt đứt tay những ai có ý định chạm vào. Em cũng sẽ phản chiếu được hình ảnh của người đối diện, nên nếu gia đình này yêu thương em thì tự khắc em sẽ mãi dùng trái tim mà đáp trả, còn nếu đối xử với em bằng những lời lẽ dối trá, em sẽ cắt ngọt vào thanh quản cướp đi hơi thở của kẻ đó.
So về độ nguy hiểm thì em lại giống bà Kim, chỉ có Kwanghee và Hyukkyu là giống ông Kim. Bà Kim không mong cầu tình yêu, hôn nhân sắp đặt nên bà chỉ cần giữ được vị trí độc nhất này, nhưng mà cũng bị cảm hóa bởi đứa trẻ như Minseok, nó cho bà cảm nhận được yêu thương là như thế nào. Còn ông Kim thì yêu mẹ Minseok nên ông luôn yêu thương em vô điều kiện. Đó là lý do vì sao gia tộc này lại trân quý em như vậy, em không hề đơn giản, em quý giá, làm gì có kẻ nào có thể chạm đến, chỉ trừ người em cho phép.
Minhyung dạo đây cứ hay kiếm cớ đi rà soát hoạt động kinh doanh ở khu vực quanh Rascal K để có thể ghé vào uống vài ly với em. Gã ỷ mình có Sanghyeok chống lưng, nên cho dù Kwanghee có nhận ra ý đồ cũng không làm gì được, đương nhiên Kwanghee cũng có Hyukkyu chống lưng, anh có chuyện liền kể cho anh trai mình, Lee Minhyung liền bị Sanghyeok tóm về.
Cả đám đều ngoài ba mươi, tuy thân thiết nhưng cạnh tranh đối đầu cũng không tránh khỏi. Minseok nhà này họ nâng niu trong tay sẽ không muốn giao cho bất cứ ai. Nhưng nhà họ Kim có vẻ đánh giá thấp nhà họ Lee rồi, Sanghyeok cũng không thể kiểm soát được Minhyung, cơ mà nhà họ Kim cũng chưa chắc kiểm soát được đứa em út của họ.
Thấy Minhyung không ghé nữa, em cũng biết anh trai mình đang cấm cửa người ta, Minseok liền đến vũ trường nơi gã đang làm chủ. Em tiến vào thì bị nhân viên chặn lại, họ nói em không đủ tuổi, gương mặt em lúc này điềm tĩnh cười nhẹ xin phép vài phút, điện thoại hiện lên màn hình gọi
"Chú, em đang ở Gumayusi Discotheque"
Đầu dây bên kia không phản ứng, vài giây sau liền thấy gã từ bên trong tiến ra đến cửa, tuy gương mặt gã vẫn lạnh lẽo nhưng bước chân có vẻ gấp gáp. Đi tới liền phẩy tay cho nhân viên lui sang bên khác, họ có vẻ khá sợ hãi khi biết em là người quen của gã. Ánh nhìn của gã liếc sang những người ở đó rồi thu lại nhìn xuống người nhỏ mà tỏ vẻ trách cứ tại sao lại tự đến đây. Em chỉ cười nói mình mỏi chân, gã liền dắt em vào phòng riêng.
"Dám cả gan đến đây, người khác bắt mất thì làm sao"
"Sao chú không nghĩ là em bắt người ta"
Gã nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới người đang ngồi đối diện mình, nhìn cái thân hình nhỏ bé đó, chỉ cần lớn hơn em một vòng cũng đủ vật em xuống giường. Gã pha cho em một ly rượu nhẹ, hai người lại nói chuyện về việc dạo này cả hai thường đến khu nào, em kể say sưa về việc dạo này gặp đối tác của anh trai, toàn những người đầy bản lĩnh, nhìn họ rồi lại nhìn mình, thấy bản thân thua xa người khác.
"Ở đây chẳng kẻ nào đơn giản, nhóc nên cẩn thận" - Gã gác tay lên ghế giọng nhàn nhạt
Minseok lại chỉ lắc đầu, em nói ở đây có nhà họ Kim thì người khác sẽ không dám làm gì em. Minhyung lại cười khẩy, nâng ly rượu nhấp môi nhưng ánh mắt chỉ thấy nửa tròng đen liếc về phía em. Gã hỏi em có chắc như vậy không.
"Không thì cũng còn có chú" - Em cười nhìn gã bằng ánh mắt như rất tin tưởng
Gã thở dài trầm ngâm, sao em có thể giao bản thân cho kẻ nguy hiểm nhất trong số những kẻ hắn đang cảnh báo như vậy. Đến giờ em ra về, gã đưa em về đến tận nơi, còn dặn dò lần tới nhắn gã đến đón, không được tự đến. Em lại chọc ghẹo gã sợ em đến không đúng lúc rồi phá mồi ngon của hắn.
"Mồi ngon? Nhóc chưa đủ tuổi để biết ngon là như thế nào đâu"
Nói xong gã mở cửa nắm tay em xuống xe, rồi đứng nhìn em vào tới tận sân của Rascal K thì mới lên xe, gã vẫn đậu gần đó hồi lâu, lại một làn khói thuốc thoát ra khỏi cửa xe, người trên xe lẩm nhẩm
"Như em, mới gọi là ngon"
Chủ của hộp đêm Rascal liền nổi giận khi thấy đứa nhỏ lại lang thang bên ngoài, hắn nhìn sơ lược một hồi rồi hỏi em đi đâu, em ôm lấy anh trai để hắn hạ hỏa rồi dụi mặt vào áo anh mà trả lời
"Em đi tìm mồi ngon"
Kwanghee đêm đó lại thở dài gọi điện cho Hyukkyu, hắn nói nên để Minseok đến chỗ của anh trai thì sẽ ổn hơn, chỗ của Hyukkyu gần với dinh thự của nhà họ Kim, gần bố thì chắc sẽ kiềm lại được đứa em út này
"Minseok từ Úc bay về vì điều gì, anh không nghĩ khoảng cách từ phía Nam sang phía Tây Seoul có thể cản được nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com