Chap 3: Sập bẫy
Khu vực phía tây Seoul, trời trong rõ từng ánh sao, báo hiệu cho một đêm đầy kịch tính, đã đến lúc săn mồi, ai đặt bẫy, và ai là mồi. Tiệc mừng sinh nhật của Lee Sanghyeok làm dân trong ngành kéo đến ồn ào cả một vùng, chủ tiệc đã gần ngưỡng bốn mươi, chỉ có phong thái là khiến người ta nhận ra tuổi thật của hắn, còn gương mặt thì như chỉ mới chạm ba mươi.
Hôm nay hội tụ các gia tộc lớn và những người đầy danh tiếng ghé qua chúc mừng, Sanghyeok đã lăn lộn ở giới này cũng được hai mươi năm từ khi hắn mười tám, tài giỏi có thừa, nhưng là người hiểu biết lý trí hơn nhiều so với đứa em của hắn. Minhyung giống anh mình ở mức tài giỏi, nhưng tính cách đáng sợ hơn hẳn, anh trai gã cũng luôn hết sức kiềm lại con thú trong người em trai mình, có vẻ cũng có chút hiệu quả, nhưng không thể kiểm soát Minhyung hoàn toàn được.
Nhà họ Kim không thể vắng mặt, cả ba anh em đều đến tham dự, ở đây mọi người đều khác biệt, mỗi người mỗi phong cách, tôn lên nét đặc trưng của riêng họ. Hyukkyu đến bắt tay chúc mừng người bạn đồng niên đã đến ngưỡng tuổi già trước mình, cả hai lại cười vì những câu đùa của đối phương. Sanghyeok liếc sang bên cạnh liền thấy Minseok, em đã cúi đầu đầy tôn trọng chào hỏi kèm nụ cười nhẹ.
"Giống Hyukkyu thật đấy"
Sanghyeok khen cử chỉ của em, nhưng ánh mắt hằn lên tia thăm dò. Minhyung tiến đến cúi người xuống nhìn người nhỏ, tị nạnh với anh trai là lúc gặp lại còn chẳng được em cúi đầu chào như vậy. Ở đây thì Minhyung được coi là nhỏ tuổi nhất trong bốn người rồi, Minseok thì lại càng cách xa với bọn họ, nên họ luôn xem Minseok là một đứa con nít mới lớn.
"Cậu tính ngăn cản hay để như vậy"
Họ Lee nhìn về phía đứa em trai mình và Minseok đang nói cười ở góc xa. Họ Kim chỉ lắc đầu, cản chưa chắc được, biết đâu tiến triển lên cũng không tệ. Mong là Minhyung còn biết nể mặt nhà họ Kim, nghĩ đến đây Hyukkyu lại đảo mắt sang đứa em nhỏ, cũng không biết đứa em út quỷ dị nhà mình có để cho người ta được yên không.
Minhyung ra tay với người khác không nhẹ, từ khi hai mươi đã đụng đến chém giết, toàn mạng sống đến giờ cũng coi như là may mắn của nhà họ Lee, nhưng gã còn sống thì sẽ là vận xui của người khác. Gã thay anh trai mình sống trong bóng tối để làm những chuyện này, còn Sanghyeok sẽ là người đứng hướng ánh sáng che đi bàn tay đẫm máu của đứa em trai mình.
"Chú này, em xem mắt thành công rồi đấy"
Gã khựng lại, tiếp tục lắng nghe em kể, anh trai giới thiệu một người nhà họ Jang cho em, đến tuổi tìm hiểu đối tượng rồi, liền để em xem xét mối quan hệ tương lai mà yên bề gia thất, các anh cũng đỡ lo lắng.
"Ai cho"
Lời thốt ra Minhyung liền giải thích, nhà họ Kim lại nỡ đưa em đi sớm như vậy sao, em cười tươi nói rằng em cũng có chủ ý này, có liên minh càng tốt. Họ Jang có vẻ vẫn chưa biết giông tố đang ập đến. Minseok chuyển ánh nhìn đến người trong câu chuyện, là Jang Woo Sik, người này là dạng thiếu gia cũng rất nổi tiếng, nhưng chỉ được cái giàu có và vẻ ngoài đẹp trai, quyền lực thì không nhiều. Họ Jang thấy em cũng đến nắm tay em chào hỏi nhẹ nhàng bằng nụ hôn lên tay người nhỏ. Em tạm biệt Minhyung rồi cùng tên đó tách mình ra khỏi bữa tiệc đến chốn riêng.
"Thu lại gương mặt đó đi Minhyung"
Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở khi thấy hắn đứng nhìn về phía cửa ra vườn sau của hội trường buổi tiệc. Gã phớt lờ lời anh mình mà lẳng lặng ra ngoài. Vườn sau vắng người, đứng một góc gã thấy hai người ôm lấy nhau, vai áo sơ mi em tuột xuống. Trước đó đã nói lý trí của hắn sẽ không bằng Sanghyeok, hắn đáng sợ hơn nhiều, Minhyung rút súng bắn thẳng vào bắp chân Jang Woo Sik, tiếng tên đó gào lên đau đớn, gã đi lại chỗ em kéo áo lại cho Minseok. Phía sau đã có người đi tới cho tên họ Jang một chiếc khăn tẩm thuốc mê, im lặng đưa hắn đi nơi khác.
Lúc này gã nhìn Minseok đầy lạnh lẽo, nhưng em lại bật cười thỏa mãn, không hề sợ hãi, khác với dáng vẻ của tám năm trước, một đứa nhóc rụt rè khi nhìn một người có vết thương trên trán
"Em bẫy anh sao Minseok?"
"Anh đoán xem"
Gã cho rằng em đùa với nhầm người, Minhyung đôi mắt sẫm màu nâu nhìn em như nhìn con mồi, bảy phần đáng sợ, cúi xuống nói nhỏ vào tai em rằng hắn không thích những trò đùa như thế này, nếu em còn dám tiếp tục hắn sẽ thật sự tức giận. Một khi Minhyung đã giận thì còn đáng sợ hơn việc một vết đạn vào đùi, gã nói thích việc phân xác rải dưới cầu Hangang.
Người nhỏ chẳng có vẻ gì là đang sợ hay nghe lời, em lắc đầu nói rằng mình thích chơi đùa, nên không có người này em sẽ tìm người khác, không ai có thể cản được em. Gân trán gã nổi lên siết chặt cánh tay em, Minseok có thể cảm nhận được bắp tay mình đang nhức lên từ lực của người kia.
"Em muốn gì"
Nụ cười trên môi em không còn là nụ cười tươi tắn, mà là cái cười nhạt với ánh mắt chỉ thấy mỗi hòn đen, không còn chút gì lấp lánh, xoáy thẳng vào Minhyung. Gã liền hiểu ý em, tay cũng buông xuống khỏi người nhỏ, lùi lại một bước
"Nhóc không phải kiểu người anh muốn"
Em lại cười to hơn, tay mở từng cúc áo sơ mi, chiếc áo tay dài tuột hẳn khỏi người, em gom áo lại và quăng vào hồ cá ngay bên cạnh.
Trời hôm nay chỉ có sao, ánh sáng nhẹ hắt từ ánh đèn hồ cá, rọi lên người em, một hình ảnh nhỏ, trắng muốt, có thể nhìn rõ được bắp tay em hằn lên vết đỏ từ bàn tay Minhyung. Nhìn em lúc này ma mị, rất thu hút, em sáng rực dưới nền trời không trăng, gã vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, nhưng yết hầu đã nhảy lên một đợt khi hắn cố nuốt xuống cơn thèm khát đang trào lên nơi cổ họng.
"Em không phải kiểu người của chú, nhưng em là kiểu người của tất cả đàn ông ở đây"
Em cười nhạt bước chân nhẹ nhàng lướt qua người hắn tiến lại phía cửa vào sảnh lớn. Gã liền kéo em lại, cởi chiếc vest khoác trên vai choàng vào cho em. Minhyung vác em lên vai tiến về phía hàng rào, một tay trèo nhẹ nhàng khỏi vườn. Người của gã thấy hiệu lệnh liền chuẩn bị xe, gã chở em đến khách sạn của nhà họ Lee.
"Giờ em chạy còn kịp đấy"
Trên giường, Minseok đang nằm dưới thân của Minhyung, em vươn tay chạm lên mặt hắn, cái nhìn này rất lạ, như là cái nhìn của một người nhìn thấy bóng hình mình ôm ấp trong lòng, đúng vậy, em giữ hình ảnh của gã trong tim suốt tám năm nay.
Nhìn em lúc này như không có ý định bỏ chạy, gã cũng bị nét mặt gợi cảm của em thu hút, Minhyung muốn em, nhưng không phải bây giờ, gã nghĩ em còn chẳng nhớ gã là ai trong suốt từng ấy năm, gã muốn dành thời gian bên em trước.
Minhyung kéo áo ra khỏi người em, làn da trắng sáng dưới ánh đèn vàng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nhỏ trắng ngần, cảm thấy sợi dây chuyền vướng víu, gã sờ vào định tháo ra. Bỗng dưng ánh mắt va phải mặt dây chuyền, một chữ G, khắc trên một mảnh đạn. Minhyung ngẩng dậy nhìn kỹ, rồi lại nhìn em, em nhìn hắn cười đầy chủ ý như đang chúc mừng hắn vì đã nhận ra. Trước giờ em mặc áo thường kín cổng, dây chuyền lại quá dài nên mặt dây được giấu sau lớp áo, gã chưa hề nhìn thấy.
Minhyung cười lớn đầy vui vẻ, ôm lấy người nhỏ dưới thân, mặt dụi vào hõm cổ em, tay kia xoa mái đầu nhỏ, gã ngỡ rằng em không nhớ mình là ai, không ngờ em chưa từng quên hắn. Vật định tình còn được đeo hẳn trên cổ em mà gã chẳng hề hay biết, cái bẫy này em chuẩn bị quá công phu rồi, gã nguyện để em bẫy cả đời.
Thời gian vui vẻ chưa được bao lâu, tiếng đập cửa dồn dập ngày một lớn, là tiếng của Kwanghee. Minhyung thở dài, rồi hít một hơi sâu, khoác áo lại cho em rồi đi ra cửa, em kéo gã lại mà mặt cúi gằm. Gã xoa đầu hôn nhẹ lên trán em trấn an, rồi mở cửa
Kwanghee xông thẳng vào thấy em ngồi trên giường, trong phòng chỉ có hai người, anh được thuộc hạ báo em rời đi với Minhyung là liền tức tốc đi theo định vị được báo cáo.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi"
Anh lao lên đấm Minhyung, gã không né, liền ăn trọn một cú đến chảy cả máu mũi. Tiếng Hyukkyu phía sau bảo Kwanghee không được manh động, rồi nhìn về phía Minseok, bảo em đứng lên đi về, em cũng thở dài làm theo. Nhìn Minseok chỉ khoác một chiếc vest không có áo trong thì Kwanghee lại không nhịn được liền vung tay lần hai nhưng em đã kịp ngăn lại
"Em về, đừng đánh anh ấy"
Tức giận không thôi, Kwanghee kéo tay em đi về, Hyukkyu chỉ gật đầu với Sanghyeok rồi đi theo, cả ba người anh nghe tin báo là cùng lái xe đến đây. Sanghyeok lúc này dựa cửa nhàn nhạt
"Bị một đứa nhỏ dụ dỗ, còn bị đánh, phải em không vậy Minhyung?"
"Anh hiểu mà, Minseok là ngoại lệ của em"
Đêm đó, khi cả ba anh em đã về lại Rascal K, Minseok đang ngồi đối diện hai người anh, họ nhìn em với ánh mắt đầy chất vấn.
"Em quên việc mình bị đưa đi năm đó rồi sao?"
"Nếu bố còn muốn đưa em đi, thì không chỉ là tám năm thôi đâu"
Năm đó sau tiệc sinh nhật, em đem lòng mến mộ Minhyung, chuyện này không qua khỏi mắt ông Kim, tên đó tính cách ngỗ ngược lại càng nguy hiểm, ông không vừa mắt, liền ép em đi du học. Mới mười lăm em còn nhỏ chưa đủ căn cơ để đáp trả lại bố mình, cho dù em vừa đi du học được một năm thì cả nhà đã nhớ em đến phát rồ, ông Kim lại bắt em về nước, em nhất định không về, một đứa trẻ mười sáu tuổi sống xa gia đình tự luyện cho bản thân ý chí sắt thép suốt những năm qua. Em tuyệt nhiên không chịu về nước lấy một lần, cả gia đình phải chia nhau liên tục bay đi thăm em, em biết họ yêu thương em, nhưng em cần môi trường để trưởng thành, cho những quyết định trong tương lai của mình.
Bà Kim từng khuyên ông khi nghe quyết định bắt em đi du học, năm đó ông mất đi cô Ryu, giờ để Minseok sống xa gia đình có khi còn mất đi cả nó. Ông Kim nghĩ rằng cho em đi một thời gian để em quên đi tên nhóc Minhyung, không ngờ đúng là con của Ryu Hyemin, Minseok đã phản đòn ông bằng cách ở lại đó những tám năm trời, làm ông không ngừng lo lắng thấp thỏm.
Đó là lý do khi em quay về, ông luôn giám sát không để em bay đi nữa, mặc dù em đã tỏ ý sẽ ở lại Hàn Quốc. Nhưng chuyện em nối lại tình xưa với Minhyung thì hiện vẫn được hai đứa con trai lớn giấu nhẹm. Minseok từ khi quyết định không về nước mặc cho cả gia đình đến tận nơi để khuyên nhủ, cả Kwanghee và Hyukkyu cũng hiểu đứa em này của mình chẳng hề đơn giản. Minseok sẽ làm những chuyện còn đáng sợ hơn vậy, em yêu thương gia đình nhất, nhưng em cũng tàn nhẫn với con tim họ nhất.
Cả hai người anh trai không thể nói lại em, họ hiểu nhau, chỉ có thể bao che em, không thể cản trở em. Minseok đứng dậy đi lại ngồi vào giữa hai anh mình, tay nắm lấy bàn tay họ.
"Em sẽ không để vụt mất người này, mong hai anh hiểu cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com