Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chấp thuận

Sau khi cả hai mất tích được ba ngày, hôm nay tại dinh thự của nhà họ Kim, cả gia đình đã có mặt đông đủ để chờ em về. Hôm họ tìm được vật dụng tùy thân của hai người trên cầu Hangang thì dưới đế giày có một mảnh giấy với dòng chữ "Ba ngày sau chúng con sẽ về". Hai gia đình đã phong tỏa lại thông tin và ngừng tìm kiếm, chỉ ngồi chờ đợi.

Minseok nắm tay Minhyung bước vào nhà, trên ghế dài ông bà Kim đã ngồi sẵn, Kwanghee và Hyukkyu đứng sau lưng bố mẹ một cách nghiêm túc. Nhìn thấy con mình ông cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng nét mặt thì lạnh lẽo nhìn về phía cả hai. Sau khi biết được em bỏ trốn, và cũng tạm an toàn, ông cho gọi hai người con lớn về và tức giận đánh cả hai đến bầm từ lưng xuống chân vì không thể quản nổi một đứa em, cả Kwanghee và Hyukkyu quỳ gối chịu đòn không biện minh một lời.

"Đi lấy roi xuống đây" - Ông Kim ra lệnh

Lúc này Minseok và Minhyung không hề có nét sợ hãi nào, chỉ nhìn ông một cách trầm tĩnh. Kwanghee đưa ông một cây roi gỗ, rồi quỳ xuống trước mặt ông, anh biết, dù ông có giận mấy, chắc chắn cũng không đánh Minseok, nhưng nếu ông không nguôi giận thì không thể nói chuyện bình tĩnh với em được, nên anh đã chuẩn bị sẵn cho trận đòn thứ hai.

Ông Kim vung tay một phát roi thật mạnh vào thắt eo của Kwanghee, Minseok liền đau lòng kéo Minhyung đi đến bên cạnh anh

"Bố giận thì đánh con"

Em từ từ quỳ xuống đất kế bên anh mình, ông Kim nổi giận trách mắng em đừng nghĩ ông không dám ra tay. Minseok vẫn kiên định nhìn ông không sợ hãi, người làm cha lại càng đau lòng vì sự cứng đầu này mà vung roi lên, Minhyung cũng quỳ xuống ôm em vào lòng mà che chắn

"Cậu nghĩ tôi đánh nó thật sao, đây là lỗi của cậu"

Gã biết nên chỉ cúi đầu mà siết chặt người nhỏ, ông Kim vứt cây roi sang một bên, ngồi lại xuống ghế mà liếc nhìn Kwanghee, anh biết ý liền đứng dậy đi ra phía sau ghế đứng với Hyukkyu. Bây giờ cả hai đứa nhỏ đều quỳ dưới nền đất nhìn ông.

"Cậu đâu còn nhỏ nữa, suy nghĩ như vậy có chín chắn hay chưa?"

Minhyung nhẹ cởi áo khoác, gấp lại đặt dưới đầu gối kê chân cho em, hắn lo em lao lực mệt người nên cũng mặc đủ hai lớp áo cao cổ cho em. Rồi gã bắt đầu nhìn ông Kim mà từ tốn trả lời.

"Con vô tình gặp em mà đem lòng yêu từ lâu, tuổi tác không thành vấn đề, con đã suy nghĩ đến tương lai từ sớm, nguyện ý chăm sóc em cả đời"

Ông Kim cười khẩy, một tên chẳng khác mấy lũ côn đồ, làm sao nói xứng với nhà ông, Minseok từ nhỏ đến lớn được nâng trong tay, chẳng cần người khác chăm sóc, gia tộc này dư sức nuôi dưỡng em cả đời. Ông chỉ mới dứt lời, tiếng bên ngoài cửa của ai đó vọng vào

"Ngài Kim đừng xem thường con trai tôi như vậy chứ"

Vậy là gia đình họ Lee đã chính thức chạm mặt nhà họ Kim, ông Lee đi vào hiên ngang như khách không mời, theo sau là Lee Sanghyeok. Nhìn sang hai đứa nhỏ, ông cũng dùng vẻ mặt lạnh tanh thường ngày mà ngồi vào ghế nói chuyện với chủ nhà.

"Ngài có muốn nhận nuôi thêm đứa con trai nữa không?" - Ông Lee đánh ánh mắt sắc bén về phía ông Kim

"Tôi có ba đứa con trai là quá đủ rồi, ngài Lee cứ giữ lại mà nuôi"

Không khí trong nhà nặng nề hơn khi hai người đứng đầu gia tộc hai bên nhìn nhau sặc mùi thuốc súng, một cuộc chiến lớn đang diễn ra tại nơi đây, ngột ngạt đến khó thở, khí thế không ai chịu thua ai. Rồi cả hai người nhìn sang hai đứa nhỏ đang quỳ gối, Minseok quay người về hướng giữa của bố và ông Lee, giọng hơi khàn nhưng phong thái rất chậm rãi

"Con gặp anh từ nhỏ, chẳng ngờ lại yêu anh sâu đậm, con chỉ nhỏ tuổi hơn các bậc trưởng bối, nhưng không phải người non dạ, quyết định của con và anh hôm nay đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, không phải được quyết định từ một phút nông nổi"

Nghe em nói đến đây, Minhyung nhìn sang người nhỏ, gã nắm lấy một tay em, còn tay kia đặt trên đùi, bắt đầu cúi thấp người về hướng bố mình và ông Kim. Em cũng tay kia siết chặt bàn tay hắn, tay còn lại đặt về phía trước mặt, Minseok cúi đầu sát đất trước các vị trưởng bối

"Chúng con muốn xin gia đình chấp thuận" - Em và gã cùng đồng lòng

Hai nhà lặng im nhìn hai người nhỏ cúi đầu chân thành.

Ông Lee hồi tưởng lại thời vợ mình mới mất, một mình ông phải chăm sóc cho hai đứa con trai, may mắn hai đứa tài giỏi, không phụ sự kỳ vọng của ông. Ông biết đứa con lớn có nhiều tài năng, đầy đủ tố chất kế thừa ông, nên cũng yên tâm phần nào, nhưng lại hơi lo lắng cho đứa nhỏ hơn, tính cách sôi nổi nhưng con người thật thì u uất hơn nhiều.

Lee gia đều biết Minhyung không phải đứa trẻ tư chất bình thường, nhưng hắn chọn con đường dùng bạo lực để bảo vệ gia đình, ngược với hướng của Sanghyeok là dùng lý trí để kiểm soát tất cả. Và mọi người rất khó có thể tiếp cận Minhyung, nên không ai nghĩ hắn sẽ yên bề gia thất, cho dù là hôn nhân vì lợi ích cũng không thể, vì hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào, gia tộc khác không muốn đánh cược cả đời con mình cho hắn.

Nghĩ đến đây ông Lee thở dài, ban đầu ông nghe tin thì không muốn danh dự gia tộc bị vấy bẩn bởi mối quan hệ như thế này, nhưng nghĩ lại, Minhyung đời này sẽ không ai ở bên, bây giờ có thì cũng tốt. Mà đứa nhỏ con trai ông yêu nhìn dáng vẻ cũng không tầm thường, ông cũng nghe được nhiều lời bàn tán về Minseok trong lúc chờ tin cả hai, là viên pha lê của nhà họ Kim, thấy cử chỉ của em cũng cứng rắn mà nhã nhặn.

Ông Kim ngồi đối diện cũng trầm ngâm nhìn Minseok, ông nhớ lại hồi ông vừa yêu Ryu Hyemin, bà là một người ngọt ngào nhưng cũng cực kỳ sắt đá, ông giấu bà ấy vấn đề mình đã có gia đình, mặc cho bà yêu ông say đắm. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, lúc đó bà đã sinh Minseok. Một phụ nữ sau sinh nhạy cảm khi biết chuyện ông có gia đình và hai đứa con đã mười lăm tuổi, bà đau lòng đến sinh bệnh, nhất quyết rời xa ông Kim tự mình nuôi nấng em.

Nhưng ông Kim vẫn cảm thấy có lỗi, nỗi đau này cũng dằn vặt ông cả đời, ông luôn dõi theo hai mẹ con và chăm sóc họ từ xa. Khi Minseok lên sáu thì Hyemin mất vì tâm bệnh suốt từng ấy năm vây lấy con tim bà. Minseok từ nhỏ thừa hưởng trí thông minh từ mẹ, em im lặng nhưng càng hiểu rõ mối quan hệ của bố và mẹ, em biết trước sau có lẽ họ cũng không thể đến được với nhau.

Tuy em cảm nhận được ông ấy yêu mẹ, nhưng cũng không thể thôi sự oán trách trong lòng, mẹ em càng lạnh nhạt với mọi thứ, em cũng càng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Rồi ông đưa em về để bà Kim nuôi dưỡng, gia đình này tuy xa lạ đối với em, nhưng em nhìn họ bằng đôi mắt ngây thơ pha chút cô đơn, họ liền dành hết tình yêu cho đứa nhỏ vô tội này, nên Minseok cũng vì vậy mà yêu thương họ như thật sự là máu mủ.

Cả hai người lớn nhìn nhau, ánh mắt vừa lạnh lẽo, nhưng cũng vừa đau thương cho hai đứa con của mình. Hai ông đều hiểu, sự việc ba ngày trước là một lời cảnh báo, hôm nay cả hai móc hết lòng dạ để xin sự đồng ý từ gia đình, nếu không được chấp thuận, thì ngày tới sẽ là hai đôi giày mà không kèm theo mảnh giấy nào cả.

Một cái gật đầu thở dài từ phía ông Lee, ông Kim cũng hiểu ý mà đáp trả. Hyukkyu thấy vậy liền thở một hơi nhẹ nhõm nhìn về phía Sanghyeok đang trút bỏ gương mặt căng thẳng, tay anh vỗ nhẹ lên vai Kwanghee trấn an. Bà Kim lúc này mới thả lỏng bàn tay đang siết chặt vào ly trà nguội từ lúc hai đứa về nhà.

"Đứng dậy hết đi, muốn làm gì thì làm"

Minseok nghe giọng bố mình, em liền ngẩng đầu lên nhìn ông, ông chẳng chịu nhìn em mà đảo mắt sang nơi khác.

"Minhyung tính nó nóng nảy, sau này phải nhờ con rồi" - Ông Lee tiếp lời nhìn về phía Minseok

Lúc này Minhyung cũng nhìn vào bố mình, rồi quay sang ôm lấy em vào lòng. Minseok trước giờ không có điều gì có thể làm em khóc, kể cả ngày mẹ mất, vì mọi sự em đều biết trước ở trong lòng. Tuy em được yêu thương, nhưng em luôn có vết dằm trong tim từ nhỏ, bây giờ dường như đã có người rút được cái dằm đó ra, em òa khóc trong lòng Minhyung.

Minhyung từ lâu rồi bây giờ mới có nụ cười dịu dàng như vậy, vì gã có được người mình trân trọng cả đời. Hai người cha cho dù cứng rắn đến mấy, nhìn con mình đứt ruột nặn thành, cũng không kiềm nổi cảm xúc trào dâng, ánh nhìn của họ nhìn hai đứa nhỏ mà đong đầy cảm xúc.

Cả hai cùng đỡ nhau đứng lên, ông Kim thấy đứa con nhỏ của mình mặt đỏ đẫm nước, chân run lên mà xót xa trong lòng, nhưng cơn giận vẫn còn nên lên tiếng hờn dỗi

"Bình thường thì cứng đầu, giờ quỳ một chút mà đã đứng không nổi"

Minhyung hơi ái ngại không dám nhìn vào ông Kim, đương nhiên là cha con thì ông Lee liền hiểu vấn đề.

Thằng trời đánh này!

Ông Lee nhanh trí mời thông gia tương lai đi làm vài ly, coi như cũng giải tỏa một số hiểu lầm giữa hai bên, sau này còn phải nhìn mặt nhau dài dài, để lại hai đứa nhỏ cho những đứa con lớn chăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com