10.Vạ miệng, vạ tim
G-Minseok, tôi tắm xong rồi mau lau người cho tôi.
K-Tối ngày Minseok Minseok anh tưởng tôi rảnh lắm hả.
G-Mau lên tôi sắp đi gặp đối tác rồi.
K"Muốn giết người quá!" em hậm hực đi đến đạp bay luôn cái cửa.
G-Làm cái gì đấy, phá hoại của công à.
K-Anh có tin tôi giết anh không.
Em quay sang hắn thì thấy hắn đang đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm trên người chỉ quấn đúng cái khăn trắng nhỏ quanh hông để che đi phần dưới. Thân hình của hắn sau khi giảm cân thì không đẹp được sao, em nhìn đến ngơ người rồi, người hắn ướt nước từ mái tóc từng giọt lăn tăn nhỏ xuống trượt dài từ xương quai xanh đến cơ ngực săn chắc nhẹ nhàng lướt qua múi bụng rồi tìm đến cái khăn che đi bộ phận nhạy cảm, em khẽ nuốt nước bọt. Hoa đẹp nào mà em chưa thấy cơ chứ, nhưng cái hoa này nó thơm ngon một cách lạ thường.
G-Đẹp lắm sao? Nhìn đến cháy mắt luôn rồi.
K-Tôi chỉ đang cảm thán cái liêm sỉ của anh có phải bị chó tha rồi không.
G-Ha, đừng nhìn nữa mau lau cho tôi đi.
Cầm trên tay chiếc khăn bông mà lướt nhẹ lên mái tóc rồi trượt xuống người, lau đến cơ ngực săn chắc, tuy cách một lớp khăn nhưng làm sao có thể ngăn được cái xúc cảm này cơ chứ, từng cơ ngực múi bụng từng nếp gồ ghề trên người hắn đều được em cảm nhận bằng sạch, khẽ chạm vào vết sẹo do tai nạn để lại, em thấy xót hắn vô cùng nhưng mà chạm vào người hắn làm em không khỏi ngại ngùng . Phải làm sao đây mặt em sắp chín rồi bên dưới cũng hơi có phản ứng, hên là có miếng ức chế nếu không cái hương phong lữ nó đã lan khắp phòng rồi. Giờ đây người hắn sạch chứ người em thì không, bên dưới đã dính dính, em ngượng lắm rồi vội vàng lau nhanh rồi quăng cái khăn vào mặt hắn.
K-10h rồi tan làm, tự mà đi gặp khách hàng đi, tôi về.
Không đợi hắn trả lời em vội chạy đi rồi bắt taxi về nhà. Về tới nơi em phi thẳng vào nhà vệ sinh, xả vội vòi nước mà rúc người vào đó thở hổn hển, từng dòng nước lạnh cứ lấn lướt trên làn da của em chạy dọc theo thân hình đồng hồ cát mà trượt xuống, cái thân hình của hắn cứ như được in 3D trong đầu em, nó chi tiết đến từng hơi thở tay em vẫn còn nhớ cảm giác khi chạm vào, điên mất em lấy tay vỗ lên trán mình rồi vội tắm nhanh để đi ngủ hòng cho qua chuyện này. Nằm mãi mà vẫn không ngủ được em cứ lăn qua lăn lại, mãi sau mới dần thiếp đi, nhưng sao dễ vậy chứ.
~ring~ring Minseokie có điện thoaij~ Minseokie...
Em chộp lấy cái điện thoại đang hiện cuộc gọi từ Minhyung, mắt em đỏ ngầu như bốc cháy. Bấm tắt rồi quăng đi, nhưng cái tên kia cứ gọi mãi khiến em như phát hỏa mà nổ tung.
K-Tên chó chết có để yên cho người khác ngủ không hả.
G-Tôi say rồi nhanh đến rước tôi.
K-Anh đừng có mà quá đáng, tôi không...
G-Mau lên tôi sắp không ổn rồi.
Nghe giọng hắn có vẻ không ổn thật, em giờ hơi hoảng rồi vội vàng bắt taxi đến nơi hắn đang bàn hợp đồng. Đi đến 1 nhà hàng lớn, em mở cửa căn vòng VIP ra thì thấy hắn đang ngồi trên bàn khuôn mặt đỏ lừ do men rượu, còn người đối diện hắn...khi nhìn thấy người đó môi em khẽ giật giật rồi cau mày đó là Hyukkyu.
G-Minseokie, mau lại đây với tôi nào.
Em vừa định tiến lại thì bên tay đã bị tên Hyukkyu(D-Deft) kia nắm lấy.
D-Sao em lại ở đây, em quen biết Minhyung sao.
K-Liên quan gì đến anh.
Minseok giựt tay mình ra khỏi tay hắn.
D-Em có biết anh nhớ em lắm không.
K-Đừng có mà lại gần tôi, tôi với anh chẳng là gì hết đừng có mà đụng chạm.
G-Cậu định làm gì em ấy.
Minhyung thấy Hyukkyu nắm tay em liền đứng phắt dậy kéo Minseok vào lòng rồi trừng mắt nhìn Hyukkyu.
D-Hai người...hai người là gì của nhau.
K-Là gì có quan trọng không, tôi không thích anh, đừng có làm phiền tôi nữa.
Nói rồi em kéo tên Minhyung say mèm kia đi bỏ lại Hyukkyu đứng âu sầu lặng lẽ nhìn theo 2 người.
Ra đến xe của Minhyung, Minseok liền đẩy cậu vào ghế phụ rồi leo lên ghế lái.
K-Mau cài dây an toàn đi.
Cái con sâu rượu này làm gì còn ý thức mà thắt dây cơ chứ, Minseok bất lực chỉ đành chồm qua kéo dây an toàn cho hắn, vừa kéo xuống chưa kịp cài vào chốt thì hắn đã hôn vào má em mà cười khờ, em vừa định mắng thì hắn lại hôn tiếp vào bên còn lại khiến mặt em đỏ như núi lửa sắp phun trào đến nơi, ngại ngùng em vội gắn dây vào chốt cùng lúc đó hắn lại chồm lên hôn vào môi em rồi ngã ngửa vào ghế. Em như hóa đá cứ ngẫn người ra đến khi nhận thức được vấn đề mới vội đưa tay lên ôm lấy miệng, mặt thì dần chuyển sang màu đỏ muốn xì cả khói.
Nhìn hắn xỉn quắt queo rồi em nhanh chóng vỗ mặt mình lấy lại tinh thần rồi phóng xe đi. Nhưng nhà hắn ở cái sứ mô tê nào em đách biết, thôi phải làm phước rồi, em liền chở hắn về nhà.
Tháo dây an toàn ra rồi đi ra ngoài dìu hắn vào nhà, nếu đi bình thường thì việc dìu hắn là điều dễ dàng nhưng giờ hắn đang say, cứ lạng qua lại rồi tự đạp chân khiến em cứ nghiêng theo hắn mà khó khăn lên nhà. Vào nhà em dìu hắn vào phòng mình rồi quăng hắn xuống giường, nhưng theo quán tính em cũng ngã xuống cạnh hắn luôn.
-Mệt chết đi được.
Em thở không ra hơi vừa ngồi dậy liền bị hắn nắm lấy tay mà kéo giựt về mà ôm vào lòng. Em vùng vằng muốn thoát ra thì bị hắn hôn lên mặt.
G-Cún con ngoan nào, nằm im đi.
K-Cún gì mà cún, buông ra.
Hắn lại hôn vào má em rồi coi đó như cái bánh bao mà cắn một cái.
K-Á, làm cái chó gì đấy.
Minhyung vùi đầu vào cổ em mà thở khì khì vào đấy, hắn ôm chặt đến nổi em thở cũng khó khăn, cựa quậy thì hắn liền hôn em nên phải ra đòn hiểm thôi. Một cú thúc trời giáng em dùng đầu gối dọng vào bụng hắn khiến hắn đau đớn buông ra nhưng cùng lúc đó có một nồi lẩu bò, cá, thịt kèm theo trái cây và rượu phả vào người của Minseok. Em như chết trân tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn rồi lại nhìn trần nhà, hắn sợ em chưa đủ khổ sao hắn vậy mà ói lên người em rồi"Cái đéo gì thế này",
K-Lee Minyoeng anh làm cái gì vậy hả, mau mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, tên khốn này.
Em vừa nói vừa cầm người hắn lắc lắc. Bất lực trước cảnh tượng này em vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay chăn ga mới rồi lại nhìn sang cái tên to xác kia. Khi hắn ói thứ tinh túy kia cũng kính đầy quần áo hắn rồi, nhưng cái người hắn to gấp đôi em thì em đào đâu ra đồ cho hắn đây"hazz" Minseok chỉ còn biết thở dài. Bỗng em cảm nhận được cơn đau quen thuộc ở sau tuyến thể"Chuyện gì vậy chứ đã lâu vậy rồi sao vẫn còn đau cơ chứ". Chợt em ngửi được mùi gỗ sồi trắng, là pheromone của hắn, vậy ra nãy giờ em vẫn luôn phóng pheromone ra ngoài sao, toi rồi. Em nhanh chóng lấy chai khử mùi sịt đầy phòng rồi vội lấy miếng ức chế dán vào tuyến thể và lấy thuốc của Zeka uống. Em không dám ở đây nữa rồi, em sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đi ra sofa ngủ cho lành.
____
*Sáng hôm sau.
Minhyung tỉnh dậy với cái cơ thể không thể nào khó chịu hơn, cậu bị quấn bởi cái mền chặt đến nổi thở cũng phải nhẹ nhàng chứ nói gì đến nhúc nhích. Cố rướn người nhưng cũng vô ích, Minhyung liền lăn qua lăn lại để cái mền lỏng ra lúc đó mới khó khăn chui khỏi thì nhận ra đồ của mình đâu mất tiêu rồi chỉ còn đúng cái quần chip.
Cậu tự hỏi bản thân đang ở cái nơi gì thế này, kí ức của Minhyung chỉ dừng lại ở buổi tối hôm qua, cậu rất biết chừng mực khi bàn bạc và tiết chế khi uống rượu bia với lại đô của cậu cũng không phải thường, nhưng cái người uống với cậu là ai chứ là Hyukkyu đó tình địch nên làm sao cậu để yên được, hơn thua tới cùng cậu không biết mình đã uống bao nhiêu nữa chỉ nhớ là mình đang uống rượu mà sao giờ cậu đang ở cái nơi gì thế này.
Nhìn không gian cũng không tệ, mọi thứ rất hài hòa và đẹp mắt, nhưng chuyện gì đã xảy ra rồi đồ cậu đâu, đừng nói là tên Hyukkyu kia đã đem bán cậu. Đến đây Minhyung không khỏi cau mày, cậu loay hoay tìm điện thoại thì thấy nó để ngay tủ đầu giường, không ngần ngại cậu với lấy rồi gọi cho Minseok.
Minseok còn đang ngái ngủ thì có điện thoại gọi đến, cậu vô thức lấy nghe.
K-Alo, ai đấy ~
G-Minseok tôi bị Hyukkyu bắt cóc rồi, hắn còn lấy đồ tôi đi hết rồi, cậu mau tới rước tôi đi.
Minseok bất lực rồi. Em tỉnh cả ngủ bật dậy đạp mạnh cửa phòng ra.
G-Sao cậu tới mau vậy.
K-Chứ cậu nghĩ cậu đang ở đâu.
G-Hóa ra là cậu lột đồ tôi, định cướp thân trai tôi sao, tôi không ngờ đó.
K-Cậu còn éo gì thân trai mà tôi cướp.
G-Sao cậu biết.
K-...Đoán..đoán đại thôi.
Nói rồi em vào lấy đồ của Minhyung đã được giặt và sấy khô đưa cho hắn.
K-Mặc vào rồi xéo lẹ đi.
G-Sao tôi lại ở đây.
K-Anh còn nói nữa sao, là ai nhậu say bắt tôi đi rước về đã vậy còn ói lên người tôi còn cưỡn..g...hô..
Nói đến đây em im bặt, hai tai thì đỏ ửng lên rồi quay mặt đi chỗ khác.
G-Tôi làm gì cậu cơ?
K-Không..g gì. Mau về công ty đi, còn nhiều việc lắm.
Đầu Minhyung giờ đây đầy chấm hỏi không biết gì cũng không nhớ gì mọi thứ nó cứ mơ hồ, chỉ đành nghe theo Minseok mà về công ty.
____
Ở công ty Minseok đang chán chường với mớ tài liệu xếp chồng trên bàn thì Wooje gọi đến.
Z-Anh ơi ngày mai đi ăn trưa với em nha.
K-Sao nay lại rủ anh đi ăn thế, tên Hyeonjoon kia đâu.
Z-Dạo này anh ấy bận việc gì í, chẳng chịu dành thời gian cho em gì cả.
K-Nó bỏ mày, mày mới tìm đến anh chứ gì.
Z-Nào có chứ, em chỉ là nhớ anh thôi mà.
K-Miệng em thoa đường sao.
Z-Như vậy mới câu dẫn được anh chứ, nhớ nhé ngày mai chỗ cũ, giờ em sẽ nhắn anh sau. Bye.
Loay hoay cũng đã đến tối em mệt mỏi ưỡn người, cặm cụi một ngày cuối cùng cũng đã hoàn thành mớ công việc đáng lẽ dành cho cả tuần, em giờ đây có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi. Thu xếp đồ xong thì cũng đã 12h đêm, em vội vàng đi ra cửa để về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía cửa phòng riêng của tên Minhyung kia.
Gì vậy chứ hắn còn ở đây sao!?
____
Không hứa trước điều gì đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com