Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.lo

Còn đang mơ màng thì Minseok bị ánh nắng chíu vào khó chịu mà nheo mắt, vừa định xoay người thì cảm nhận được một cánh tay đang ôm chặt eo mình. Em mở mắt ra đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai cuốn hút đến mê người khiến em không khỏi bị cuốn theo mà nhìn chằm chằm, rồi hốt hoảng khi nhận ra cả hai đang không mảnh vải che thân, tức thì mặt em đỏ bừng từng dòng kí ức như vũ bão tràn vào khiến em nhớ lại cái đêm thác loạn ấy. Thấy mình xong đời rồi, em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra xoay người bước xuống giường nhưng chỉ vừa đặt chân xuống em đã ngã nhào xuống đất. Toàn thân em giờ đây ê ẩm, thắt eo như muốn lìa ra, đôi chân thon dài giờ đây đầy dấu hôn đỏ li ti nhấc lên cũng vô cùng khó khăn.

-Tên khốn này có phải người không vậy.

Cố lê thân thể bây giờ giống như không còn là của mình vào nhà vệ sinh để rửa sạch thân thể. Em không khỏi ái ngại khi nhìn bản thân trong gương, làn da trắng sáng giờ đây chi chít dấu hoan ái từ hôn đến cắn, mọi thứ đều rõ mồn một trên người em. Em chỉ có thể thở dài mà tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong em rón rén bước ra ngoài để tìm đồ của mình thì nhận ra con thú đó đã xé đồ em ra thành nhiều mảnh vươn vãi dưới sàn. Em nghĩ" hắn đúng là không phải người". Em vội lướt mắt qua chiếc áo sơ mi đen bên cạnh giường đó là chiếc áo của hắn, em liền chộp lấy mà mặc vào. Nhìn em bây giờ cứ như đứa con nít cố trộm áo của anh trai, trên người là chiếc áo dài gần đến đầu gối, cổ áo thì rộng cứ ngiêng bên này ngiêng bên kia để lộ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Em lắc đầu ngao ngán, lấy điện thoại điện người đến rước, trước khi đi em tiến lại gần hắn ngắm nhìn.

-Đẹp trai thế này xem ra mình cũng không lỗ.

Nói rồi em lấy điện thoại chụp lại cảnh hắn đang nằm ngủ trên giường người thì trần như nhộng, em không khỏi thích thú mà cười tươi rời đi. Khi ra ngoài em thấy tuyến thể mình hơi nhói đau, em sờ lên thì không thấy bị gì nên cũng chẳng quan tâm mà bước vào xe.

Em đi chưa bao lâu thì hắn đã tỉnh lại, nhận ra chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn hắn khẽ cau mày. Lướt qua xung quanh một lượt thì hắn nhìn đến tủ giường, thấy trên đó có một mảnh giấy kế bên là một thẻ ngân hàng.

*Số tiền này coi như đền bù cho cậu, trông cậu cũng không giống dạng thiếu tiền nhưng tôi thì không có gì ngoài tiền nên là cầm lấy mà tiêu đi nhé không có mật khẩu đâu, sẵn tiện thì quên luôn chuyện này đi nha, bye-không hẹn gặp lại*

Hắn như phát hỏa, em vậy mà dám xem hắn như trai bao chơi xong để lại một cục tiền rồi tiêu soái rời đi, hắn tức giận tung chăn ra định rời giường thì không khỏi bất ngờ khi trên giường lổm chổm vài vệt máu đỏ tươi.

-Không ngờ lại là lần đầu.

Hắn mỉm cười bước xuống giường thì thấy dưới sàn chỉ còn mấy mảnh vải đồ của hắn thì bốc hơi, hắn khẽ lắc đầu rồi gọi người mang đồ đến và dọn dẹp lại nơi tối qua đã có một đôi gà bông quấn lấy nhau và để lại những dấu vết khiến người khác khi thấy phải che mặt vì ngại.

_______

Về đến công ty, ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể làm được gì khi đã lục tung tất cả nhưng vẫn không tìm được tung tích của người đã leo lên giường của hắn đêm qua, từ camera khách sạn đến đường phố, chẳng có thứ gì sót lại hay cho ra hình bóng của người hắn tìm, em cứ như bốc hơi khỏi thế giới để lại hắn với mớ bòng bong.

Bên này, em đã về đến căn nhà nhỏ nhưng đầy tiện nghi, bên trong là một giang nhà trắng phau với nội thất thanh lịch, nhẹ nhàng khí chất, nhưng lại ấm cúng. Về đến nhà em như được giải thoát lao đến sofa mà ngã nhào, người em giờ đây rã ra hết rồi, chân không nhấc nỗi nữa toàn thân ê ẩm, nhưng em chợt bừng tỉnh quên luôn cả đau mà vội tung cửa chạy đến quầy thuốc mua thứ mình cần. Quay lại nhà một lần nữa em thở hổn hển, nhìn viên thuốc tránh thai trên tay em bắt đầu hồi hận rồi, sao có thể để hắn chơi trần như thế chứ, để bây giờ em phải uống thuốc, nhỡ như ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm sao. Nhưng giờ lỡ đâm lao rồi thì biết phải làm sao, ai mà lại có thể kìm hãm thú tính khi trong cơn phát tình chứ, nghĩ thế nhưng em vẫn không quên cầm lấy ly nước và viên thuốc trên tay nhét vào miệng rồi "ực" một hơi nuốt xuống. Lúc này em mới thở phào một hơi nhưng em lại không biết từ nãy đến giờ đã có 2 cặp mắt dõi theo em từ lúc em bước vào nhà thuốc. Uống thuốc xong em đã kiệt sức vừa ngồi phịch xuống sofa thì cửa đột nhiên bật tung ra từ ngoài có 1 người hùng hổ bước vào còn một người thì lẵng lặng đi theo sau khiến em hoảng hốt.

-Wooje sao nhóc lại ở đây, còn đạp cửa nhà của anh mày nữa, muốn khủng bố ha gì.

Wooje lao đến hết sờ trán em rồi lại nhìn trên dưới.

-Anh bị gì thế sao lại mua thuốc, anh bệnh mà giấu em sao.

-Anh đừng có mà nghệch mặt ra nữa mau trả lời em đi

Em lúc này mặt trắng bệch như không còn giọt máu, làm sao bây giờ, sao Wooje lại ở đây còn dẫn theo một người đàn ông nữa, sao lựa giờ nào đến không đến cứ phải canh lúc này cơ chứ, còn bắt gặp em mua thuốc nữa, chẳng lẽ em nói mình mua thuốc tránh thai vì đêm qua bị chơi thâu đêm ha sao. Nếu giờ em nói dối thì với khả năng của Wooje cũng sẽ biết được sự thật thôi. Đầu óc em giờ rối như tơ vò, nói không được mà giấu cũng không xong.

-Anh..nh mà có bệnh gì được, em đừng có nói linh tinh.

-Không bệnh vậy anh mua thuốc làm gì, đừng có mà giấu em.

-Trách anh gì chứ, em nói xem em dẫn ai vào nhà anh thế này.

-Đừng có mà đánh trống lảng, mau trả lời cho em biết anh bị sao.

-Đã nói là không có rồi mà.

-Anh giấu em anh vậy mà dám giấu em không muốn chia sẻ với em nữa rồi, anh vốn chẳng coi em là em của anh( em bật chế độ mếu, mặt thì giàn giụa nước mắt).

Người đi theo Wooje nãy giờ mặt không cảm xúc, khi thấy hai người nói chuyện thì quay đi không làm phiền, nhưng khi thấy Wooje khóc thì mới hốt hoảng chạy đến cạnh mà ôm em.

-Sao lại khóc rồi, hắn không muốn nói thì thôi đi cứ phải day dựa làm gì, anh không muốn thấy em khóc đâu, mau nín đi.

Vừa nói hắn vừa lau nước mắt cho Wooje. Minseok thấy em khóc thì cũng xót lắm nhưng chuyện khó xử như này em biết mở lời sao đây. Đến đây Wooje đượm buồn cất tiếng.

-Nếu anh không muốn nói cho em biết thì thôi em về đây không làm phiền anh nữa.

-Haizz...nuôi lớn rồi để giờ nó bỏ theo trai, không thèm tâm sự với anh nó nữa.

-Vậy là anh chịu nói rồi đúng không.

-...

-Em đi về đây.

-Nghe xong em phải bình tĩnh cho anh.

-Bệnh thì bệnh thôi có gì mà không bình tĩnh cơ chứ, anh có bị nan y đi nữa em cũng sẽ tìm cách chữa cho anh.

-... Nhưng có người kia.

Minseok nhìn người lạ mặt nãy giờ vẫn đang đứng trong nhà của mình rồi lại nhìn về Wooje.

-À, tại lo cho anh nên em quên luôn. Giới thiệu với anh đây là người yêu em Moon HyeonJoon.

-Tôi là HyeonJoon, rất vui được gặp cậu. Tôi với cậu bằng tuổi nên cứ thoải mái xưng hô đi.

-Chào. Tôi là Minseok.

Làm quen xong HyeonJoon liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người.

-...

Một khoảng lặng bao bọc lấy 2 người, Wooje không chịu được cái cảnh chưa bao giờ xảy ra này giữa mình và Minseok nên đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Rốt cuộc là chuyện khó nói gì mà đến cả em anh cũng muốn giấu. Không lẽ em không đáng để anh tin tưởng sao.

-Không phải anh muốn giấu em mà chỉ là chuyện hơi khó nói thôi.

-Dù có ra sao em vẫn sẽ ở đây làm bờ vai cho anh dựa vào nên đừng giấu em. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh nên bằng mọi giá em sẽ thực hiện, anh hãy tin tưởng em.

-Anh không phải là không tin em.

-...

-Thôi được, coi như em thắng.

____

Em kể đầu đuôi mọi chuyện cho Wooje nghe. Lúc đầu Wooje còn tưởng em đùa nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Minseok thì Wooje biết mọi thứ không thể là đùa được.

-Tên đó chán sống sao, dám bỏ thuốc anh em phải cho hắn một bài học.

Nói rồi Wooje tức giận bật dậy định đi tìm tên đó tính sổ. Thì bị Minseok nắm lại.

-Tên bỏ thuốc anh thì em không cần lo, hắn sống không nổi đâu.

Nghe vậy em mới nhẹ nhàng ngồi khụy xuống mà nắm tay Minseok.

-Sao lúc đấy anh không gọi em.

-Em còn nói sao, chả phải em đi vệ sinh mãi không về để anh lại một mình à. Nói đi em làm gì mà đi lâu như vậy.

-Em...em đi gặp Hyeonjoon, quán bar đó là của anh ấy vì muốn gặp anh ấy mà không muốn bỏ anh một mình nên em đã rủ anh đi cùng.

Nói rồi em xấu hổ quay mặt đi.

-Đúng là nuôi lớn để người khác được hời mà.

-Đừng nói đến em nữa, rốt cuộc người ngủ với anh là ai.

-Anh không biết.

-Sao anh lại không biết.

-Sao anh phải biết. Anh thật sự không biết mà.

-Với khả năng của anh sao lại không biết được chứ.

-...chỉ là sự cố thôi biết làm gì chứ.

-Sự cố nhưng nhỡ xảy ra chuyện thật thì cháu em phải mồ côi ba lớn sao.

-Anh cũng đã uống thuốc rồi xảy ra chuyện gì được.

*Wooje thở dài, nắm lấy tay Minseok mà kéo đi.

-Em làm gì đấy.

-Đi bệnh viện.

-Anh đã nói không sao rồi mà cần gì phải đi bệnh viện chứ.

-Anh mà có mệnh hệ gì em sống cũng không nổi đâu.

Minseok bất lực chỉ đành nghe theo em mà đi đến bệnh viện.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com