B - Chín
"Em nhiều sách thật đấy"
Minhyung cảm thán trước đóng sách đồ sộ trong căn phòng nhỏ của Do-Hyun, chả trách, chiếc kệ cũ kỹ không chịu nổi sức nặng. Dự là lần gia cố này cũng chỉ là tạm thời, nên sau khi giúp Do-Hyun, Minhyung ngỏ lời tặng lại cho cậu 1 vài kệ sách cũ còn đang để trống ở nhà. Vì là hàng tốt nên dù nhiều năm không dùng đến anh cá là nó vẫn ngon lành hơn cái này.
Do-Hyun nghe vậy ban đầu có chút ngại không dám nhận, nhưng vì nghe Minhyung bảo anh cũng không còn dùng tới nên liền ngỏ ý mua lại.
Minhyung cười xoà từ chối.
"Cậu cứ lấy mà dùng, anh cũng thấy vui vì nó hữu ích với người khác mà"
Biết cũng khó lòng từ chối, Do-hyun cũng gật đầu vui vẻ nhận lấy, nhưng thay vì mua lại cậu cũng hy vọng có thể mời anh đi ăn một bữa xem như lời cám ơn.
"Được thôi" - Minhyung cũng đồng ý vì không muốn cậu thấy ngại hơn
"Thế khi nào được ạ?" - Do-hyun háo hức hỏi lại
"Khi nào cũng được, cứ chọn theo lịch của cậu nhé, dù gì anh về đây cũng không bận gì, à nhưng mà nếu có đi thì báo trước với anh một ngày nhé, anh còn đang làm bếp trưởng... cậu biết mà" - Đoạn nói xong, Minhyung còn khẽ đẩy hai chân mày lên, khoé miệng cũng cười lên
"À dạ vâng" - Do-hyun cũng cười tươi gật đầu hiểu ý
-
Minseok nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nó không thể đuổi đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, mấy lời nói của Minhyung, và cả phản ứng của của chính nó.
Tiếng rung của điện thoại nhất thời cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của nó.
Là Minhyung, anh hỏi xem nó ngủ chưa.
Nếu ngủ rồi thì trả lời tin nhắn được chắc, nó không phản hồi, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên.
Minhyung: [Đèn bên phòng nhóc vẫn còn sáng, nếu đã ngủ rồi nghĩa là bệnh đến mức còn không tắt nổi cả đèn để đi ngủ? Thế anh sang nhé]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 1 phút, đèn của nhà đối diện đã phụt tắt, Minhyung cũng chỉ có thể vừa lắc đầu bất lực vừa tự cười một mình.
Nhưng có lẽ chỉ có mình Minseok là nghĩ nhiều, sáng hôm sau lúc xuống ăn sáng Minhyung cũng chẳng nhắc gì đến chuyện hôm qua.
Không thể chối bỏ, từ ngày có Minhyung xuất hiện trong ngôi nhà này, không khí ảm đạm dường như được xua đi, Minseok không còn lủi thủi mỗi sáng tối một mình, mỗi ngày vào bệnh viện thăm bà đều có Minhyung đi cùng nhưng tính khí nó vẫn lạnh lùng xa cách với anh như cũ, một phần vì nó không biết thay đổi kiểu gì, phần lớn khác nó lại nghĩ dù gì anh sẽ lại rời đi, có lẽ sẽ như lần trước hoàn toàn bốc hơi. Nếu đã như thế, hà cớ gì lại phải thân thiết với nhau làm gì?
Chiều nay lúc tan học về nhà, đoạn đạp xe ngang con hẻm nhỏ Minseok tình cờ nhìn vào, bắt gặp một cậu bé đang ngồi cho mấy bé mèo hoang ăn, bất giác nó dừng xe lại, nhập bọn.
"Em rất muốn nuôi tụi nó như bố mẹ em không cho" - Cậu bé vừa cho bé ăn vừa vuốt vuốt đầu nó
Minseok cũng rất yêu động vật nhưng bà ngoại nó bị dị ứng với lông chó mèo nên vì vậy mà nó cũng bất lực.
"Nhưng anh có thể hỗ trợ nhà và thức ăn cho nó" - Minseok nói, nó có thể thấy mắt của thằng bé sáng lên khi nghe, còn kéo tay nó lại để chỉ chỗ mấy bé mèo đang trú ngụ
Qua giới thiệu thì cậu bé tên là Guwon, Guwon có dáng người tròn trĩnh với mái tóc gáo dừa kết hợp cũng chiếc nón tai bèo màu vàng đồng phục của tiểu học gần đây, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nó.
Vậy là kết giao, chiều mai Minseok sẽ mang đến 1 cái nhà đủ to cho lũ mèo cùng với số lượng đồ ăn đủ cho 1 tháng, Guwon sẽ đại diện giữ nó vì Minseok sẽ không có nhiều thời gian để ghé qua mỗi ngày.
Dù là lũ mèo sẽ có nhà ở và thức ăn nhưng dù gì nếu tụi nó được nhận nuôi thì vẫn là tốt nhất.
Nhìn xung quanh, Minseok bắt đầu tìm đối tượng tiềm năng, Wooje nhà có 2 em chó rồi khả năng nuôi thêm mèo sẽ rất khó, anh Minhyung thì thôi đi, chị Hanie có vẻ thích hợp nhất. Hôm sau gặp chị ấy nó nhất định sẽ hỏi thử.
Tối nay Minhyung có hẹn đi ăn tối với Do-hyun, dù vậy anh vẫn chuẩn bị sẵn bữa tối cho Minseok, gần tới giờ hẹn thì Moon Hyeon Joon lại gọi đến.
Minhyung đến bệnh viện gần như là mỗi ngày, nhưng lần này lại không phải thăm bà Da-som. Bước chân đạp xuống nền nhà vang ầm có lẽ vì dùng lực quá nhiều, cả cái phòng cấp cứu vốn nhỏ xíu vắng người ai cũng ngoái lại nhìn anh. Cho đến anh dừng trước giường của cậu học sinh, áo đồng phục vẫn trắng tinh nhưng phần đầu gối bị rách một lỗ lớn, thấy vết trầy bên trong đang được y tá xử lý anh mới thở phào.
Moon Hyeon Joon gọi cũng chỉ báo cậu nhóc hàng xóm bị té xe được đưa vào bệnh viện, cũng không thèm nói nặng nhẹ, làm Lee Minhyung chạy đến tắt thở.
Minseok thấy Minhyung xuất hiện ở đây thì tròn mắt ngạc nhiên.
"Không phải anh bảo hôm nay có hẹn đi ăn ngoài hả?"
Nói đến đây Minhyung mới nhớ ra buổi hẹn, nhìn đồng hồ liền gọi cho Do-hyun, lúc sau lại quay lại, thấy cậu nhóc vẫn nhìn mình thắc mắc nên bèn giải thích là vì đã trễ nên anh đã xin dời hẹn qua hôm khác. Sau đó lại hỏi thăm tình hình vết thương.
"Chuyện này để sau được được không? Thật ra hôm nay em cũng có hẹn" - Minseok vừa nói vừa nhăn mặt, mắt liên tục nhìn đồng hồ trên tường, giờ có thể Guwon còn đang chờ nó còn không bỏ về thì chắc chắn nghĩ nó là anh trai lừa đảo, càng nghĩ lòng nó càng không yên
"Vậy là nhóc vì chở mớ thức ăn này, cùng cái nhà mèo to tướng này nên đã bị ngã xe đó hả?" - Minhyung nhìn đống đồ đạc cùng chiếc xe đạp hỏng kế bên rồi chê trách
Tuy nhiên, anh cũng chỉ trách đúng một câu rồi cũng nhanh chóng gọi xe chở cả đống đồ đạc cùng Minseok đến chỗ hẹn. Dù lúc đến nơi trời đã sập tối, ánh sáng của bóng đèn đầu ngõ cũng cũng không đủ chiếu tới tận cuối con hẻm cụt, cả Minhyung và Minseok cùng dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng, quả nhiên, cậu nhóc Guwon vẫn đang ngồi bó gối ở trước chỗ nấp của mấy con mèo.
Lúc ánh sáng chiếu tới mặt nó, nó quay lại thấy Minseok gương mặt đang xị ra lập tức thay đổi, sáng bừng lên, nó đứng dậy chạy lại chỗ hai người.
"Anh xin lỗi vì đã đến muộn"
"Em biết là anh nhất định sẽ đến mà" - Sự vui vẻ làm giọng của Guwon có cao hơn lúc bình thường
"Nhưng lần sau nếu muộn quá thì em phải về nhà sớm đi nhé, trẻ con không được ở ngoài trễ vậy đâu, nhỡ như anh không đến được em có thể gặp nguy hiểm đó"
"Vì em tin là anh sẽ đến mà" - Guwon vẫn chưa hết phấn kích
"Tất nhiên rồi, anh phải đến vì Guwon đã tin tưởng anh mà" - Minseok chọt vào chiếc má bánh bao của của Guwon đang bị đẩy lên cao vì vui vẻ
"Đúng thế, làm trẻ con thất vọng là một tội ác đó" - Minhyung lúc này mới lên tiếng
"Chú này là ai vậy anh?" - Guwon đến giờ mới hỏi thăm người lạ mặt
Minhyung bị gọi là chú, chân mày nhăn lại, mặt đầy dấu chấm quay sang nhìn Minseok làm cậu cũng bật cười
"Còn gì nữa, em ấy phải nhỏ hơn anh 20 tuổi"
"Nè nhóc đừng có hùa với em ấy bắt nạt anh chứ"
"Bắt nạt gì? Không phải anh thích sao, suốt ngày gọi em là nhóc, đây mới là độ tuổi thích hợp để anh gọi là nhóc đó, gọi là nhóc nhưng xưng là chú. Nhất anh rồi" - Minseok vui vẻ vừa trêu anh vừa theo Guwon đi lại chỗ mấy chú mèo
Nhà mèo đã được lắp kiên cố, đảm bảo mưa nắng cho tụi nó, đống đồ ăn cũng được Minseok trữ trong một ít trong một chiếc hộp nhựa kín, cất ở bên cạnh, còn lại nó và Minhyung chở hết về nhà Guwon, nhân tiện đưa thằng bé về nhà luôn.
Lúc đến nhà thằng bé thì mới biết nhà Guwon chỉ cách nhà Minseok có vài con phố, nên lúc tiễn thằng bé vào nhà thì Minseok lại muốn đi bộ về nhà.
"Nhưng chân nhóc đang bị thương mà"
"Xuỳ, ngoài da, em vẫn đi tốt" - Nói rồi nó đi thẳng hướng về nhà trước khi Minhyung kịp cản lại
Bầu trời đêm nay đẹp tuyệt, gió thổi nhè nhẹ làm đám lá cây hai bên đường cứ xì xào như đang thỏ thẻ gì đó với nhau. Minseok đi phía trước, mặt cứ ngẩng lên nhìn trời, nó đang vui lắm.
"Xem ra anh cũng là tấm gương sáng cho nhóc đấy chứ" - Minhuyng nhanh chóng bắt kịp, bước đi song song với nó
Minseok nghe, nó cười cười không đáp.
"Đúng không? Vì anh đã là tấm gương sáng cho nhóc nên giờ nhóc lại trở thành anh trai hoàn hảo trong mắt Guwon"
"Anh phiền quá đi" - Minseok nói nhưng âm giọng chẳng có chút chê trách nào, ngược lại còn có ý cười, đoạn nó vội đi nhanh lên phía trước
"Không công nhận anh được một lần hả?" - Minhyung vẫn cố bước dài hơn để đuổi theo
Cả đoạn đường về cứ như vậy, một đi nhanh, một đuổi theo tỉ tê như trẻ đòi phần thưởng
Lúc về gần tới nhà, đi ngang qua chỗ cửa hàng tiện lợi thì đúng lúc bắt gặp Do-hyun đi ra.
Lúc biết được buổi hẹn hôm nay Minhyung đã huỷ là với Do-hyun, nhìn xuống lại thấy 1 túi nilong anh vừa xách ra khỏi cửa hàng nào là cơm nắm, với hot-dog làm Minseok thấy áy nay, Do-hyung thấy ánh mắt Minseok đang nhìn vào túi thức ăn của mình liền nói.
"Bình thường anh toàn ăn mấy món này thôi, mấy lúc ngập trong đống báo cáo và luận có khi còn chẳng ra được ngoài ăn uống tử tế như vầy đâu. Nên cỡ này đã là thịnh soạn với anh rồi đó"
"Hay hôm nay anh qua nhà em ăn tối cùng tụi em đi" - Minseok ngỏ lời
Nhưng Do-hyun lắc đầu từ chối.
"Anh lỡ mua đồ ăn mất rồi rồi, hôm khác nha" - Nói đoạn cậu giơ túi đồ ăn lên lắc lắc
"Anh xin lỗi, lần sau để anh đãi em chuộc lỗi" - Minhyung nói
"Sao được? Lý do em rủ anh đi ăn là để được mời anh mà. Vậy nhé, ngày đi ăn em sẽ báo lại anh, em về đây" - Nói rồi Do-hyun vội chạy đi
Đến lúc này bụng Minhyung cũng bắt đầu thấy đói rồi.
"Trễ rồi mình cũng mau về ăn tối đi, còn may hôm nay anh vẫn nấu đủ 2 phần"
"Anh đi ăn ngoài còn nấu 2 phần làm gì?"
"Quen tay"
Thấy Minseok quay qua nhìn mình khó hiểu, Minhyung lại nói tiếp.
"Thì hồi ở nước ngoài một mình, lúc nấu ăn anh vẫn nấu 2 phần để ăn cả ngày mà, có khi lười anh nấu cả 1 nồi to ăn nguyên tuần"
Câu trả lời của Minhyung làm Minseok không nhịn được mà bật cười. Hình như hôm nay, nó đã bắt đầu thấy thoải mái hơn một chút khi ở cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com