Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Năm mươi ba

Việc Minhyung tạm chuyển đến San Fransico ở cho đến khi Minseok kết thúc học kì trao đổi trở thành quyết định không mấy bất ngờ với Song Ji Ho, sau khi anh nhận ra em trai xinh đẹp kia chính là lý do khiến Lee Minhyung chi bạo cho đống tài trợ học bổng ở trường đại học, dưới danh nghĩa công ty.

Người sốc nhất có thể kể đến là anh Kwang-hee. Thật ra cũng chẳng phải gì dữ dội, chỉ là vì ngoài anh ra, cũng chẳng ai khác biết chuyện này nữa nên tạm để anh ở vị trị quán quân vậy.

Lúc biết chuyện, anh Kwang-hee đã hỏi em liệu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Có những chuyện, bước vào rồi, muốn bước ra sẽ phải mất rất nhiều thứ cho người, lẫn cho ta.

Minseok lúc đó chỉ cười hững hờ, nếu hỏi em đã nghĩ kỹ chưa? Thì câu trả lời là chưa.

Bởi có lẽ nếu dành đủ thời gian để suy nghĩ tận tường và kỹ lưỡng, em sợ rằng bản thân chẳng còn đủ dũng khí nữa.

Mấy dạo gần đây, Lee bé dường như không thấy xuất hiện nữa, dù vậy vẻ trầm mặc của Minhyung vẫn rất thường trực, nên theo anh Kwang-hee nói có lẽ nhân cách Lee bé vẫn còn tồn tại bên trong Minhyung, nhưng có lẽ anh đã biết cách kiểm soát nó hơn. Xem như là một tiến triển tốt.

-

Như đã giao kèo cho công cuộc nạp dopamine, mỗi sáng trước khi vào lớp, luôn có một chiếc xe đậu trước cửa ký túc xá chờ Minseok, quen thuộc đến nỗi bạn học đã không còn thèm liếc trộm về phía người đàn ông bảnh bao ngồi trên chiếc xế xịn kia. Duy chỉ có cô bạn học đi cùng, vẫn luôn tra khảo xem em và anh rốt cuộc là kiểu quan hệ gì, mấy lúc đó thì em thường chối đây đẩy rằng họ không phải người yêu.

Bạn học chau mày tự phân tích. Lại chẳng có kiểu quan hệ "bạn với lợi ích" nào lại âm thầm đi làm nhà tài trợ cho học bổng ở trường chứ. Nếu cô bạn không vô tình đến phòng hiệu trưởng có việc vào ngày diễn ra buổi họp trao đổi với công ty tài trợ thì có lẽ bí mật này sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Vả lại, ở tầm tuổi trạc 30 phong độ ngời ngời như Lee Minhyung cũng chẳng thể thiếu hoa vây bướm đậu, ấy vậy mà vì cậu bạn mình, anh lại có thể tức tốc m bay từ Hàn sang Mỹ, xong lại vì bạn ốm mà ngày ngày âm thầm túc trực ở viện. Kiểu thâm tình như vậy, thử hỏi mấy ai có được.

"Đừng để người ta chờ quá lâu. Chẳng có ai là có thể chờ ai đó mãi đâu, nhất là người như Lee Minhyung, mất đi rồi sau lại thấy tiếc" - Cô bạn của Minseok cứ ba bữa nửa tháng là lại lôi thánh ca này ra hát bên tai em, vì cho rằng chính em là người đang thích chơi trò mèo vờn chuột với một gã trai si tình. Những lúc như vậy em chỉ biết cười khổ rồi gật đầu cho qua chuyện.

Việc Minhyung dọn đến đây cũng đồng nghĩa với việc Toska cũng có mặt, vậy là mỗi cuối tuần Minseok sẽ có dịp chơi đùa với Toska tại nhà anh.

Minseok còn nhớ một sáng cuối tuần ngày hạ nào đó, trong khi Minhyung đang chăm chú làm bạn với màn hình xanh nghịt chữ của anh, em thì đang nằm trên thảm ôm Toska vuốt ve muốn thiu thiu ngủ, thì có cuộc gọi đến từ anh Harry.

Là video call.

Minseok liếc nhìn Minhyung 1 cái, định ra ngoài nhận cuộc gọi, xong anh lại ra hiệu cho em cứ nghe máy, sau đó liền tạm gập máy tính xuống, rời khỏi phòng khách.

Minseok có chút lúng túng, bởi chẳng mấy khi anh Harry lại gọi video cho em.

Đầu dây bên kia, anh Harry vẫn mang vẻ nắng ấm dịu dàng hỏi thăm em. Nói chuyện một hồi chính anh nhắc em mới nhớ ra, còn hơn 2 tuần nữa, là học kỳ trao đổi sẽ kết thúc. Anh Harry lại đang ngỏ ý muốn đến San Fransico để đón em về.

Theo lẽ thông thường, Minseok sẽ lập tức từ chối, nhưng lúc này, em có chút ngập ngừng, hướng mắt về phía góc bếp, Minhyung đang đứng tĩnh mịch một góc pha cà phê. Mắt anh rũ xuống nhìn chăm chăm vào từng vòng khuấy của chính mình, tựa hồ chẳng có chút để tâm đến cuộc trò chuyện phía ngoài, dẫu hai vị trị cũng chỉ cách nhau chưa đến năm mét.

Lúc Minseok kết thúc cuộc gọi bằng một lời hứa sẽ kiểm tra lại kế hoạch và báo lại, cũng là lúc Minhyung quay lại với một cốc cà phê cho mình và một ly cam ép cho em.

Minseok vẫn đang ngồi bệt dưới thảm, ngả người tựa vào thành ghế sofa, một tay còn đang cầm điện thoại, tay kia đón lấy ly nước mát lạnh từ anh.

"Anh Harry hỏi em có cần anh ấy đến đón về không?"

"Uhm" - Minhyung vẫn đứng im, điềm đạm đáp lại

Uhm? Chỉ vậy thôi? Những lúc thế này, Minseok thật chỉ muốn lôi nhân cách Lee Minseok trong người anh ra.

"Em đi với anh ấy nhé?" - Mang chút dỗi hờn và thăm dò hỏi lại, theo thói quen mím môi chờ đợi lời đáp từ người nọ.

Xong, Minhyung lại từ tốn, đẩy lên một nụ cười khẽ.

"Em biết mà, em có thể chọn đi với bất kỳ ai em muốn. Anh vẫn có thể đưa em về, nhưng tất nhiên nếu em muốn đi cùng Harry..."

Minhyung còn chưa nói hết câu, liền bị âm thanh của ly nước cam trên tay Minseok dọng thẳng lên mặt bàn làm cho đứt quãng.

"Thôi đủ rồi, gọi Lee bé ra đây đi nói chuyện với em đi"

"Lee bé?" - Minhyung chẳng phải lần đầu nghe cách gọi đó của em, liền hồ nghi hỏi lại

"Lee Minseok còn gì, nhân cách còn lại của anh, gọi cậu ấy ra đi, không biết chừng cậu ấy còn ghen giỏi hơn anh"

Đến lúc này Minhyung có lẽ mới mường tượng được cảm giác lạnh sống lưng của anh Kwang-hee vào lần đầu anh kể cho anh ta nghe về sự hiện diện của một thứ mà anh tự đặt tên là Lee Minseok. Minseok vậy mà có thể bình tĩnh gọi tên người nọ.

"Minseok à, em... có phải là..." - Minhyung nói trong khi não vẫn đang cố hệ thống lại những vùng ký ức lủng đoạn của mình, nhớ nhớ quên quên về những lần em chạm mặt Lee Minseok, trong vô số lần đó, là lần nào em đã nhận ra.

"Anh thật sự nghĩ em ngốc đến mức chẳng nhận ra sự khác lạ của anh sao?" - Minseok chẳng để anh kịp nói hết đã ngắt lời.

Đúng như bạn học đã nói, chẳng có ai là đủ kiên nhẫn để đợi một ai đó mãi. Vì vậy nên là Lee Minhyung! Nếu anh còn chưa đủ dũng cảm đến bước đến bên em như đêm hè năm ấy, thì lần này, cứ để em vậy.

Minseok vươn tay ra khẽ nắm lấy tay anh rồi kéo mạnh xuống, một cơn lảo đảo mang ly cà phê trên tay anh đáp thẳng xuống mặt da sofa trắng không tỳ vết, cà phê cứ thể đổ trào ra khỏi cốc, ban đầu rất nhanh, lát sao chỉ còn động lại chút ít, từ từ nhỏ giọt nhiễu xuống.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng kim giây đang nhấc từng nhịp, tiếng cà phê nhỏ giọt, tiếng hơi thở nén lại để kìm nén sự lúng túng, Minhyung bổ nhào vào người em, hai cánh tay chống lên thành sofa để tránh không phải đè em bẹt dí, nhưng lại vô tình khoá cả người em dưới thân mình.

"Bạn em hỏi em với anh có phải là người yêu không? Em nói không thì họ lại không tin, xong còn bảo em là đang cố tình chơi trò mập mờ với anh. Họ còn bảo em đừng để anh chờ quá lâu, nhưng lại không biết, người chờ ở đây là em nè." - Minseok nói rồi lại thở dài

Minhyung vẫn kiên cường giữ nguyên tư thế cố tập trung vào lời em nói thay vì đôi môi hồng phớt đang không ngừng đóng mở như mời gọi, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Minseok, ở khoảng cách ấy, đến cả hơi thở dài thượt của em, anh cũng có thể nghe ra những triền miên trong lòng.

"Lee Minhyung rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới có thể nói cho em nghe hết những suy nghĩ trong lòng anh đây? Anh biết đấy, sự quan tâm của em có thể giúp em thấy được một Lee Minhyung đang có chuyện gì, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh có thể tin tưởng mà mở lòng với em."

"Minseok à? Em đang làm gì vậy?" - Minhyung nhỏ giọng hơn bình thường, trong khi không gian này chẳng còn ai khác ngoài hai người họ và một con mèo lười đã ngủ say, ví như anh tận lực kiềm chế chính mình.

Minseok vốn còn đang nói say mê, hy vọng giúp Minhyung có thể mở lòng hơn, xong lúc nhìn lại, thì thấy khoang mắt người nọ đã đỏ rực những tia máu, gương mặt thì cau lại khó hiểu.

"Hả?" - Minseok ngẩn ngơ hỏi lại

"Em đừng như vậy nữa! Nếu không thì anh lại sẽ... một lần nữa mà tham lam đấy" - Minhyung lại nói, lời nói ra mỗi lúc một khó khăn, lại còn mang chút tuyệt vọng.

Em ngẩng mặt nhìn vào khoang mắt hơi ánh lệ của Minhyung, chẳng hiểu sao cõi lòng cũng ngứa ngáy muốn đưa tay lên xoa dịu biểu cảm cau lại của anh, xong anh lại nói tiếp.

"Không phải là anh không biết em chỉ là đang cố giúp anh đâu. Nhưng vô ích cả! Tại sao lại phải cố gắng cứu vớt một người không có kết quả như anh chứ? Đừng cố gượng ép mình nữa!"

Minseok thoáng sững sờ khi nghe mấy lời đó từ Minhyung, lại thêm hoài nghi về những điều mà anh đang suy nghĩ và nhìn nhận. Em đúng là đang cố giúp anh, nhưng anh lại đang nghĩ gì vậy? Dường như phải mang uất ức chất chồng, cảm xúc Minseok bùng nổ trong tức khắc.

"Anh biết hết sao? Nếu đã biết như vậy, tại sao lại còn muốn xuôi theo em làm gì? Anh có quyền từ chối cơ mà!"

Minseok hỏi anh, xong vài giây sau đó chỉ là một đoạn tĩnh lặng và hai con người nhìn chăm chăm vào đáy mắt nhau, dẫu họ biết chắc 10 phần là đối phương chẳng hiểu lòng họ nổi 1 phần.

Mãi một hồi sau, tựa như câu hỏi đã trôi qua cả ngàn năm, Minhyung mới bất ngờ lên tiếng.

"Là vì lòng tham..., anh đã tự dặn lòng mình là một lần thôi, chỉ một lần nữa rồi sẽ trả lại sự yên bình cho em. Xong anh nhận ra... lòng tham là không đáy, anh một lần rồi lại một lần, không nỡ rời đi." - Minhyung nói, xong lại ngừng một chút, nuốt khan nước bọt hoặc cũng có thể là chính anh đang đè xuống một lần nữa ham muốn của chính mình, để nói tiếp - "Cho nên là... trước khi anh chẳng còn kiểm soát lại sự tham lam đó nữa, thì em... hãy nhanh chóng chạy đi!"

Minseok nhắm mắt lại hít thở, hai tay đang bấu chặt lấy tấm thảm sàn để lấy lại sự bình tâm.

"Vậy là trong lòng anh luôn có sẵn một kế hoạch bỏ lại em sao?" - Minseok nói trong khi dòng lệ trên mi đã lặng lẽ rơi xuống từ bao giờ - "Sau tất cả, sau những điều em đã nói, anh vẫn chọn bỏ lại em sao?" - Minseok lại hỏi, nhưng câu hỏi lúc này chẳng cần một lời đáp nào cả, em cứ như vậy mà nói tiếp, cảm nhận bao nhiêu đau đớn và tủi thân tuông trào ra bằng hết - "Anh Kwang-hee hỏi em rằng tại sao em lựa chọn bước đến bên anh lại cần dũng khí thay vì niềm tin... Bởi vì em tin anh. Tin Lee Minhyung thật sự chỉ yêu mình em thôi. Nhưng em lại rất sợ, sợ rằng tình yêu đấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Sợ rằng cứ mỗi lần phải lựa chọn từ bỏ thứ gì đó, thì thứ anh đầu tiên anh nghĩ đến sẽ luôn là em."

Minseok nói xong, đẩy mạnh người Minhyung ra, mà dường như Minhyung cũng chẳng hề có ý định chống đỡ, thuận đà ngã vật xuống sàn.

"Thế nên là lần này em sẽ không để điều đó xảy ra, em sẽ không là người bị bỏ lại một lần nào nữa. Em sẽ đi, theo nguyện ý của anh" - Minseok đã định đi rồi nhưng vẫn quay lại nói thêm một câu - "Tại vì sao... mà em lại phải đâm đầu đi giúp một người mà còn không biết kết quả ư?"

Nói xong Minseok lại bật cười trong khi khoang mắt vẫn đẫm lệ, hình như là đang cười cho chính mình. - "Em thì có câu trả lời đấy, nhưng có lẽ anh vẫn chưa hoặc sẽ không bao giờ biết được đâu."

Minseok nói rồi, quay người rời đi, để lại một người vẫn đang đờ đẫn nằm dài trên mặt thảm.

Thời tiết mùa hè chẳng có chút gió lạnh, nhưng cả người Minhyung cảm giác như đang bị đóng băng lại, não bộ có hoạt động hay không cũng không biết, nhưng những luồng suy nghĩ chạy dọc qua lại trong đầu, anh chẳng bắt được một cái gì.

Hạ cũng sắp đi qua, có phải đây là báo hiệu của những ngày đẹp nhất cũng đến hồi kết rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com