Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vết Sẹo Trong Tim

Cơn bão qua đi, để lại một bầu trời trong vắt và gió biển mát lạnh len qua từng ô cửa. Ánh nắng nhạt buổi sớm chiếu vào căn phòng, đánh thức cậu dậy sau một đêm ngủ không sâu trên ghế sofa.

Cậu vươn vai, lặng lẽ nhìn về phía phòng ngủ. Anh vẫn chưa ra khỏi đó. cậu tự hỏi liệu đêm qua anh có ngủ được không, hay vẫn bị những ký ức cũ ám ảnh cả đêm.

-

Đến gần trưa, anh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng cậu, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt của anh cũng đã bớt căng thẳng hơn phần nào.

"Anh ngủ được không?" Cậu hỏi, đặt một ly americano nóng xuống bàn.

"Cũng tạm," anh đáp, khẽ gật đầu cảm ơn cậu trước khi cầm lấy ly cà phê.

Họ ngồi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng biển xa xa xen lẫn tiếng ly tách chạm nhau. Cậu không muốn ép anh phải nói thêm về chuyện đêm qua nữa, cậu tôn trọng sự riêng tư của anh, mặc dù cũng khá tò mò về con người bí ẩn này, nhưng cậu biết có những điều anh chưa muốn kể hết.

"Anh định làm gì tiếp theo thế?" cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của cả hai.

Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi không biết. Tôi đã quen với việc rằng không mong đợi điều gì từ một cuộc sống tẻ nhạc này."

Cậu lặng đi. Câu nói của anh khiến cậu nhớ lại chính mình của vài năm về trước, khi cậu còn chìm trong nỗi đau vì bị người yêu phản bội. Cảm giác như mọi thứ đều vô nghĩa, và mỗi ngày chỉ là sự lặp lại vô hồn.

"Tôi cũng từng nghĩ vậy," cậu nói, giọng trầm xuống. "Khi người yêu cũ của tôi rời đi, tôi đã nghĩ chẳng còn gì đáng để tôi có thể sống tiếp. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tôi cứ để quá khứ giam cầm mình, tôi sẽ không bao giờ biết được liệu con đường phía trước kia có gì khác, nếu có một điều tuyệt vời đang chờ tôi, nhưng tôi lại kết thúc cuộc sống này bằng một cách tồi tệ nhất, liệu nó có uổng phí không?."

Anh im lặng, đôi mắt nhìn cậu như đang suy nghĩ lại những lời cậu vừa nói.

-

Ngày hôm đó, anh ở lại giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Dù cả hai không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn.

Khi họ đang lau dọn phòng vẽ, anh tình cờ nhìn thấy một bức tranh treo ở góc tường – bức tranh mà cậu từng vẽ khi còn ở thành phố. Đó là hình ảnh một chàng trai đứng giữa cơn mưa, đôi mắt ngước lên trời, nhưng vẻ mặt thì trống rỗng.

"Cậu vẽ bức này khi nào?" anh hỏi.

"Mmm.. khoảng ba năm trước," cậu đáp, ánh mắt thoáng buồn. "Đó là khoảng thời gian tệ nhất trong đời tôi."

"Cậu đã vượt qua nó như thế nào?" anh đặt câu hỏi, ánh mắt không rời khỏi bức tranh.

Cậu dừng lại một chút, như đang tìm cách diễn đạt. "Tôi không chắc mình đã vượt qua hoàn toàn. Nhưng tôi học cách chấp nhận rằng không phải mọi vết thương đều cần phải lành hẳn. Có những vết sẹo sẽ ở đó mãi mãi, nhưng chúng nhắc nhở tôi rằng mình đã sống sót."

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh mềm đi, như thể cậu vừa nói điều gì khiến anh nhẹ lòng hơn.

-

Tối hôm đó, khi ngồi trên hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao, anh bất ngờ nói: "Tôi không ghét việc cậu vẽ tôi đâu."

Cậu hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh.

"Thật sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ khó chịu," cậu nói, mỉm cười.

Anh khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ không quen với việc ai đó nhìn tôi theo cách đó. Cậu thấy gì trong tôi mà muốn vẽ?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp: "Tôi thấy một người đang cố gắng đấu tranh với chính mình. Một người không muốn buông xuôi, dù có lẽ anh từng nghĩ đến điều đó."

Anh lặng đi. Những lời của cậu khiến anh không biết phải nói gì.

"Anh không phải chỉ là những vết thương, Minhyung," cậu nói tiếp, giọng đầy chắc chắn. "Anh còn nhiều thứ hơn thế. Và tôi muốn giúp anh nhìn thấy điều đó."

-

Đêm đó, anh rời về nhà mình. Nhưng trước khi đi, anh quay lại, nhìn cậu thật lâu.

"Cảm ơn cậu," anh nói, giọng chân thành.

Cậu chỉ mỉm cười, không nói gì. Cậu biết rằng anh đã bắt đầu thay đổi. Dù là một bước nhỏ, nhưng đó là dấu hiệu rằng anh đang cố gắng bước ra khỏi bóng tối trong lòng mình.

Và với cậu, điều đó đủ để cậu tiếp tục ở bên anh, dù con đường phía trước còn dài và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com