Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Đáng đời

Sáng hôm sau, Minseok phải dậy sớm để đi giải quyết cái mái tóc lỏm chỏm bị cháy xém của mình. Ngay khi cậu vừa đặt chân ra cửa đã gặp Minhyeong cũng đang rời phòng, hắn chuẩn bị đi chạy bộ như mọi ngày. Cả hai vừa thấy mặt nhau đã đồng loạt hứ một tiếng, dứt khoát quay mặt qua một bên, không muốn mới sáng sớm đã bị đối phương làm cho bẩn mắt. 

Minhyeong đi trước, Minseok đi phía sau, cậu đưa tay lên mô phỏng động tác bóp cổ, đồ con thạch sùng chết giẫm.

Bỗng Minhyeong quay lưng lại, nghiêng mặt hỏi.

- Tối nay cậu muốn ăn gì?

Minseok vội rút tay về, đầu lắc qua lắc lại, cậu cũng không biết nên ăn gì.

- Ăn gì... cũng được?

- Không có món tên là "ăn gì cũng được", chọn đại đi, nếu không tôi dắt qua cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm đó.

Cả hai vừa di chuyển vừa nói chuyện, hắn liệt kê một số món cả đội hay đi, trong đó nổi bật nhất là Hadilao. Minseok vừa nghe đến Hadilao liền tròn xoe mắt, kéo kéo tay áo của hắn thu hút sự chú ý.

- Hadilao là cái nhà hàng lẩu nổi tiếng đúng không?

Minhyeong đứng hình tại chỗ, hắn cụp mắt nhìn cậu, Minseok đang nói thật chứ không phải nói dối nhưng hắn không tin cậu chưa từng đặt chân đến Hadilao.

- Này... đừng nói cậu chưa ăn Hadilao bao giờ nhé?

Minseok gật đầu, hắn nói đúng rồi, cậu chưa ăn Hadilao bao giờ. Minhyeong khoanh tay lại, mặt đầy hoài nghi nhìn cậu.

- Tôi có cái này thắc mắc... trước khi làm game thủ chuyên nghiệp, cậu làm gì vậy? Sao cái gì cậu cũng không biết thế?

Minseok giật bắn người, tay đang nắm trên cổ áo hắn vội buông ra, cậu lúng túng đáp.

- T-tôi là sinh viên bình thường thôi!

Minhyeong hừ mũi một cái, hắn hỏi tiếp.

- Tôi tưởng sinh viên thường sẽ rủ rê đi chơi chứ? Vậy mà chưa từng đi ăn sao? Hôm qua cũng là lần đầu cậu đi ăn thịt nướng ở ngoài đúng không?

Sao con thạch sùng này nhạy bén quá vậy?

Minseok mặc áo tay dài, cậu hơi rũ ống tay áo qua cả đầu ngón tay của mình, lại chụm mười ngón tay lại với nhau đan qua đan lại. Cậu nuốt nước bọt cái ực, lí nhí đáp lời, càng về cuối câu lại càng nhỏ tiếng dần.

- T-tại tôi... tôi k-không có bạn...

Đây là sự thật, không phải nói dối. Hành mộng giả có đời sống tương đối bí ẩn, hầu hết họ chỉ có bạn là người trong giới hay một vài đồng nghiệp thân thiết. Tất cả những mối quan hệ xung quanh đều rất hời hợt. Minseok không giỏi nói dối vậy nên từ nhỏ cậu đã không dám kết bạn. Vì cậu sợ nếu bị những người xung quanh phát giác sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ của mình.

Đôi mắt Minhyeong khẽ chùng xuống, hắn không nghĩ cậu nói dối nhưng lại không nghĩ là cậu như vậy mà không có bạn bè. Hắn thở ra, thô bạo gãi đầu mình.

- Bỏ đi, vậy tối nay tôi dắt cậu đi ăn Hadilao.

Minhyeong khựng chân, trầm ngâm suy tư gì đó rồi nói vu vơ.

- Ngày xưa... bọn tôi cũng hay đi ăn Hadilao...

Minseok mở tròn xoe mắt nhìn hắn, Minhyeong đang nói đến "người đó" hay nói đến T1? Đột nhiên Minseok nhớ đến câu chuyện của Dorae-nim kể, mối quan hệ của Minhyeong và mọi người trong đội rạn nứt từ sau khi biến cố kia ập đến và hắn trở thành mảnh ghép rời rạc trong đội. 

Bỗng Minseok thấy có gì đó chạnh lòng, cậu nghĩ Minhyeong không phải là đáng ghét, chỉ là hắn quá nhạy bén với thế giới xung quanh nên vô tình tự hắn làm tổn thương chính mình mà thôi. Minhyeong là người cao ngạo, nếu ngẫm lại... có khi hắn sẽ thấy mọi người xung quanh đang thương hại mình, vậy nên lại hình thành nên nhân cách này cũng chỉ là bảo vệ cho bậc tự tôn của hắn? Minseok vừa suy đoán vừa lót tót theo sau bóng lưng Minhyeong, cậu nghĩ hắn cũng không đến nỗi là hết cứu chữa. 

Chưa nghĩ tốt cho Minhyeong được bao lâu, hắn đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

- Uống đi, tôi làm cho cậu đó.

Một ly nước ép cần tây được bày ra trước mặt Minseok, cậu nhăn mặt kỳ thị, tay lén đẩy đẩy ly nước xích ra khỏi trước mặt mình. Minhyeong cười khẩy, nhại lại nguyên xi câu chữ Minseok từng nói với hắn.

- Gì, cậu nỡ chà đạp tình ý tôi dành cho cậu sao?

Minseok đâu có ngờ con thạch sùng này lại là hạng thạch sùng thù dai, hắn lôi chuyện cũ ra cài bẫy ngược lại cậu. Minseok tức đến đỏ bừng mặt mũi, Minhyeong được đà lấn lướt, chu đáo một cách thừa thãi. Hắn nhiệt tình cắm ống hút cho cậu, dùng giọng nói như đang dỗ con nít.

 - Nào, ngoan, uống đi, thương Minseokie nha. "Chương chương chương" nè.

- Con mẹ cậu! Cút đi! 

Minseok tức đến nổ đom đóm mắt nhưng chẳng dọa được Minhyeong miếng nào, hắn vừa nâng cốc của hắn vừa nhìn cậu đầy khiêu khích. Nếu cậu không uống tức là chà đạp tâm ý của hắn, cũng là tự mình ném đá vào chân mình. Minseok rít một tiếng, không thể để con thạch sùng này nắm thóp, cậu nhắm tịt mắt, khổ sở nốc một hơi sạch ly. Ngay khi vừa nốc xong, Minseok ọe một tiếng đầy rùng mình, nước mắt ngắn dài rơi đầy trên mặt. 

Tất cả những thứ tốt cho cơ thể thường không ngon, cần tây là nhân chứng rõ rệt nhất.

Minhyeong lại cười rất hài lòng, hắn gom ly của hai người mang đi rửa mặc kệ Minseok đang giãy dụa trên sofa phòng khách, gào mồm than thở thấy gớm quá, mắc nôn quá. Bỗng ánh sáng trước mặt cậu tắt nhúm, cậu mở mắt đã thấy Minhyeong đứng sừng sững trước mặt mình.

- Tôi đi chạy bộ đây, tí gặp.

- ...Ờ.

Minhyeong lại khì một tiếng rất khẽ, phải để ý kỹ mới nghe rõ được. Minseok ngẩn ngơ nhìn hắn rời khỏi kí túc xá, trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất kì lạ. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại nhưng nhức trong lồng ngực. Minseok ngồi dậy, đưa tay chạm vào tim mình, cảm giác này lạ quá, nó là gì vậy?

Thông thường, tuyển thủ sẽ đấu tập từ trưa đến tầm chiều tối, sau đó mọi người sẽ có một đến hai tiếng để ăn tối trước khi bắt đầu luyện tập cá nhân. Hôm nay cũng không có gì ngoại lệ, chỉ là lúc vừa kết thúc đấu tập, Minseok lại chủ động gõ vào khung chat.

T1 Keria: Minhyeong rủ mọi người tí đi ăn Hadilao.

T1 Oner: ??

T1 Zeus: ??

T1 Gumayusi: ???

T1 Faker: ??

T1 Keria: Mọi người đi nha!

T1 Oner: Ô...

T1 Zeus: Thật không vậy anh?

T1 Gumayusi: Hồi nào vậy?

T1 Faker: Minseok đang chơi truth or dare với ai đúng không?

T1 Keria: Đi mà, đi đi mà.

T1 Keria: Minhyeong mời mọi người á.

T1 Zeus: Đi.

T1 Oner: DDi.

T1 Oner: *Đi].

T1 Oner: (Đi.

T1 Oner: Đi.

T1 Zeus: ông gõ có một chữ mà tám trăm lần mới chính xác là sao vậy?

T1 Oner: Thông cảm, xúc động quá nên tay run.

T1 Gumayusi: Tôi nói như vậy hồi nào?

T1 Keria: Cậu nói rõ ràng mà? 

T1 Gumayusi: Tôi chỉ mời cậu thôi.

T1 Keria: Nhưng cậu nói mọi người ngày xưa cũng hay đi ăn mà?

T1 Gumayusi: Không. 

T1 Gumayusi: Chỉ mời cậu thôi. 

T1 Gumayusi: Mấy người kia đâu ra?

T1 Keria: Hoyyyyyy.

T1 Keria: Đừng có mắc cỡ.

T1 Keria: Tôi thay cậu mời mọi người rồi đó!

T1 Keria: Không cần cảm ơn âu.

T1 Gumayusi: ...


Tình huống gì đây? Vậy tụi này có nên đi chung hay không? Wooje, Hyeonjoon và Sanghyeok đổ mồ hôi hột nhìn bộ đôi đường dưới đang nói chuyện với nhau loạn xạ trên khung chat. Mọi người bắt đầu tự kiểm tra lại trong kí ức của chính mình, trong thời gian vừa qua họ có bỏ lỡ chi tiết nào hay không mà chỉ qua một buổi tối, hai con người này lại trở nên thân thiết đến như vậy? 

Cuối cùng, đội trưởng phải lên tiếng chốt lại kèo đi ăn.

T1 Faker: Thôi.

T1 Faker: Hôm nay cả đội cùng đi đi.

T1 Faker: Chúng ta vẫn chưa làm tiệc chào đón Minseokie.

T1 Faker: Tí nữa dời lịch stream xuống 1 tiếng nhé?

Tất cả mọi người đều đồng loạt thả emo đồng ý, emo của Minseok là Xayah, còn của Minhyeong là Rakan. Chân mày hắn nhướn lên, trùng hợp sao? Hắn bật khung chat, nói riêng với Minseok.

T1 Gumayusi: Ê.

T1 Gumayusi: Bớt bắt chước tôi lại coi.

T1 Gumayusi: Đổi con Xayah sang con khác đi.

T1 Keria: Vô duyên.

T1 Keria: Tôi để emo này từ lúc mới lập nick rồi!

T1 Keria: Cậu mới là bắt chước tôi á!

T1 Gumayusi: Xạo đi.

T1 Gumayusi: Mùa cậu lập nick làm gì có Xayah với Rakan mà đòi có emo?!

T1 Keria: ...

T1 Keria: Đéo đổi!

Hai bên chat với nhau hăng sau đến khi huấn luyện viên đi vào trong để phân tích ván đấu lúc nãy. Cuộc họp diễn ra tầm nửa tiếng là kết thúc, mọi người cũng bắt đầu kéo nhau lục đục đi ăn. Sanghyeok gợi ý đi xe cho nhanh nhưng tất cả mọi người đều phản đối, chỉ có Minseok không hiểu chuyện liền gật đầu đồng ý.

- Vậy em đi vớ-

Chữ "với anh" còn chưa kịp nói hết bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay to lớn, bịt miệng Minseok lại, cậu trợn tròn mắt ngước lên, là Minhyeong đang ra hiệu cho cậu im miệng. Lúc này Wooje với Hyeonjoon cũng đồng loạt lên tiếng, mỗi đứa nhanh miệng góp một câu.

- Đi bộ làm nóng người đi anh, cũng gần đây mà.

- Đúng đó, đúng đó, lấy xe phiền lắm.

Minhyeong cũng hùa theo mọi người.

- Em còn yêu gia đình lắm, không dám leo lên xe anh đâu.

Đôi mắt màu trà ngẩng tò te nhìn Minhyeong, cậu không tin con gấu này có thể nói thẳng như vậy trước mặt đội trưởng! Chán sống rồi hả thạch sùng?! Nhưng Sanghyeok không có vẻ gì là tức giận, anh cong môi cười vui vẻ và đi bộ thủng thỉnh cùng với mọi người. Câu chuyện đã hết nhưng Minseok vẫn bị Minhyeong bóp mặt đến phát đau, hắn phát hiện gò má của cậu vậy mà lại mềm xèo, bóp rất đã tay nên càng dồn lực, thích thú nhìn môi Minseok dảnh lên nhọn hoắc. Minseok giãy không thoát được, tức không chịu nổi phải há miệng táp một cú dứt khoát vào tay con thạch sùng thành tinh chết tiệt kia.

- Ui da! Cậu là chó hả?!

- Gâu gâu gâu! 

Minseok cũng không hiểu mình bị gì lại đi giả tiếng chó sủa áu áu, Minhyeong xoa tay chỗ bị cậu cắn lại không có vẻ gì tức giận, trái lại còn luôn miệng gọi cậu một tiếng "chiến đo", hai tiếng chó điên càng làm Minseok sủa càng hăng hơn. Wooje với Hyeonjoon đi phía trước, lẳng lặng đá mắt với nhau.

- Minhyeong... nó bị như vậy lâu chưa...?

- Không biết... Hình như lâu rồi không thấy anh ý như vậy....

Sanghyeok chỉ cười không đáp, tận hưởng cảm giác cả đội song hành cùng nhau.

Di chuyển tầm vài phút cũng đến được nơi, mọi người làm gì thì Minseok đã làm cái nấy, mọi người đứng lên di chuyển, cậu sẽ lót tót theo đuôi mọi người. Mọi người lấy đồ pha nước chấm, cậu cũng cúi người lụm chén. Minhyeong ngồi ở bàn ăn nhìn điệu bộ sao chép của cậu mà buồn cười không nhịn được, trông có khác gì con nít bắt chước người lớn không?

Sanghyeok khẽ liếc mắt sang Minhyeong, lại nhìn sang Minseok đang đứng lơ ngơ ở đằng xa. Anh không nói gì, lẳng lặng bấm menu gọi món.

Minseok được Wooje với Hyeonjoon hướng dẫn công thức pha nước chấm hảo hạng, ngon đến nỗi khiến mắt cậu lấp lánh ánh sao, trong lòng nở đầy hoa. Lúc ăn món ngon, Minseok sẽ lí lắc không ngừng, bàn chân không chạm đất đung đưa dưới ghế, đầu lại nghiêng qua bật lại trong không khác gì con lật đật. 

Nhà hàng Hadilao ngon hơn cậu tưởng tượng, Minseok vui vẻ thưởng thức bữa ăn cho đến khi cậu ngẩng mặt lên thấy Minhyeong đang nhìn mình. Khẩu hình của hắn nói rất rõ từng chữ.

"Đ-ồ c-o-n c-h-ó l-ạ-p x-ư-ở-n-g." (đồ con chó lạp xưởng)

Minseok sốc đến há miệng, cậu chưa kịp chửi lại thì Minhyeong đã quay mặt đi hướng khác, lờ như không thấy cậu, kênh kênh mặt ung dung dùng bữa của mình. Minseok thề tối nay cậu sẽ ném đủ 100 lần phi tiêu vào mặt hắn! Cứ đợi đó mà xem!!

Trong lúc dùng bữa, Minseok nhận ra đúng giống như tin đồn lưu truyền nội bộ... Minhyeong thật sự tách khỏi cả đội, trong đội như chia làm ba phe, phe trung lập gồm Minseok và anh Sanghyeok, và hai phe còn lại gồm Hyeonjoon, Wooje và Minhyeong. Tuy mọi người không thể hiện rõ ràng nhưng không khí giữa cả ba rất gượng gạo, họ dùng bữa mà gần như không mấy trò chuyện cùng nhau.

Sao vậy nhỉ? Minseok tò mò không thôi.

Bữa tối tiếp theo diễn ra trong thầm lặng, trừ Minseok và Minhyeong thỉnh thoảng lại gửi nhau những cặp mắt vương mùi thuốc súng, mọi người đều ăn uống rất bình thường. Cả đội cũng tranh thủ ăn nhanh còn về stream ca tối. Trong khi Minseok sợ đi trễ bị la rầy nên cắm đầu bỏ chạy như bị ma đuổi, những thành viên khác lại thong dong đi bộ về, xem chuyện đi trễ thành thói quen. Minhyeong đi nhanh hơn ba người còn lại một chút, hắn nói với theo Minseok.

- Ăn no mà chạy nhanh bị sốc hông ráng chịu nha!

- Im đi!

Minseok chạy đằng trước nhưng vẫn ráng thét đáp trả. Mấy người không lo là đúng rồi, ai dám khiển trách hay rầy la mấy người cơ chứ! Chỉ có Minseok đáng thương luôn bị án tử treo trên cổ, bất cẩn là ăn thẻ bay màu như chơi!

Trời không phụ lòng cún ngoan, Minseok cũng đến kịp giờ lên sóng, cậu thở hồng hộc trước màn hình máy tính, mồ hôi bết dính lại phần tóc mái. Minseok mở camera lên liền vội vàng tốc biến vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại mặt mũi rồi mới chính thức xuất hiện.

Và Minhyeong nói đúng, Minseok đã bị sốc hông.

Ngay khi cậu vừa từ nhà vệ sinh trở ra liền bắt gặp Minhyeong đang lửng thửng đi lên, sao ngay cả phòng stream mà hắn với cậu cũng cùng tầng là thế nào? Hắn thấy cậu đang xoa bóp hông, khóe môi nhếch lên ngay lập tức.

- Đáng đời.

Khuya hôm đó, bia ném phi tiêu của Minseok lại nhiều mũi tên hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com