Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Mùa xuân đã đến

Vài ngày trước khi bắt đầu vòng loại trực tiếp, ban lãnh đạo phát thiệp mời tham dự vòng loại khu vực cho người thân tuyển thủ, mỗi người sẽ được một cặp vé đi xem. Minseok ngay khi nhận được vé đã thẳng tay đưa cho Minhyeong.

- Cho cậu nè.

Dĩ nhiên Minhyeong từ chối không lấy, hắn hỏi ngược lại cậu.

- Gì vậy? Lấy đưa cho người nhà cậu chứ đưa tôi làm gì?

Minseok thổi phồng một bên má, tay mân mê điện thoại.

- Ba mẹ tôi chắc bận không đi xem được đâu.

Minhyeong chưa hiểu được suy nghĩ của Minseok, hắn phản đối.

- Cậu không mời thì làm sao họ biết mà họ thu xếp thời gian?

Lần này Minseok không tiếp chuyện với hắn nữa, cậu quay sang hỏi những người còn lại cần thêm vé không, cậu sẵn lòng đưa cho. Có điều mọi người đều không nhận, ai nấy đều khuyên Minseok nên mời người nhà đi.

- Từ lúc anh Minseokie đánh chuyên nghiệp tới giờ, người thân của anh chưa đi cổ vũ anh bao giờ mà đúng không? Hay dịp đánh bán kết anh mời thử xem?

Minseok cười cái khì rồi vui vẻ đáp biết rồi song lon ton về chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt Minhyeong đang đóng đinh về phía cậu. Hắn đảo ghế trong phòng tập qua trái rồi lăn qua phải, trong đầu bắt đầu nhảy rất nhiều nghi vấn xoay quanh Minseok. Minhyeong nhận ra cậu rất ít khi kể về gia đình, trong đội chỉ có mỗi hắn biết việc mẹ cậu không còn. Dorae-nim chỉ kể vắn tắt là gia cảnh cậu khá phức tạp, không tiện để lộ trước truyền thông.

Sóng gió gia tộc? Tranh chấp tài sản? Mẹ kế con chồng? Minhyeong tự vẽ lên 108 kịch bản khác nhau. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đi hỏi chuyện đời tư gia đình người khác, hắn thấy như vậy là quá thất lễ. Minhyeong day ấn đường, đây là lần đầu hắn trải nghiệm cảm giác muốn quan tâm đến một người nhưng lại không biết cách. 

Bỗng màn hình máy tính hắn hiện lên tin nhắn.

T1 Keria: Làm gì nhăn nhó hoài vậy?

T1 Gumayusi: Có đâu?

T1 Keria: Ờ.

T1 Keria: Vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì.

Gì đây? Minhyeong ngả lưng xuống ghế, quay sang bên trái. Minseok phát hiện hắn đang hướng mặt về bên này nên nghĩ hắn có gì cần nói, cậu hỏi trước.

- Vụ gì?

Minhyeong quan sát sắc mặt của cậu, hắn thấy cậu vẫn rất bình thường lại càng thêm nghi ngờ. Nếu mà bình thường thì cứ giữ cặp vé kia đi, tại sao lại đem vé của người thân cho người này người kia? Lúc bị hắn nói thì lại làm mặt ủy khuất? Wooje cho lời khuyên thì lại vui vẻ tiếp nhận? Tuy trong đầu Minhyeong đang chạy rất nhiều chương trình xử lý thông tin, ngoài mặt hắn chỉ đăm đăm lia mắt quét cậu từ trên xuống dưới rồi quay về lại vị trí của mình, xem như không nghe thấy câu hỏi của Minseok. Minhyeong day ấn đường lần hai, đỉnh đầu dần xuất hiện những cơn nhức râm ran.

Màn hình lại hiện lên đoạn chat.

T1 Keria: Muốn nói cái gì thì nói đại coi!

Nhận ra bạn nhỏ đang nhe răng hung dữ kế bên, Minhyeong chợt thấy buồn cười, hắn đánh lảng sang chuyện khác.

T1 Gumayusi: Suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi.

T1 Keria: Chuyện gì?

T1 Gumayusi: Cậu thích ăn cái gì nhất?

T1 Keria: Chuyện này thôi mà phải ngồi suy nghĩ hả?

T1 Keria: Hỏi tôi trực tiếp là xong mà?

T1 Gumayusi: Thấy cậu cái gì cũng thích.

T1 Gumayusi: Nên tò mò, nếu xếp hạng thì cậu sẽ xếp cái gì đầu tiên.

T1 Gumayusi: Đại loại vậy.

T1 Keria: Xếp hạng nữa hả? Sao khó quá vậy?

T1 Gumayusi: Thấy chưa?

T1 Keria: Chứ cậu thì sao? Cậu thích ăn cái gì nhất?

T1 Gumayusi: Ryu Minseok.

T1 Keria: Hả?

T1 Gumayusi: Vô trận rồi kìa.

Tim Minseok đập loạn xạ, tự nhiên đang hỏi hắn thích ăn gì, con thạch sùng này lại đi đọc họ tên người ta?! 

Ngồi sát bên cạnh cậu, chàng xạ thủ nào đó phải lấy tay che đi nụ cười cười gian của bản thân. Đúng là chó con, dễ thương ghê.

Tuy hắn có thể đánh trống lảng với Minseok nhưng Minhyeong cũng không thể lừa dối bản thân được. Từ trước đến nay đều là Minseok chủ động kể chuyện của cậu cho hắn biết, bây giờ nếu hắn đột nhiên hỏi thăm thì có làm cậu thấy khó xử không? Nhưng mà hắn lo cái gì vậy, hắn là siêu cấp bạn thân mà? Nói vậy cũng không được, siêu cấp bạn thân vẫn có giới hạn của siêu cấp bạn thân chứ? Minhyeong càng nghĩ càng rối não, quyết định tùy cơ ứng biến.

Nhưng cả ngày, cứ mỗi khi hắn định mở miệng hỏi lại thấy cổ họng bị dính hiệu ứng đóng băng, cả hai hàn thuyên đủ loại chủ đề nhưng cái Minhyeong muốn đề cập nhất lại chẳng hề xuất hiện. Cuối cùng Minhyeong cũng không thể hỏi điều cần hỏi, quyết định tối sẽ về nhắn tin cho cậu sau.

Có lẽ nhắn tin sẽ dễ dàng hơn là nói trực tiếp.

Có điều sau khi về lại kí túc xá, Minseok tự động tìm đến hắn. Minhyeong thấy cậu xuất hiện có chút bất ngờ, cậu vừa thấy hắn đã vội nhón chân nghiêng người qua trái song lại nhón chân nghiêng sang phải, trông giống như đang tập trung quan sát tâm trạng của hắn. Đến khi đảm bảo Minhyeong không bị gì, cậu mới nói.

- Sớm giờ... bộ giận dỗi gì tôi hả?

Minhyeong chớp mắt nhanh, nghe cậu nói tiếp.

- Tự nhiên thấy cậu lạ lạ, cứ nhìn tôi mãi... V-ví dụ tôi có làm gì không vừa ý thì nói tôi nghe nhé? 

Đôi mắt hắn khẽ mở to ra, à đúng rồi, hắn quên mất một điều cơ bản.

Ryu Minseok là một người rất nhạy cảm. 

Cậu rất giỏi quan sát tâm trạng của người khác, cũng dễ rơi vào lo âu nếu những người xung quanh cậu có gì đó không bình thường. Vậy nên kể cả khi hắn đã cố tình lắp liếm cho qua chuyện, Minseok vẫn có thể đoán già đoán non được cảm xúc của hắn. Minhyeong đưa tay đặt lên đầu Minseok, bàn tay không nhanh không chậm đảo thành một vòng tròn mềm mại, hắn nói.

- Tôi... chỉ là tò mò không biết tại sao cậu lại không chịu mời gia đình thôi.

Hắn thấy cậu khẽ giật mình nên vội trấn an cậu.

- Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cậu, dù là siêu cấp bạn thân, tôi thấy... cũng không nên tọc mạch.

Minseok đứng yên cho hắn xoa đầu, hắn thấy vai cậu nhấp nhô lên xuống, có vẻ như đang cố gắng tìm câu trả lời sao cho không làm phật lòng hắn. 

Sau vài phút im lặng, Minseok cũng đáp hắn thật khẽ, giọng mềm như tiếng mèo con.

- Thì cậu hỏi là được mà..

Tay Minhyeong khẽ ngưng động tác đảo vòng, hắn chỉnh nhanh nếp tóc cho cậu rồi mau chóng đưa lên vuốt cổ hắn, cảm thấy lồng ngực nóng ran.

- Cậu không cần ép bản thân đâu... Chỉ là... tôi bị nhiều chuyện thôi. Xin lỗi, tôi kì ghê.

Minhyeong khẽ liếc mắt nhìn Minseok đang cúi mặt nhìn dưới đất, gương mặt cậu có nhiều tâm sự nhưng có lẽ chính cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Minhyeong nhận thấy hắn nên mạnh dạn một chút, cậu đã có ý bật đèn xanh thì hắn cũng nên mở xi nhan quẹo theo cậu. Minhyeong vào phòng lấy hai cái áo khoác, cho cậu và cho hắn.

- Cậu... đi dạo không?

Một lời rủ rê đã dẫn cả hai rời khỏi kí túc xá trong đêm, cậu và hắn thong dong đến bờ sông Hàn, nơi hàng hoa anh đào đang chực chờ ngày nở rộ. Trời lúc này đã tối khuya, những ánh đèn nhập nhòe trên không gian rộng lớn, lấp lánh nơi bờ sông những viên kim cương rực rỡ. Cảnh vật thoáng đãng cũng khiến tâm tình trở nên cởi mở hơn, tầm vài phút chìm trong tĩnh lặng, Minseok mới lên tiếng.

- Không phải là tôi không muốn mời gia đình...

Minhyeong nhướn chân mày, hắn cho tay vào áo khoác, gật đầu xác nhận một cái rồi mới hỏi ngược lại cậu.

- Sao vậy?

Tiếng thở ra khẽ vang bên tai hắn, Minseok trầm ngâm suy tư rất lâu như đang cố chắt lọc từ ngữ.

- Mà tôi sợ... mời rồi họ sẽ không đi. Dù sao cha mẹ nuôi của tôi cũng không có thích nghề này.

Cuối cùng hắn cũng hiểu... ở đây không có sóng gió gia tộc, chỉ có một Ryu Minseok cố gắng hòa nhập với gia đình của mình. Sau đó, Minseok kể cho hắn nghe vài chuyện của cậu như việc cậu từng muốn bỏ học đại học để đến T1, hay chuyện cậu bị mẹ ruột bỏ rơi vào ngày đầy tuyết. Mỗi lời tự sự cậu chia sẻ đều hóa thành một giọt nước thả vào trái tim của Minhyeong, dù hắn có cứng rắn đến đâu cũng thấy lòng mình đang tan chảy, chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo cảm xúc của cậu.

Minhyeong khẽ đưa tay đặt đầu cậu tựa vào hõm cổ của hắn, hắn nhắm nghiền mắt, không dám tưởng tượng đến hình ảnh cậu lúc nhỏ đã khổ sở như thế nào. Nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên thước phim ngày Minseok lúc bé, cậu mặc áo khoác bông, tay ôm chiếc bánh đứng bơ vơ giữa bầu trời đầy tuyết, ngẩn ngơ chờ đợi một người không bao giờ quay trở về. Tựa như chú chó nhỏ bị bỏ rơi nhưng vẫn mang một lòng trung thành ngu ngốc, ngây thơ tin rằng chủ nhân sẽ sớm ngày quay lại đón nó mà không hay biết rằng, người ta đã quên nó từ lâu rồi.

Nhưng kể cả khi đã thành một người trưởng thành, cậu vẫn bị mắc kẹt trong đêm tuyết định mệnh ấy, tự hỏi mình đã làm gì sai, tự hỏi liệu có cách nào để thay đổi được quá khứ của bản thân được hay không...

Làm sao một đứa nhỏ có thể sống được trong thời tiết như vậy? Sao có thể tàn nhẫn với cậu đến thế? Minhyeong cố gắng hít thở sâu, cơn thịnh nộ hóa thành cơn sóng ngày một xa bờ, chực chờ thời khắc hóa thành sóng dữ.

...Vậy mà suốt ngần đó thời gian, Minseok vẫn mong được gặp lại mẹ của cậu.

Cậu... đúng là cún ngốc mà... 

Mỗi khi tự vẽ nên những khổ sở cậu đã đi qua, trái tim Minhyeong ngày một vỡ vụn, hắn biết mình cần kiểm soát cảm xúc nhưng khi Minhyeong đặt bản thân vào cảm giác của cậu, đặt chính hắn vào câu chuyện của cậu, nước mắt rơi lúc nào hắn cũng chẳng hay.

- Minhyeongie, cậu làm sao vậy?

Trên gò má cậu bỗng lách tách những giọt ẩm ướt, Minseok vội ngước đầu nhìn hắn nhưng bàn tay hắn tì trên trán cậu, ngăn cậu trông thấy gương mặt của hắn, hắn lắc đầu, nghẹn giọng nói.

- Tôi không sao.

Minseok giãy ra, cậu cố thoát khỏi tay hắn.

- Tôi thấy cậu khóc mà! Đừng có xạo!

Nhận ra không thể làm đau cậu, Minhyeong thả lỏng tay đang giữ mặt cậu nhưng hắn mau chóng che đi gương mặt nhạt nhòa của mình bằng cách dụi vào vai Minseok. Đôi mắt màu trà tròn xoe nhìn hắn đang ôm lấy phía sau của cậu, Minseok bối rối vô cùng.

- Sao vậy?! Sao tự nhiên... c-cậu bị gì vậy?! Minhyeongie!!

Minhyeong không thể trả lời, hắn thấy mình đang rất khó coi, cũng hắn đòi nghe cậu kể chuyện quá khứ... cũng hắn không điều khiển được cảm xúc mà bắt đầu đong đầy nước mắt. Hắn hít thở sâu, kiềm nén lồng ngực đang nhói đau của mình. Cuối cùng, Minhyeong cũng nói được một câu hoàn chỉnh sau nhiều phút giây nghiền lấy xúc cảm trào dâng của mình.

- Minseokie... Sau này... nhất định cậu phải sống thật hạnh phúc đó.

Ngay khi Minhyeong vừa dứt lời, đôi mắt màu trà cũng lả chả những giọt nước mắt. Minseok siết lấy bàn tay đang choàng trên vai mình, tức giận thét lớn.

- Cậu bị khùng hả?! Tự nhiên... tự nhiên lại đi nói như vậy?! Buông ra coi!

Lần này Minhyeong không đáp lại nhưng Minseok có thể cảm nhận vai áo cậu đang ướt nhiều hơn, sự im lặng của hắn càng khiến trái tim cậu thêm tan chảy, đôi mắt cậu cũng trũng nước như hắn. Minseok tiếp tục la lên, lần này giọng cậu không còn hung hăng như lúc đầu.

- Cậu ăn gian quá...! Minhyeongie, cho tôi thấy mặt cậu đi mà!

Mặc cho Minseok kêu gào, Minhyeong vẫn báu lấy bả vai của cậu không buông.

Vào thời điểm hiện tại, trời không có tuyết nhưng có cánh hoa đào xung quanh cả hai đang lất phất tung bay trong gió, vầng trăng trên cao tròn vành vạnh trước mặt hai người. Minhyeong ôm cậu rất chặt như thể nếu hắn buông tay, cậu sẽ hòa lẫn trong tuyết đông, vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. 

Thành tâm trong lòng hắn hi vọng... những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho cậu.

Ryu Minseok, cậu nhất định phải đi một đời trải đầy hoa đấy.

Nhiều thứ đột ngột xảy ra khiến bộ nhớ lưu trữ thông tin của Minseok bị quá tải, Minhyeong nhất định không cho cậu thấy mặt của hắn, lại còn trây nước mắt lên áo cậu đang mặc (dù đó là áo của hắn). Nhưng cậu biết, hắn đang vì câu chuyện của cậu mà xúc động, cũng như cậu ngày trước cũng vì chuyện của hắn mà không kiểm soát được bản thân vậy.

Nghĩ đến đây, lòng Minseok như thấy mùa xuân đang đến, những cánh hoa nối đuôi nhau nở rộ, phát sáng cả bầu trời trong lòng cậu.

Trước khi về lại phòng ngủ, hắn lại ôm cậu rất lâu.

Và cậu nhớ rất rõ, Minhyeong có nói...

"Biết đâu ba mẹ cậu cũng đang chờ cậu mở lời thì sao?"

Vậy nên vào sáng hôm sau, Minseok cũng lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho ba mẹ cậu.

Không phải con: [Ba mẹ cuối tuần này có bận gì không?]

Không phải mẹ: [Có gì không?]

Không phải con: [Con có hai vé xem bán kết...]

Không phải con: [Hai người có thời gian thì đến xem.]

Không phải con: [...Bận thì thôi, không sao.]

Minseok hồi hộp đến không thở nổi, hai tay bấu chặt vào nhau, cậu lượn qua lượn lại trong phòng để nguôi ngoai cảm giác căng thẳng. Tầm vài phút sau, ba cậu mới trả lời.

Giám đốc Ryu: [Đợi anh ở chung kết.]

Giám đốc Ryu: [Đánh đấm cho cẩn thận.]

Minhyeong đang nằm dài trên giường chơi điện thoại bỗng cửa phòng hắn vang lên tiếng đập ầm ầm, Minhyeong tưởng có chuyện gì khẩn cấp nên vội vã đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa bật ra, Minseok đã phóng lên ôm chầm lấy hắn. Cậu không giấu được hưng phấn, nói như thét lớn.

- Minhyeongie! Cha tôi nói nếu tôi vào chung kết, ông ấy sẽ đi xem nè!!!

Minseok choàng hai tay cậu trên cổ của hắn, phấn khích đến nỗi nhảy tưng tưng không thể đứng yên. Minhyeong nghe vậy cũng mừng cho cậu, hắn đưa tay siết lấy eo cậu, nâng người cậu xoay thành vòng tròn. Cả hai đều cười phá lên cười khách khách không ngưng. Đến khi cảm thấy đã giải tỏa hết đống adrenaline trong người, Minseok mới thả tay khỏi Minhyeong, cậu đan hai tay thành nắm đấm nói.

- Cảm ơn cậu Minhyeongie. Tôi nhất định sẽ cố gắng thật tốt!

Minhyeong khẽ cười, hắn xoa đầu cậu, vui vẻ trấn an.

- Cứ làm như đấu tập là được rồi, đừng áp lực quá.

Minseok vùi đầu vào trong lòng Minhyeong, cậu nói.

- Minhyeongie, sau này cậu có cần gì giúp đỡ cứ nói tôi, tôi nhất định sẽ đền đáp cậu!

Ngay khi Minseok vừa dứt lời, đầu Minhyeong đã nảy ra 7749 chuyện không trong sáng nhưng ngoài mặt, hắn cười như thể mình là một chính nhân quân tử, lịch sự đáp không có gì đâu.

Có điều vui vẻ chưa được bao lâu, Minseok đột nhiên lại đưa mũi khịt khịt vào người hắn.

- Làm cái trò gì vậy?

Minhyeong túm cổ áo Minseok lôi ra khỏi người mình, cậu chớp mắt lia lịa nhìn hắn.

- Tôi cứ thấy cái mùi trên người cậu quen quen, bây giờ tôi nhớ ra tôi nghe nó ở đâu rồi.

Minhyeong dự cảm không lành, mặt hắn lập tức tối lại, ra hiệu cho cậu đừng nói nhưng Minseok vẫn nhanh miệng.

- Y hệt mùi mỗi khi cha tôi mới đi xông thảo dược về nè! Y chang mùi trên người cậu luôn! 

Ngay sau đó, Minseok không hiểu vì sao lại bị Minhyeong đá ra khỏi phòng.



-

Ngoại truyện:

Hyeonjoon và Minhyeong đang đứng cùng thang máy, bỗng thạch sùng quay sang hỏi hổ giấy.

- Nếu mà một người nói với mày, mày có mùi giống với mùi ba của người đó, theo mày... điều đó có nghĩa là gì?

Hyeonjoon cào gáy tóc, lơ đễnh đáp.

- Hoặc là nói mày có nét giống người thân của họ... hoặc là...

Hổ giấy liếc mắt về phía Minhyeong, cười cái khì đầy khinh bỉ.

- Hoặc là chê mày già chát.

Tối hôm đó, Minseok tiếp tục không biết tại sao Minhyeong lại nhăn nhó khó ở hơn ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com