Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ryu Minseok

Vào một buổi quay quảng cáo cho đêm bán kết LCK, cả đội có dịp ngắm hoa đào nở rộ sau núi. Ai nấy đều rất phấn khích vì được ngắm cảnh ở vùng ngoại ô và vào lúc Minhyeong đang đi thơ thẩn bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng đối diện hắn, là Minseok đang ngước nhìn nhành đào hững hờ. 

Và ngay khoảnh khắc Minhyeong ngoái nhìn về phía cậu, một cơn gió bất chợt bùng lên mạnh mẽ khiến toàn bộ cánh hoa đang nở quanh đó lũ lượt tung bay, tựa như muôn trùng cánh bướm đồng loạt vỗ cánh, bầu trời xanh thẳm cùng nắng vàng chói chang, cảnh vật như bừng sáng trong mắt hắn. Và khi cơn gió ngưng lại trò đùa nghịch, toàn thân Minseok ngập tràn trong sắc xuân, cậu bối rối phủ lớp cánh hoa đang vương trên tóc mình còn Minhyeong đứng bất động khi nhìn về phía cậu.

- Minhyeongie, mùa xuân đến rồi nè!

Giữa bầu trời xanh biếc lại mang những tia nắng rực rỡ len lỏi qua tán cây, khoác thẳng lên người của cậu những dáng hình mềm mại từ loài hoa mùa xuân.

Bỗng Minhyeong cảm thấy mùa xuân trong tim hắn đã đến rồi.

Cả một buổi chiều cùng Minseok ngắm cảnh hưởng ngoạn, Minhyeong nhận ra cảm xúc của bản thân mình rất rõ ràng, giống như một món quà không hề được bọc giấy gói. Một mùa xuân cứ vậy thổi vào trái tim đã phủ giá rét quanh năm, cây cối đâm chồi nảy lộc, tỏa ra hương tình dịu êm khiến cho hắn quên mất... mình từng là chú gấu mắc kẹt trong mùa đông vĩnh hằng.

Và khi Minhyeong nhìn lại, cả thế gian trước mắt hắn chỉ gói gọn lại bằng cậu.

Ban đầu là vì thận trọng mới quan sát cậu, sau này là vì yêu cậu mới để tâm đến cậu.


Trong mắt của Minhyeong ở hiện tại, Minseok lúc này và cậu bé ôm bó hoa ngày đó như hòa vào làm một. Vẫn là cậu cùng đôi mắt ngập nước, sóng mũi ửng đỏ, chỉ khác duy nhất là bộ trang phục cậu và hắn đang mặc là cùng một đội tuyển. 

- Minhyeongie... biết tôi lừa cậu nhưng mà vẫn yêu tôi hả...?

Minhyeong ừm một tiếng thật khẽ, hắn tiến sát lại gần cậu, giúp cậu lau ẩm ướt trên gò má. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, ngước mặt nhìn Minhyeong, đôi mắt tráng gương đang phản chiếu gương mặt của hắn.

- Cậu có bị ngốc không? Biết người ta lừa mình... không những không vạch trần lời nói dối của tôi, còn giúp tôi thực hiện giao dịch nữa...? 

Hàng mi dài của hắn rũ xuống che đi một nửa đôi mắt sâu thẳm, hắn dịu dàng nhìn cậu như đang đồng thuận với lời trách móc vừa rồi của Minseok. Phải, có khi hắn ngốc thật, biết cậu đến đây vì nhiệm vụ, biết cậu cố ý kết thân với hắn cũng là vì công việc yêu cầu, biết cậu làm cầu nối giữa hắn và T1 cũng là vì trách nhiệm của cậu.

Nhưng hắn không những không tố giác cậu, còn nguyện ý cùng cậu diễn một vở kịch đến phút cuối cùng.

- Minhyeongie à... Tại sao vậy? Tôi đâu xứng đáng đến thế...?

Minhyeong khẽ thở ra, hắn cào đỉnh tóc của cậu để giúp chúng vào nếp.

- Vì tôi tin là... cậu thật lòng muốn làm những điều đó.

Đôi mắt cậu mở to tròn xoe nhìn hắn, miệng khép hờ lộ ra chiếc răng thỏ. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve gò má của cậu.

- Có rất nhiều con đường để cậu tiếp cận tôi nhưng cậu đã chọn con đường khó nhất, chính là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mỗi khi cả đội tụ họp đầy đủ, cậu luôn là người vui nhất cả đám. Không phải vì cậu thành công giúp tôi vui mà cậu vui... mà là vì... cậu luôn muốn trở thành một mảnh ghép của T1. Minseokie... thật sự rất thích T1, thích đội hình ZOFGK, thích Liên Minh Huyền Thoại... Và điều đó đã khiến tôi rất cảm động.

- Minhyeongie...

Bàn tay Minseok siết chặt, cậu tiếp tục tiếp lời.

- Vì hợp đồng của tôi chỉ dừng lại ở giải mùa xuân, vậy nên cậu cũng đoán được thời gian tôi rời đi... có phải vậy không?

Minhyeong gật đầu, hắn biết thời gian của cậu còn lại ở T1 không còn nhiều vậy nên hắn đã cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc còn lại bên nhau. Minseok sụt sịt một tiếng, cậu nuốt nước bọt cho thấm giọng, tiếp tục vạch trần lời nói dối của hắn.

- Vậy nên... cậu đã sợ... sau hôm nay, cậu sẽ không còn cơ hội tỏ tình với tôi nữa... Nhưng cậu không thể để tình cảm của cậu ảnh hưởng đến công việc của tôi... vậy nên cậu đã không thể nói thẳng cho tôi biết tình cảm của cậu, chỉ có cách nói ẩn ý... Đúng không?

Mắt hắn cúi xuống nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt lớp vải, quần thể thao nhăn nhúm lại vào nhau, hắn gật đầu, không hề phản biện. Hắn quay mặt sang một bên, đút tay vào túi áo khoác.

- Tôi biết nguyên tắc làm việc của hành mộng giả các cậu...

Yết hầu Minseok dịch chuyển lên xuống, cậu hỏi.

- Kể nghe vài cái thử xem...?

Minhyeong thở ra, hạ giọng đáp.

- Một... không được lộ thân phận. Hai là sau khi kết thúc nhiệm vụ... không được phép tự ý xuất hiện trước mặt những người liên quan. Và điều quan trọng nhất...

Hắn cắn chặt môi mình, bàn tay siết lại đến nỗi hằn cả móng vào lớp da thịt, hắn cố kiềm nén cảm xúc đang dần vỡ òa.

- Không được... có tình cảm với đối tượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Bất cứ hành động nào vi phạm trong các quy định trên đều tự động xem như giao dịch đã thất bại. 

Vậy nên Minhyeong sợ rằng tình cảm của hắn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Minseok nhưng bản thân hắn cũng đang ôm một nỗi sợ khác... sợ rằng sau khi Minseok kết thúc công việc, cậu sẽ biến mất mà không hay biết tình cảm của hắn và hắn sẽ phải một lần nữa chìm trong sự luyến tiếc và hối hận. 

Minhyeong đã mắc kẹt giữa tình cảm của bản thân và khao khát những gì tốt nhất dành cho Minseok. Nhưng càng tới gần thời khắc chia ly, Minhyeong lại càng không thể kiềm nén được cảm xúc của mình được nữa. Và vào thời khắc hắn yếu mềm nhất, Minhyeong chỉ đành nói bóng nói gió, hi vọng cậu có thể hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ quên cậu và mong rằng... kể cả khi cậu đã rời khỏi T1, cậu vẫn luôn nhớ về hắn.


Với Minhyeong... như vậy đã là đủ.


Minseok cúi mặt, cậu tức giận trách hắn nhưng lời nói lại chẳng có tí sát thương.

- Đồ ngốc... Cậu có biết... nếu chuyện này bị bại lộ, cậu sẽ gặp rắc rối không? Người ta sẽ nói cậu và tôi thông đồng với nhau, hoặc tệ hơn nữa... cậu có thể bị kiện... Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phạt tù, cậu còn là người của công chúng... Tội này không thể xử nhẹ được đó, Minhyeongie à...

Mắt Minhyeong ngay lập tức ngập nước, quẹt mũi, khẽ sụt sịt một tiếng.

- Tôi đã muốn giấu... nhưng là tại Minseokie thông minh nhận ra đó chứ? 

Minseok vùi mặt trong áo khoác của hắn, tay cậu giữ vạt áo của hắn, giọng nghẹn ngào cất lên.

- Không muốn tôi biết thì hôm trước đừng có tỏ tình với tôi... Cũng đừng nói những câu ẩn ý như... cậu sẽ không quên tôi... Minhyeongie... cậu đúng là đồ ngốc.

Hắn vuốt sống lưng đang run lên của cậu, hai tay hắn ôm lấy vai Minseok, nghiêng mặt chạm vào tóc của cậu, nhẹ nhàng đáp.

- Ừm và đồ ngốc này yêu cậu.

Minseok đưa tay vòng sau lưng của Minhyeong đến khi bàn tay này nắm được cổ tay còn lại, cậu dụi mặt vào áo của hắn, tận hưởng hơi ấm của Minhyeong đang kề bên mình. 

Minhyeong vuốt tóc sau gáy của cậu, nghiêng mặt hỏi.

- Người ta... tỏ tình với cậu ba lần rồi đó Minseokie, tính bơ tôi đến bao giờ vậy?

Minseok phì cười, cậu dụi nước mắt vào áo của hắn, đẩy hắn ra khỏi người mình. Minseok phủi lại áo của cả hai, vui vẻ nói.

- Trước khi tôi cho cậu câu trả lời... Có điều này tôi cần nói cho cậu biết...

Đoạn Minseok lấy ra một tờ giấy được gấp gọn trong túi áo khoác của cậu.

- Thật ra thì... theo hợp đồng giữa tôi và công ty, vào tháng tư này... tôi sẽ không còn là hành mộng giả nữa. Vậy nên tôi sẽ không cần phải biến mất, cũng không cần phải giữ khoảng cách với cậu.

Bàn tay Minseok vụng về mở tờ giấy ra, đôi mắt cậu bỗng trở nên nhạt nhòa, sương mù che phủ đi tầm nhìn, cậu càng nói càng nức nở.

- Nhưng mà... tôi và gia đình có một thỏa thuận với nhau, nếu tôi có thể thành công thực hiện nhiệm vụ... tôi sẽ được tự do làm những gì tôi muốn cũng như không còn liên quan đến gia tộc Ryu nữa... Trường hợp ngược lại, nếu tôi thất bại... tôi sẽ quay về thừa kế gia tộc và... từ bỏ con đường trở thành game thủ của mình.

Minseok đưa ra cho Minhyeong xem nội dung bên trong tờ giấy và trên đó được đóng một con dấu với dòng chữ...

"Mission failed". (Nhiệm vụ thất bại)

Minhyeong ngây người nhìn cậu trong giây lát song hắn nhanh chóng giật lấy tờ giấy, hoảng hốt đọc từng chữ có trên đó như không tin nổi vào mắt mình. Hàng chân mày dính chặt về phía nhau hướng về phía Minseok.

- Tại sao?!

Minseok gãi cổ, cậu nói.

- Hai ngày trước... tôi đã quay về trụ sở để báo cáo chuyện... cậu biết tôi là hành mộng giả. Vậy nên... giao dịch cũng tự động xem như bị hủy... Tôi cũng đã đền hợp đồng với gia đình bên phía cậu ấy... Đồng nghĩa với việc... nhiệm vụ này thất bại rồi Minhyeongie.

Minhyeong nổi điên, lớn tiếng chất vấn cậu.

- Không! Ý tôi là... tại sao cậu lại làm như vậy...?!

Minseok mím môi thật chặt, cậu hít thở rất sâu, tay đang ở trong túi áo hết nắm rồi lại thả. Cậu ngẩng cao đầu nhìn hắn, nghiêm túc trả lời.

- Tôi cũng có hai lí do...

Minhyeong siết tờ giấy đến nhăn nhúm lại, lồng ngực hắn phập phồng không ngừng.

- Một là... tôi sợ biến số trong tương lai, giống như... tôi nói lúc nãy, nếu sau này... chuyện cậu dung túng cho tôi bị bại lộ ra bên ngoài, cả cậu và tôi đều gặp rắc rối. Minhyeongie có thể không sợ nhưng tôi... tôi rất sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. 

Hắn im lặng đợi cậu nói hết.

- Còn hai là... tôi muốn đường đường chính chính bên cạnh cậu, không phải là tư cách hành mộng giả mà là tư cách Ryu Minseok... Tôi không muốn... người ta nghĩ là tôi chơi với cậu vì tiền, không muốn người ta nghĩ tôi vì lợi ích bản thân mới làm bạn với cậu...

Minhyeong nhìn Minseok đang nhạt nhòa trước mặt mình, cậu cúi mặt trong vài giây, sau đó mới ngẩng lên nói với hắn.

- Tôi... thật ra... tôi rất là ghen tị với cậu ấy...

Nước mặt cậu lách tách trên nền đất, vai Minseok run lên.

- Cậu ấy... từ đầu đến cuối đều muốn tốt cho cậu, tính đủ chuyện để làm sao để cậu vượt qua được bóng ma tâm lý. Cả hai người... thật sự sinh ra dành cho nhau. Tôi thấy... tôi chỉ là người đến sau... Tôi không xứng đáng bên cạnh cậu, vậy nên... điều duy nhất mà tôi có thể làm... chính là bảo vệ cho danh dự của cậu...

Minseok nắm lấy tay Minhyeong, áp tay hắn lên gò má đang ướt đẫm của cậu.

- Vậy nên... Minhyeongie... đừng giận tôi nhé...?

Minhyeong cố bình tĩnh nhưng cảm giác vụn vỡ từ trái tim lan tỏa đến toàn thân, hắn nghẹn giọng hỏi cậu.

- Tại sao... lại làm như vậy hả?

Đôi mắt cậu trũng nước cong lên, rạng rỡ tựa như một đóa hướng dương nở rộ vào giữa mùa hè, Minseok nghiêng đầu đáp lại.

- Vì tôi yêu cậu.

Vậy nên... tất cả những gì cậu làm, đều muốn tốt cho hắn.

Minhyeong nhắm chặt mắt, ép ướt át trào dâng khỏi khóe mi, hắn hỏi.

- Không phải... Minseokie rất thích T1 sao? Không phải cậu rất muốn có cúp vô địch chung kết thế giới sao? Không phải cậu muốn trở thành hỗ trợ số 1 thế giới sao...?! Minseokie... Tôi mới là người không xứng đáng! Cậu... cậu còn nhiều ước mơ để làm, còn nhiều khao khát chưa được thực hiện... Đừng có từ bỏ như vậy...!

Đôi mắt nhạt nhòa chạm vào vai cậu, hắn nức nở nói.

- Tôi... không đáng đâu...

Minseok biết ước mơ của bản thân chứ, cậu rất thích cảm giác hồi hộp trên sân thi đấu, thích người hâm mộ gọi tên cậu, thích đọc bình luận khen ngợi cậu, thích giây phút cả đội họp để phân tích meta... Thích cảm giác năm người phối hợp ăn ý với nhau. Cậu vẫn luôn hâm mộ anh Lee Sanghyeok, cậu thích cả Moon Hyeonjoon, cũng thích em bé Choi Wooje nữa... Minseok rất thích T1... Từng giây từng phút, trong từng khoảnh khắc bên cạnh mọi người, Minseok đều rất thích...

Nhưng quan trọng hơn hết là... cậu còn có một tình yêu to lớn hơn để giữ lấy.

Minseok lấy tay lau nước mắt cho Minhyeong, cố nén cảm xúc nức nở, gượng cười nói với hắn.

- Tuy là... nhiệm vụ thất bại... nhưng tôi cũng được cử đến để hoàn thành một việc. Minhyeongie phải nghe thật kỹ nhé.

Đoạn Minseok lấy ra một hộp giấy được niêm phong cẩn thận, có mã dán bên ngoài, cậu vụng về xé niêm phong trên đó. Và một lá thư xuất hiện trước mắt hắn, Minseok dụi mặt mũi lem nhem của bản thân, thở cái phù rồi bắt đầu đọc nội dung bên trong.

- Gửi con gấu Lee Minhyeong. 

Minhyeong ngây người, ngay lập tức hắn hiểu lá thư này đến từ đâu.

- Là tớ đây.

Minseok cong môi, sụt sịt một tiếng rồi tiếp lời.

- Khi cậu đọc được những dòng này, tức là di nguyện của tớ cũng đã được thực hiện. Cuối cùng, cũng đã có ai đó thay tớ bên cạnh cậu, vỗ về cho cậu... làm những chuyện mà dù tớ rất muốn cũng chẳng thể làm được. 

Bỗng Minseok không kiểm soát được cảm xúc, cậu nức nở trong giây lát, nước mắt cũng vì thế mà rơi lả chả, cậu cắn chặt môi mình để lấy lại bình tĩnh song vẫn không thể tiếp tục ngay lập tức. Minhyeong muốn đi lại đỡ cậu nhưng Minseok đã từ chối, cậu muốn hoàn thành nốt vai trò của mình. Cậu run rẩy, nghẹn giọng đọc nốt những lời trong bức di thư.

- Minhyeongie này... Cuộc đời của tớ có hai ước mơ, một là chức vô địch Chung Kết Thế Giới, hai là cậu... Tiếc là cuộc đời của tớ, cả hai đều không thể vẹn toàn. T1 là nơi những người tài giỏi tề tựu, tớ tin mọi người sẽ thay tớ hoàn thành được điều số 1... Nhưng tớ không tin... khi tớ nhắm mắt xuôi tay, sẽ có ai thay đó thay tớ chăm sóc cậu, kéo cậu khỏi bóng đêm... Vì Minhyeongie... thích tớ rất nhiều, có phải vậy không? Thích đến nỗi mà biết đâu cậu sẽ hứa với lòng sẽ không yêu một ai khác, thích đến mức sẽ giận tất cả mọi người vì đã không để cho cậu biết tớ bị bệnh.

Minseok ngưng lại một nhịp, quan sát gương mặt đẫm nước của hắn.

- Thích đến mức... sẽ đánh mất chính bản thân mình nếu một mai này, trên thế gian này không còn tớ nữa...

Ánh trăng trên cao rọi xuống mặt hồ từng tia bạc vỡ, ngâm lên khúc hát bi ai. 

- Vậy nên... tớ rất sợ, nếu như những điều đó thật sự xảy ra. Tớ phải làm gì đây? Mỗi ngày, tớ đặt ra rất nhiều câu hỏi, có cách nào giúp cậu được hay không? Cậu nhạy bén như vậy... liệu rằng cử một hành mộng giả đến có làm cho nhiệm vụ bị bại lộ hay không...? Thật ra ý, tớ cũng không cao cả đến nỗi chúc cậu hạnh phúc khi không còn tớ bên cạnh nhưng trên tất cả sự ích kỷ và khi hơi thở của tớ đang ngày một yếu dần, khi tớ biết thời gian của tớ không còn nhiều... tớ lại mong rằng... 

Minseok òa khóc, không giữ được bình tĩnh được nữa. Cậu đưa cánh tay che miệng, một tay cậu nắm lá di thư trên tay.

- Tớ lại tha thiết mong rằng... cậu có thể quên tớ đi.

Minhyeong siết chặt nắm tay, nhạt nhòa nhìn cậu. Nước mắt cậu rơi đầy trên lá thư, cố gắng kiềm nén cơn nức nở để hoàn thành công việc của mình.

- Tớ chỉ muốn cho cậu biết... tớ yêu cậu, bằng tất cả chân thành. Từ khi chúng ta còn là những thực tập sinh không cùng màu áo đến khi cùng nhau trở thành những vì sao, cậu đã luôn là người phía sau tớ, động viên tớ và cho tớ hiểu khái niệm... tình yêu chân thành nghĩa là như thế nào. Vậy nên, đừng khóc nữa Minhyeongie... Đừng quên tớ cũng đừng quá nhớ về tớ, đừng vội yêu một ai khác mà cũng đừng sống cả đời trong cô đơn... 

- Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ và cùng tớ trải qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp. Tất cả những gì kỉ niệm của tụi mình sẽ hóa thành vì sao trên trời đêm Seoul, để khi mỗi lần ngước nhìn, cậu sẽ lại nhìn thấy tớ, nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất mình đã từng có được... và như vậy, cậu sẽ không thấy cô đơn nữa. Hãy mãi là đóa hướng dương rực rỡ nhất giữa cánh đồng bạt ngàn ánh nắng, là mặt trời độc nhất của thế gian, là người ấm áp nhất trên cõi đời này. 

- Điều sau cuối tớ muốn nói... thật may vì chúng ta đã được gặp nhau... Thật may vì chúng ta đã yêu nhau và đến với nhau... Cảm ơn cậu vì tất cả... Tớ đi trước nhé.

"Yours sincerely, the best support..."


Một đời một kiếp, mong người sóng yên biển lặng.


Sứ mệnh của Ryu Minseok, chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com