Always Coming Back (1)
Sau mùa chung kết thế giới đầy rực rỡ, T1 chết chìm trong lịch trình quảng bá chức vô địch. Sau khi kết thúc giải giao hữu ở Đức, Minseok xui xẻo bị dính covid nên phải nằm ở nhà suốt gần một tháng trời. Vậy nên dù muốn hay không muốn, cậu cũng không thể góp mặt ở những sự kiện tiếp theo. Trong đó đáng tiếc nhất là cậu đã bỏ qua lễ trao giải LCK, nơi tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.
Minseok tiếc gần chết, ngày nào cũng gọi điện tru tréo với Minhyeong.
- Tại sao ngày nào bạn cũng hun hít em mà bạn không bị dính bệnh vậy?! Bạn không phải người đúng không? Sủa gâu gâu nhanh lên!
Minhyeong phì cười, làm sao hắn biết được nguyên nhân? Hắn tựa lưng xuống sofa, an ủi cậu vài câu.
- Sao anh biết nhưng mà bạn bệnh cũng bệnh rồi, ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe. Gâu gâu.
Kêu sủa là sủa thiệt vậy đó hả?
Minseok ráng nín cười, cậu xụi lơ trên giường, chu mỏ kể lể.
- Cay thiệt chứ. Năm nay là em đạt biết bao nhiêu là thành tích mà tại sao em phải ở nhàaaaaa?! Còn Avar-Tom nữa! Đã dặn phải cảm ơn fan mà cuối cùng ổng quên là saooooo? Ổng chỉ có một chuyện duy nhất là đọc lại kịch bản em soạn sẵn thôi á!
Minhyeong cong mắt nghe cún con làu bàu trong điện thoại, tự tưởng tượng hình ảnh của cậu lúc này. Chưa gì đã thấy nhớ.
Minseok phát tiết một lúc cũng nguôi được phần nào ấm ức, cậu vùi nửa mặt vào gối, tai áp điện thoại, giọng bỗng trở nên mềm xèo.
- Minhyeongie ơi...
Giọng hắn cũng mềm theo cậu.
- Ơi...?
Minseok úp mặt xuống gối, tai nóng muốn chảy ra máu.
- Hổng nhớ em hả?
Minhyeong nhướn chân mài, bình thản đáp.
- Không nhớ thì gọi điện thoại cho bạn làm gì?
Minseok đạp chân bình bịch lên giường, giãy nãy lên.
- Hổng phải, hổng có nói như vậy! Ais! Quen nhau nhiêu đó thời gian mà chưa hiểu ý người ta nữa? Bạn bị ngốc đúng không?!
Trong đầu Minhyeong ting lên một tiếng, hắn cười khục khục trong họng, nhanh miệng xoa dịu bạn nhỏ.
- Nhớ.
Đợi Minseok im lặng một chút, Minhyeong mới nhẹ nhàng tiếp lời. Giọng hắn trầm và đục khi thì thầm.
- Anh nhớ bạn lắm.
Hắn nghe Minseok cười hí hí bên đầu dây bên kia, khóe môi bất giác cũng cong lên theo tiếng vui vẻ của cậu. Minhyeong đảo mắt nhìn lên trần nhà, tự vẽ nên gương mặt của Minseok, gò má sẽ nhuộm hồng, mắt sẽ đảo lung tung không giữ nổi trung điểm, răng thỏ sẽ day day môi dưới, háo hức chờ hắn diễn trò.
Nghĩ đến thôi là muốn đè ra hôn chóc chóc lên mặt cậu.
Minhyeong đưa tay ôm tim, giả vờ khổ sở.
- Nhớ lắm, nhớ muốn chết đi sống lại luôn. Ai da... không có Minseokie ở đây, sao cảm thấy một ngày không có ý nghĩa gì hết? Chắc chết mất... Phải làm sao đây...? Minseokie ơi, anh sẽ chết vì nhớ bạn mất. Bạn có nghe tiếng tim anh tan nát không?
Minseok la làng bên kia nhưng có thể cảm nhận cậu đang cười thích thú.
- Khùng! Diễn lố diễn lăng!
Dĩ nhiên là cậu thích gần chết.
Từ ngày cả hai thân thiết với nhau, Minseok phát hiện Minhyeong rất chịu hùa theo mọi trò đùa vô tri của cậu. Ví dụ như cái màn kịch ba xu lúc nãy chẳng hạn. Thông thường, nếu cậu hát một câu, hắn sẽ bè vào hai câu. Cứ như vậy hai đứa luôn nằm trong danh sách bị tắt tiếng từ đội trưởng Sanghyeok.
Đến vài giây sau, Minseok nằm ngửa ra, nhắm mắt tưởng tượng như đang có Minhyeong nằm cạnh bên mình, nghẹn giọng nói.
- Em cũng nhớ bạn lắm...
Cả hai cứ như vậy không gặp nhau trong một tháng ròng. Và cũng vì lí do sức khỏe nên Minseok phải lùi lịch trình cá nhân của cậu lại. Vậy nên Minseok phải hoàn thành lịch trình 2 tháng trong vòng một tháng.
- Hả? Bạn đi quay challenge vào cuối tuần này sao?
Mặt mày Minseok ủ dột như mất sổ gạo, tay cậu cào bâng quơ trên viền điện thoại, giọng nhỏ dần đều.
- Tại tháng rồi đột nhiên em lại bị bệnh nên lịch trình bị đảo lộn hết trơn rồi... Vụ đi du lịch chắc từ từ tính sau ha...?
Minhyeong giấu tiếng thở dài trong lòng, hắn vươn tay xoa đầu bạn nhỏ, nhẹ nhàng trấn an.
- Thôi không sao. Chuyện bất đắc dĩ mà.
Minseok bất mãn dẫu môi, cậu vẫn chưa hoàn toàn nuối trôi cơn xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Minhyeong thấy vậy dùng hai tay áp lên má bạn nhỏ, mạnh mẽ động viên.
- Chuyên nghiệp lên! Tụi mình phải ưu tiên công việc chứ? Với lại... anh với bạn không đi dịp này vẫn còn dịp khác mà?
Thấy Minhyeong đã thông cảm cho cậu nên Minseok cũng an tâm, cậu hạnh phúc dụi mặt vào lòng hắn, ngọ nguậy tóc mình như chó con làm nũng với chủ nhân. Minhyeong cũng gãi tóc gáy của cậu, nhẹ nhàng miết cậu vào người hắn.
Có điều chưa vui được bao lâu đã nghe Minhyeong hỏi tiếp.
- Mà bạn đi quay challenge với ai vậy?
- ...
Cái gì nên giấu thì lí ra nên giấu tới cùng. Có cho Minseok 10 cái mạng, cậu cũng không dám khai với Minhyeong là cậu đi quay quảng cáo với thần tượng của cậu, nhóm TxT. Và khi không còn đường chối cãi, lúc Minseok đành lí nhí thừa nhận, ngay lập tức mặt mày Minhyeong đen sì như đít nồi.
- Bó tay anh luôn!
- Má, nghĩ sao bỏ thằng nhỏ ở nhà để hú hí với thần tượng vậy? Chết mày rồi con!
Minseok, Wooje và Hyeonjoon đang đi ăn ở tiệm gà rán nọ. Cậu đập mặt xuống bàn, cánh tay cuộn tròn ôm đầu bản thân, nói như mếu.
- Im đi mà! Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu!
Từ sau chung kết thế giới, không biết bằng phép màu nào mà cả đội T1 đều biết mối quan hệ của cậu và hắn. Mọi người đều trong tâm thế con nhắm con mở, không ai đả động gì đến chuyện này mà chỉ dặn bóng gió cả đội phải lưu ý giữ hình tượng, hạn chế có hành động quá thân mật trước ống kính. Minseok nghe là biết đang ám chỉ cậu và hắn nhưng cậu nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao cả đội đều biết? Cậu thấy mình giấu cũng kỹ mà ta?
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nghe tới đây liền nhếch môi cười khinh bỉ.
Ừ, tình yêu công sở không thể công khai mà ai nhìn cũng biết.
Trở lại vấn đề, Wooje xắn miếng gà cho vào miệng nhai nhòm nhèm, hất mặt lên hỏi.
- Nếu là công việc thì Minhyeongie ảnh không có giận dỗi gì đâu, anh đừng có lo. Tính của ổng, em với anh Hyeonjoonie còn lạ gì nữa.
Minseok ngóc đầu dậy, trán tì vào cánh tay, mắt hơi cụp xuống đầy e dè.
- Thật ra thì...
Minseok tiếp tục câu chuyện dang dở của mình khiến hai đứa bạn suýt nữa phun hết gà trong họng ra ngoài.
- Anh chán sống rồi hả Ryu Minseok?!
- Mày điên rồi hả Minseokie? Hết chuyện lại đi giấu nó vụ đi chơi với xạ thủ khác của LCK?! Còn là cái người hồi xưa đánh bại tụi tao ở chung kết thế giới nữa?!
Minseok giãy đành đạch.
- Aaaaaaa!!! Đừng có nói nữa!!! Tại như vậy cho nên mới muốn giấu đó!!
Theo lời kể của Minseok, trước khi được T1 mời gọi, cậu đã kết bạn với hai game thủ chuyên nghiệp nọ lúc trong lúc đánh xếp hạng đơn. Tuy chỉ quen biết nhau trên mạng nhưng cả ba lại mau chóng trở thành bạn khá thân thiết với nhau. Đặc biệt sau khi Keria ra mắt công chúng, ba người lại càng thân hơn nữa. Suốt một thời gian đánh chuyên nghiệp, Minseok vẫn chưa có dịp chào hỏi hai người đàng hoàng vậy nên sau khi đăng cai vô địch, Minseok cũng tự cảm thấy thời điểm chín muồi nên đã chủ động hẹn hai tiền bối trên gặp gỡ. Lúc cả ba lên lịch hẹn với nhau, cậu đã vô tư xếp cái hẹn vào tuần lễ cuối cùng của tháng. Vì Minseok cũng không ngờ mình sẽ đổ bệnh bị cách ly 1 tháng trời dẫn đến lịch trình đảo lộn lung tung.
Và khi thời khóa biểu chồng chất lên nhau cũng đồng nghĩa với việc... Minseok và Minhyeong không thể đi du lịch cùng nhau như đã hứa.
Nhưng điều đó không phải là vấn đề to tát, điều Minseok muốn nói ở đây chính là... người bạn mà cậu kết thân đó lại là một trong những xạ thủ kì cựu của LCK và từng một thời là khắc tinh của Lee Minhyeong, đại tiền bối trong giới xạ thủ, Kim Hyuk-kyu.
Wooje rít lên một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm.
- Nhưng mà... em nghĩ với tính của anh Minhyeongie, ảnh làm mình lảm mẩy thôi chứ hổng có giận anh đâu. Anh ngọt ngọt với ổng tí là ổng xìu liền chứ gì.
Nghe đến đây, mặt Minseok còn tối sầm hơn lúc đầu. Vịt con thấy vậy liền giật thót, nó lắp bắp nói.
- R...rồi còn chuyện gì nữa?!
Minseok lúc này mới kể hết đầu đuôi sự việc, Wooje và Hyeonjoon nghe xong chỉ biết bất lực người ôm đầu, kẻ đập cái bẹp lên trán. Nó nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra kết luận.
- Anh tiêu đời rồi Ryu Minseok.
Hyeonjoon ngồi cạnh bên cũng phụ họa theo.
- Xin vĩnh biệt cụ.
Thật ra những chuyện nêu trên chỉ đủ làm Minhyeong dỗi cậu một lát, Minseok mè nheo một tí là hắn cũng mủi lòng bỏ qua. Đến hôm đó hắn còn dặn dò cậu đi chơi cẩn thận, về nhà nhớ báo tin cho hắn biết. Vào tuần lễ giáng sinh, Minhyeong khăn gói về chơi với gia đình còn Minseok đi chơi với nhóm tiền bối kia.
Và chuyện sẽ không có gì... nếu Minseok không dại dột xạo sự với hắn rằng cậu đã về nhà từ rất sớm.
Cún bông nhạc công: [Em về nhà rồi, bạn đi ngủ đi nha.]
Thạch sùng bắn súng: [Ok.]
Thạch sùng bắn súng: [Min-cún-bông ngủ ngoan.]
Cún bông nhạc công: [Min-sùng-khùng ngủ ngoannnn.]
Vốn dĩ cậu nói vậy cho hắn an tâm đi ngủ sớm mà không thức chờ cậu... nhưng người tính không bằng trời tính, xui xẻo thế nào cậu bị người hâm mộ bắt gặp. Không những vậy, ảnh chụp ba người còn bị đăng lên SNS cùng với dòng văn miêu tả.
"Bắt gặp Minseok, Hyuk-kyu và Kwang-hee đi chơi ở tiệm cà phê nọ lúc ba giờ sáng."
Không khí trầm lặng bao trùm khắp tiệm gà rán, Wooje thở một hơi dài đến tận Triều Tiên. Nó hỏi.
- ...Rồi vụ này được mấy ngày rồi....?
Minseok giơ ngón trỏ lên. Wooje thở phào, vui vẻ nói.
- Mới một ngày mà, không sao đâu! Mai ổng hết ngay.
Minseok lắc đầu nguầy nguậy, ngón trỏ vẫn không thay đổi, vẫn run rẩy không ngừng nghỉ.
Cả ba nhìn nhau rất lâu cho đến khi Minseok phải lên tiếng thừa nhận.
- Một tuần rồi...
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết Minhyeong, cậu run như chó mắc mưa khi gặp hắn. Ngày thường dù Minhyeong có tức cậu tới đâu, hắn cũng đều thu lại móng vuốt, đưa phần mềm mại nhất để không làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ cả người Minhyeong như tỏa ra sát khí, gương mặt chỉ có một biểu cảm lạnh như băng, không một ai trừ anh Sanghyeok dám lại gần hắn. Minseok gây lầm lỗi nên sợ là đúng, còn hai đứa kia thì bị Minhyeong dằn mặt.
"Chuyện giữa tao và cậu ấy, hai đứa bây đừng có dính vào!"
Khi trải qua rồi, Minseok mới nể Wooje với Hyeonjoon ngày xưa có thể chịu đựng kiểu lạnh lùng này của Minhyeong suốt mấy năm trời. Cậu mới chịu có vài ngày đã thấy tắm ở sông Hàn mùa đông còn thoải mái hơn khi ở cùng hắn. Trong công việc, Minhyeong vẫn rất bình thường với cậu nhưng ngay khi vừa rã đội, hắn lập tức biến mất, không cho cậu kịp làm gì. Cậu nhắn tin xin lỗi, hắn không một lời hồi âm. Cậu có chủ động mở lời, hắn cũng không đáp lời cậu nói.
Bây giờ cả hai y hệt như lúc Minseok mới đặt chân đến T1 và Minhyeong đã trở lại làm con thạch sùng xa lạ với cậu.
Không lẽ hắn định giận cậu suốt đời hay sao? Cậu biết lỗi rồi mà? Minseok cắn môi đến trắng bệch, nằm kê cằm lên cánh tay đang đặt trên bàn.
Hyeonjoon lúc này mới lên tiếng.
- Để tối, tụi tao rủ nó đi ăn thử... Biết đâu đi ăn chung nó sẽ đỡ hơn?
Minseok nuốt ngược nước mắt vào trong, gật lia gật lịa.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm.
Thật ra Hyeonjoon lẫn Wooje đều không hứa trước nhưng cả hai sẽ cố gắng thử.
Nhưng trên đời không phải cái gì cố cũng có kết quả...
Hyeonjoon sau khi thu hết dũng khí cũng qua gõ cửa phòng stream thằng bạn mình. Ngay khi người đi rừng vừa hé cửa đã nghe tiếng đập bàn cái rầm đến rung lắc cả tường, hổ giấy lập tức hóa mèo con, đứng im thin thít không dám hó hé gì.
Má... tự nhiên hèn ngang vậy ta?
Hyeonjoon rút cổ trong áo phao, đợi Minhyeong phát tiết xong mới dám đằng hắng một tiếng.
Minhyeong đang cọc vì đánh xếp hạng không được như ý muốn, nổi khùng xong xuôi mới phát hiện hổ giấy đang đứng phía sau, hắn lạnh lùng hỏi.
- Gì qua đây?
Hyeonjoon nuốt nước bọt cái ực, chỉ chỉ tay về phía phòng Minseok, lúng túng nói.
- T-tí... tí nữa... mày đi ăn với cả đám không?
Minhyeong nheo mắt lại, hung hăng quay ghế lại với màn hình của mình.
- Không. Tụi bây đi đi.
Hyeonjoon với khả năng thuyết phục âm vô cực đành chấp nhận đàm phán thất bại, cam chịu quay về báo cáo tình hình cho Minseok.
- Nó đang quạu cái gì đó mày ơi... Nó không chịu đi...
Minseok giả vờ bình tĩnh, cố nặn một nụ cười.
-
Trong khi đó ở một diễn đàn khác, Wooje nhiệt tình nhắn tin với Minhyeong trong kakaotalk.
Choi Wooje: [Anh.]
Lee Minhyeong: [?]
Choi Wooje: [Đi ăn không?]
Lee Minhyeong: [Không.]
Choi Wooje: [Đi đi!]
Lee Minhyeong: [Không.]
Choi Wooje: [Đi đi mà!]
Lee Minhyeong: [Anh không muốn nhiều lời.]
Choi Wooje: [Nguyên đội ai cũng đi hết trơn á!]
Choi Wooje: [Anh Sanghyeokie mới tìm ra chỗ hải sản này ngon lắm!]
Choi Wooje: [Đi chung cho dzuiiii.]
Choi Wooje: [Nha nha?]
Choi Wooje: [Chèn sticker vịt con vui vẻ]
Lee Minhyeong: [...]
Lee Minhyeong: [Minseokie có đi không?]
Wooje ré lên một tiếng sợ hãi, nó giả điên.
Choi Wooje: [Em cũng không biết nữa.]
Choi Wooje: [Anh hỏi ảnh thử đi?]
Lee Minhyeong: [^^]
Lee Minhyeong: [Đừng có đùa với anh nha Wooje.]
.
Minseok đang tập nhảy vũ điệu làng lá với Hyeonjoon trong phòng stream của cậu bỗng tin nhắn của Wooje tràn đến.
Choi Wooje: [Em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?]
Ryu Minseok: [Tin vui?]
Choi Wooje: [Anh Minhyeongie chịu đi ăn với tụi mình rồi.]
Mắt Minseok sáng rỡ, cậu chưa kịp vui mừng thì đã sực nhớ còn tin buồn phải đón nhận. Cún con nhanh tay gõ lại tin nhắn.
Ryu Minseok: [Còn tin buồn?]
Choi Wooje: [Anh Minhyeongie nói có anh Sanghyeokie đi thì ảnh mới đi.]
Ryu Minseok: [...]
Ryu Minseok: [Cái này là nhiệm vụ còn khó hơn SSR nữa đó!]
Vậy nên khi nghỉ giải lao giữa ca stream, bộ ba Minseok, Hyeonjoon và Wooje phải lân la qua phòng stream của vị đội trưởng nọ. Có điều trái với suy nghĩ của ba đứa, anh cả dễ dàng đồng ý nhận làm cầu nối cho bộ đôi đường dưới làm lành.
- À, vậy cứ để đó cho anh. Vậy hẹn cả đội ngày mai nhé.
Cả ba nghe vậy vô cùng vui vẻ, hớn ha hớn hở chạy về phòng stream của mình trong hân hoan.
Có điều, chuyện không ai ngờ nhất là sau buổi đi ăn linh đình đó...
Cả đội trừ Ryu Minseok đều bị ngộ độc thực phẩm.
Hyeonjoon teo tóp thành miếng mực cắt lát, run rẩy chỉ về phía Minseok đang nước mắt ngắn dài nhìn bốn người đồng đội đang truyền dịch.
- Minseokie... Có phải mày... đầu độc ba đứa tụi tao không...?
Wooje nằm giường cạnh bên hổ giấy, mặt mày hốc hác cũng hùa theo.
- Anh Minseokie... Sao anh nỡ đối xử với ân nhân của anh như vậy...? Có gì thì từ từ nói... mắc gì phải ra tay với cả đội như vậy hở anh...?
Sanghyeok lẫn Minhyeong mệt nói không nên lời, cả hai đều chọn nhắm mắt giả chết.
Xếp theo mức độ, Hyeonjoon với Wooje bị nhẹ nhất, sau đó đến Minhyeong và cuối cùng là anh Sanghyeok là người nặng nhất. Bộ đôi đường trên ở lại bệnh viện nửa buổi là về trong khi xạ thủ và đường giữa của họ phải nhập viện đến tận hôm sau.
Nhưng trong suốt quá trình này, cứ mỗi khi Minhyeong mở mắt là sẽ thấy cái đầu xù hạt dẻ chăm chú quan sát hắn có đỡ hay chưa. Cậu ở bên cạnh hắn suốt cho đến khi Dorae-nim lên bệnh viện túm cổ cậu lôi về kí túc xá.
- Em không về đâu mà! Thả em ra điiiii!!!
- Đi về liền cho anh! Ngày mai là T-CON rồi!
Tuy Minhyeong nhắm mắt nhưng dựa theo tiếng gào thét thảm thương của Minseok, hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh Minseok đang khổ sở thế nào.
Tầm vài phút sau khi hai người kia rời đi, Sanghyeok nằm giường cạnh bên, nhỏ nhẹ nhắc nhở.
- Nếu mà em hết giận rồi thì nói với Minseokie một tiếng.
Anh nói đúng, thật ra Minhyeong cũng không giận Minseok tới mức đó.
Nhưng hắn muốn cho cậu một bài học để cậu hiểu một điều, hắn chiều chuộng cậu cũng không có nghĩa là cậu được quyền cố tình làm sai.
Kể cả khi lời nói dối của cậu xuất phát từ mong muốn trong sáng rằng... cậu không muốn hắn vì cậu mà thức khuya... nhưng đại kỵ của hắn chính là nói dối. Thà rằng cả hai bất đồng quan điểm, cãi nhau linh đình còn hơn là đặt lời giả dối cho qua câu chuyện.
Tuy vậy... mỗi khi thấy cậu rơm rớm nước mắt nhìn hắn, Minhyeong cũng không biết bản thân có đang hà khắc với cậu quá hay không?
Hay vì hắn quá nghiêm khắc, quá dễ giận hờn nên Minseok mới phải như vậy?
Là cậu mệt mỏi tính xấu của hắn hay sao?
Nói đi nói lại, cuối cùng cũng là hắn không đúng?
Minhyeong cuộn người trong chăn, uể oải trả lời Sanghyeok.
- Em cũng không biết... Em đau người quá...
Sanghyeok vươn tay vỗ lên tấm chăn khổng lồ vài cái an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com