Sincerely
[Lưu ý: Không âm dương cách biệt, xin các bạn hãy bình tĩnh.]
"Gửi Ryu Minseok.
Xin chào, đây là Lee Minhyeong, con thạch sùng của bạn đây.
Khi bạn đọc những dòng này... đồng nghĩa với việc anh đã không còn ở bên cạnh bạn nữa.
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ... mới ngày nào hai đứa mình còn tuổi đôi mươi, làm đủ trò quậy phá tinh nghịch, thậm chí còn ném bánh kem vào mặt nhau, chí chóe với nhau như chó với mèo từ ngày đến đêm... vậy mà bây giờ, cả hai đã thành những ông già sắp gần đất xa trời.
Hoặc đã xa trời, như anh vậy đó.
Dạo này của bạn thế nào? Có gì vui để kể anh nghe không?
Thời tiết lúc bạn đọc lá thư này đang thế nào vậy?
Mưa hay nắng, xuân hay hạ, thu hay đông? Bạn còn giữ thói quen bắt lá phong khi thu đến chứ? Hoặc ăn kem vào giữa mùa đông? Xuân đến có ai cùng bạn ngắm hoa chưa? Hay khi hạ về, có ai giúp bạn cầm ô lúc mưa rơi hay không?
Bạn sẽ khóc lóc và bảo, mấy cái này em tự làm được mà... nhỉ?
Đúng rồi, Ryu Minseok mà anh biết rất giỏi, vậy nên nhất định bạn có thể tự mình làm tất cả mọi thứ... kể cả khi thế giới của bạn không còn anh bên cạnh.
Minseok à... khi anh viết những lời này, trời lại đột nhiên đổ mưa lớn, anh của hiện tại đang nghĩ... không biết Minseokie của anh có nhớ mang ô theo không? Anh đoán y bóc, dù cho hồi sáng anh lải nhải cả buổi về dự báo thời tiết sẽ có mưa giông nhưng bạn vẫn chẳng chịu nhớ gì cả! Anh phải dừng lại mấy dòng này để chạy đi đón bạn đó, cún ngốc ạ!
Đã không biết ơn anh còn lớn tiếng nói anh chậm chạp nữa! Anh chiều bạn quá nên bạn hư rồi!
Nhưng không sao, những cái này đều là anh tự nguyện.
Vậy nên... 10 lần đủ 10, anh đều chạy đến mang ô cho bạn.
Và bạn 10 lần đủ 100, vẫn ngoan ngoãn đứng đợi anh đến đón.
Đôi khi anh hay tự hỏi... nếu chúng ta không gặp nhau, anh và bạn sẽ trở thành người như thế nào?
Liệu có không hình ảnh huấn luyện viên Gumayusi uy nghiêm bước lên sân thi đấu tiến hành cấm chọn, hoặc khoảnh khắc tuyển thủ Keria đang lao vào tìm kiếm xạ thủ phía bên kia?
Khi ấy... có khi anh sẽ là một Minhyeong tách mình khỏi hào quang, và bạn vẫn đang là một hành mộng giả không một ai biết đến tên thật là gì.
Nếu chúng ta không gặp nhau, có khi anh lúc này đang lang thang vô định ở một nơi nào đó và bạn vẫn đang lạc lõng giữa biển người xa lạ. Chúng ta sẽ hoài nghi về lí do mình tồn tại, không ngừng tìm kiếm lí do vì sao mình lại được sinh ra, không ngừng đổ lỗi cho số phận và chúng ta sẽ trải qua cái gọi là sống nhưng trái tim đã ngưng đập.
Nếu ngày đó chúng ta không tình cờ gặp nhau ở nhà ga năm ấy, nếu giây phút đó bạn không chấp nhận nhiệm vụ từ cậu ấy để đến T1, Gumayusi và Keria sẽ mãi mãi chẳng tìm thấy nhau cũng như Lee Minhyeong và Ryu Minseok sẽ trở thành đường thẳng song song.
Và nếu chúng ta chưa từng biết nhau... sẽ không có anh và bạn ngày hôm nay.
Lá thư này không phải là lời tiễn biệt, cũng không phải là lời chia tay từ anh, anh chỉ muốn bày tỏ lòng cảm kích và muốn nói rằng... cảm ơn bạn đã xuất hiện trong đời anh.
Ryu Minseok, cảm ơn bạn vì đã được sinh ra và đến thế giới này.
Giây phút đó, khung cảnh đó, hình ảnh đó... suốt đời này anh đều không bao giờ quên. Cuộc đời của anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có hình ảnh của bạn, anh sẽ chẳng thể hiểu rằng... hóa ra thế giới này còn có thể rực rỡ đến như vậy.
Thế giới của anh trời quang mây tạnh, chính là từ ngày có bạn đến bên anh.
Cuộc đời của anh sóng yên biển lặng, cũng là từ ngày có bạn kề bên anh.
Thỉnh thoảng anh cũng hay nghĩ... quả thật duyên số và định mệnh là do ông trời tạo dựng nhưng anh nghĩ điểm đến cuối cùng ở một mối lương duyên là nằm ở lòng người quyết định.
Và... chúng ta đã quyết định chạy về phía nhau.
Vậy nên Minseok à, đừng khóc nữa, cũng đừng hối hận vì những tổn thương chúng ta đã từng có. Tình yêu là như vậy, phải có buồn thì mới có vui, có nước mắt mới có hạnh phúc, có giận hờn mới hiểu rằng trái tim mình khắc tên đối phương sâu đậm thế nào. Anh hi vọng bạn chỉ nhớ những điều tốt đẹp mình đã từng cùng nhau trải qua... Ví dụ như lần đầu chúng mình cùng nhau vô địch LCK, lần đầu cả hai nói dối gia đình để qua đêm với nhau hay lần chúng ta cùng nhau chạm tay đến cúp vô địch thế giới...
Mỗi một kỉ niệm đẹp giữa anh và bạn, chúng sẽ hóa sợi tơ may thành chiếc áo ấm giúp bạn vượt qua cơn rét đông, hóa thành áng mây trôi trên bầu trời mỗi khi bạn ngước nhìn, hay thành vì sao khi đêm xuống...
Và dù bạn có ở đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh bạn, dõi theo bạn, bảo vệ bạn và mãi yêu thương bạn.
Anh yêu bạn, rất rất rất nhiều.
Bây giờ không ai quản bạn nữa, tha hồ đi chơi khuya rồi nhé nhưng mà nhớ... không được khuya quá đâu, cũng không được nhận nước từ người lạ, càng không được leo lên xe người mình không quen, nhớ chưa? Tắm xong phải nhớ sấy tóc thật khô, bớt ăn uống đồ cay lại, ăn nhiều một chút cũng không sao nếu bạn chăm chỉ tập thể dục...
Biết bạn ghét nước cần tây nhưng cố gắng duy trì một tuần uống đôi ba lần, cũng phải uống nhiều nước nữa.
Bạn thừa biết anh sẽ nhắc nhở bạn những gì, chẳng qua bạn không muốn nhớ mà thôi.
Chỉ toàn đợi anh làm giùm bạn. Hừm.
Bây giờ không ai cằn nhằn bạn nữa, cũng không ai làm thay cho bạn nữa nhưng không sao, Minseok của anh rất mạnh mẽ. Dù trái tim bạn cũng từng nhiều sẹo không thua gì anh nhưng bạn cũng đã có thể vượt qua đấy sao? Vậy nên anh tin rằng bạn vẫn sẽ sống thật tốt, vẫn mãi là một Ryu Minseok tràn đầy năng lượng, luôn lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh.
Dù có chuyện gì đi chăng nữa... bạn sẽ mãi mãi là một Ryu Minseok tỏa sáng lấp lánh.
Tóm gọn lại, Minseokie phải sống thật mạnh khỏe đấy.
Thế gian này còn nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ bạn ở phía trước. Nhất định hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận nhé.
Anh yêu bạn chân thành.
Kí tên,
Sincerely yours lover,
Lee Minhyeong.
P/s: Anh vẫn không chấp nhận chuyện bạn đặt tên con của hai đứa mình là Gâumayusi đâu nghe chưa! Anh chỉ ờ cho qua chuyện thôi!
P/s 2: Anh yêu bạn."
Nước mắt nhòe nhoẹt trên trang giấy, Minseok nức nở ôm lá thư chi chít mặt chữ mà òa khóc như đứa trẻ nhỏ.
Minhyeongie, Minhyeongie của cậu đã yêu cậu như thế đó.
- Phát hiện một bé cún hư hỏng lén đọc thư của anh nha.
Minseok nhòe nhoẹt nước mắt, rưng rưng nhìn người đang đứng ở cửa, dưới đất chân người đó là một nhóc Pomeranian màu trắng lông xù đang nghiêng đầu sang một bên, nó nhìn cậu vẫy đuôi lia lịa, mắt tròn xoe nhìn Minseok như đang thắc mắc, sao ba nhỏ khóc dạ?
Minseok dụi mặt, nghẹn giọng nói.
- Minhyeongie... Đừng có viết mấy cái thư này mà!
Minhyeong từ từ tiến lại đặt tay mình lên vai cậu, một tay hắn giúp cậu lau nước mắt.
- Thì ba dặn hai đứa viết sẵn nên anh mới viết thôi, mà viết cũng có sao đâu...?
Minseok há miệng cắn cái phập lên tay Minhyeong một cú đau điếng, hắn chỉ vừa ui da một tiếng đã nghe cậu khóc lóc nói.
- Bạn biết cha hay lo xa mà! Ổng dặn thì kệ ổng đi, còn viết... viết đầy đủ chi tiết kê khai tài sản nữa chứ! Cái gì mà toàn bộ tài sản giao toàn quyền cho em quyết định? Bạn có bị ngốc không?
Minhyeong cười cười, hắn xoa nắn mặt cậu, giọng không có chút gì nghiêm túc.
- Thì nhà hai đứa cùng cày cùng mua, nếu anh ngủm thì giao bạn toàn quyền quyết định đúng quá còn gì?
Chuyện là cách đây vài tuần, ba của Minseok có gợi ý cậu và hắn nếu ổn thỏa thì cả hai nên để lại di chúc lẫn di thư, phòng trường hợp nếu có biến cố xảy ra thì phân chia tài sản sẽ dễ dàng xử lý hơn. Minhyeong thấy cũng hợp lý, nhất là trong trường hợp cậu và hắn có khá nhiều tài sản chung.
Nhưng Minseok thì nhất định không muốn viết.
Lần nào hắn nói tới, Minseok đều giả vờ đánh trống lảng hoặc nhắm mắt bị tai, không thì ôm cún bông chạy loạn hết trong nhà. Nếu cậu không muốn ghi thì hắn cũng không ép, hắn hoàn thành phần hắn là được. Có điều Minseok không những không hợp tác, còn dám cả gan lén lút xem hắn viết cái gì.
Hư lắm, phải đánh đòn mới được.
Tối hôm đó, có người bị ăn đòn đến sưng mông mới chịu nói thật.
- Sợ viết là nó sẽ thành sự thật?
Minseok đầm đìa nước mắt gật đầu, cậu thút thít dưới thân hắn, khàn giọng nói.
- Em sợ lắm Minhyeongie... Nhỡ đâu... nhỡ đâu nó thành sự thật rồi sao...?
Minhyeong thở dài, đặt Minseok nằm ngay ngắn lại.
- Thì cũng có sao đâu? Lúc đó ít nhất bạn vẫn kịp nói lời sau cuối với anh còn gì?
Hắn vuốt tóc cậu, bổ sung luận điểm của mình.
- Anh thì nghĩ, nếu mình ra đi mà không kịp nói gì với những người xung quanh mới là hối tiếc nhất... Nhưng nếu anh có thể viết cho những người ở lại, anh thấy cũng khá an tâm... Và anh nghĩ, bạn cũng sẽ cảm thấy được xoa dịu nếu biết rằng anh đã có một đời viên mãn.
Minseok im lặng không nói gì, cậu cuộn người trong chăn thành ngọn đồi nhỏ, nghẹn ngào nói.
- Hổng phải em không viết đâu Minhyeongie...
Lúc này Minseok òa khóc lớn hơn nữa.
- Mà là mỗi lần em viết, em đều tưởng tượng đến cảm giác của bạn và mọi người... em lại không cầm lòng được... Em nghĩ, nếu em đã ra đi dù có bất kỳ hình thức nào, đừng để lại gì hết là tốt nhất! Hoặc em chỉ cần ghi ngắn gọn là... tài sản để cho bạn và ba mẹ em thôi...!
Minhyeong nằm xuống cạnh cậu, ôm chú tôm nho nhỏ vào lòng.
- Nào... Đâu ai ép bạn phải ghi di thư đâu? Với lại... cũng đâu ai cấm bạn phải ghi giống anh...? Bạn muốn ghi gì cũng được mà?
Giọng nghẹt mũi Minseok bị chăn dày chặn lại.
- Nhưng mà Minhyeongie ghi di thư mất tiêu rồi...
Minhyeong thở ra, chán nản nói.
- Và bạn cũng đọc nó mất tiêu rồi, đâu còn ý nghĩa gì nữa? Giờ anh phải ghi tờ khác đây, bạn mà lén đọc thêm lần nữa là biết tay anh.
Lúc này tấm chăn bỗng mở te hé ra nhìn hắn, Minseok lí nhí hỏi.
- Bạn tính làm gì em?
Minhyeong đang nằm ngửa, hắn nghiêng đầu qua chỗ cậu, vui vẻ nói.
- Làm tiếp chuyện dang dở.
Ngay khi vừa dứt câu, Minhyeong lập tức tung chăn ra lôi Minseok ra, cả người cậu lập tức đỏ gay lên. Minhyeong đè cậu dưới người mình, hôn nhanh lên môi bạn nhỏ rồi nói.
- Phải dùng cách này mới trị được bạn. Đứng lại! Chạy đâu con sâu!
Minseok muốn cúp đuôi bỏ chạy đã bị Minhyeong ôm dính eo cậu, đè cậu ngã xuống giường. Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.
- Buông ra!! Mai em còn phải đi họp nữa!! Lee Minhyeong, không mà!
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, âm thanh nô đùa giòn giã cất lên trong ngôi nhà ấm áp.
Có hai người vẫn hồn nhiên như thuở niên thiếu.
Sau khi trùm chăn trèo lên giường lại, Minhyeong khều tóc Minseok.
- Này.
Minseok bế Gâumayusi lên giường, đáp lời hắn.
- Chuyện gì?
Hắn nằm nghiêng qua nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh nói.
- Xuân năm sau, tụi mình đi Paris nhé?
Minseok chớp mắt, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi đáp.
- Bạn tính đi trong bao lâu? Đi Châu Âu lệch múi giờ hơi mệt đó nha...?
Minhyeong thở ra, đúng rồi ha, hắn nhất thời quên mất chuyện này. Minseok thả bé cún cho nó chạy một hơi lại chỗ Minhyeong, còn bản thân thả cái phịch xuống giường, cậu gãi tóc hắn vài cái rồi nói tiếp.
- Nhưng mà tụi mình sống múi giờ châu Âu đó giờ mà bạn sợ gì, đi 1 tuần thì chắc không sao đâu.
Minhyeong nghe vậy liền cười tít mắt, hắn nắm bé chó thả ra sau lưng mình, còn bản thân nhào tới ôm Minseok vào lòng.
- Quyết định vậy nhé ~
Mùa xuân năm đó ở Paris vừa tròn kỉ niệm 10 năm cả hai bên nhau.
"Alo, alo, một, hai, ba, nghe rõ trả lời.
Lạp xưởng gọi thạch sùng, lạp xưởng gọi thạch sùng.
T1 Keria, Ryu Minseok đây ạ.
Mic check ok, alô luật sư cho em con beat cháy nhất được không ạ?
Dô dô. Hey, hey everybody, this is Ryu Minseok. Put your hands up the air!
One, two, one, two, three, go!
Hello Minhyeongie.
Đây là Ryu Minseok, chó con của bạn đây.
Điều em muốn nói cũng nhiều lắm mà mắc công lại khóc sưng mắt nên em sẽ tóm gọn lại như sau.
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.
Muahahahahahahaha.
Này thì lúc nào cũng tự tin là mình hiểu em số một thế giới.
Để coi lần này bạn hiểu em nói cái gì.
Trừ phi bạn cũng là chó.
Mà thôi... vậy thì ác với bạn quá, gợi ý của bạn nằm ở dòng p.s vậy.
P.s 1: Em nhất định sẽ không để bạn chết trước em.
P.s 2: Bạn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng em yêu."
Kí tên,
Sincerely,
Yours better half,
Ryu Minseok."
END.
[25/07/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com