2. ❤️🔥 !
Nhiều năm sau Ryu Minseok thật sự gặp được Lee Minhyeong, nhưng là mối quan hệ sếp và nhân viên.
Ngày đầu Minseok đi làm, dù chưa có cơ hội gặp mặt nhưng nghe qua giới thiệu em chắc chắn đó là người mình chờ suốt mấy năm nay. Anh như nào em lại không biết sao, từ cái tên đến cái tính lạnh như kem đó, tất cả đều quen thuộc, cứ như mới hôm qua cả hai còn ở cạnh nhau. Nghe đồng nghiệp đồn cái ông đó nhìn dữ như quỷ trông rất đáng sợ, không bao giờ cười, nhiều lúc rảnh rảnh đi kiểm tra đột xuất, từ lúc nào đã ở ngay sau lưng. Họ nói rằng họ sợ tên sát thủ đó còn hơn cả ma lúc tăng ca. Minseok chỉ cười không nói gì, trong lòng nghĩ bản thân cũng muốn trải nghiệm cảm giác này một lần.
Những ngày sau đó, Minseok cố tình quậy phá khắp công ty. Trong khi mọi người cố khuyên bảo lo lắng cho số phận của em thì em chỉ cười tươi bảo không sao, khi nào truyền thuyết đô thị kia xuất hiện em mới chịu dừng. Ấy vậy mà trùm cuối mãi không xuất hiện cả tuần nay, Minseok cũng nản mà bỏ cuộc. Khi em ngoan ngoãn trở lại, đều mỗi ngày, trên bàn lúc nào cũng có sẵn hộp quà nhỏ được thắt nơ xinh xắn. Mọi người hay trêu rằng em đã có ai để ý rồi. Nhìn xung quanh, em chắc chắn không ai có khả năng này, toàn mấy người mát mát không có chút ngại ngùng hay lén lút để thực hiện điều đó.
Về đến nhà, Minseok mở quà ra, bên trong toàn là những món đồ dễ thương. Tự hỏi sao biết em thích những thứ này. Để có thể bắt được thủ phạm, mỗi ngày em tìm đủ mọi cách đến sớm về muộn nhưng cũng vô ích. Hết cách, Minseok đành mặc kệ những món đồ ngày càng chất đống trên bàn không nhận thêm.
- Không lộ diện, đừng hòng tôi nhận.
Từ một góc khuất có một bóng dáng to lớn đứng quan sát nãy giờ, trên miệng nở một nụ cười có phần cưng chiều xen chút trêu chọc.
- Ngốc à, chỉ là chút quà gặp mặt cho người mới thôi mà. Xinh yêu không kiên nhẫn gì hết.
...
Hôm nay Minseok về muộn hơn bình thường. Xui cho em, con đường em hay đi giờ đang dựng biển gián đoạn sửa chữa. Cún nhỏ bèn đi đường khác về. Khung cảnh xung quanh có phần đáng sợ khi sương mù bao phủ ngày càng nhiều, đèn hai bên chớp tắt liên tục, có đoạn còn tối om. Minseok vốn là người sợ mấy nơi ớn ớn như này, giờ mà có thứ gì đó nhảy ra có khi em ngất tại chỗ quá. Lúc này em chỉ mong cái tên ác quỷ trong mắt mọi người kia đến để làm anh hùng cho em thôi. Gì mà sợ ma hơn cả Lee Minhyeong chứ? Vớ vẩn.
Cố suy nghĩ đến những ánh sáng hy vọng là vậy nhưng sợ vẫn hoàn sợ. Em co ro cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng. Mà cái dòng đã hậu đậu còn chạy thì đâu thể không ngã. Minseok ngã sấp mặt trên nền đất lạnh lẽo, giờ là mùa đông gió thổi rít từng đợt. Em đứng dậy tự nói một mình:
- Làm ơn tha cho tôi đi mà. Làm ơn... Làm ơn...
Vừa dứt lời, từ sau lưng, hơi ấm truyền đến lan khắp người em, người kia vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang run lên vì sợ. Một giọng trầm phả hơi ấm bên tai.
- Đã bảo đi đứng cẩn thận mà. Không nghe lời anh gì cả.
Giọng nói này, không nhầm đi đâu được, là Lee Minhyeong của em. Minseok chầm chậm quay lại xác nhận rồi vỡ òa lao thẳng vào lòng Minhyeong.
- Bạn nín đi, khóc nhiều xấu đấy.
Cún nghe vậy liền giảm âm lượng chỉ còn tiếng nấc sụt sịt lí nhí trách anh.
- Cái đồ đáng ghét, sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Em nhớ bạn lắm biết không?
- Lỗi anh lỗi anh, bé ngoan đừng khóc nữa nhé, để anh đưa bạn về.
Minhyeong ôm chặt bạn bé vỗ về cùng lúc sưởi ấm cho cả hai. Chờ em bình ổn lại, anh mới bế em về chiếc xe đậu ở đằng xa. (Chứ không những người bạn vô hình ở đây có khi ăn cơm chó no đến nóng hồn rồi).
Trên xe, Minhyeong tự thú nhận mọi "tội lỗi" mà mình đã gây ra (trừ việc vừa nãy). Anh cố tình vắng mặt để nhìn bạn nhỏ tức xù lông, anh tặng quà hàng ngày cũng chỉ muốn bé con mỗi sáng đều vui vẻ. Ấy vậy mà đồ ngốc này đâu nhận ra. Còn lúc nãy chỉ là vô tình thấy em đi hướng đường vắng nên đuổi theo. Nghe xong, Minseok không ngờ mình gặp lại người thương trong hoàn cảnh xấu hổ này. Mặt em chỉ đỏ ửng rồi đánh yêu tên tài xế lưu manh kia vài phát.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đậu ở trước cổng nhà Minseok, nhưng hình như em chưa muốn xuống. Em cảm giác như có một lực vô hình giữ mình lại, không cho người có nhiều tâm sự này được xuống xe.
- Bạn có ổn không? Tới nhà rồi kìa.
Nãy cả quãng đường dài thì im lặng không nói cơ, cứ phải để đến mấy khúc này mới thú vị đúng không nhỉ. Em ngồi nghịch tay, miệng thì ấp úng mãi không nói lên lời, thấy em ngập ngừng mãi, Minhyeong bèn mở lời trước.
- Bạn muốn nói gì với anh hả?
- E-Em...chỉ...muốn nói là...chúc ngủ ngon Minhyeongie.
- Vậy bạn cũng ngủ ngon nha Minseokie.
Nội tâm Minseok đang giằng xé xem có nên thổ lộ tình cảm ngay bây giờ không thì bỗng một tiếng "chóc" vang lên giữa bầu không khí ngại ngùng. Minhyeong vừa thơm má em. Thế là bao nhiêu câu từ em cất công chuẩn bị trong đầu đều vỡ vụn. Bởi vì giờ đây, em hoàn toàn thuộc về người bên cạnh. Sau cú hôn chớp nhoáng, chưa để em kịp hoàn hồn, Minhyeong lại tiếp tục tấn công môi em. Thứ mà anh luôn khát khao được nếm thử vị ngọt bên trong.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, họ trao đi nụ hôn đầu vào thời khắc thật kì diệu. Có ai từng nói với bạn rằng cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi là một phần của nửa kia không? Và không phải kí ức nào cũng bị lãng quên, mà là ta chưa dùng đến nó. Mới ngày nào còn là hai cậu thiếu niên nắm tay nhau qua những cung đường lạnh giá, giờ đây linh hồn cả hai như hòa làm một giữa trời đông. Nụ hôn không vội vàng nóng bỏng mà nhẹ nhàng, lãng mạn đủ để cảm nhận trái tim của đối phương "đang cháy" vì nhau. Ngọn lửa ấy không chỉ xua tan đi tất thảy cái lạnh mà còn làm tan chảy phần tuyết bên trong Minhyeong. Con người lạnh lùng trước kia đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó là chú gấu nâu ấm áp ôm "hũ mật" đang say giấc trong lòng mà ngủ ngon lành. Đêm hôm đó, không ai về nhà ngủ, bởi chiếc xe đã là chiếc giường thích hợp nhất cho họ.
Kể từ đó, hai người chính thức là người yêu của nhau. Nhân viên trong công ty thiếu điều đội luôn Minseok lên đầu vì nhờ ơn em mà tên sếp khó tính kia không còn dám lượn lờ trách mắng họ nữa.
...
Một hôm, Minseok lon ton chạy đi tìm người yêu để tặng quà. Hôm nay là giáng sinh nên em có làm chút bánh gừng cho anh. Đến nơi thì bị mọi người chặn cửa không cho vào, dù không hiểu gì nhưng em vẫn nhờ họ đưa giúp cho anh với cặp má bánh bao xị ra.
- Ơ Minseok của chúng ta đừng buồn. Em ráng chờ chút nha.
Nghe lời anh chị chờ đợi là hạnh phúc, Minseok cuối cùng cũng được vào. Căn phòng hôm nay trang trí chủ đề noel nhìn rất bắt mắt nhưng đó chỉ là nền cho điểm nhấn duy nhất của phòng. Lee Minhyeong đang đứng giữa bàn tiệc vẫy em lại gần, như đã chờ ngày này từ lâu, trên mặt anh nở nụ cười rất tươi, nụ cười mà em chưa từng được thấy trước đây.
- Cảm ơn bé yêu nha, anh cũng có quà cho bạn.
Nói rồi anh đưa ra một hộp quà nhỏ từ từ tháo nơ, bên trong lộ ra một hộp nhung đỏ hình trái tim.
Khỏi nói, Minseok đóng băng tại chỗ, nhịp tim nhảy whiplash loạn xạ.
- Làm vợ anh nhé!
Từ đâu mọi người chui ra đồng thanh như được ai đó sắp xếp sẵn.
- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!...
Khung cảnh này sao có thể lắc đầu cho được. Minseok gật đầu cái rụp rồi ngay giây sau được Lee Minhyeong vừa hôn chụt chụt vào má vừa bế em quay vòng vòng.
- Vậy là anh có vợ rồi này.
Mọi người trong phòng vỗ tay ầm ầm chúc mừng cho đôi bạn trẻ.
- Lee Minhyeong, thả em xuống. Anh còn quên cả đeo nhẫn cho em này.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vì cảnh tượng trước mắt. Sếp Lee không sợ bố con thằng nào trước đây chớp mắt đã biến thành chú gấu sợ vợ đang vừa cười tít mắt vừa đeo nhẫn.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy, nếu năm xưa có một gã cục súc xách một cục bông về nhà thì bây giờ chúng ta có một tên nghiện vợ bế bồng bảo bối, nâng niu trên tay đến tận giường. Phải nói là, nhờ hôm ấy có mẹ kiến tạo mà giờ mới rước được em bé về vòng tay mình, Minhyeong có lẽ nên tự thưởng cho mình sau những thành quả xứng đáng. Anh nũng nịu rụi đầu vào hõm cổ em, thì thầm với quả giọng âm ti đủ để người nghe nóng hết cả cún.
- Thật ra, anh yêu em trước cả khi em thích anh đấy.
-...
- Cún hư lắm, thích anh mà không nói, nhỡ anh mất vợ thì sao?
-...
- Còn nữa, là chính miệng em nói sẽ thay mọi người chịu phạt? Được, vậy anh sẽ "phạt" em ngày mai "không được" đi làm nữa.
(Vì bước xuống giường có nổi đâu)
☃
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com