Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thuỵ Vũ

3.

Buổi họp báo kết thúc, Minseok cẩn thận thu dọn sổ ghi chép và bút của mình, tâm trí vẫn đang lẫn lộn với những cảm xúc chưa nguôi.

Hôm nay, giữa những ánh đèn flash chớp nháy và những câu hỏi dồn dập từ phóng viên, cậu chỉ lặng lẽ ngồi cuối phòng, quan sát người đàn ông đang đứng trên sân khấu, vừa nghĩ mình đã hiểu quá rõ anh, lại vừa nghĩ mình chẳng biết vị đạo diễn vẫn đang toả sáng rực rỡ trên kia một chút nào.

Cậu định lặng lẽ rời khỏi khán phòng khi đám đông bắt đầu thưa dần, nhưng chẳng ngờ, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau:

"Lâu rồi không gặp, Ryu Minseok."

Cậu khựng lại, tim bất giác lỡ đi một nhịp. Khi cậu quay đầu, Lee Minhyung đang đứng ở đó, đôi mắt sắc sảo vẫn ánh lên nét tinh nghịch như bảy năm trước. Chỉ khác là lần này, Minseok đã học được cách kiểm soát bản thân mình.

"À, bây giờ phải gọi là lâu rồi không gặp, biên tập viên Ryu Minseok chứ nhỉ?"

"Ừ, cũng lâu rồi."

Cậu giữ giọng bình thản, không để bản thân lộ quá nhiều cảm xúc.

Minhyung quan sát cậu trong vài giây trước khi nghiêng đầu cười nhẹ.

"Có thời gian uống ly cà phê không? Dù gì em cũng cần phỏng vấn tôi mà. Tôi nghe trợ lý bảo phim lần này là bên toà soạn của em chịu trách nhiệm quay phóng sự."

Minhyung vừa nói, vừa liếc mắt về bảng tên nhỏ bên ngực trái của Ryu Minseok.

Biên tập viên Ryu Minseok - Toà soạn chính

Anh cũng chẳng ngờ được chỉ sau mấy năm, Ryu Minseok đã leo lên được một vị trí quan trọng trong toà soạn lớn nhất thành phố. Tự mình nghĩ rồi tự mình buồn cười, chẳng phải chính anh đã nói rằng nhóc này chắc chắn sẽ thành công từ mấy năm trước rồi sao.

Minseok im lặng trong giây lát, ánh mắt cậu lướt qua dáng vẻ của Minhyung. Vẫn là phong thái tự tin ấy, nhưng có gì đó chững chạc hơn, sắc nét hơn.

Cậu gật đầu.

"Được."

***

Quán cà phê ngay cạnh tòa nhà tổ chức sự kiện yên tĩnh hơn Minseok tưởng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa, hòa cùng tiếng thì thầm của những vị khách khác. Hai người chọn một bàn khuất góc, nơi không ai có thể làm phiền. Không gian quán yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ hòa cùng mùi cà phê rang xay tạo nên bầu không khí ấm cúng. Thứ duy nhất cần phải phàn nàn chính là sự gượng gạo của hai con người đang ngồi đối diện nhau.

Cũng phải, giữa hai người họ, là 5 năm xa cách, là biết bao nhiêu câu chuyện vẫn chưa nói cùng nhau. Bây giờ, đối phương cũng chẳng còn là người mà họ đã biết trong những năm tháng xưa cũ ấy nữa.

Ngồi đối diện nhau, giữa bàn là hai tách cà phê, một cốc Americano bốc khói và một tách Latte sữa mịn màng. Minhyung nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, sau đó thả lời bằng ánh mắt lấp lánh:

"Em vẫn thích mấy thứ ngọt ngào nhỉ?"

Minseok khẽ nhếch môi.

"Còn anh vẫn không chịu uống thứ gì ngoài mấy thứ đồ uống đậm đặc vậy à?"

Minhyung cười nhẹ, ngón tay xoay tròn chiếc muỗng nhỏ trong cốc.

"Có lẽ vậy. Tôi thích mọi thứ vừa phải, không quá ngọt. Những thứ ngọt ngào quá dễ làm người ta nhớ nhung mãi không quên."

Minseok không đáp, chỉ im lặng nhìn vào cốc cà phê của mình.

Cậu nhớ lại những buổi sáng của cả hai trong quá khứ, Minhyung sẽ luôn là người dậy muộn hơn, mắt lim dim chẳng mở nổi nhưng vẫn kiên trì bám trụ trên giường, bảo với cậu rằng phải cho anh một cốc cà phê thật đắng mới có thể rời giường được. Ký ức ấy bất giác khiến lòng cậu có chút mềm đi.

"Bộ phim lần này của anh có vẻ tham vọng đấy. Tôi đọc sơ nội dung thấy có vẻ anh yêu cầu phần diễn xuất khá cao, cao hơn hẳn những bộ phim đang có mặt trên thị trường."

Minseok đổi chủ đề, phá tan bầu không khí im lặng giữa họ.

Minhyung thở dài, lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Ừ, nhưng cũng mệt lắm. Giới truyền thông cứ làm quá mọi chuyện lên. Mấy ngày nay cứ mở mắt dậy là tôi lại thấy báo chí viết đầy tên của tôi."

Minseok bật cười, có chút trêu chọc:

"Khó mà không thấy khi anh suốt ngày vẫn dính vào mấy quả scandal chẳng đâu vào đâu. Mấy năm nay, cái tên Lee Minhyung nổi như cồn, nhưng cũng chẳng phải chỉ vì phim ảnh đâu."

"Thế là nổi vì chuyện gì?"

Minhyung nhìn Minseok đầy trêu chọc, xong lại nhún vai, chẳng hề có vẻ bận tâm.

"Nếu mà em nói đến tin hẹn hò, thì tôi vốn dĩ là vậy mà. Em biết rồi đấy, tôi cũng chẳng cần giấu diếm gì nên mấy tên đó có liên hệ với tôi đòi tiền để xóa ảnh đi thì tôi cũng có quan tâm đâu."

Minseok cứng người trong chốc lát.

Câu nói của anh đột nhiên đưa cậu về lại lúc cậu và anh còn yêu nhau. Chính anh vốn dĩ đã muốn công khai, thế nhưng cậu là người đã ngăn anh lại.

Anh là người của thế giới, nhưng cậu lúc ấy chỉ muốn hướng về bản thân mình.

Cậu siết chặt tay quanh cốc cà phê, hít sâu để giữ giọng bình tĩnh.

"Không nghĩ về chuyện đó cũng khó."

Minhyung lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt đột nhiên trở nên dịu lại.

"Em biết không, lúc đó...thật ra vốn dĩ tôi là người gọi phóng viên đến."

Minseok sững người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Minhyung.

"...Cái gì?"

Minhyung nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:

"Có lẽ tôi đã muốn nói ra chuyện tình cảm của mình từ lúc đấy rồi, cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà tôi quả thực nghĩ rằng ta nên công khai. Chỉ là em...nên cũng coi như đó là lần duy nhất mấy tên phóng viên bịp bợp kia thật sự cầm được tiền từ tôi đấy."

Minseok cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chất đầy cay đắng.

"Chịu thôi, tôi và anh ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi."

Sự im lặng nặng trĩu len lỏi vào từng khoảng khắc. Minhyung nhẹ nhàng vươn tay, gõ ngón lên thành cốc cà phê như thể đang cố xua tan những thứ len lỏi vào lại ký ức của mình. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi hỏi:

"Em có bao giờ nghĩ...nếu lúc đó em đồng ý với tôi, thì mọi chuyện sẽ khác đi không?

Minseok khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.

"Có chứ."

Cậu thừa nhận.

"Nhưng tôi cũng nghĩ, sớm hay muộn thì chúng ta vẫn sẽ chia tay thôi. Không bằng cách này thì bằng cách khác."

Minhyung gật đầu, không phản bác. Anh nhìn Minseok rất lâu, như thể đang cố gắng đọc từng suy nghĩ trong đôi mắt cậu.

"Nhưng tôi không hối hận."

Anh nói, giọng trầm thấp.

"Không hối hận chuyện hẹn hò với tôi?"

"Không hối hận chuyện hẹn hò với em, cũng không hối hận chuyện cãi nhau với em về tấm hình đó."

Minseok thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc thay đổi trong ánh mắt Minhyung. Cậu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đáp:

"Anh thay đổi rồi."

Minhyung cười nhẹ.

"5 năm đủ dài để ai cũng phải thay đổi."

"Nhưng em thì chắc vẫn như vậy thôi. Tôi đoán thế."

Minseok không phủ nhận, chỉ nhún vai.

"Có lẽ. Nhưng tôi biết giờ mình đã không còn là thằng nhóc chỉ biết chạy theo cảm xúc nhất thời như thời còn là sinh viên nữa."

Tiếng cười nhẹ của họ như làm dịu bớt không khí nặng nề, cho phép cả hai dần trút bỏ những ồn ào của quá khứ. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong suốt mấy năm qua, đôi khi cười vui, đôi khi lại im lặng lắng đọng trước những thử thách, mất mát mà ai cũng phải trải qua để đến được vị trí này.

Khi buổi chiều dần trôi qua, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, tạo nên bức tranh lung linh trên bàn cà phê. Lúc Minseok chuẩn bị ra về, anh gọi cậu lại, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau:

"Ryu Minseok."

Cậu quay đầu đầy tò mò.

"Nếu có dịp, mình uống với nhau một ly nữa đi...không vì lí do công việc nữa."

Minseok thoáng do dự. Nhưng rồi cậu mỉm cười, một nụ cười không rõ là đồng ý hay từ chối.

"Để xem đã."

Nói rồi cậu bước đi, để lại Minhyung ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi anh, nửa tiếc nuối, nửa hy vọng.

Khi Minseok bước ra khỏi quán, cậu cảm thấy trong lòng như được mở ra một cánh cửa mới. Dù cho đã có những vết sẹo từ quá khứ, nhưng giờ đây, ánh sáng của sự hối hả, của những cuộc trò chuyện chân thành đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, hứa hẹn một khởi đầu mới, nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Năm năm đã trôi qua, nhưng giữa họ, có lẽ vẫn còn một câu chuyện chưa kịp viết hết.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com