2.
Minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì cơn mệt mỏi dai dẳng. Cậu với tay, lần mò mặt tủ đầu giường để tắt đi tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi, âm thanh chói tai càng khiến đầu óc cậu thêm nặng nề. Một tiếng thở dài vang lên khi cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Minseok cẩn thận xoa bóp vai và cánh tay, cố xua đi sự căng cứng. Cậu với lấy hộp thuốc sát trùng quen thuộc đặt ngay đầu giường, rồi lê bước vào nhà tắm, cẩn thận vệ sinh từng vết thương chi chít trên làn da mình. Tất cả đã dần là một thói quen của cậu, từ khi trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên người mình bộ đồng phục của ngôi trường mà con ông cháu cha nào cũng theo học. Lấy điện thoại ở bàn, mở hộp thư ra check tin nhắn từ người thân thiết. Và ai thế này?
lee.gumayusi => keria.minseok
lee.gumayusi
chào em, anh được ông bà em nhờ đến để kèm em học.
không biết anh có thể làm quen với Minseok không nhỉ?
ryu.keria
được ạ
mà anh là ai thế?
lee.gumayusi
anh là con của cô chú Lee
ông bà em nhờ anh giúp em kèm việc học bài
ryu.keria
dạ em biết mà
anh rảnh thứ mấy ạ?
lee.gumayusi
thứ 2,4,5,6,7
từ 8h đến 10h30 nhé?
ryu.keria
dạ được.
em cảm ơn anh nhiều nha.
[...]
Nhắn tin xong, Minseok gạt chuyện đó sang một bên, tắt điện thoại rồi lên xe di chuyển đến trường. Nhưng suốt quãng đường đi, lòng cậu cứ nơm nớp bất an, như thể biết trước có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Bước chân vào khuôn viên trường, cậu khẽ thu người lại, ánh mắt không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh, cố tìm xem có bóng dáng tên côn đồ nào không. Tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay siết chặt quai cặp. Không muốn bị phát hiện, cậu vội vã bước nhanh về phía lớp học. Nhưng chưa kịp thoát thân, một vật thể lạ đã đập mạnh vào đầu cậu - một hộp sữa.
Chất lỏng lành lạnh chảy dọc xuống trán, ướt, đẫm tóc. Minseok đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đầy bối rối. Những tiếng cười cợt vang lên xung quanh, kéo theo từng đợt chế nhạo. Đám đông mỗi lúc một nhiều hơn, không chỉ đứng xem mà còn thi nhau giơ điện thoại lên quay lại. Không dừng lại ở đó, trứng, sữa, bột mì thay nhau bị ném tới tấp. Chiếc đồng phục trắng tinh chẳng mấy chốc đã trở nên nhếch nhác, bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Cậu siết chặt nắm tay, cả người run lên bần bật vì xấu hổ, uất ức, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên chịu trận.
Đúng lúc đó, một giọng quát lớn vang lên:
- Dừng lại ngay!
Từ trong đám đông, anh Hyukkyu và Wooje lao đến, nhanh chóng tách cậu khỏi lũ bắt nạt. Với ánh mắt giận dữ, họ gạt đám đông sang hai bên rồi kéo Minseok ra khỏi đó, liền đưa thẳng cậu đến văn phòng hội học sinh.
Trong lúc, Minseok ngồi im lặng lau người và thay quần áo sạch, Wooje và Hyukkyu không ngừng trách móc.
"Tại sao em không chống trả? Sao cứ để bọn chúng lấn lướt như thế?"
Cậu cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí, nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí:
"Em... không dám..."
Minseok đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường kể từ khi mọi người biết cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, vào ngôi trường này nhờ học bổng toàn phần. Với bọn chúng, cậu chẳng có chỗ dựa nào cả, một kẻ yếu đuối dễ để bắt nạt. Những ngày đầu, cậu tự nhủ chỉ cần bỏ qua là được, nhưng càng về sau, mọi chuyện lại càng đi quá xa. Cậu đã chịu đựng suốt hai năm trời. Giờ đây, khi đã là năm cuối cấp, Minseok chỉ muốn im lặng để mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm. Cậu không muốn làm phiền ông bà - những người đã luôn bận rộn với công việc tại Quốc hội. Nếu thực sự không chịu nổi nữa, cậu có thể tìm đến họ để xin giúp đỡ. Nhưng... ít nhất là bây giờ, cậu vẫn ổn. Hoặc có lẽ cậu chỉ đang tự lừa dối chính mình.
"Ông bà anh có phải là không có đủ quyền thế dẹp hết bọn chúng đúng không?"
"Không phải."
"Thừa sức luôn mà."
"Thế sao anh cứ để bọn chúng bắt nạt."
Wooje đập bàn hỏi anh, em ấy không hiểu tại sao có quyền thế như vậy, nhưng lại để bản thân bị bắt nạt. Kì cục!
"Anh vẫn ổn mà. Không sao đâu."
"Anh sẽ nhờ ông bà giúp nếu không chịu được nữa. Tin anh."
"Chẳng tin được. Lúc nào cũng bị đánh bầm dập khắp người. Em không thấy mệt à Minseok?"
"Em ổn. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi..."
"Minseok. Không phải cái gì cũng xứng đáng để chịu đựng."
"Vào lớp đi. Trễ rồi."
"Dạ vâng. Em đi."
_____________________________
Mấy người này có khùng k?
lee.gumayusi
djt me
mình nên bắt chuyện như nào
với hs đây ae
mun.on3r_
ưtf
m yêu học sinh???
lee_faker
thật à?
chú không ngờ...
lee.gumayusi
gì
ngaos à
đây nhận kèm cho người quen
lee_faker
Minseokie à?
lee.gumayusi
sao anh biết?
lee_faker
ông có nói với anh về em ấy
hình như học sinh trường LCK
thấy bảo ngoan mỗi tội bị bắt nạt
um.sh.ti
vl
trường lớn thế mà không can thiệp à?
lee_faker
ừ. trường đấy nát rồi
nhất là ông hiệu trưởng
minseok bảo với ông đừng nói với ông em ấy chuyện bị bắt nạt
em ấy sợ ông lo
siuusonwoo
wtf
ngoan vậy?
um.sh.ti
ngoan thật
thương ghê
gấu béo kia phải chăm sóc em ấy tốt đấy
lee.gumayusi
nói ai là gấu béo tên kia?
um.sh.ti
em đấy
còn ai là gấu ở đây nữa?
jaeprkruler
ủa vụ gì vậy mọi người?
siuusonwoo
mày tự lướt tin nhắn lên đọc đi
ai rảnh kể lại má
lee_faker
thương quá.
nên chắc sắp tới anh cử đoàn thanh tra xuống
@siuusonwoo em thông báo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ nha.
tháng sau xuống thanh tra.
lee.gumayusi
tốt tính he
tốt he.
lee_faker
ngậm mồm vào đi cháu
chú cho ăn vả giờ.
________________________________
có gì mn góp ý cho e với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com