3.
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân đơn độc vang vọng. Cậu không khóc. Chỉ cắn chặt môi, đến mức suýt bật máu. Đã quá quen rồi. Quen với những lời chế giễu cay nghiệt, quen với những cú xô đẩy bất ngờ, quen với việc trở thành trò đùa tiêu khiển cho người khác, quen với cả sự im lặng đáng sợ của những người xung quanh.
Cậu vừa bước đi, vừa nhớ đến lời của anh Hyukkyu:
- Em không thấy mệt hả, Minseok?
Mệt chứ. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Cậu không dám nói với ông bà, vì không muốn họ bận lòng khi đã đủ vất vả với công việc. Bạn bè trách cậu ngu ngốc, yếu đuối, nhưng Minseok chỉ cười trừ. Cậu không biết phản bác thế nào, bởi chính cậu có muốn phủ nhận cũng chẳng ai tin.
Từ bé, cậu đã được dạy rằng không cần bận tâm đến những kẻ ngu ngốc đó, rằng chỉ cần tập trung vào con đường của mình. Những kẻ đó chẳng khác gì những hòn đá ngáng đường - thứ duy nhất cậu cần làm là bước qua chúng, không ngoảnh lại. Quan trọng nhất, cậu phải giữ được nụ xuân xanh của mình luôn ngay thẳng, không để sóng gió cuộc đời quật ngã.
Cánh cửa lớp học dần hiện ra trước mắt. Minseok hít một hơi thật sâu, siết chặt quai cặp, dồn hết sức vào đôi chân đang nặng trĩu. Cậu phải bước tiếp. Giấu đi tất cả sự tổn thương, che đậy mọi cảm xúc, rồi đẩy cửa bước vào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ô Ryu Minseok của chúng ta về lớp rồi kìa?"
Một đám người đang túm tụ lại ở vị trí ngồi của cậu. Chưa kịp trả lời, chúng đã nói tiếp.
"Mất cha mất mẹ, vô đây nhờ học bổng, không có quyền thế như mày. Hmmm, để tao nghĩ xem nào, phước ba đời nhà mày tích lại nên gặp được bọn kia đấy."
Từng câu, từng chữ cậu đều nghe rõ mồn một. Ryu Minseok trước nay không hiền, không hề yếu đuối. Cậu chỉ đang không muốn chấp với đám con nhà giàu mới nổi đó. Nhưng có vẻ bọn chúng càng ngày, càng không biết điều. Trong đầu cậu bây giờ chỉ vang vọng lại câu nói của anh Hyukkyu.
- Không phải cái gì cũng xứng đáng để chịu đựng.
Đúng, không phải cái gì cũng xứng đáng để chịu đựng. Cậu bỗng dưng tỉnh ngộ ra chân lý mới này. Ừ, cậu nhẫn nhịn quá lâu rồi. Phản công thôi!
"May mắn? Loại may mắn này chúng mày muốn cũng không có được đâu."
Tên kia nghe thấy xong liền ôm bụng cười một tràng dài khinh bỉ.
"Minseok của chúng ta nói trả lại kìa? Nực cười thật!"
"Mày biết mày là ai không Minseok? Mày là trẻ mồ côi đấy? Bố mẹ mày bỏ rơi mày đấy?"
"Bố tao giàu lắm. Chú tao là còn là ứng cử viên của bộ trưởng bộ tư pháp nữa."
"Chỉ cần một cuộc gọi của bố tao thôi. Mày sẽ phải cút khỏi cái trường này đấy."
"Sao nào?"
Minseok siết chặt tay, lần đầu tiên sau bao năm, trong cậu bùng lên một ngọn lửa mới.
Đồ ứng cử viên quèn giẻ rách!
"Đám ngu cứ nghĩ mình giỏi cơ. Đút bao nhiêu tiền rồi, nói một câu xem nào?"
Chát...
Cái tát giáng xuống má Minseok mạnh đến mức tai cậu ù đi, da bỏng rát như bị lửa táp. Nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Không nói một lời, cậu lạnh lùng đẩy bọn chúng ra rồi lặng lẽ bước về chỗ ngồi, như thể cú đánh vừa rồi chưa từng tồn tại.
Nhưng câu nói hồi nãy lại chọc trúng tim đen của tên côn đồ kia. Mặt hắn tối sầm lại vì giận dữ, đôi mắt vằn lên tia hung tợn. Không để Minseok có cơ hội phòng bị, hắn túm mạnh lấy tóc cậu, giật ngược ra sau một cách tàn bạo. Chiếc ghế theo đó cũng đổ sầm xuống đất, kéo cả cậu theo.
Một tiếng rầm vang lên. Đầu Minseok va thẳng xuống sàn cứng, cơn đau nhói buốt lan khắp đỉnh đầu, tầm nhìn thoáng chốc mờ đi bởi cơn choáng váng. Cậu lật đật chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp ổn định lại hơi thở, một bàn tay thô bạo đã đẩy cậu ngã sõng soài.
- Mày là con chó của bọn tao, biết điều thì ngậm mồm lại!
Tên cầm đầu gằn giọng, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn cuồng nộ. Không dừng lại ở đó, hắn lạnh lùng nhấc chân lên, đè xuống cổ Minseok, dồn toàn bộ trọng lượng lên người cậu. Cơn đau đớn nghẹt thở bùng lên nơi cuống họng, hơi thở trở nên gấp gáp, đứt quãng. Cậu giãy dụa theo phản xạ, móng tay bấu chặt xuống sàn nhưng chẳng thể vùng vẫy nổi.
Không ai giúp đỡ. Không một ai.
Một lúc sau, có lẽ đã thỏa mãn, bọn chúng mới cười khẩy, hất chân ra khỏi cổ cậu như thể vừa vứt bỏ một thứ rác rưởi. Minseok nằm đó, cố gắng hớp từng ngụm không khí như một kẻ chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn đau vẫn âm ỉ quặn thắt từng đợt.
Cậu không phản bác, không vùng lên, không hét lên một tiếng nào.
Chỉ cắn chặt răng, thu dọn sách vở vương vãi trên sàn, rồi loạng choạng bước ra khỏi lớp. Đôi chân cậu vẫn run, nhưng cậu phải đi. Lũ khốn này điên rồi!
Rút điện thoại từ túi áo, đôi tay run rẩy bấm số gọi cho bác tài xế Kang. Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt như thể bị bóp nghẹt.
"Bác đến đón cháu ngay bây giờ được không ạ?"
Từ phía sau, những tiếng cười đùa chế giễu lại vang lên, giòn tan như thể chúng vừa xem một vở hài kịch:
- Thấy chưa? Con chó của tao sợ rồi kìa!
Cậu không để ý tới điều đó, rút điện thoại ra gọi cho Minhyung, người đã nói sẽ kèm cặp việc học bài cho cậu.
"..."
________________________________
Mấy người này có khùng k?
lee.gumayusi
buổi sáng ngủ nướng của tui
đã bị em Minseok tước mất
huhu
bắt đền đấy
phiền
vãi
huhu
um.sh.ti
???????
lee_faker
gia sư mà lười
còn kêu hs phiền
chịu
lee.gumayusi
gì
tui hơi bị chăm
lee_faker
mày chăm anh đi bằng đầu
lee.gumayusi
anh
đi
bằng
đầu
đi
lee_faker
loz nha m
um.sh.ti
xàm
siuusonwoo
+1
xàm vãi chó
jaeprkruler
nhạt vãi chó
siuusonwoo
bắt chước tao à?
jaeprkruler
anh không dám đâu bạn ơi.
lee.gumayusi
xó chàm khác gì nhau
...15 phút sau
lee.gumayusi
em xin xám hối câu nói hồi nãy
MINSEOKIE ĐÁNG THƯƠNG VÃI HUHUHUH
mun.on3r_
?
_____________________________________
nhạt quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com