Chap 1: Gặp mặt
Tại một vùng ven biển, sóng vỗ đều vào những ghềnh đá, gió mang vị mặn từ đường chân trời kéo vào sâu trong đất liền và dừng chân tại ngôi làng nhỏ, một khung cảnh man mát dịu nhẹ. Những người dân nơi đây cùng sinh sống nhờ vào những món quà mà đất trời ban cho.
Minseok tuy là dân biển nhưng em lựa chọn trồng trọt trong khu vườn nhỏ của riêng mình, em sợ biển cả, lúc nhỏ không may một lần lội nước bị chuột rút, xém bị sóng vỗ trôi đi, may mà vẫn còn sống, nên em chẳng dám xuống biển thêm lần nào nữa.
"Tầm một tháng nữa là nho chín rồi Minseok"
Em sống với bà, bố mẹ đi làm xa ở thành phố lớn, bà và em nương tựa nhau trên mảnh vườn nhỏ mà sống qua từng năm từng tháng gắn bó với nơi này. Mùa nho bắt đầu đến cũng là gần cuối tháng bảy, thời điểm của cái nắng rát người bắt đầu đến gần.
"Cháu qua nhà dì Han lấy dừa khô, bà để đó lát cháu tưới nhé"
Minseok lọc cọc đạp xe trên con đường đầy nắng, gió biển mơn mởn thổi tung tóc mái, gương mặt nhỏ nhắn vui tươi của em hiện rõ, con đường quen thuộc và những khúc cua quanh co.
RẦM
"Nhóc chạy xe kiểu gì đấy"
"Em xin lỗi, em xin lỗi, anh có sao không"
Đường thì quen thuộc nhưng Minseok quẹo xe chẳng những không xi nhan mà còn chẳng nhìn đường, lại tông vào người khác ngã cả người lẫn xe. Em tông vào một người con trai lớn, có vẻ chân bạn lớn này bị đau rồi.
Minseok ríu rít xin lỗi, thấy chân người ta có vẻ nhấc không lên nên em đã đề nghị chở hắn về nhà để xem xét vết thương. Bà thấy sự việc cũng không khỏi la mắng em, lần này là tông người đi bộ, lỡ có xe lớn thì biết làm sao.
Vừa bị mắng, lại vừa thấy có lỗi, mặt em cúi xuống như miếng rong biển vừa được vớt lên từ dưới nước. Cậu này tên là Lee Minhyung, một nghiên cứu sinh, anh sống ở thành phố nhưng về đây để nghiên cứu đề tài về sinh vật biển, chỗ này là nơi thoải mái nên cậu lựa chọn làm nơi nán lại viết luận văn. Trước đó cậu cũng từng đến đây rồi nên cũng muốn quay lại lần nữa, dù gì có cảm giác quen thuộc cũng tốt hơn.
Sau khi hỏi thăm thì biết đây là cũng cháu của dì Han, Minseok thấy cũng là một người quen nên rất cởi mở. Em đề xuất chở anh lên chỗ dì Han, cách khoảng mười phút đạp xe nên cũng tiện. Minhyung thấy cậu nhóc này nhiệt tình nên cũng không bàn đến cái chân đau nữa.
Trong lúc cùng đạp xe đi, Minhyung hỏi khu này cho thuê thuyền đi lặn như thế nào, anh cũng phải hỏi để chuẩn bị cho bài báo cáo, Minseok thì không rõ lắm, chỉ nói anh nên đến gần khu hải đăng sẽ có nhiều người quản lý tàu thuyền, có lẽ họ biết. Minhyung chỉ hơn Minseok hai tuổi, anh thì ngạc nhiên tại sao Minseok lại nhỏ con như vậy, còn Minseok thì cũng cảm thán người ta chỉ hơn mình hai tuổi mà như gấp ba lần mình.
"Chắc do hồi nhỏ em uống một trận nước biển nên lớn không nổi" - Minseok cứ cười haha đùa giỡn
Ở vùng biển này cũng đôi lúc trở trời sẽ có nhiều vụ tai nạn, Minseok là một minh chứng, em kể cho Minhyung nghe và dặn anh cẩn thận nếu có phải ra biển. Đến nhà dì Han thì em cũng tiện xong nhiệm vụ lấy dừa và ra về.
Minhyung sẽ ở tạm nhà dì Han trong thời gian làm báo cáo ở đây. Lâu rồi mới về lại nơi này, nhớ lần đó vào năm mười tuổi, cũng uống nước biển một lần mà sợ một thời gian, cũng được mười lăm năm rồi mới về lại nơi này, vừa có ký ức đáng sợ, cũng vừa có ký ức đáng nhớ.
"Cũng không biết cô ấy bây giờ ra sao rồi?" - Minhyung lẩm bầm suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com