Chap 4: Mỹ nhân ngư
Đã đến cuối tháng bảy, mùa nho chín đến rồi, hôm nay Minseok cùng bà thu hoạch nho, Minhyung cũng đến phụ giúp một tay, mỗi người bưng từng thúng lớn xếp một hàng dài. Bà dự định làm một ít rượu nho, còn một ít chia cho hàng xóm, rồi còn lại sẽ mang đến chợ bán vào sớm mai. Chuyện gì thiếu Minhyung là em không chịu được, nên vừa 6h sáng đã đứng trước nhà dì Han chờ Minhyung đi chợ sáng bán nho.
Minseok bình thường nhờ cái miệng không ngớt, lại dễ thương được mọi người yêu quý mà rộn ràng cả góc chợ, lại kèm thêm hôm nay có một anh chàng điển trai cao to phụ bán, các dì đi chợ không khỏi nán lại nhìn thêm một chút.
"Tiểu nhân ngư hôm nay dắt bạn trai về làng đấy à" - Tiếng một dì đi chợ chọc ghẹo Minseok
Em lại cười bảo mình làm hướng dẫn viên du lịch cho Minhyung đến tham quan nơi này. Lúc này đáy mắt Minhyung có hơi thu lại, nó gói gọn vào người nhỏ kế bên.
Tiểu nhân ngư?
Minhyung hỏi em khu vực này có ai bằng tuổi cả hai không, em nhẩm nhẩm có mấy người bạn mà toàn là con trai có lớn hơn mà cũng có nhỏ hơn em, con gái thì bằng tuổi em lại không có, có các chị đã lấy chồng thường hay phụ việc ở bãi vào sáng sớm để chờ thuyền chở cá về, khu này là làng nhỏ nên lượng người không có bao nhiêu, có người còn chuyển đi nữa. Vừa trả lời Minhyung xong thì em chợt nhận ra vấn đề nên có hơi hốt hoảng
"Bằng tuổi em và anh mà là con gái thì đều có chồng hết rồi, anh có chắc cô ấy còn độc thân không?"
"Độc thân để làm gì?"
Minseok lắc đầu thở dài, nghĩ anh sẽ muốn nối lại tình xưa với mối tình đầu, ý nghĩ đó hiện lên trên mặt em, Minhyung liền dùng bắp tay kẹp cổ người nhỏ lại đe dọa nếu em còn lảm nhảm việc này sẽ ném em xuống biển. Em liền sợ hãi mà im lặng.
"Sao mọi người lại gọi em là nhân ngư vậy?" - Gã nhàn nhã đạp xe chở em về sau phiên chợ
"Lúc nhỏ em xinh như con gái nên đám con trai gọi em là mỹ nhân ngư, em thấy cũng hay nên cứ để vậy luôn"
Minhyung thắng gấp lại, mặt em đập vào lưng hắn, tay em xoa mũi vì đau, hắn nghĩ được gì đó thoáng qua, rồi chỉ im lặng bảo Minseok bám chặt vào.
"Minhyung, anh còn trẻ đừng nghĩ quẩnnnn"
Minseok ngồi sau không khỏi hét toáng lên khi hắn tăng tốc lướt rất nhanh trên con đường quen thuộc rợp bóng dừa sát bờ cát, lúc hắn dừng lại thì em liền nhảy xuống khỏi xe và không khỏi tức giận hét lớn.
"Anh có tức giận vì vấn đề cô ấy đã có chồng thì cũng không nên từ bỏ bản thân như vậy"
Hắn nhìn dáng vẻ giống một con cá nóc đang phồng lên của em mà cười lớn, Minseok thấy cũng tỏ vẻ khó hiểu, lo sợ anh đau lòng đến điên rồi. Sau một tràng cười thoải mái, hắn mới hít một hơi thật sâu.
"Minseok, anh nghĩ mình bị nhầm lẫn về giới tính của người đó, có thể không phải một cô bé, mà là một cậu bé"
Ánh mắt Minseok thoáng khựng lại, em chậm rãi tiến gần lại, sờ tay lên trán anh, em lo anh lao lực với bài nghiên cứu mà đầu óc lại xảy ra vấn đề đâu đó. Minhyung liền vòng tay qua eo Minseok khiêng người nhỏ ra biển.
"Đừnggggg, em xin lỗi, em xin lỗi Minhyung"
Hắn vẫn không dừng lại mà vui vẻ tiến gần đến biển, đến khi chạm tới mặt nước thì Minseok chuyển từ cá nóc sang con sam lần nữa. Minhyung lúc này mới nói ra vấn đề cho cái đầu nhỏ này hiểu, anh đến đây làm nghiên cứu chứ không phải đi nối lại tình xưa, nếu có gặp được thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao, chỉ đơn giản đó là một ký ức đẹp mà anh vẫn giữ, nên khi thấy Minseok đặt nặng vấn đề hắn phải đến với người đó thì Minhyung có vẻ hơi khó chịu trong lòng.
"Minseok lo anh nghĩ quẩn thì tìm người khác cho anh đi"
"Anh tự đi mà tìm" - Người nhỏ đu trên người hắn mà sợ hãi gục mặt vào vai người lớn
Minhyung giữ chặt Minseok, chầm chậm kể rằng, vào năm gã đến đây là còn rất nhỏ, có bơi đua với một người còn nhỏ nhắn hơn mình, mà người đó lại bơi cực kì giỏi. Trong năm ngày hắn ở đây đã cùng người đó chạy nhảy khắp con đường dài rồi đến bãi cát và người đó còn tặng anh một vỏ ốc nói rằng năm sau nhất định phải quay lại. Rồi hôm đó, anh muốn tìm một vỏ ốc để đáp trả lại người ta, người đó sợ anh tìm một mình mà buồn nên cũng cùng nhau lội ra xa cùng tìm.
Trời nổi giông, sóng vỗ mạnh khiến người nhỏ đó hụt chân dưới lớp cát trong lòng biển mà đuối nước, hắn cũng hoảng sợ mà bơi đến, kết quả cả hai tuy giữ được tay nhau và được người gác hải đăng cứu kịp thời, nhưng người nhỏ lúc đó anh tưởng đã ngừng thở liền được đưa đi cấp cứu, bản thân hắn cũng chỉ mới mười tuổi càng hoảng loạn hơn, cơ thể kiệt sức và cũng uống quá nhiều nước nên được gia đình đón về lại thành phố điều trị. Về sau hắn chỉ được biết người đó đã tỉnh lại, bản thân cũng an lòng, nỗi sợ lúc đó cũng quá lớn, khiến mười lăm năm nay hắn không dám về lại nơi này. Là sợ viễn cảnh nhìn người ta bị sóng nhấn chìm đến cơ thể tái đi.
Minseok nghe anh kể xong lúc này mới ló đầu ra nhìn hắn, em thắc mắc làm sao gã biết chắc rằng người đó là một cậu bé. Minhyung nói chỉ nghe người khác gọi em là mỹ nhân ngư, em lại nhỏ xinh như một bé gái, dù gì lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn anh, cũng chẳng hề phản bác giới tính của mình nên hắn mặc định em là nữ, tên người đó hắn cũng không biết, bởi vì cũng gọi em giống như mọi người. Rồi hắn lại nhìn Minseok rất lâu, em dần hiểu ra, theo ý Minhyung, thì em là người đó.
"Minhyung, lúc nhỏ em đuối nước không hề có sự xuất hiện của người khác, em cũng không nhớ có một người bạn mới và những ký ức như vậy, em nghĩ anh nhầm rồi"
Lúc này em đẩy hắn ra, run rẩy tự bước chân xuống nước mà tiến vào bờ, Minhyung theo sau cố giữ thăng bằng cho em. Hắn cũng không biết trả lời em như thế nào, chỉ là cảm giác của hắn mách bảo rằng em là người đó.
"Em cũng không muốn làm kẻ thay thế" - Em cúi mặt quay lưng về phía hắn mà nói
Minseok để lại câu nói đó rồi chạy bộ về. Minhyung cũng đứng chững lại giữa bờ cát ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cũng đạp xe về, khi trả xe không thấy em dưới nhà nữa, chỉ có bà nói lại em dậy sớm hơi buồn ngủ nên đã lên phòng. Hình như hắn vô tình làm tổn thương em khi bản thân cũng chưa rõ ràng về phán đoán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com