Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Lee Minhyung không nhớ cuối tháng 9 năm ngoái Hàn Quốc có lạnh như thế này không, nhưng hiện giờ hơn cả thế là sự trống rỗng về mặt linh hồn của hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu đeo tấm huy chương vàng lên cổ, Lee Minhyung cảm thấy vui mừng thay cho cậu, nhưng càng hy vọng người đứng cạnh cậu sẽ là bản thân hơn. Vì là bạn đời tâm giao nên lúc này hắn càng như bị xé toạc, hắn có thể tưởng tượng được nỗi đau khi mất đi nửa kia của mình, hắn thậm chí đã tưởng tượng được đến điều này.

Mấy ngày trước, mẹ hắn gọi điện thoại đến nói hắn có thể về nhà nghỉ ngơi, không biết nên nói là do có sợi dây liên kết hay là có ý đồ khác, tóm lại Lee Minhyung đã tức tốc quay về Paju. Có Doongie bầu bạn bên cạnh nên hắn đã có thể bỏ qua chút ít phiền muộn, tạm thời, rồi lại nhìn thấy Ryu Minseok vui vẻ trên màn hình, hắn nghĩ rất nhanh thôi hắn sẽ được nhìn thấy đối phương rồi.



"Em về nhà rồi."

Ryu Minseok nhận được sự chào đón nhiệt tình từ người nhà xong liền đẩy hành lý vào phòng, báo cáo cho anh người yêu hay lo xong mới mệt mỏi ngã xuống giường. Có vài ngày nghỉ ngắn ngủi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Những ngày luyện tập liên miên, các trận đấu và sự di chuyển liên tục khiến em kiệt sức, cảm giác sưng nóng ở gáy cũng dần rõ ràng. Cậu vốn tưởng sự lao lực mấy ngày qua khiến cơ thể kháng nghị, nhưng hình như cũng sắp tới kỳ phát tình rồi. Ngay lúc cậu sắp thiếp đi, âm thanh thông báo từ điện thoại lại truyền tới:

"Anh qua đó tìm bạn được không?"
"Ngay bây giờ."

Ryu Minseok đương nhiên biết trong lòng alpha của mình đang nghĩ gì, một omega sắp đến kỳ phát tình mà còn chạy nhảy khắp nơi, thậm chí còn ở cạnh alpha khác suốt ngày, alpha đó còn là đối thủ giả tưởng của hắn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Ryu Minseok thở dài. Cậu cũng muốn gặp Lee Minhyung luôn lắm: "Bây giờ cũng được ạ."

Tin nhắn vừa được gửi đi Ryu Minseok mới cảm thấy ngại ngùng, bạn trai đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà không gặp mặt một tháng trời. Cậu vùi mặt vào tấm chăn, cảm thấy có hơi muộn màng.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Ryu Minseok mới điều chỉnh xong cảm xúc. Tuyến thể sau gáy đập thình thịch theo từng nhịp tim, dường như còn mong muốn gặp được Lee Minhyung hơn cậu. Ryu Minseok nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa phòng, người nhà cậu ở phòng khách đã ra mở cửa. Cậu lặng lẽ chờ đợi giọng nói quen thuộc ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên: "Minseokie." Giọng nói còn dịu dàng hơn tưởng tượng gấp mấy lần.

"Ò, mời vào ạ." Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, một tháng không gặp người yêu đúng lúc yêu đương nồng nhiệt, cậu còn đang sắp vào kỳ phát tình, thậm chí hai người còn là bạn đời tâm giao. Tình huống này rất lạ lẫm, nhưng cậu tin Lee Minhyung sẽ có cách xử lý đủ tốt, bởi vì đối phương luôn rất đáng tin.

Khoảnh khắc cửa được mở ra, Ryu Minseok liền ngửi thấy mùi mật ong quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Em rất nhớ hắn.

Lee Minhyung hình như đã gầy đi, kiểu như dùng thời gian ở bên em để đi tập gym vậy.

"Đã lâu không gặp." Lee Minhyung cười nói, Ryu Minseok nghe vậy liền giơ hai tay, đưa ra tín hiệu "muốn ôm". Alpha ôm lấy omega của mình, Lee Minhyung không cần phải cầu nguyện trước khi đi ngủ để có thể được ôm Ryu Minseok trong giấc mơ nữa. Ryu Minseok cũng dịu dàng xoa tấm lưng rộng rãi của Lee Minhyung, một tháng nay vất vả cho alpha của cậu rồi.

"Bạn định cứ để hành lý ở đó rồi khi nào chúng ta quay về Seoul thì sẽ trực tiếp mang đi sao?" Một người đầu J như Lee Minhyung rất nhanh đã chú ý đến đống hành lý vẫn nằm một chỗ sau khi cậu về.

"Hết cách, em mệt quá, không muốn dọn..." Ryu Minseok tựa đầu vào vai Lee Minhyung làm nũng, dáng vẻ hiếm thấy khiến Lee Minhyung gồng cứng cánh tay.

"Vậy để anh."

"Đợi chút..."

Lee Minhyung thuộc trường phái hành động, hắn lập tức đặt vali nằm ra đất, mở toang, động tác vô cùng lưu loát, như thể "hôm nay nhất định phải dọn xong" vậy.

Kết quả là lúc mở vali ra, hắn liền nhìn thấy mấy bộ đồ trông rất quen mắt được đặt ngay đầu tiên. Có bộ đồ ngủ mà trước đó hắn rất thích mặc, còn có cái áo khoác hoodie hắn hay mặc, mấy cái áo phông, bên dưới hình như còn có... đồ lót? Mấy tuần trước lúc giặt đồ hắn còn tưởng đã làm mất mấy bộ quần áo đó, hắn nhớ trước khi Ryu Minseok xuất phát cũng đã đưa vài bộ cho cậu rồi, nhưng sao lại có thêm vài bộ ở đây vậy? Thậm chí lấy đi lúc nào hắn còn không biết, mà người kia giờ đây đã bị bắt quả tang, Lee Minhyung chỉ đợi Ryu Minseok mở miệng.

"Em lấy thêm vài bộ, bạn không để ý chứ ạ?"

Vô cùng thẳng thắn.

Lee Minhyung cười khổ, hắn tìm bộ đồ ngủ đó mấy ngày rồi đó.

"Bạn... đang xây tổ đấy à?"

Lee Minhyung đóng vali lại, đứng dậy bước đến gần Ryu Minseok. Thực ra vừa rồi lúc đẩy cửa phòng ra, một luồng hương thơm socola nồng đậm đã không ngừng kích thích hắn, ngọt nị, mê người. Ryu Minseok dùng chỗ quần áo này để xây tổ còn không phủ nhận, lúc ôm nhau nhiệt độ cơ thể cũng khá cao, cả người có thể chảy nước bất cứ lúc nào. Lee Minhyung ôm người yêu vào lòng, ai hôn ai trước đã không rõ nữa rồi.

Từng tế bào trên khắp cơ thể Ryu Minseok đều đang khát khao sự động chạm của Lee Minhyung. Quần lót đã ướt đẫm, chỉ hôn thôi thì không thể nào làm dịu đi cơn tình triều của cậu. Cậu vô thức dùng thân dưới cọ cọ alpha của mình, muốn mượn cớ thu hút một chút sự chú ý của hắn, mà người yêu của cậu cũng rất hiểu ý. Sau khi nhận ra hành động của Ryu Minseok, hắn liền bế bổng omega lên giường, để cậu ngồi tựa vào lòng mình, còn thuận tay cởi quần của cậu. Quần lót dính nhớp cũng bị cởi ra, hậu huyệt đã ướt đẫm nước nứng, Ryu Minseok với chút ít ngại ngùng còn sót lại muốn khép chân vào, nhưng Lee Minhyung không cho cậu cơ hội, thậm chí còn cố tình nói: "Đã ướt thế này rồi, phải làm sao bây giờ?"

Ryu Minseok chỉ có thể che mặt mình: "Đừng nhìn nữa mà, bạn nhanh lên chút..."

Omega phát tình không cần nới rộng quá nhiều đã có thể tiến vào, nhưng Lee Minhyung vẫn đưa hai ngón tay vào dọc theo bắp đùi để tượng trưng. Hậu huyệt rất lầy lội, rất dễ dàng tiến vào cửa huyệt, khiến Ryu Minseok ở bên dưới khẽ thở dốc. Cánh môi hắn như có như không hôn lên tuyến thể của omega, hắn có thể cảm nhận được hậu huyệt đang cắn lấy ngón tay hắn. Lee Minhyung cảm thấy may mắn vì trước khi tới đây hắn đã tiêm thuốc ức chế trước, bằng không trước pheromone nồng đậm hợp miệng này, hắn có thể sẽ đánh dấu vĩnh viễn bạn đời của mình mất. Sau khi thấy Ryu Minseok đã hoàn toàn thích ứng được với mấy ngón tay, Lee Minhyung liền đè Ryu Minseok xuống dưới thân, đôi chân vốn rụt rè dạng ra giờ đã mở rộng hết cỡ, sẵn sàng cho sự tiến quân của alpha. Lee Minhyung nắm lấy hai cổ chân cậu đặt sang bên hông mình, đỡ lấy dương vật chậm rãi chen vào trong hậu huyệt. Ryu Minseok bấu lấy tay Lee Minhyung, đợi khi thứ đồ kia đã lấp đầy hoàn toàn thì cánh tay hắn đã bị cấu cho đỏ bừng. Lee Minhyung cúi đầu hôn cậu, Ryu Minseok nức nở đáp lại.

Hạ thân toàn là dịch thể, ướt đẫm một mảng. Phía trước của omega đã sưng đỏ, còn không ngừng chảy dịch trong, huyệt thịt phía sau mặc dù đang ngậm đồ của alpha nhưng vẫn còn chảy nước. Lee Minhyung vuốt ve gò má và vành tai cậu: "Anh bắt đầu di chuyển đây."

Ryu Minseok cọ cọ vào bàn tay kia rồi gật đầu, lúc này Lee Minhyung mới bắt đầu động. Cánh tay Ryu Minseok vòng qua cổ Lee Minhyung, muốn hắn lại gần bản thân hơn một chút. Dương vật của omega cọ sát giữa bụng hai người theo tiết tấu đâm rút của alpha, điểm nhạy cảm trong hậu huyệt cũng không ngừng bị kích thích. Sự kẹp chặt từ cả trước lẫn sau khiến Ryu Minseok gần như không thể chịu nổi khoái cảm, đầu óc mơ mơ màng màng. Hạ thân của omega bắt đầu phun ra dịch trắng, cao trào khiến hậu huyệt càng thít chặt hơn. Cậu nghe thấy Lee Minhyung thấp giọng thở dốc, tinh dịch bắn sâu vào trong huyệt thịt, cảm giác khó chịu do kỳ phát tình mang đến hình như đã giảm bớt. Sau vài ngày bận rộn và trải qua một hành trình dài, vừa quay về lại đón nhận chuyện kích thích thế này, Ryu Minseok liền cứ vậy ngủ thiếp đi.

Lúc Lee Minhyung xuất hiện trong phòng khách nhà Ryu Minseok, người nhà cậu đều không quá kinh ngạc, dù sao bạn đời tâm giao gần như thuộc về mối quan hệ mặc định rồi, tựa như giấy thông hành, mà phụ huynh hai nhà cũng rất ủng hộ mối quan hệ này nên Lee Minhyung cứ như vậy mà tìm đồ ăn cho Ryu Minseok trong phòng khách và phòng bếp trong nhà để đợi kỳ phát tình kết thúc. Bọn họ ước chừng trải qua kỳ phát tình trong ba ngày, vừa kịp ngày quay về trụ sở để tập luyện. Giải Vô Địch Thế Giới tiếp theo của bọn họ lại sắp tới rồi.



Ryu Minseok vẫn còn nhớ kỷ niệm lần trước ở Busan, cậu biết Lee Minhyung cũng nhớ. Ngay tại quê nhà của Ryu Minseok, cậu đã hy vọng sẽ có được một kết quả tốt, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo kế hoạch. Lần này, cậu đã hy vọng có thể để lại kỷ niệm đẹp ở Busan, ở thành phố giáp biển này, quê hương của cậu. Cậu muốn cùng Lee Minhyung có một hồi ức khó quên.

Bọn họ sẽ không đứng mãi ở Busan năm đó, bọn họ phải lưu lại nguyện vọng mới tại Busan, bọn họ phải đến Seoul.

Tình hình ban đầu không tốt đẹp lắm, thời gian của bọn họ không nhiều, bọn họ cần lập tức tìm ra vấn đề, mặc dù con đường vẫn còn rất nhiều chông gai nhưng có vẻ như đang ngày càng tốt hơn. Cũng có thể là do những kinh nghiệm tích luỹ được từ việc trao đổi với các tuyển thủ và huấn luyện viên khác trong thời gian tham dự ASIAD, cũng có thể là do kết quả từ việc cùng chung chí hướng của mọi người, Lee Minhyung nhìn ra bãi cát bên ngoài cửa sổ, đó là hồi ức mới mà bọn họ phải san lấp. Đôi lúc hắn cũng sẽ nhớ lại bãi biển đêm đó ở Busan, giống như một cơn ác mộng muốn nuốt chửng hắn, nhưng bãi cát với ánh nắng vàng rực hiện tại lại trở thành hồi ức mới của hắn.

Sau khi quay về Seoul, lịch trình vẫn rất bận rộn, tập luyện, thi đấu, ghi hình Media Day, Ryu Minseok cố gắng không nhớ đến quá khứ và tương lai, cậu chỉ tập trung vào hiện tại. Bọn họ cũng rất nhanh sẽ phải đối mặt với đối thủ đáng gờm, cũng là đối thủ giả tưởng của Lee Minhyung. Cậu có thể cảm nhận được chỉ cần nhắc đến tên người đó thôi, mùi mật ong trong không khí sẽ có thêm một tia công kích, nhưng có lẽ cũng chỉ có cậu cảm nhận được.

Còn Lee Minhyung, lại một lần nữa hắn chứng minh được hắn có thể chiến thắng tất cả, giống như lời hứa hắn dành cho cậu, bọn họ lại một lần nữa đứng trên sân khấu ấy.

Ryu Minseok vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian này năm ngoái, ký ức ùa về, cậu cố hết sức quên đi, nhưng cuối cùng vẫn nhớ lại. Cảm giác lực bất tòng tâm đó, có lẽ là lúc cậu muốn quay ngược thời gian nhất, nhưng cậu lại có cơ hội thử thách một lần nữa. Lần này cậu sẽ dùng hết toàn lực, tập trung đến giây phút cuối cùng.



"Chúng ta làm được rồi."

"Vô Địch Thế Giới, đã nói là sẽ giúp bạn lấy được mà."

"Ừm, bạn đã nói sẽ giúp em lấy được."

Nhìn vô số pháo giấy bay đầy trời, giấc mơ cứ như vậy thành hiện thực.

Từ rất lâu trước khi Lee Minhyung gia nhập đội 1, hắn đã tự tin nói với Ryu Minseok rằng, hắn sẽ cho cậu một chức Vô Địch Thế Giới, sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất, bọn họ sẽ là bộ đôi đường dưới mạnh nhất, bất khả chiến bại. Ryu Minseok biết chắc người này nhất định sẽ làm được, bởi vì hắn là Lee Minhyung, thế nên Ryu Minseok chưa từng nghi ngờ, trước giờ đều vậy.



Editor có lời muốn nói: Trắng phổi 🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com