Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Guma POV + cảnh báo máu tró!

"Chúng ta đi đâu vậy?"


Ryu Minseok cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâu nay em vẫn mặc đồ bình thường, giờ khoác lên bộ vest được cắt may tỉ mỉ khiến em không được thoải mái cho lắm. Cổ tay áo đính một viên ngọc trai South Sea màu trắng, óng ánh như lam ngọc làm dịu đi vẻ ngoài sắc bén của em. Lee Minhyeong ngồi cạnh em, dù là do một tay hắn sắp xếp song việc quần áo cả hai có tông màu hài hòa khiến tâm trạng hắn rất vui vẻ.

"Mấy ngày cuối năm tiệc tùng đều dồn hết vào, tiệc tổng kết của diễn đàn học thuật kinh tế, cũng là tiệc cảm ơn nữa, dĩ nhiên Minseokie phải đi rồi, chẳng phải em muốn gặp bạn bè sao? Có người quen đấy." Hắn liếc mắt thấy em để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần đang vò nát gấu áo của chính mình. Màn đối đầu gay gắt bấy lâu khiến Lee Minhyeong nhìn thấy hành động đó bỗng cảm thấy có chút bùi ngùi khó tả. Hắn đưa tay nắm lấy tay em đặt lên đùi mình, hơi ấm từ cổ tay truyền đến khiến Ryu Minseok khó hiểu quay đầu lại.

"Wooje à?""

"Không phải, Choi Wooje được Moon Hyeonjun đưa về đảo riêng của gia đình gặp bố mẹ rồi. Từ khi Moon Hyeonjun tiếp quản, bố mẹ nó đi du lịch vòng quanh thế giới luôn." Lee Minhyeong vừa nói vừa khéo léo tháo đồng hồ trên tay mình xuống đeo lên tay Ryu Minseok. Em không phản kháng, em đột nhiên nhận ra mình đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài quá lâu đến mức không còn nắm bắt được tình hình của nhóc em mình nữa. Hàng mi cụp xuống, em rầu rĩ hỏi, "Gặp bố mẹ à?"


Ryu Minseok thật sự rất nhỏ nhắn, chiếc đồng hồ nam phải cài đến những nấc cuối cùng mới tạm vừa tay, dây da màu đen trông càng nổi bật trên cổ tay trắng trẻo. Giống như dã thú đánh dấu lãnh thổ, Lee Minhyeong hài lòng dùng cả hai tay bao trọn lấy cổ tay em, dáng vẻ ngoan ngoãn của Ryu Minseok lúc này khiến hắn cực kỳ hài lòng. "Ừ, hai đứa nó lớn lên cùng nhau, ba mẹ hai bên cũng quen biết nhau nên không có gì to tát. Hyeonjun nói lần này coi như một buổi ra mắt chính thức thôi. Hai nhà dự định đợi sang hè sang năm Choi Wooje tốt nghiệp sẽ công bố lễ đính hôn."

"Nhưng Minseokie không tò mò là người quen nào sao?"


Ryu Minseok cảm thấy câu hỏi này có phần buồn cười, còn có thể là người quen nào nữa chứ? Không phải Wooje, không phải Moon Hyeonjun, thì còn có thể là ai khiến Lee Minhyeong đích thân đưa một "tội phạm" vừa gây chuyện như em từ trong tù ra ngoài chỉ để gặp mặt được nữa đây? Bàn tay trái bị nắm chặt, cổ tay trĩu nặng vì món phụ kiện mang tính biểu tượng của Lee Minhyeong. Em đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là trong tình cảnh thế này, em không hiểu vì sao một con người sắc sảo như Lee Minhyeong lại còn giả vờ ngu ngơ, nghĩ rằng mọi chuyện có thể quay trở lại như trước, nên cố tình hỏi, "Tôi không, tháo cái này ra đi, dễ khiến người khác hiểu lầm."


Nụ cười của Lee Minhyeong chợt cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, buông lỏng bàn tay đang ghìm chặt em ra, quay đầu đi không nhìn em nữa.

"Hiểu lầm à... vậy Minseokie còn nhớ mối quan hệ của chúng ta chứ? Tôi hẳn là có tư cách ra lệnh cho em, hôm nay không được tháo nó ra."

Giống như một mũi tên xé gió bắn trúng, Ryu Minseok sững người. Phải rồi, sao em lại quên mất nhỉ, chỉ vì cái ôm dịu dàng sáng nay mà ba ngày náo loạn tan thành mây khói sao? Hay là vì sau khi lên xe phát hiện mình đang mặc đồ đôi do hắn chọn khiến em ngộ nhận? Sao em lại tự tin đến mức nghĩ rằng Lee Minhyeong muốn làm lành với mình chứ không phải đơn thuần chỉ muốn nuôi nhốt một con chim sẻ không nghe lời? Mới ba ngày trước em còn làm cho nhà cửa tan hoang, và tương ứng, từng tấc da thịt trên người em vẫn đang nhắc nhở chủ nhân về những đau đớn đã trải qua.

Em có chút cam chịu, rụt tay về, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình hồi lâu. Em cảm thấy chiếc đồng hồ kia giống như một dấu ấn đỏ rực.

"Ừ, xét theo mối quan hệ của chúng ta, anh có tư cách."

Có tư cách, ra lệnh cho tôi.


*


"Nói đi."

Anh trai vốn luôn dịu dàng giọng điệu bỗng chốc trở nên sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng, nhận ra Kim Kwanghee đang thực sự tức giận, Ryu Minseok đưa mắt cầu cứu Kim Hyukkyu, Nhưng lần này, người kia không hề ra tay giúp đỡ em như mọi khi mà ngược lại còn đứng về phía Kim Kwanghee.

Em ý thức được mình đã rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, "Em... nếu em nói là không có gì..." Ryu Minseok ngước lên, dè dặt quan sát sắc mặt của bọn họ, "...thì mấy anh có... tin không?"

"Ha?" Kim Kwanghee bị nhóc em thiên tài này chọc cho tức đến bật cười,có phải nó không đấy? Thiên tài? Là quá đề cao bản thân hay quá coi thường bọn họ? "Minseok muốn nghe anh kể lại từ đầu những chuyện mà em bảo là 'không có gì' không?"

"Hyung..."

"Một tuần trước em lại bắt đầu mất liên lạc, nhưng chuyện này đúng là chuyện bình thường nhất mà anh từng trải qua kể từ khi em gần như biến mất khỏi internet rồi. Rồi kế đến vừa nãy còn được Lee Minhyeong dắt vào, đồ đôi, xứng đôi phết, đừng bảo anh đấy là đồng phục T1 nhé? Còn cái đồng hồ trên tay em nữa, đừng có mà bảo Kim Hyukkyu hay Choi Wooje lén lút tặng em nha?"


Ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa, cảm giác ướt át dâng lên trong khóe mắt. Vừa nãy em nhân lúc Lee Minhyeong bận xã giao mà lủi đến chỗ hai người anh đã chờ đợi từ rất lâu. Bây giờ những lời quở trách của Kim Kwanghee chỉ là phần nổi của tảng băng lo lắng họ dành cho em, khiến Ryu Minseok rơi vào vòng xoáy tự trách bản thân.


Kim Hyukkyu thấy đã đủ bèn ngắt lời, "Được rồi Kwanghee, Minseok à, em còn nhớ lời anh nói với em lần trước không."

Ryu Minseok gật đầu, nhưng em không muốn nói ra, vì như vậy sẽ phơi bày sự yếu đuối của em.

"Nhắc lại."

Giọng nói vẫn lười biếng nhưng mang theo sự cứng rắn không thể phản kháng, Ryu Minseok hít sâu vài hơi, ép bản thân mở miệng, "Bất kể chuyện gì, khó khăn đến đâu, nếu cần thiết thì nhất định phải nói cho mấy anh, Minseok là," em ngừng lại ở đó, nhìn hai người anh không hề có ý trách móc, ánh mắt có chút né tránh.

"Minseok là, em trai của hai anh mà." Nói xong câu này nước mắt không kìm được mà rơi xuống, những bức tường cao mà em tự dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ, trước mặt các anh, em không cần phải đeo mặt nạ nữa, có thể thoải mái khóc lóc vốn dĩ là một sự tin tưởng tuyệt đối rồi.


"Thôi thôi, khóc cái gì mà khóc, được rồi, xin lỗi nhóc, vừa nãy anh hơi nặng lời." Kim Kwanghee vốn không giỏi an ủi người khác, chuyện này thường do Kim Hyukkyu đảm nhận. Chỉ có điều người kia lại tỏ vẻ cậu làm nó khóc thì đi mà dỗ, nên anh đành gượng gạo bước tới xoa đầu Ryu Minseok. Ừm, em trai nhỏ nhắn thích thật, tóc vừa mềm vừa dễ xoa.

"Vậy Lee Minhyeong với em là quan hệ gì?" Lần này tới lượt Kim Hyukkyu hỏi, "Minseok, nếu gặp phải chuyện gì, anh và Kwanghee đều không muốn em tự mình gánh vác, hiểu không?"

Quan hệ gì ư... Ryu Minseok nhớ Lee Minhyeong từng nói để em tự định nghĩa. Cơ mà chưa nói đến quá khứ phức tạp giữa hai người, cho dù Lee Minhyeong có ép buộc em thì nhà họ Kim có thể làm được gì đây? Cùng lắm cũng chỉ là hô hào cổ vũ cho em... rồi trở thành nạn nhân trong một trận chiến không cân sức. Dù em có kể rõ ràng hay không, nói nhiều hay ít, họ chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ mà che chở cho em, nhưng đó không phải điều Ryu Minseok muốn họ làm. À đúng rồi, còn chút tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại của em, đó là cái tôi cuối cùng của em, em phải bảo vệ nó.

Em ép mình nở một nụ cười xán lạn có phần gượng gạo, "Bọn em đang yêu nhau, chẳng qua anh ấy hơi chiếm hữu thôi." Kim Hyukkyu không đáp lại ngay, ánh mắt dò xét khiến lòng em hoảng loạn, hai tay đan sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Được rồi, anh tin em."


Anh có cảm giác có điều gì đó đang bị che giấu, nhưng chuyện Lee Minhyeong thích Ryu Minseok cũng có không ít lời đồn trong giới, cộng thêm chuyện nhập viện trước đó và sự giúp đỡ của T1, Kim Hyukkyu cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người. Đôi mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

*


Thế giới bắt đầu trở nên tươi đẹp kể từ khi gặp Ryu Minseok.


Rốt cuộc hắn vì điều gì mà hắn vùng vẫy sống tiếp? Câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu đã là: địa vị, tiền tài, quyền lực. Lee Minhyeong là một kẻ đầy tham vọng, khi học đại học, bố mẹ đã rất nhìn xa trông rộng khi cho hắn theo học luật, điều này giúp hắn tránh được mọi sai lầm có thể rước họa vào thân trong những cuộc đấu tranh sau này.


Chẳng phải người ta vẫn thường nói thế sao, đừng dại chọc vào một kẻ điên hiểu luật.


Ngày bước vào trường luật, Lee Minhyeong cũng từng là một chàng trai non trẻ, kiên quyết cho rằng công lý là dành cho lẽ phải. Bố mẹ hắn không để tâm, quăng cho hắn một đống công việc của công ty để hắn học hỏi, họ nói, "Minhyeong à, chúng ta cho con học luật không phải để chết trên sa trường vì chính nghĩa, con phải học cách làm những điều phi chính nghĩa một cách an toàn trong khuôn khổ của pháp luật."

Đôi khi hắn cảm thấy ngột ngạt, nhưng phần lớn thời gian hắn biết rằng: khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, con đường duy nhất còn lại trước mắt chính là số phận của hắn.

Quan niệm này đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều, nếu không thể đạt được sự đồng thuận trong một việc nào đó, hắn thường sẽ chặt đứt mọi khả năng lựa chọn khác của đối phương. Ví dụ như vị trí người thừa kế, ví dụ như tương lai của Ryu Minseok.


Việc chăm chăm nhìn về một mục tiêu mà tiến lên thực ra là một điều rất trọn vẹn. Năm năm ẩn mình trôi qua trong nháy mắt, ít nhất đối với Lee Minhyeong thời gian trôi nhanh đến mức bản thân cũng không cảm nhận rõ rệt. Đôi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje nương tựa vào nhau đương nhiên hắn cũng sẽ lạc lõng, nhưng không sao cả, hắn vẫn còn chút dã tâm để làm bạn đồng hành. Khi cuối cùng hắn có được thứ mình muốn, nhìn quanh một lượt, hóa ra chẳng còn ai nữa. Những kẻ giả tạo, những tên hắn ghét, những người hắn từng thật lòng yêu thương đều đã rời đi cả rồi.

Hắn bắt đầu quen với những ngày tháng như vậy. Người cuối cùng ngồi lại trong văn phòng sáng trưng, băng qua những bóng cây rậm rạp um tùm trong gió đêm dưới trăng sao để quay về căn biệt thự lưng chừng núi không một bóng người. Soi xét tất cả những kẻ xung quanh, nghi ngờ, phỏng đoán những cơn sóng ngầm khủng hoảng tiềm ẩn đầy rẫy khắp nơi tập mãi cũng thành quen. Đeo mặt nạ vào những dịp cần cười, rơi nước mắt đúng lúc nên buồn, cảm xúc che dấu quá lâu sẽ chẳng còn là cảm xúc của riêng mình nữa.


Chỉ còn lại những thứ tăm tối và quen thuộc nhất được gọi là khuyết điểm.

Bởi vì không cần ép buộc bản thân thay đổi, cho nên những phần không được phép phơi bày ấy lại là những thứ ở bên hắn lâu nhất.


Và thế giới khốn nạn này, chỉ bắt đầu trở nên đẹp đẽ kể từ khi hắn gặp được Ryu Minseok.


Hắn vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày đầu tiên hắn tham dự hội nghị kiểu diễn đàn quy mô lớn đầu tiên với tư cách là người thừa kế công khai của T1. Hôm đó vẫn là một ngày đầu xuân se lạnh, hắn đi lại giữa những nhân vật có máu mặt, miệng không ngừng nói những lời như tiền đồ vô lượng hay hậu sinh khả úy, ngay lúc cảm thấy hơi tê dại thì hắn nhìn thấy Ryu Minseok.


Em vừa kết thúc bài diễn thuyết của mình một cách hoàn mỹ, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, từng câu từng chữ đều đanh thép và mạnh mẽ. Ánh đèn hội trường tập trung cả vào người em, Lee Minhyeong đưa mắt nhìn qua, ngay lập tức để ý nốt ruồi dưới mắt em.


"Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Ryu Minseok ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mỉm cười đảo qua toàn bộ hội trường. Đó là một hành động ngông cuồng mà hắn không bao giờ dám làm. Kiểu hành vi tự phụ có phần bất lịch sự vốn bị cấm đoán trong cuộc đời hắn. Hắn có thể mạnh mẽ, có thể lạnh lùng áp chế đối thủ đến mức khiến họ tâm phục khẩu phục, nhưng hắn không thể như thế này, tự tin, kiêu ngạo, sáng chói đến vậy. Lee Minhyeong tin chắc họ đã có một khoảnh khắc chạm mắt nhau dù chỉ là trong tích tắc.


Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn đã biết đây chẳng phải là gặp gỡ mà là trùng phùng. Lee Minhyeong đang trùng phùng với chính mình của những năm tháng tuổi trẻ từng sống hết mình, từng phóng đãng ngang tàng, từng đam mê và kỳ vọng với thế giới bao la rộng lớn.


Cho đến khi ánh hào quang của em xé tan màn đêm nơi tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, trái tim tôi đã tìm thấy chốn về.

*


Lee Minhyeong có hơi lơ đễnh, đương nhiên hắn nhận ra được Ryu Minseok đã lẻn đi mất, vui vẻ chạy đến bên cạnh Kim Hyukkyu như một chú cún con. Cảm giác khó chịu trong lòng là thật, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu đựng được.


Đưa Ryu Minseok đến đây vốn dĩ đã nằm trong tính toán, mà phỏng đoán của hắn cũng không sai biệt lắm, buổi tụ họp này là lần đông đủ bạn bè Ryu Minseok nhất, hắn muốn gặp họ, cùng với Minseok. Còn về việc gặp họ với danh nghĩa gì, hắn đã nói từ rất lâu rồi, sẽ do Ryu Minseok tự định nghĩa, bất kể là gì hắn đều nguyện ý.


Nhưng có vẻ mọi chuyện luôn trái ngược với mong muốn.


Lee Minhyeong tự biết rõ mình, môi trường hắn lớn lên không dạy hắn cách yêu, hắn chỉ nông cạn cho rằng tình yêu là chiếm hữu và chân thật. Vậy nên hắn nhốt Ryu Minseok bên cạnh mình, vậy nên hắn dùng con người chân thực nhất cũng tệ hại nhất để đối diện với người hắn yêu nhất. Hắn đương nhiên biết mình đã dùng sai cách, nhưng sửa sai thì có rủi ro, thôi thì cứ để thời gian đẩy đưa rồi san bằng mọi thứ đi.


"Phó tổng giám đốc Lee?"


"Xin lỗi."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng xin lỗi bằng giọng điệu nhã nhặn, ngửa đầu uống cạn thứ chất lỏng màu vàng trong ly đế cao, rồi vẫy tay gọi nhân viên phục đang bưng khay tới đặt ly rượu xuống. Ngoài mặt vẫn tươi cười như gió xuân, nhưng ghen tuông đang cắn xé trái tim hắn từng miếng một, rồi lại rợn người xuyên qua xương cốt, len lỏi vào mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể hắn.


Người đối diện nhận thấy tâm trí phó tổng giám đốc Lee sớm đã không còn ở đây nữa, nhìn theo ánh mắt lộ liễu kia là một dáng người nhỏ nhắn mặc áo len cổ lọ màu xám trắng phối với kính gọng vàng nhạt, bên cạnh là một người đàn ông cao ráo đang thân mật đặt tay lên vai cậu.


Thì ra là thế, người kia hiểu ra, gật đầu với Lee Minhyeong rồi rời đi.


Điều Minseok muốn là tự do, hắn biết rõ hơn ai hết, nhưng nếu em có được tự do.

Việc đầu tiên, rời khỏi Lee Minhyeong.

Việc thứ hai, yêu người khác.


Nhìn đi, giống như bây giờ vậy.


Cố gắng đè nén sự thất bại trong lòng, hắn bước về phía đó.


*


Khi gỡ bỏ mọi phòng bị để trò chuyện cùng bạn cũ, quả thực là điều hạnh phúc duy nhất trong mấy ngày qua. Ryu Minseok được Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee dẫn đi đến nói chuyện câu được câu chăng với những bạn cũ đang đứng mỗi chỗ một nơi. Lúc này em mới nhận ra trong tám tháng em rời xa mọi người, nhóm bạn bè vốn từng khắng khít năm nào đã sớm tan rã. Chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây vẫn còn đó, những tình cảm và mối quan hệ cũng vậy, ít nhất là khi đối diện với sự tâng bốc và cưng chiều như thường lệ của các anh chị khóa trên, em vẫn có chút bối rối.


"Là Keria đúng không!"


"Hả?" Ryu Minseok đang trò chuyện với mọi người với một mồm đầy bánh quay đầu lại, một người lạ bước về phía em.


Người mới đến có vóc dáng nổi bật, trước tiên chào hỏi mọi người một lượt, giới thiệu mình là người mới trong giới từ nước ngoài về khởi nghiệp, rồi đột nhiên đổi hướng chuyển hướng sang em.


"Tôi gọi Keria là Minseok được không?"


Ryu Minseok không phải kiểu người giỏi từ chối, huống hồ ngữ điệu của đối phương cũng không có gì mạo phạm, em nhẹ nhàng gật đầu.


"Tôi cũng là học trò của thầy, trước đây đi du học thường xuyên được thầy nhắc nhở từ xa phải theo dõi những bài viết của Minseok nên rất muốn được gặp cậu một lần."


"À..." Ryu Minseok có chút lúng túng, lại gật đầu.


"À cái gì mà à, nói chuyện cho tử tế vào." Kim Kwanghee giơ tay khẽ lên gáy Ryu Minseok, em mất thăng bằng chúi người về phía trước thì được người kia giữ vai lại. Kim Kwanghee rất hài lòng với người này, anh không thích Lee Minhyeong, cái khí chất tham vọng ngùn ngụt kia khiến người ta nghẹt thở, Minseok nên ở bên cạnh những người thân thiện như thế này. Ánh mắt như mẹ hiền của anh khiến Kim Hyukkyu nhất thời không nói nên lời, mọi người xung quanh đều cười ồ lên, hạnh phúc ẩn chứa trong những điều nhỏ bé giống như kẹo mạch nha có thể kéo dài thành sợi và dát mỏng, dù mảnh như sợi chỉ vẫn thật ngọt ngào.


EQ cao vượt trội của người kia cùng với khí chất thân thiện bẩm sinh khiến Ryu Minseok nhanh chóng trở nên thân thiết, hai người trò chuyện trên trời dưới đất vô cùng hợp ý. Chỉ là em chưa bao giờ là đứa con được Chúa yêu thương, người luôn thích trêu đùa em.


"Minseokie."


Lời thì thầm của ác quỷ vang lên, rõ ràng âm lượng không lớn nhưng sức xuyên thấu đủ khiến tất cả âm thanh náo nhiệt xung quanh lập tức im bặt. Ryu Minseok cứng người, người mến mộ bên cạnh cảm nhận được cơ thể đang run rẩy dưới cánh tay mình, anh ta quay đầu nhìn về phía người đang đi tới.

Lee Minhyeong thong thả bước tới, đứng sau lưng hai người.


"A! Nghe danh đã lâu, tôi là người của công ty công nghệ mới..."

"Minseokie quen được bạn mới rồi à, không giới thiệu với tôi sao?" Lee Minhyeong trực tiếp cắt ngang lời tự giới thiệu của người kia, hoàn toàn không có ý định bắt lấy bàn tay đang chìa ra, chỉ mỉm cười tự mình nói chuyện với Ryu Minseok, cho dù em thậm chí còn chưa quay đầu lại.


Đồng tử em co rút, không khí xung quanh lập tức lạnh đi, không một ai dám hó hé, em chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.


Thấy Ryu Minseok không có ý định để ý đến mình, thất vọng và hụt hẫng cuối cùng cũng tràn đầy. Hắn tóm lấy cổ tay trái của Ryu Minseok, không màng đến việc có khiến làm em đau hay không mạnh mẽ giơ lên cao. Mặt đồng hồ phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn hội trường, những hoa văn khắc chìm trông qua đã biết không hề rẻ tiền đặc biệt nổi bật. Lee Minhyeong chỉ hơi dùng sức đã khiến Ryu Minseok ngã nhào vào lòng hắn, "Công ty công nghệ mới, hình như vừa hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên nhỉ?"


Người kia đã lúng túng rụt tay về từ lâu, nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ quái giữa hai người trước mặt nên im bặt không nói gì nữa.


Chỉ bằng một tay đã có thể dễ dàng nắm trọn cổ tay Ryu Minseok, ngón tay cái hắn vuốt ve mặt đồng hồ, "Chỉ một đêm thôi, các cậu còn chưa chắc đã tuyển đủ nhân viên. Nhưng cũng chỉ cần một đêm thôi, Ryu Minseok đã có thể nhận được phần thưởng như thế này vào sáng sớm hôm sau." hắn cười nhạt, tay kia vòng qua ôm eo Ryu Minseok, hơi cúi đầu ghé sát vào tai em, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lên người kia, "Tôi nhớ trên đường đến đây đã nhắc nhở Minseokie về mối quan hệ của chúng ta rồi mà nhỉ, xem ra trí nhớ của Minseokie không tốt lắm, hay là do tôi đã quá tốt với em rồi?"


Ryu Minseok đang run rẩy, Lee Minhyeong cảm nhận được. Em nhìn Lee Minhyeong một cách khó tin, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được.


Sao anh ta có thể? Sao anh ta có thể nói ra những lời như thế?


Đầu óc Ryu Minseok trống rỗng, tai đỏ bừng sung huyết đến nỗi ù tai. Nước mắt trào ra trong tích tắc, ầng ậc dâng lên rồi chảy xuống thành dòng. Em cúi gằm, thở dốc, không muốn nhìn thấy biểu cảm của bất kỳ người bạn nào bên cạnh. Những ánh mắt khinh miệt khó hiểu mà em tưởng tượng ra dường như trở thành thực thể xé nát em thành ngàn mảnh, thô bạo xé toạc phần bẩn thỉu nhất trong em. Em dùng sức giật tay ra, muốn vùng vẫy, em chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Mọi người im lặng như tờ, nhịp tim của Ryu Minseok như dùi trống điên cuồng gõ dồn trong lồng ngực. Như thể có một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng khiến không khí trong phổi bị rút đi. Sức mạnh của Lee Minhyeong không thể chống cự, Ryu Minseok buông thõng tay xuống mà cam chịu. Mọi thứ xung quanh dường như đều bị phóng đại, âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên chói tai, động tác nhỏ nhất cũng chấn động kinh người. Mỗi một giây trôi qua dường như thật chậm chạp, nhưng đồng thời lại như một trận cuồng phong bão táp cuốn phăng qua.

Lời vừa nói ra khỏi miệng đã thấy hối hận, Lee Minhyeong biết sức mạnh của những lời nói đó, đặc biệt là đối với người như Ryu Minseok. Song những mầm mống hủy hoại trong nội tấm hắn không cách nào kiểm soát, hắn kéo Ryu Minseok ra ngoài.

Ryu Minseok cảm thấy cơ thể mình thậm chí dần mất đi nhiệt độ, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt trên cổ tay phải mới đưa em trở về thực tại. Vẻ mặt lo lắng của Kim Hyukkyu đập vào mắt, Ryu Minseok chắc chắn rằng mình không hề thấy chút khinh bỉ nào trong đó.


Cảm nhận được lực cản, Lee Minhyeong dừng bước. Hắn không nhìn Kim Hyukkyu mà chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt sâu thẳm và tối tăm của mình chú mục vào ánh mắt trống rỗng của Ryu Minseok. Người vốn luôn dịu dàng lúc này lại tỏ ra kiên định đến thế, chỉ là Ryu Minseok cười khổ rồi hất tay anh ra, chỉ để lại một ánh mắt đẫm lệ.


Kim Hyukkyu quá hiểu Ryu Minseok,

Em đang nói, các anh tha cho em đi.


Ryu Minseok chỉ cảm thấy bản thân sắp bị xé toạc. Tha cho em đi, em không muốn được Kim Hyukkyu thương hại, càng không muốn bị Lee Minhyeong sỉ nhục. Tại sao cứ nhất định phải là lúc em thảm hại nhất tất cả mọi người lại đứng ở bên cạnh em, thậm chí còn có một người ngưỡng mộ cái danh Keria nữa chứ.


Khoảnh khắc đó, Ryu Minseok thực sự chỉ muốn chết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com