15
Góc nhìn thứ nhất của Guma - sống chết theo đuổi vợ
Thế giới này bắt đầu trở nên tươi đẹp kể từ khi tôi gặp Ryu Minseok.
Để có được vị trí này tôi đã từng nói rất nhiều lời dối trá. Để lừa gạt, để giành giật, hoặc che giấu, thậm chí đơn giản chỉ là vì tôi không muốn nói thật. Một khi giả dối trở thành thói quen, tôi sẽ không còn cảm thấy tội lỗi vì nó nữa.
Nhưng tôi nói rồi, thế giới này bắt đầu trở nên tươi đẹp kể từ khi tôi gặp Ryu Minseok, những lời đó là thật. Tôi cũng đã từng chuẩn bị sẵn sàng, với một người mạnh mẽ, nhạy cảm, kiêu ngạo và khao khát được quan tâm như Ryu Minseok, tôi sẵn sàng từ chín mươi chín câu nói dối vì sĩ diện của em mà nhặt ra một câu thật lòng rằng em yêu tôi, nhưng em không chịu. Yêu của Ryu Minseok chính là yêu, em cứ nhất quyết cho tôi một trăm câu nói thật. Chỉ là bản thân tôi, một kẻ đa nghi và mục ruỗng, phớt lờ nỗi tự ti đã ăn sâu vào tận xương tủy, vậy nên một người tốt đẹp như Ryu Minseok sẽ yêu Lee Minhyeong sao?
Bởi vì tôi hiểu rõ Lee Minhyeong nhất, nên tôi không tin vào điều đó.
*
Khi tôi một mình đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ mong ngóng có thể qua khe hở nhỏ bé ấy nhìn thấy gương mặt của Minseok trong khi các y bác sĩ đang bận rộn, tôi mới thực sự đồng cảm với Lee Sanghyeok lúc đó. Thì ra nỗi sợ hãi mất mát lại lớn lao và không thể lay chuyển đến vậy, thì ra tất cả những gì tôi dốc hết tâm sức để giành được cũng không thể khiến tôi hạnh phúc, những thứ đó đều không quan trọng bằng Ryu Minseok của tôi.
Vậy nên Chúa ơi, con là một kẻ tội lỗi và bất tài, con nguyện dâng hiến mọi nỗi đau trong suốt quãng đời còn lại, chỉ cầu xin Người hãy để Ryu Minseok quay về, em ấy là sự tồn tại duy nhất con muốn giữ lấy.
Ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta choáng váng, dưới ánh sáng quá chói chang ấy, bóng đen lại càng hiện rõ vẻ cô độc. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng tôi không giỏi chờ đợi. Năm năm chờ đợi trước kia chẳng qua là vì tôi có niềm tin, tôi tin rằng chuyến tàu tôi đi rồi sẽ có ngày cập bến, còn bây giờ tôi chỉ là một con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông, tôi không thể nói "Minseok của tôi nhất định sẽ trở về". Bởi vì tôi biết em không muốn quay về, tôi không có ngọn hải đăng cũng chẳng có hòn đảo nào là đích đến, tôi chẳng có trợ thủ hay bạn đồng hành, càng không có những ngày nắng đẹp.
Tôi phải làm sao để tiến lên hoặc lùi lại?
Tôi chỉ có thể đứng đó chịu đựng sự phán xét, rồi cầu nguyện.
Tôi đã cầu khẩn tất cả những vì thần mà tôi có thể thỉnh cầu, nhỡ đâu có một vị nghe thấy thì sao? Tôi cầu xin Minseok trở về.
*
Trong quãng thời gian chúng tôi còn hạnh phúc, Minseok từng kể cho tôi nghe về dì Seo. Một người phụ nữ mạnh mẽ mà dịu dàng, để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ, bởi vì quá trình trưởng thành của Ryu Minseok cũng từng có một người xem em là duy nhất. Tôi gần như mang trong mình sự ám ảnh bệnh hoạn với cái gọi là duy nhất, bởi vì chưa từng có ai xem tôi là người duy nhất trong đời họ, vậy nên tôi muốn trở thành người duy nhất của Minseok. Tôi ôm em chặt hơn, em cũng thuận theo mà vùi đầu vào lồng ngực tôi, giọng khàn khàn nói, "Vậy nên Minhyeong à, sau này chúng mình cùng nhau đón một cái Tết thật trọn vẹn nhé."
Tôi nói được, vậy anh có thể là người duy nhất của em không? Lee Minhyeong là ưu tiên hàng đầu trong thế giới của Ryu Minseok, tôi chẳng cần so sánh với bất kỳ giấc mơ hay tương lai nào cả, những thứ thuộc về bản thân ấy chúng ta có thể tự nỗ lực, nhưng ít nhất cũng phải đứng trên Kim Hyukkyu chứ.
Em chỉ áp vào tim tôi rồi cười, sau đó kéo chăn trùm kín đầu cả hai, rướn người hôn lên cằm tôi.
Chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật trọn vẹn, nhưng trong cái Tết đầu tiên của chúng tôi, Ryu Minseok lại nằm hôn mê trên giường bệnh. Dì Seo không còn nữa, câu chúc mừng năm mới duy nhất của năm đó, là câu tôi đã nói với em với giọng điệu trêu chọc cay nghiệt ở sân bay.
Xin lỗi em.
Có lẽ lúc đến đây đã dọa họ sợ, các bác sĩ vô cùng kính cẩn nói với tôi rằng không sao rồi, đợi bệnh nhân tỉnh lại là được. Ánh mắt của tôi dán chặt vào Minseok đang nằm yên bình trên giường bệnh, rồi mở miệng nói xin lỗi họ, bọn họ hiển nhiên hoảng hốt đến mức luống cuống rời đi.
Gương mặt nhợt nhạt tiều tụy, tay trái quấn băng gạc dày cộm, kim truyền dịch đâm qua mạch máu tím xanh nổi rõ của em. Em đã phải tuyệt vọng đến nhường nào, một người sợ đau đến thế lại chọn cách tự tổn thương mình để rời xa tôi, tôi nâng bàn tay phải của em lên áp vào má mình. Chẳng còn hơi ấm dễ chịu, xúc cảm lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể tôi, cuối cùng đóng băng tôi lại, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống loang ra trên vỏ chăn, thì ra tôi đang khóc.
Mấy ngày đó tôi không rời em nửa bước, dường như cũng không cảm nhận được cơn đói, chỉ có những bữa ăn do người giúp việc mang đến vào những giờ cố định mới khiến tôi nhận ra thời gian đang trôi. Tôi sợ khi Minseok tỉnh lại mùi thuốc sát trùng sẽ làm em thấy khó chịu, thế là tôi xuống lầu định mua vài bó hoa. Tôi đi dọc theo con đường lớn, mãi mới thấy một tiệm hoa nhỏ trang trí rất sơ sài còn mở cửa. Tôi bước vào, chủ tiệm hỏi tôi muốn mua hoa gì.
Tôi nhìn quanh, thấy những bông hướng dương đang vươn mình khoe sắc, dường như mang theo hương vị của ánh mặt trời. Tôi nói lấy loại này đi, gói hết lại, chủ tiệm lẩm bẩm nói thì ra bây giờ hướng dương mới là biểu tượng tình yêu của người trẻ à, mấy tháng trước cũng có một cậu trai trẻ mua hướng dương cho người yêu đấy.
Tôi sững người, như có thứ gì đó đập thật mạnh vào tim, đến nỗi hơi thở cũng ngừng lại trong khoảnh khắc, giây tiếp theo tôi thấy cổ họng nghẹn ứ, vừa khó chịu vừa đau rát. Tôi cố gắng mở miệng hỏi, "Có phải cậu ấy không cao lắm, có một nốt ruồi lệ dưới mắt không."
Chủ tiệm nói phải.
Tôi thất thần trở về phòng bệnh, Minseok vẫn chưa chịu tỉnh lại.
*
Sanghyeok hyung có đến một chuyến.
Nhìn thấy tôi tiều tụy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói có muốn anh cho em nghỉ dài hạn không. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ từ chối, tôi luôn nơm nớp lo sợ rằng nếu mình nghỉ ngơi một chút thôi liệu đối thủ cạnh tranh khác có nhân cơ hội vượt lên, nhưng bây giờ thì không, tôi biết điều gì là quan trọng nhất với mình, lẽ ra tôi phải biết điều đó ngay từ cái ngày tôi gặp Ryu Minseok
Tôi nói, cám ơn Sanghyeok hyung, có lẽ em cần nghỉ ngơi một thời gian.
*
Tiếp đó là Choi Wooje và Moon Hyeonjun, tụi nó vừa xuống máy bay đã vội vã chạy tới, chuyến bay dài khiến tụi nó có phần nhếch nhác.
Wooje cũng không hề nín nhịn, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nó thì đã bị đấm một cú trời giáng, mùi máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy mình đáng đời.
Thằng bé lách qua tôi đi thẳng vào phòng bệnh, ngồi thụp xuống bên cạnh Minseok. Nỗi đau và oán hận của Wooje đều hiện rõ mồn một, không giống chúng tôi, quen với giả dối và giằng co, bị dục vọng chiến thắng che mờ lý trí, đến cuối cùng đều mang đầy thương tích song vẫn chẳng hiểu rõ được lòng mình.
Nó nhìn thấy những bông hướng dương đó, đứng phắt dậy nói với tôi, "Anh tự cảm kích chính mình đấy à?"
Tôi đang tự cảm kích chính mình ư?
Trong một thoáng tôi không biết phải trả lời thế nào.
Thằng bé tàn nhẫn nói tiếp, "Vốn dĩ Minseok hyung đã muốn rời đi từ hôm đó rồi, anh ấy cứ nghĩ những lời mình nói hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng thật ra ai nghe mà không nhận ra cái cách đánh trống lảng gượng gạo ấy chứ, anh ấy đã muốn đi từ lâu rồi. Chính vì bó hoa hướng dương chết tiệt đó mà anh ấy mới ở lại. Lee Minhyeong, anh thật sự không biết hay là do anh cảm thấy mình đã làm sai nên không dám thừa nhận rằng Ryu Minseok thực sự yêu anh đến thế, cảm giác tội lỗi của anh quá lớn đến mức sắp nghiền nát anh rồi chứ gì? Nhưng Minseok hyung đã sống trong đau khổ ngần ấy thời gian, hà cớ gì anh lại được sống yên ổn như vậy chứ?"
Moon Hyeonjun kéo Choi Wooje đi, trước khi rời khỏi còn vỗ vai tôi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Minseok, tôi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không dám nhìn vào nốt ruồi lệ dưới mắt em nữa.
Không biết bao lâu sau tôi mới đứng dậy, ngồi bất động quá lâu khiến chân tay có chút tê dại, toàn thân bị cái lạnh bao phủ, tôi gom hết số hướng dương đó vứt đi.
Dùng mánh khóe để cầu xin em tha thứ cũng là một cách, nhưng tôi không thể làm vậy. Ryu Minseok tuy miệng cứng tâm lại mềm, nhưng tôi dựa vào đâu mà lợi dụng lòng trắc ẩn của em chứ. Tôi phải gánh lấy nỗi đau, sự phản kháng, sự chối bỏ của em, cho dù những điều đó có nuốt chửng lấy tôi từng chút một. Tôi muốn thực sự dùng cách mà em có thể chấp nhận để yêu em, tôi muốn thực sự chờ đợi đến khi em tha thứ cho tôi.
*
Tôi đưa Ryu Minseok về nhà.
Chúng tôi đều không nhắc gì đến chuyện năm mới.
Buổi tối trên giường, tôi ôm lấy em từ phía sau, để Minseok của tôi lọt thỏm vào cơ thể mình, em không còn xoay người lại ôm tôi nữa. Tôi hỏi em, Minseokie, chúng mình đi du lịch nhé? Em muốn đi đâu cũng được, anh đưa em đi."
Em im lặng.
Tôi tự mình nói tiếp, em thích đảo không? Thời tiết trên đảo dạo này đẹp lắm, anh đưa em đến đảo nhà họ Lee nhé, chúng mình đến đó lặn biển, câu cá, hay thích làm gì cũng được.
Em không để ý đến tôi.
"Minseokie để ý đến anh một chút được không, chỉ cần em để ý đến anh một chút thôi là anh có đủ dũng khí để tiếp tục rồi."
Hơi thở của Minseok trở nên gấp gáp và nặng nề, tôi nghe thấy em nói: "Nhưng như vậy thì không công bằng, em ngày trước cũng đã từng tuyệt vọng chờ đợi như vậy, chờ anh trả lại tự do cho em. Vậy thì bây giờ Lee Minhyeong, anh buông tha cho em được không?"
Tôi nói.
Xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com