Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

trời mưa. những giọt mưa nặng nề rơi trên mặt đường xi măng, hắt lên những tia nước vẩn đục. tán cây ven đường đung đưa thật khẽ dưới ánh đèn vàng lắt léo, và gió rít lên những nốt nhạc rợn người.

lee minhyung vừa tan ca thực tập. nó, cùng chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm gọn gàng, trông thật nổi bật giữa căn phòng vắng, khi không có ánh đèn nào khác được bật ngoài cái đèn bàn cũ của nó ở trên bàn. cái đèn bàn ấy đã cũ lắm rồi, nó không nhớ rõ nó đã mua nó từ khi nào. ánh đèn chập chờn hắt lên những trang số liệu chi chít những con số, và nó chỉ muốn vươn tay tắt đi.

đau đầu quá.

nó không muốn về nhà. thú thật thì nó đã không coi đó là 'nhà' của mình từ lâu, không có một ngôi 'nhà' nào giống như nơi nó đang ở cả: một căn phòng bé xíu xập xệ, bên trong là ti tỉ thứ nằm chồng chất lên nhau và nước thì chảy rả rích từ trần và tường nhà, toát ra vẻ nghèo nàn cũ nát. nó là hơi ấm cuối cùng trong căn trọ xập xệ đó, nhưng nó chẳng mấy khi về nhà.

thật đáng sợ, nó đã dần quen với bóng tối lạnh lẽo ở đó.

văn phòng trống, nó đã ngồi thẫn thờ thế này từ ba tiếng trước rồi. bên trong bụng như có bàn tay cào liên tục vào thành dạ dày, khẩn thiết xin nó cho cái gì vào bụng. bất cứ cái gì. nó đã không ăn gì từ sáng tới giờ ngoài mùi thơm ngọt hấp dẫn của mớ đồ ăn mà đám cấp trên sai khiến nó đi mua, và bây giờ nó đang phải trả giá. cứ như một phạm nhân vậy.

sự trừng phạt hoàn hảo nhất mà con người có thể nghĩ ra là để trước mắt thứ mà một tù nhân đã mong muốn từ lâu, rồi trói hắn lại.

nó ngồi thẳng lưng, chậm rãi thu dọn đồ đạc. nó xếp gọn đống giấy tờ vào cái túi xách công sở đã đứt một bên quai, mặc lại áo khoác, tắt đèn. hành lang tù mù, mặt sàn trơn loáng phản chiếu ánh đèn trắng xám cũ kỹ. trông như đèn bệnh viện, nó thầm nghĩ khi đi qua hành lang tới thang máy, cứ như deja vu vậy.

qua lớp cửa kính to tướng ở sảnh, nó thấy trời mưa. trời mưa rả rích, mà nó thì không mang theo ô.

không dừng lại, nó che đầu mình bằng cái cặp, sải bước ra ngoài. mưa ngấm vào lớp vải, thúc giục nó đi nhanh hơn.

hoặc là chạy đi, hoặc là đống giấy tờ làm suốt cả tuần trong cặp sẽ ướt bằng hết. cặp nó mua đâu có thuộc loại đắt tiền.

lee minhyung chạy dưới trời mưa tầm tã. ngoài đường chẳng có ai. trong màn mưa trắng trời, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, mắt nó nhìn thấy ánh đèn vàng phản chiếu xuống vũng nước ở vệ đường, tai nó nghe thấy tiếng nói cười rúc rích len lỏi trong cái rì rào của cơn mưa, mũi nó ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm ngọt của mâm cơm gia đình. chân nó vô thức ngừng lại. nó đang đứng trước một con ngõ nhỏ, nơi những căn nhà nằm san sát vào nhau.

có vài cánh cửa số đang để mở. tại sao lại mở cửa sổ khi trời mưa nhỉ?

những cánh cửa mở đều là những cánh cửa nằm dưới mái hiên. ngõ nhỏ, cơn mưa to bỗng chốc hóa mưa rào mùa hạ, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi dưới mái hiên, và cánh cửa để ngỏ chào đón cái se lạnh mà cơn mưa mang đến.

một chút cái lạnh đó không thể át đi hơi ấm gia đình.

tiếng cười nói vẫn vang vọng. ánh mắt nó dừng lại ở chấm đen nằm xa nơi cuối ngõ, đờ đẫn và vô hồn. chân nó rảo bước trên con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên cơ thể đã ướt vài phần. nó đi chậm, như tham lam níu lại hơi ấm yếu ớt trong màn mưa lạnh lẽo, và tâm trí nó như bị gió thổi bay đi.

nó yếu ớt ngăn mình thôi không nghĩ ngợi nữa.

ra khỏi con ngõ, mưa lại nặng hạt. trời lạnh hơn, cái áo vest xanh đen của nó đã ướt một nửa trên.

nó không muốn đi nữa.

trước mắt nó là một công viên. chỉ cần đi qua công viên này, nó sẽ tới 'nhà'.

nó dừng lại ở một băng ghế gỗ. ngồi xuống, nó co chân lên ghế, hai tay choàng lấy chân trong khi mặt gục xuống đầu gối. nó vẫn hay làm thế này mỗi khi thấy buồn, thấy cô đơn, hay bất kì cảm xúc khó chịu nào mà nó nghĩ chỉ có mưa mới có thể xoa dịu được.

lee minhyung là một đứa không có gia đình. ba nó mất trong một lần đi cứu hộ, mẹ nó vừa mất vì bạo bệnh năm ngoái. nó cũng không có bạn. không đứa nào chịu làm bạn với cái thằng không có ba mẹ cả.

nó không phải là thiên tài. cũng không có chống lưng. mười ngón tay đã thịt xương lẫn lộn kể từ khi nó bước vào đời, và không có một đứa trẻ mười lăm tuổi nào cảm thấy vui vẻ với điều đó cả.

biết sao được, ai bảo nó là trụ cột chính trong gia đình.

mưa vẫn nặng hạt. nó gục mặt xuống, mắt nhắm lại, im lặng hưởng thụ hơi ấm từ chính cơ thể lạnh ngắt của mình, lặng lẽ cảm nhận những hạt mưa nuốt trọn nước mắt nóng ấm.

ôi.





ryu minseok dậm chân liên tục trên nền gạch. bó hoa màu tím đẹp đẽ mà em dày công cắt tỉa từ sáng sớm đã hơi rủ xuống, và cái bánh kem em làm (cùng wooje, thằng nhỏ đã bất lực khi em khăng khăng đòi vẽ con gấu lên cái bánh) cũng đã cứng ngắc. cái ô con gấu nâu chậm rãi hạ xuống, cho đến khi hoàn toàn che khuất đỉnh đầu đáng yêu. em ngồi xổm, mắt nhìn chằm chằm vũng nước đang phản chiếu một hình ảnh tối đen.

lee minhyung dạo này lạ lắm.

em quen nó vào năm trước, trong bệnh viện. em thấy nó chạy ngược chạy xuôi trong bệnh viện, một mình. rồi tận đến khi cửa bệnh viện đóng lại, em và nó đã ngồi bên cạnh nhau.

không ai nói gì. ryu minseok vốn không giỏi trong việc giữ im lặng, vậy nên em chậm rãi, thật chậm rãi quay sang nhìn lee minhyung. em muốn nghe nó nói gì.

nhưng nó chẳng nói gì cả. nước mắt nó, chẳng biết từ khi nào, đã thấm ướt gò má gầy. nó khóc.

ra là mẹ nó đã không qua khỏi.

đêm hôm ấy, hai đứa chẳng đụng đến rượu bia. lee minhyung khóc một trận ngon lành, đầu gục trên bả vai người lạ, tay siết chặt lấy tấm lưng yếu ớt của ryu minseok như đứa trẻ ôm ghì lấy con gấu bông cuối cùng. con gấu bông dù của rách nát đến mấy vẫn là gấu nhồi bông, vậy nên đôi tay trắng trẻo của gấu bông cũng vươn lên, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai rộng của đứa trẻ.

và nó, như thuyền ra khơi, lại khóc. nó khóc như đứa trẻ mới sinh. nó khóc nấc lên, thật kì lạ, nó khóc suốt đêm dài. nước mắt nó thấm ướt vai áo bệnh nhân của ryu minseok. em mủi lòng với một người lạ; rõ ràng việc em ngồi ở đây vào giờ này sẽ trở nên ầm ỹ và rắc rối hơn nếu bị bất kỳ ai phát hiện, nhưng em mặc kệ.

đêm hôm ấy, lee minhyung gối đầu lên đùi ryu minseok ngủ. một đêm dài.

thẳng qua ba tháng sau sự kiện ngày hôm ấy, ryu minseok đã phục hồi sau lần nhập viện trước, em lon ton nhảy chân sáo đến nơi làm thêm của lee minhyung.

hai người đã trở thành bạn bè. may mắn thật, em tự nhẩm trên đường đến quán cà phê nơi lee minhyung làm phục vụ. mình vốn không định nói với cậu ấy chuyện đó.

lee minhyung và ryu minseok xém nữa đã không tiến đến bước này. sự kiện ryu minseok trốn khỏi phòng bệnh rồi ra ngoài chơi (thời tiết hôm đó là -5 độ C) đêm hôm đó bị bảo vệ phát hiện vào sáng sớm, và tất nhiên là ba mẹ em đã phát hiện. ba em, với tư cách là viện trưởng, đã cắt hết khoản ăn vặt của em vào tháng đó. thật may làm sao vì em vẫn kịp năn nỉ ba mẹ miễn khoảng viện phí của gia đình lee minhyung, nhưng chính bởi điều đó mà nó nhất quyết không muốn coi em là bạn.

khó hiểu thật. em làm cái gì sai chưa nhỉ?

hay là do anh ấy không muốn chịu ơn anh, choi wooje đoán, hồi trước em với hyeonjunie cũng xém nữa thì nghỉ chơi vì cái kiểu đó.

"anh biết mà, hồi đó nhà moon mới nhận nuôi em. em không muốn phiền đến hyeonjunie nên em lảng ảnh hoài. em sợ anh ấy khó chịu, cũng sợ anh ấy coi thường em."

"một phần là vấn đề lòng tự trọng đó, anh hiểu không? và rồi ảnh mắng em một trận ra hồn luôn."

"kính ngữ của mày đâu, thằng này?"

"anh hyeonjun đồng ý rồi, choi wooje là ngoại lệ."

ngoại lệ cơ à, ryu minseok thầm nghĩ. thằng hyeonjun với wooje hẹn hò được gần một năm rồi, chúng nó còn chẳng thèm giấu. ghen tị thật.

ryu minseok thích lee minhyung, nhưng lee minhyung vẫn luôn trốn trong vỏ ốc của mình nên không biết điều ấy.





mưa tầm tã. ryu minseok đột ngột đứng lên, cảm nhận cơn tê rần từ hai bắp chân trỗi dậy.

đứng đây chờ chỉ tổ phí thời gian. em nghĩ em nên đi tìm lee minhyung, rồi mắng nó một trận ra trò. ai lại nỡ để người đẹp chờ lâu thế này bao giờ?

ôi, không trách được. đây là tại em lên kế hoạch tỏ tình quá sớm.

ryu minseok định tỏ tình vào hôm nay. hoa có bánh có, chỉ thiếu mỗi người, con gấu này lại chạy đâu rồi không biết.

bước vào công viên, tầm mắt em rơi vào một bóng đen quen thuộc. xa xa, bóng đen đó ngồi bất động trên băng ghế dài, một mình, dưới trời mưa tầm tã và không có thứ gì che chắn.

ôi trời.

em tiến lại gần, đưa ô che lên đỉnh đầu. con gấu to lớn ngước mắt nhìn lên, bờ môi tái nhợt, khuôn mặt thấm ướt nước mưa. mắt nó mơ màng nhìn người trước mắt, khóe mắt đỏ lên, tròng mắt đen phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt.

"minseok..?"

"lee minhyung, bạn có biết mấy giờ rồi không hả?"

"cái đó... đồng hồ của mình hỏng rồi. điện thoại... thì hết pin."

"minseok à, mưa lạnh lắm đó. bạn còn bị cảm nữa, sao lại ra đây làm gì?"

"..."

minseok tặc lưỡi. con gấu này luôn im lặng chịu đựng, tật xấu mãi không sửa.

em không nói gì. hoa và bánh kem đã được để trên ghế. lớp bóng kính trong suốt của hộp bánh kem phản chiếu hai bóng đen một lớn một nhỏ trên nền ánh đèn vàng.

và rồi không báo trước, bóng đen nhỏ hơn cúi đầu xuống. hai bóng đen hòa làm một.

"..."

"minhyung à, em có thể đến sống chung với bạn được không?"

"hả?"

"à không, ý em là... cái đó, em muốn hai mình ở gần nhau nhiều hơn..."

"minseok à, bạn nói gì vậy?"
lee minhyung nghe bên tai mình tiếng ù ù mãnh liệt. khoảnh khắc đôi môi kia vừa hạ xuống, nó thấy cơ thể tê rần như bị chích điện, và áo quần không còn ướt nữa. da nó nóng bừng, mắt nó gắn chặt trên đôi môi vừa rời đi cùng gò má đỏ ửng không thèm che giấu của đối phương.

giờ phút này, không tiếng gió nào có thể át đi nhịp đập trái tim của cả hai.

"minhyungie ngốc."

"em thích bạn lắm, cho phép em trở thành một phần trong cuộc sống của bạn nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com