Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 đêm trên hoang đảo - 05

05

Cho dù biết đối phương sẽ chẳng để tâm, Lee Minhyeong vẫn mở đầu bằng những lời này:

"Sanghyeok hyung, vừa rồi xin lỗi nhé."

"Không cần xin lỗi, quyết định của em là đúng." Lee Sanghyeok vặn mở nắp chai Pocari, bình tĩnh nói: "Minhyeong cũng nhận được thông tin thêm à?"

"À, vâng."

"Phải chuyện tốt không?"

Chuyện "tốt"?

Định nghĩa tốt không khỏi quá rộng, nếu bắt buộc phải nói — tính toán đủ sát thương, khống chế tiêu hao tới mức thấp nhất, nhờ vậy đạt được trang bị có thể giữ mạng hoặc lật ngược thế trận, hẳn tính là chuyện tốt?

Nói ra có thể bị tính là tự bộc bạch và nhắc nhở, Lee Minhyeong trả lời: "Xem như chuyện tốt."

"Anh thì sao?"

"Không tốt không xấu, trung lập."

Vậy là chuyện xấu, cậu nghĩ.

"Suốt dọc đường hyung không nói lời nào. Mấy lần đưa ra phán đoán tương đối quan trọng đều do Minseok làm, thử độc, lấy nước, Sanghyeok hyung chỉ đứng quan sát."

"Minseok làm rất tốt. Hơn nữa, kể cả anh không ra tay, mấy đứa cũng không thể thua thêm được nữa."

Lee Sanghyeok nở nụ cười điềm tĩnh mà chân thành vốn có của mình, tránh khỏi sự thăm dò của cậu.

"Minhyeong này, bảo vệ Minseok cho tốt."

Huyền thoại một mực duy trì hình tượng đại tướng trước mặt mọi người, lời nói và cử chỉ đúng mực. Lee Minhyeong từng cảm thấy anh kín kẽ không chút sơ hở, sau này tiếp xúc nhiều mới phát hiện vết nứt chính là nụ cười. Lúc Lee Sanghyeok cười sẽ lộ ra ra vẻ con nít, cười càng tươi càng thấy rõ, trái ngược hoàn toàn với định nghĩa vĩ đại mà người đời áp cho anh, bởi vì thuần túy nên có vẻ ngây thơ ư? Mười năm như một, vĩnh viễn lưu giữ sự nhiệt huyết và chân thành của tuổi mười bảy.

Mà nụ cười tuổi mười bảy vừa tắt, đội trưởng hai mươi bảy tuổi dùng lý trí ra lệnh cho cậu, giọng điệu không nặng nề tới mức khiến người bất an, bình đạm như chỉ là một câu buột miệng trong trận đánh thường, sau đó lại về với dáng vẻ kín đáo của mình.

"Hyung không có gì muốn hỏi em à?"

"Sau đấy em lại nói dối, để anh vạch trần?"

Nghe thấy tiếng hô hào của Choi Wooje, Lee Sanghyeok xoay người quay trở về.

"Cách này vô dụng, vừa nãy Wooje đã thử rồi."

Năm người tập trung thêm lần nữa, Moon Hyeonjoon vuốt tay áo ban nãy vén lên: "Có phải lạnh hơn rồi không?"

Áo khoác mà hắn cởi ra khi hái quả đang nằm trên người Ryu Minseok, Lee Sanghyeok nói: "Thủy triều lại lên rồi, buổi tối sẽ hạ nhiệt độ."

Tiếng sóng vỗ bờ bên tai, nghe nhiều liền biến thành âm thanh trắng, đêm dài không phải luôn giữ nguyên trạng, đống lửa hồi lâu không ai để ý cũng chuẩn bị tắt ngúm, tụi nó không thể ở mãi trong rừng chờ vạch trần lời nói dối tiếp theo.

Moon Hyeonjoon nhấc hòm: "Không quá nặng, để em chuyển cho."

Lee Minhyeong ôm Pocari, những người còn lại rảnh tay nhặt củi, đốm lửa chỉ dẫn phương hướng cho tụi nó, giống như nhà chính bên mình, sau khi bước chân lên hoang đảo, tụi nó cũng vô tình đánh dấu nơi trở về.

Vật tư nhiều lên, tụi nó thu dọn căn cứ chỉnh tề: Quần áo, đồ ăn, nhiên liệu, thêm cả hai chiếc hòm liên quan tới tính mạng. Moon Hyeonjoon dựa vào hòm làm gối lót, Choi Wooje cũng bắt chước dáng vẻ của hắn. Ryu Minseok lựa chọn ngả mình vào hõm cây mà thiên nhiên hình thành. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong tựa lưng vào biển, năm người vây thành một vòng tròn chắc chắn.

Moon Hyeonjoon: "Giờ làm gì đây."

Choi Wooje: "Chơi nối chữ: Bắt — đầu: Moon Hyeonjoon (문현준)."

Moon Hyeonjoon: "준—준... 준 gì được?"

Choi Wooje: "Ôi ông anh này, ngay cả tên mình tạo thành từ gì mà cũng không biết thì phải làm sao?"

Lee Sanghyeok: "Chuẩn thuế (준조세)."

Lee Minhyeong: "Thế gia (세가)."

Ryu Minseok ngẩn người không phản ứng. Không phải nó không nối tiếp được, mà do đang thất thần. Lee Minhyeong đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó: "Minseok, 가."

Ryu Minseok: "... Phải đi (가) à? Đi đâu? Bàn tới đâu rồi?"

Lee Minhyeong: "Chơi nối từ, thế gia (세가)."

Ryu Minseok: "가 — ca sĩ (가수)."

Moon Hyeonjoon: "Canh bánh bột mì! (수제비)."

Choi Wooje: "Cơm trộn! (비빔밥)"

Lee Sanghyeok: "Có vẻ vẫn chưa ăn no nhỉ. Bàn ăn. (밥상)."

Lee Minhyeong: "Thương gia (상가)."

Ryu Minseok: "Giá cả (가격)."

Moon Hyeonjoon: "격... 격... A đ** ** sau *격 có cái gì đấy!"

Choi Wooje: "Moon Hyeonjoon out!"

Đến cuối cùng chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong, dùng từ càng ngày càng phiêu, càng ngày càng hài hước, top rừng cười nghiêng ngả bảo rằng không hổ là hai người có hình tượng chăm đọc sách.

Ryu Minseok rõ ràng mất tập trung. 

Chiến thắng Lee Sanghyeok là một chuyện vô cùng hấp dẫn, Lee Minhyeong vét sạch vốn từ chuyên tâm nghênh chiến, cho đến khi 'Trung tâm (가운데)' đập thẳng vào mặt, 5% lưu ý mà cậu để dành gợi ra linh cảm:

"Deft(데프트)." Cậu nối tiếp.

Ryu Minseok ngước mắt.

Nếu là bình thường, Ryu Minseok sẽ đảo mắt tiếp tục lướt điện thoại, hoặc không mặn không nhạt đặc biệt hồi tưởng "Trước khi nhắc tới Hyukkyu hyung..." để đáp trả sự cố tình của cậu. Nhưng hệ thống phòng ngự của Ryu Minseok hiện tại sụt giảm, yếu ớt hơn cả bộ dáng ngất ngư đêm trước. Một chú chó con cố hết sức rướn đầu mới có thể với tới được không khí, đôi mắt hồng hồng, không khó để phát hiện sự đau khổ trong vẻ mặt kìm nén. Tiếng kêu cứu kẹt ngang cuống họng không thể phát ra, tựa như chỉ cần chìm thêm một tấc là sẽ ngạt thở.

Buổi tối San Francisco tháng 11 năm ngoái, người ở bên cạnh Ryu Minseok không phải cậu. Khoảnh khắc kề cận nước mắt Ryu Minseok, cậu còn đang nhìn chằm chằm vào nhà chính sắp nổ, lúc quay người hỗ trợ của cậu đã bưng mặt, thế nên cậu bỏ lỡ. Cậu không ngờ sức công phá của cái liếc mắt này lại khủng khiếp tới vậy, là bông tuyết tan trên nốt ruồi nhỏ, đóng băng trái tim cậu, phút chốc khiến cậu cảm thấy ân hận muốn thu hồi lại cái tên kia nói lời xin lỗi.

Tiếc là nước đổ khó hốt.

Sau một ánh mắt, Ryu Minseok liền quay mặt không nhìn cậu, bầu không khí vi diệu đông cứng.

Lee Sanghyeok: "Tới đây thôi."

Top rừng vặn hai chai nước, đứng dậy vận động, thực ra lon ton tới cạnh hỗ trợ, hai giọng nói hỏi lòng vòng "Minseok không thoải mái chỗ nào à? "Sao sắc mặt hyung trông tệ thế?"

"Cảm giác hơi khó tiêu. Có khi là Cola với Pocari phản ứng với nhau? Tụi bây thế nào?"

"Tao bình thường." "Không cảm thấy gì cả."

"Sanghyeok hyung với Minhyeong thì sao?"

"Anh không sao." "Không việc gì?"

"Vậy thì tốt."

Hiện tại quần áo đủ dùng, Ryu Minseok lấy chúng làm chăn đắp, cuộn thành một đống nhỏ: "Mọi người chơi tiếp đi, em hơi mệt."

Không thể tiếp tục lớn tiếng chơi. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, sự bình yên trên hoang đảo sẽ bị xuyên thủng. Chỉ cần một người không thể chống cự, những người khác khó lòng giả vờ như không xảy ra bất cứ việc gì.

Bốn người nói chuyện qua loa vài câu liền giải tán. Lee Minhyeong ngồi ở đầu gió, nghe Moon Hyeonjoon gào lớn: "Ê Wooje, Wooje."

"Sao."

"Ra bờ biển một chút."

"OKOK, đi."

Top rừng sóng vai bước về phía bờ biển. Tụi nó sẽ nói chuyện gì đây, bầu không khí xấu hổ thường xuyên xuất hiện ở cặp bot? Hoặc quan trọng hơn, hòn đảo này sẽ còn xảy ra chuyện gì?

Tụi nó có nhận được thiệp cá nhân không, sau khi nhìn nhau sẽ chia sẻ với nhau chứ?

Tụi nó nhìn nhận thế nào về lời nói dối thứ hai? Trụ cột của đội có chuyện giấu diếm sẽ khiến tụi nó bất an nhường nào?

Quá nhiều vấn đề, nhưng Lee Minhyeong còn chưa thoát ra khỏi cái liếc mắt của Ryu Minseok ban nãy, một thanh âm đang gào thét từ sâu thẳm đáy lòng: "**! Điên rồi à? Lúc này còn nhắc tới người kia làm gì?"

Một giọng nói khác thờ ơ, nghe vào tai khiến người khiếp hãi — mau thừa thắng xông lên đi.

Nước mắt của đồng đội, chẳng phải đã ở ngay trước mắt rồi à?

Lee Sanghyeok còn ngồi bên cạnh, không có chuyện Lee Minhyeong nói những lời quá đáng trước mặt anh. Không tưởng được một lát sau, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy, vung vẩy tay, bước về đầu bên kia bãi biển.

Cậu nhìn biển lớn và bóng dáng ba người, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon vậy mà đã cởi giày nghịch nước. Điên rồi. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều quá, có lẽ hai thằng nhóc này giống như những gì Ryu Minseok từng nói 'Tao tắt mic cho tụi bay thoải mái nói chuyện', chỉ cần cho tụi nó không gian, hy vọng trong đội hình này không nảy sinh thù hận.

Do dự như vậy không phải phong cách của cậu, bất kể thế nào, cậu mở miệng:

"Minseok này, cậu ngủ chưa?"

"..."

Ryu Minseok từ từ mở mắt, ánh mắt lướt qua cậu, hướng về phía bờ biển nơi cơn gió thổi tới. Tầng mây phân tán, mặt biển loé lên một lớp ánh sáng xám bạc mỏng manh, nhìn từ xa lại thoáng nét bình an của chốn bồng lai tiên cảnh, là bởi vì hai bóng dáng đang đùa nghịch trông rất vui vẻ ư? Trong mắt bão cũng bao hàm sự yên bình giả tạo, mặc cho tường gió bên ngoài đang ồ ạt áp sát.

Lee Minhyeong còn đang sắp xếp câu từ, ánh mắt Ryu Minseok lướt về, chủ động hỏi: "Cậu thực sự không khó chịu chỗ nào à?"

"Không. Tại sao... Cậu cảm thấy đồ ăn có vấn đề à?"

"Tốt nhất là không."

Lee Minhyeong đột nhiên nhận ra, không phải lời nói, cũng không phải người trong câu nói của mình kích thích đối phương, mà là một chuyện khác cậu không hay biết khiến Ryu Minseok lo lắng.

Vì thế cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại nghĩ, Ryu Minseok sẽ không tự nhiên dựng chuyện, hẳn là bạn cũng nhận được thông tin riêng. Lee Minhyeong bắt đầu suy tính, làm cách nào để vượt qua quy tắc cấm nói về những chuyện này.

Ryu Minseok lẩm bẩm, bắt đầu nổi giận.

"Chịu rồi, đúng là thần kinh. **, có lẽ là tớ nghĩ nhiều quá, rốt cuộc sao phải như vậy. ****!"

"... Ai? Gì cơ?"

"Không, chỉ là muốn chửi người. ****! ***! Bực chết đi được."

Tớ còn tưởng cậu định mắng tớ.

Lee Minhyeong cũng cảm thấy hơi lạnh, mất tận năm giây tìm áo khoác của mình nằm đâu, phát hiện nó chính là một lớp chăn của Ryu Minseok bèn thôi. Cậu đút tay vào túi, chờ Ryu Minseok trút giận bớt phần nào mới cổ vũ: "Chửi tiếp đi, chửi những câu mà lúc livestream không thể nói ấy, dù sao hiện tại cũng không có người."

"Cậu không phải người à?"

A.

Ryu Minseok kéo chăn lên trên chóp mũi, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, mơ màng chớp động ý cười, tựa như nhìn thấu sự thấp thỏm của cậu.

Tại sao chỉ trong mười phút ngắn ngủi, lập trường công thủ đã đảo ngược.

— Quan tâm ắt sẽ loạn.

Lee Minhyeong không rõ mình đang nói gì nữa: "Vậy... Tớ hát tặng cậu một bài nhé?"

"Phụt."

Lần này Ryu Minseok thật sự cạn lời, cũng thật sự bật cười.

"Được. Cậu hát đi."

"God — God — God — God..."

"Thôi thôi thôi được rồi, Karthus ơi ngậm mồm hộ cái!"

— Nếu là hiện tại, vẫn còn cơ hội thành công.

Những tiếng thì thầm quanh quẩn trong lòng chưa chịu buông bỏ.

— Hiện tại ư?

Ánh mắt Lee Minhyeong lướt qua tóc mái Ryu Minseok, rơi xuống mí mắt cong thành vòng cung, quành về nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Ánh lửa phủ cho bạn một lớp kén êm dịu, dường như Ryu Minseok tạm thời đặt xuống nỗi băn khoăn không tên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

— Không phải hiện tại.

Ở trên bờ biển, Choi Wooje quay lưng lại với đại dương, nói xấu với Moon Hyeonjoon: "Minhyeong hyung ngây thơ ghê, giống như mấy đứa trẻ ranh bày trò để thu hút sự chú ý ấy."

Moon Hyeonjoon nhìn tóc thằng nhóc bị gió biển thổi lòa xòa, khẽ cười ừ một tiếng.

Đúng vậy, trẻ ranh.

"Vậy, chuyện Wooje sợ nhất là gì?"

"Hả?"

"Thì câu hỏi kia ấy."

"Cái đó á, là bí mật, bí mật."

"Aiz... Mai thế nào đây, cái tình huống nhức đầu này."

"Xem thế nào rồi làm thôi."

"Nhiều ngày không phơi nắng thế thì mình sẽ trắng ra đấy nhỉ?"

"Cảm giác còn ngu ra nữa."

"Tối nay cũng cùng gác đêm nhé."

"OKOK!"

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Sanghyeok hyung đang lang thang một mình ở đầu bên kia."

"OKOK!"

/ Đêm thứ ba /

Các Summoner thân mến, thật vui khi thấy các bạn dần thích ứng với cuộc sống trên đảo.

Phòng an toàn giữa rừng đã được chuẩn bị hoàn tất, khách mời cũng đã tới, mời mọi người tiến về phía trước dựa theo biển chỉ dẫn trong rừng.

Quy tắc thứ ba: Ảo ảnh không thể chối từ, đều sẽ biến thật.

Chúc các bạn may mắn.

Không giống như hai đêm trước nhìn thấy hòm kho báu, rồi từ trong hòm lấy được thiệp. Tấm thiệp thứ ba trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt. Lee Sanghyeok rút phong thư bị chai nước Pocari đè lên, đánh thức mọi người, chữ trên thiệp đập vào mắt, đọc ba lần, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

"Ha ha, thích ứng, ****"

"Phòng an toàn? Khách mời?"

"Ảo ảnh không thể chối từ đều sẽ biến thật?? Giờ ông đây thật sự không thể chối từ về nhà ngay lập tức á **."

"Ya, cái này thật sự càng ngày càng nực cười... Khách mời là cái gì, còn ai khác xui xẻo nữa hả?"

Chờ mọi người xả xong cơn gắt ngủ, Lee Sanghyeok lấy ra chỗ McDonald còn thừa: "Ăn hết đi, ăn xong thì đi qua."

"Không để dành một chút à?"

Anh lắc đầu, dường như anh đã giả định tất thảy khả năng, đồng thời lựa chọn giải pháp tối ưu về mặt chiến thuật.

Nuốt xuống thức ăn nhanh đã nguội, năm người thu xếp, xuất phát đi vào rừng. Vừa mới được một đoạn tụi nó phát hiện, không phải hai đêm trước quanh quẩn quá gần nên không thấy căn phòng tồn tại, mà là cấu tạo toàn bộ rừng cây lặng lẽ biến hóa khi họ say giấc.

Chuyện đến hiện tại cũng nên tập quen, nhưng sắc mặt cả năm dần dần tái nhợt.

Con người vốn lưu giữ trong mình nỗi sợ hãi ban sơ với rừng rậm nguyên thủy, với bẫy rập ảo tưởng được sắp sẵn, đầm lầy và dã thú, cẩn thận đặt xuống từng bước chân. Nhưng nếu khu rừng này thật ra cũng chẳng xa lạ thì sao? Cỏ cây, đất đá ven đường dần trở nên quen thuộc, những ánh mắt kinh ngạc giao nhau, bảng chỉ dẫn đầu tiên dựng thẳng trước ngã rẽ chứng thực cho ảo giác này:

Chào mừng tới với Summoner's Rift.

Tiếp theo, mời chia thành ba đường hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com