14. Sticker Hello Kitty trên má
Sanghyeok nói với Minhyung, nếu muốn nói "tụi mình hẹn hò đi" thì trước tiên phải can đảm giải thích với Minseok rằng một năm qua em thế nào. Minseok có quyền được biết về người mà em ấy sẽ yêu, sẽ nắm tay đi trên tất thảy con đường. Còn nếu đến điều đó cũng không làm được thì có yêu nhau đến mấy, sau này cũng sẽ vì chút chuyện nhỏ làm giọt nước tràn ly.
Minseok ngồi cạnh Minhyung, đung đưa chân trên tấm ván lớn đặt trước cửa tiệm tạp hoá nhỏ trong khu dân cư.
Khu cư xá nơi Minseok sống nằm trên cao, phải leo qua vài con dốc từ dưới phố mới tới được. Dù không thích lắm mấy lúc muộn giờ nhưng Minseok phải công nhận khung cảnh hiện ra trước mắt hai người lúc này thật sự rất đẹp.
Dưới chân họ, cả thành phố như đang ngủ trong lớp sương mỏng, ánh đèn vàng hắt ra từ những con phố đan xen, vài tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, phản chiếu lên nền trời tím thẫm của đêm. Tiếng xe cộ mơ hồ vọng lên từ dưới phố, hòa cùng làn gió đêm mát lạnh mang theo mùi khói và hương hoa dại thoang thoảng.
Minhyung đang đánh lộn với cây kem thứ ba mà Minseok đá sang cho mình, còn Minseok nghịch chiếc sticker Pochacco trong tay, còn hai lần bốc ra hello kitty trước đang nằm yên vị một cái trên trán, một cái trên má của Minhyung.
"Trông bạn ngốc quá." Minseok nhìn Minhyung đang cố ăn cho xong cây kem thứ ba trong cái thời tiết quái gở.
Minhyung thấy Minseok nghịch chiếc sticker trong tay mà mặt cứ buồn buồn liền hỏi:
"Minseok muốn thêm một cái Pochacco không? Anh có thể ăn giúp."
Mắt Minseok sáng rỡ lên nhưng rồi lại chợt tắt.
"Thui, đau họng đấy, lỡ không bóc ra được Pochacco thì cũng như không." Minseok nở một nụ cười với chiếc sticker trong tay mà chẳng thèm nhìn Minhyung một lần.
Minhyung đá xong cây kem thì xoay sang Minseok dịu giọng nói:"Anh ăn xong rồi."
"Ờ đúng rồi. Cậu phải về nhỉ? Giờ này thì phải ngồi chuyến buýt cuối phải không?" Minseok bối rối hỏi.
"Minseok."
"Hửm?"
"Minseok nhìn anh đi."
Minseok như bị tóm lúc chuẩn bị bỏ chạy, cậu cố tỏ ra vẻ không có gì to tát, rụt rè đưa mắt nhìn Minhyung chớp chớp mi, nốt ruồi ở dưới mắt hình như cũng hơi chột dạ nhếch lên.
"Sao?"
"Minseok đọc tin nhắn rồi mà."
"..."
"Đọc rồi thì phải làm."
"Làm gì?" Minseok cau mày căng như dây đàn, môi cong cong, dự đoán sắp mắng Minhyung một tràn nếu cậu còn nói gì đó ba gai.
"Thì làm giống trong tin nhắn?"
"Đã đồng ý đâu?"
"Anh không có chỗ ngủ."
"Bộ cậu là vô gia cư à?"
"Anh không về được."
"Mắc gì trời?"
Minseok sắp sửa đứng dậy đá cho Minhyung thêm một cái. Thì Minhyung đã trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng kèm theo giọng nói không thể nũng nịu hơn:
"Chuyến buýt cuối chạy từ lúc anh ăn xong cây kem thứ ba rồi."
"..."
Minseok ngẩn người.
Lần đầu sau một năm, Minseok chịu nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Đôi mắt không biết nói dối, ít nhất là với Minhyung.
Minseok thấy thương Minhyung vô cùng.
Minhyung chẳng thay đổi gì. Vẫn ngốc nghếch nghe theo những lời yêu cầu vô lý của Minseok mà chẳng phàn nàn dù chỉ là một cái thở dài, vẫn cười ngây ra mỗi khi Minseok cau mày tỏ vẻ không hài lòng mà không nỡ trách mắng.
Và trong mắt Minhyung cảm xúc vẫn đơn độc như thế, sâu thẳm trong đó vẫn là một khoảng trời đen tối mịt mù chỉ có mình Minhyung lơ lửng không tìm được lối ra.
"Anh đùa. Vẫn còn kịp chuyến cuối đấy."
Bầu không khí trôi tuột khi Minseok im lặng không nói gì thêm, Minhyung nghĩ mình không nên làm khó Minseok hay đùa dai.
Minhyung vừa cười vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi nói đứng dậy nhìn Minseok vẫn chưa kịp phản ứng gì, cậu nói tiếp:" Nhưng chuyến thứ hai chắc là không kịp, anh sẽ gọi taxi về."
Minseok nghĩ gì đấy một lúc rồi đứng dậy ôm chầm lấy Minhyung.
Thật lòng thì Minhyung có chút bối rối, nhưng sau đó hai tay lại xoa xoa lấy tấm lưng của Minseok một cách rất tự nhiên như đã làm trước đó rất nhiều lần. Minseok rút vào trong lòng Minhyung rồi thút thít. Minhyung đưa một tay lên khẽ luồn vào trong mái tóc của Minseok, dịu dàng xoa đầu cậu. Minhyung thỏ thẻ nói xin lỗi.
Con người Minseok rất khó đoán, vừa cáu bẳn giận dữ, ngay lập tức nước mắt có thể lưng tròng. Minseok có thể một mình đấu khẩu với năm sáu tên khốn đến đòi nợ mà chẳng run sợ gì nhưng cũng có thể câm nín trước một con mèo nhỏ xíu trong lòng bàn tay vì sợ làm nó đau.
Hyeonjoon nói đúng, cậu chưa từng thấy Minseok khóc nhiều như một năm qua, bức tường thành kiên cố vững chãi của Minseok nhìn như sụp đổ thật rồi.
Minhyung vẫn giữ nguyên hình dán hello kitty trên má cả đoạn về nhà, cùng với Minseok.
-
Vườn cây trước nhà của Minseok xanh tươi tốt nhờ có Juhyeon chăm sóc, chiếc chuông gió bằng gốm vẫn nguyên vẹn dù va vào nhau suốt từ khi Minseok treo lên.
Minhyung nằm ở sofa nhỏ đối diện bàn bếp mở của Minseok cứ mỉm cười hoài.
"Mắc cười lắm à?" Minseok cáu kỉnh hỏi. Cả người bận rộn chui vào ngăn tủ tìm thêm chăn gối cho Minhyung.
"Bạn chăm vườn tốt như vậy, chuông gió cũng treo lên cửa sổ, bộ bát đĩa bọn mình cùng làm ở chỗ anh Hyeonjoon bạn cũng đặt trên kệ tủ-"
Minhyung đang luyên thuyên thì bị Minseok cắt ngang.
"Đây không có bị khùng mà nhớ đằng ấy nhé? Đừng có tự nhìn cảnh rồi suy diễn còn cười cười trông ghét lắm."
Minhyung nín thinh, nhưng lại nhếch môi cười cười. Nói thế tức là có nhớ rồi.
"Vườn là em hàng xóm thấy tớ dễ thương nên sang chăm giúp, treo chuông gió là ý của Moon Hyeonjoon, nó sang chơi thấy chán nên treo lên, còn bộ bát đĩa thì là lần trước Moon Hyeonjoon sang ăn cơm ké dành rửa bát xong làm bể hết bát đĩa cũ rồi nên mới phải đem bộ đó ra dùng.
Minhyung cười cười, nói dối cũng phải lựa người mà nói chứ.
"Để anh nhắn tin mắng Moon Hyeonjoon."
"Biết mấy giờ rồi không?" Minseok cong môi mắng. Cậu quăng sang cho Minhyung cái chăn ấm màu xanh pastel có hình Pachocco.
Minhyung mới nhận ra trên mặt mình vẫn còn hình dán hello kitty.
"Cậu không ngủ được thì tự tìm gì làm đi. Tớ phải đi ngủ, ngày mai còn phải đi học rồi đi làm nữa, còn phải chấm bài cho học sinh ở trung tâm."
"Minseok cọc cằn với tớ thế này từ lúc nào vậy?" Minhyung quấn chăn bông quanh người rồi bĩu môi hỏi.
"Từ lúc cậu đi đấy!"
Minhyung nghe mùi giấm chua đâu đây.
"Cho anh xin quyển vỡ với cây bút."
"Làm gì? Này rất là nhĩu sự luôn đó. Tớ ra gọi taxi cho cậu về nhé?" Minseok chống hai tay lên hong cau mày đáp.
"Thì để anh viết cuộc đời anh cho bạn đọc."
Minseok cạn lời. Cậu lấy trong hộc tủ quyển sổ bìa draft dùng để viết linh tinh và một cây bút chì có sẵn trong lọ bút trên bàn đưa qua cho Minhyung.
"Mà này, đừng có nói giọng điệu đó được không? Có phải yêu đương gì đâu." Minseok nói nhỏ đi.
"Đừng nói vậy anh buồn."
Minhyung vừa nói vừa cặm cụi viết vào quyển sổ, Minseok đứng im ở bàn bếp mở, cách đó ba bước chân lặng thinh nhìn tóc trên đỉnh đầu của Minhyung khẽ đung đưa.
"Anh sẽ kể chi tiết rõ ràng một năm qua anh đã làm gì một cách thành thật nhất."
"Câu hỏi lúc trước bạn không cần trả lời nữa. Dù bạn nhớ hay không thì lần trước bạn say nên anh sẽ không tính. Không cần nói sẽ hẹn hò yêu đương gì với anh cũng được. Nhưng vườn cây trước nhà nhất định phải để anh chăm, bảo em hàng xóm gì đó thôi đừng sang nữa. Nhớ anh thì nói là nhớ, yêu anh thì nói là yêu. Anh hứa không cười nữa đâu."
"Bây giờ anh ở đây rồi, tức là anh nhớ bạn rồi, thấy hối hận rồi."
Tiếng chuông gió ở cửa sổ vang lên mấy âm thanh trong trẻo, gió đêm luồng qua ô cửa sổ chưa kịp đóng kín kĩ càng.
Minseok thấy lòng mình xao xuyến. Một năm qua nhẹ bẫng đi trong giây phút thanh âm vừa phát ra, bao nhiêu uất ức như thể vừa bị lời nói của Minhyung cuốn đi theo cơn gió quyện vào màn đêm đen ở bên ngoài cửa sổ.
-
Nhưng Minseok biết, mình vẫn còn quá xa để có thể bước tiếp về phía trước.
Khu vườn nhỏ trước nhà rồi sẽ biến mất theo đống đổ nát ở khu cư xá. Chuông treo gió và bộ bát đĩa sẽ lại trở vào thùng carton đi đến một nơi khác.
Một nơi tốt đẹp hơn, Minseok mong là vậy.
-
Một năm vừa qua của Minhyung gói gọn vào hai mặt giấy trong quyển sổ của Minseok, nhưng Minseok lại phải mất đến một tuần trời ngẫm nghĩ về từ con chữ mà Minhyung để lại.
Minseok biết, Minhyung có mối quan hệ không tốt với gia đình. Nhưng cái nền tảng cốt lỗi gia đình của Minhyung nhìn kiểu gì cũng vững vàng kiên cố như cột kiền của một căn biệt thự chục tầng, thứ mà đến cái móng nhà bằng cọc gỗ Minseok cũng không có.
Bố Minhyung ngoài mặt như không quan tâm nhưng đương nhiên không để Minhyung chịu khổ cực gì. Gia đình họ Lee không phải chỉ có mỗi bố Minhyung. Ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng, bố Minhyung không muốn mất mặt với bất cứ ai.
Còn chưa nói đến phía sau Minhyung còn có Sanghyeok, đâu đó còn có bóng dáng của Wangho.
Minhyung vừa làm hoàng tử đi bụi liền được đón về khu vườn độc nhất trên đồi đón nắng làm hàng xóm với khu nghỉ dưỡng của cặp đôi vừa kỉ niệm mười năm. Vừa nói bảo lưu ở trường làng liền được sắp xếp cho học hệ từ xa một trường cấp ba ở nước ngoài, lại còn tốt nghiệp sớm. Học trước năm một dự bị kiến trúc theo sự giới thiệu của kiến trúc sư Sanghyeok, vào kì xuân là có thể nhập học ở một trường tốt.
Thư thả chăm cây, xây thêm khu nhà kính trồng khoai lang. Dư dả thời gian đọc truyện anime mà Wangho giới thiệu, bắt chước Wangho vẽ vời, giúp Sanghyeok mấy việc linh tinh ở công ty kiến trúc, ví dụ như đếm hồ sơ bản vẽ công trình xem có thiếu trang nào không.
Tiền bạc trong túi không rủng rĩnh nhưng đủ trả một tuần mấy chuyến xe buýt xuống trung tâm Busan, ghé lại khu nhà cũ lấy khoai lang mang về.
Một năm qua của Minhyung nhẹ nhàng bình thản, đường hoa, nắng rực, mưa tan, không chạm xước da, cũng không bận lòng.
Minseok thấy kiểu gì cũng không đúng, không phù hợp.
Minseok lấy bút đỏ chấm vào giấy bên cạnh chữ Minhyungie kèm một em gấu nâu chân mày giận dữ đang nháy một mắt vẽ vội nhưng không quên trái tim bên cạnh.
[0 điểm,
không thành thật.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com