Fake taxi
Nhân viên văn phòng Lee Min-hyeong may mắn x "tài xế taxi đảm đang" Ryu Min-seok
—————————————————
Thời điểm tan tầm xe cộ đông đúc hẳn ban sáng, trên đường phải gọi là nườm nượp người xe qua lại, muốn lách thân qua vỉa hè đối diện thôi chắc cũng chờ non nửa mười phút, nên từ khi bắt đầu đảm nhận thêm ca đêm, Lee Min-hyeong hầu như không tự lái xe tới công ti nữa, mà mở ứng dụng đặt xe gọi đại một cuốc, thà mất mười mấy ngàn won hơn là mất cả tiếng lết về nhà chỉ cách đó năm cây số.
"Vâng, vâng, tôi đợi được."
Tài xế rối rít xin lỗi vì đến muộn, thực sự kẹt quá không nhích nổi xe, hắn cũng cảm thông phần nào, đành đợi chút vậy. Min-hyeong ngồi ở ghế đá cạnh vệ đường lướt điện thoại, không lâu sau thì có một chiếc taxi đen bóng sáu chỗ phanh dừng trước mặt, hắn không nghĩ đối phương đến nhanh thế nên không buồn quan tâm, vẫn chăm chú cắm mặt vô điện thoại cho đến khi còi xe vang lên inh ỏi. Lee Min-hyeong cau mày ngẩng đầu, đúng lúc cửa sổ ghế phụ lái hạ xuống, bóng dáng nho nhỏ mơ hồ bên trong quay qua liếc hắn, hỏi to: "Quý khách gọi xe?"
"À ừ." Hắn so sánh kĩ biển hiệu xe trong ứng dụng với ngoài đời, hoàn toàn chắc chắn rồi thì mở cửa bước lên hàng ghế giữa. Không khí trong khoang xe khá ấm áp, đang là cuối thu nên thời tiết se lạnh, ngồi ở đây như đặt chân vào phòng ngủ tại nhà vậy, Min-hyeong cởi bỏ khăn quàng gấp gọn một bên, mỉm cười chào hỏi người đằng trước.
Không biết tài xe dùng loại tinh dầu nào mà thơm quá, làm hắn hít hà không thôi, như mùi vỏ quýt chua chua ngọt ngọt ấy.
Mùi hơi quen quen, giống gì nhỉ?
"Chào cậu, không ngờ cậu chạy lẹ thật, tôi còn tưởng phải đợi cỡ nửa tiếng nữa cơ."
"Ừm." Dường như cậu ta là kiểu người lạnh lùng, giọng điệu lẫn câu chữ không niềm nở gì sất khiến hắn có chút ngại ngùng, chỉ có thể xấu hổ gãi đầu cười ngượng rồi ngậm miệng.
Người nọ kéo cần gạt đạp ga, xe bắt đầu lăn bánh nhưng không bao lâu đã dừng giữa bốn bể xe và xe, Min-hyeong hiểu rõ không thể về nhà ngay được. Tiếng động cơ cùng còi xe ồn ào xung quanh không hiểu sao nay nhịp nhàng đến lạ, đầu óc hắn dần mơ hồ, mí mắt díu hết cả lại, dựa đầu lên cửa sổ từ từ ngủ thiếp đi.
Trước lúc chìm hẳn vào giấc mộng, hắn sực nhớ ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Đúng rồi, Min-seokie cùng văn phòng cũng dùng nước hoa mùi này thì phải, em ấy thơm ghê.
....
Khi Lee Min-hyeong lờ mờ mở đổi mắt nhập nhèm ra, giác quan hắn vẫn chưa thức theo thành ra không hề nhận thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nào đó. Điện thoại trong túi quần khẽ rung, hắn đờ đẫn rút nó ra xem, là từ ứng dụng đặt xe gọi. Min-hyeong hoang mang nhăn mày, bấm nhận rồi áp tai nghe, là âm thanh oang oang xin hắn đợi chút lúc còn đứng ở công ti.
"Tôi tới được rồi nè, anh ở đâu vậy?"
"Hở?"
"Quý khách? Xe anh đặt tới rồi đây ạ."
Màng nhĩ hắn ù ù lùng bùng, mắt trợn to nhìn cảnh vật bên ngoài, không xe cộ, không người qua lại, độc mỗi đồng cỏ ngả vàng lay lắt dưới cơn gió thu đông, cho chim chim nó còn không thèm đậu ấy chứ. Trời sâm sẩm tối, cố nheo mắt thì có thể thấy ánh đèn điện xa tít tắp. Giọng tài xe liên tục vang vọng, nhưng hắn chẳng nghe lọt được chữ nào. Xe dừng hẳn, tiếng động vật ăn đêm như có như không đánh mạnh vô bầu không gian tĩnh lặng, giờ hắn mới chú ý người ngồi phía trước ăn mặc kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai miệng đeo khẩu trang. Cậu ta quay đầu lại, đèn xe mờ mờ ảo ảo chẳng giúp Min-hyeong xác định ánh mắt đối phương ra sao, nhưng hắn cố dò hỏi.
"Ờm, hình như tôi bắt lộn xe, có thể chở quay về chỗ cũ không?"
Nhưng không có câu đáp lời, họ đối diện nhau không ngừng nhìn người còn lại, hắn cảnh giác mò tay đến chỗ tay mở cửa, nhưng vặn một hồi cửa vẫn không nhúc nhích. Min-hyeong hốt hoảng nhào qua bên tay trái vặn tiếp, cũng không mở được. Tài xế đầu dây bên đó đợi mãi chẳng có ai đáp nên đã bực bội cúp máy, Min-hyeong bắt đầu sợ hãi, luồng điện chạy dọc sống lưng báo hiệu điềm chẳng lành, hắn thở hồng hộc hét tán loạn:
"Cậu! Cậu cần gì? Tôi cho cậu cả, được không? Thả tôi ra đi, làm ơn."
"Tiền...tiền phải không? Bao..bao nhiêu, tất cả nhé, xin cậu đừng..." Vừa nói vừa ráng kìm nỗi sợ mà móc ví rút xáp tiền dày cộm đưa tới trước mặt đối phương, nhưng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm tiền bạc gì mấy, rất thong thả gỡ mũ chậm rãi nói: "Taxi này không nhận tiền."
"À ừ, cậu thích gì, nói..nói đi." Min-hyeong hít đều, cẩn thận quan sát từng cử động người nọ để trực chờ thời cơ trốn thoát.
Tên tài xế vuốt ngược tóc ra sau, lí nhí: "Cái gì cũng được, hửm?"
Hắn liếc mắt, đáp: "Ừm."
"Thế cởi đồ đi."
"...Gì cơ?
"Không phải anh bảo cái gì cũng được à? Lột đồ ra lẹ lên."
Lee Min-hyeong thực sư đơ luôn, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, ngồi khờ khạo nghệt mặt, dường như bên tai chỉ còn tiếng kêu lít nhít của đám côn trùng vang vọng từ xa, còn nơi đây lại lặng như tờ. Đương lúc hắn cố bắt kịp tình hình thì người kia cười phá lên, cười rất chi là nắc nẻ vui vẻ.
"Ahahahahahaha!"
"Min-hyeong-nim thử nhìn mặt mình đi, buồn cười quá, haha."
Em ôm bụng gập người khúc khích cười không dứt, bờ vai đầy đặn rung rung, dường như rất hài lòng vì đã chơi khăm được đồng nghiệp mình.
"Min-seok? Ryu Min-seok?"
"Á haha, từ từ chờ tí đã, hahahaha, ôi trời ơi, em..em không thở được...hộc hộc...phù..." Min-seok cười rồi hớp lấy hớp để không khí, xong thì cười tiếp, một tay ôm bụng đau vì cười một tay vung vẩy lắc lắc.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng tra hỏi: "Ai bày cho em ba cái trò trẻ con này vậy hả?"
Cuối cùng em cũng dứt cơn cười, tay lau khoé mắt ươn ướt tinh nghịch trả lời: "Trẻ con mà lừa được cả Min-hyeong-nim cơ đấy."
"Ha, hay mai anh viết tặng em một bản phê bình nhỉ?"
"Ơ thôi mà, em xin lỗi, tổ trưởng Min-hyeong là giỏi nhất đó, vừa thông minh vừa đẹp trai nữa, đừng phạt em nghen." Min-seok biết mình đùa quá trớn, hạ giọng năn nỉ người ta tha nhưng Min-hyeong nào phải dạng người dễ tính thế, sĩ diện đàn ông bị chơi đùa ai chịu nổi, hắn cười khẩy mỉa mai.
"Cậu Min-seok đây ngày thường ngoan hiền vậy mà không ngờ cũng tinh quái gớm."
"Hehe, quá khen."
"Mai qua phòng tôi nhận giấy nhé."
"Hừ, Min-hyeong-nim dai thật đó, thế thì..."
Hắn ngơ ngác không biết em lại định bày trò gì nữa, bỗng Min-seok kéo cần đẩy ghế chính ngã bật xuống, rồi mò mẫm bò ra ghế sau, nhảy bổ lên đùi Min-hyeong, câu cổ hắn thì thầm.
"...không làm luôn lại phí quá, mất công có tiếng mà không miếng mất."
Em cụng trán với hắn, trong ánh sáng từ đèn xe lờ mờ, Min-hyeong tưởng chừng bản thân đang bắt gặp một con hồ li tinh quyến rũ chết người đang câu dẫn linh hồn mình đi. Hắn rũ nửa mí mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy...Min-seokie tính làm gì nào?"
Hơi thở nóng bỏng lượn lờ, tựa bếp lửa hun nóng cơ thể, nãy nhiệt độ ấm áp mà sao giờ hắn cảm thấy nóng thật, chỉ muốn cởi phăng quần áo ra, kể cả bé con nghịch ngơm này nữa.
Ryu Min-seok vươn tay miết cánh môi dưới của hắn, nhẹ nhàng lướt quanh hàm răng cửa rồi tự mút lấy đầu ngón tay ấy, môi vẫn nhoẻn cười lẩm bẩm: "Giúp Min-hyeong-nim sướng như tiên, được chứ?"
Dây thần kinh não bộ Lee Min-hyeong giật nảy thình thịch, hàng nghìn giọng nói thét gào nơi đáy lòng, thúc giục hắn mau mau chiếm lấy em đi, nhưng khi hắn vòng tay ôm thắt lưng nhỏ, Min-seok đặt tay lên ngực đẩy hắn về, lả lơi nói: "Min-hyeong ngồi im nào."
Nói rồi em luồn tay vào lưng quần mình, chạm chỗ lỗ nhỏ vẫn luôn ướt dầm dề, chậm chạp moi móc dương vật giả chảy đầy dịch nhầy lẫn gel bôi trơn đưa hắn nhìn.
"Chuẩn bị cho Min-hyeong thôi đó nha."
Đồ chơi nhỏ bị quăng đại lên ghế, tiếng nước nhóp nhép như chứng thực cuộc tình vụng trộm, Min-hyeong véo vành tai em, không nhịn được hỏi: "Chúng ta..."
Nhưng ngón trỏ mảnh khảnh lập tức chặn đứng vế sau. Em nâng cằm hắn lên, hôn lấy đôi môi mỏng ngượng ngùng kia, chủ động vươn đầu lưỡi cuốn đối phương hãm vào hố sâu dục vọng, sau một hồi đưa đẩy, môi mềm dứt khỏi, còn mang theo sợi chỉ bạc mong manh kéo dài. Min-hyeong mê mẩn ngắm nhìn em như yêu ma hút trọn sinh mệnh mình, nhưng trớ trêu lại kèm cùng nỗi khát khao được ban cho nhiều hơn. Min-seok hôn phớt bờ môi trên, bóng gió hỏi:
"Em thấy trong điện thoại anh để hình em đấy, Min-hyeong-nim có sở thích sưu tập ảnh nhân viên hở anh?" Tay em vẽ vòng vòng quanh khuôn ngực to lớn, dần bắt đầu kéo khoá đũng quần hắn xuống.
Bị vạch trần khiến Min-hyeong cứng họng, hắn thừa nhận đã chụp lén em vì quá si mê đứa nhỏ này, thậm chí lén lút hôn hít màn hình, nhưng rốt cuộc chẳng thể qua mắt nổi chủ nhân bức ảnh. Không đợi hắn đáp, em nói tiếp: "Tối Min-hyeong có thòm thèm mà bắn đầy mặt em trong điện thoại không hử?"
Đũng quần hắn mở toang, quần lót màu đen nhô cao, đỉnh đầu ri rỉ ươn ướt, em cong mắt vuốt ve nó như món đồ chơi, cái miệng bên dưới thèm ăn đến mức co bóp kêu gào chảy đầy nước dãi. Min-seok cúi đầu há miệng nhả nước miếng rớt lên quy đầu sưng to, rồi dịu dàng xóc thân dương vật đến lúc nó trơn tuột, còn người thì tuột khỏi đùi, quỳ xổm trên sàn xe hơi.
Min-hyeong bị doạ đến ngốc luôn rồi.
Ryu Min-seok là nhân viên trong tổ của hắn, là loại điển hình của kiểu con trai ngoan ngoãn hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ cười cười nói nói, đôi khi hắn buông câu trêu chọc thì em sẽ đỏ mặt lắp bắp không nên lời, chứ đâu phải như bộ dạng như bây giờ, ngậm buồi hắn mút mát vô cùng thích thú?
Môi hơi bĩu lại âu yếm hôn quy đầu mang đậm mùi xạ hương đàn ông, lưỡi liếm nuốt dịch tuyến tiền liệt tràn ra, sau đó từ dưới gốc dương vật từ từ rê lưỡi dọc lên, rất tập trung chăm sóc kĩ càng từng đường gân nổi rõ, Min-seok dùng tay mân mê nắn bóp bìu dái nặng trĩu còn miệng há to nuốt một phát hết nửa cây gậy thịt vừa thô vừa to. Khoang miệng em như một cái bao thủ dâm ấm nóng dịu ngoan sẵn sàng chứa đựng dương vật hắn, Min-seok cố gắng nhích vào chút một, đầu khấc đã chạm cổ họng, vòm họng theo bản năng co bóp hút nó như cách em thu hút sự chú ý của hắn vậy. Trông miệng nhỏ chúm chím thế mà nuốt được gần lút cán buồi chứ chả đùa, thậm chí em còn ngửa mắt liếc hắn thể hiện rõ niềm vui kiểu: "Min-hyeong thấy em hay không? Em ăn hết buồi Min-hyeong rồi này, mau mau khen em đi."
Min-hyeong luồn tay vào tóc em xoa xoa, áp bàn tay sát bầu má tròn trĩnh vì bị nhồi đầy, không dám chắc đây là hiện thực hay chỉ là giấc chiêm bao hắn mơ hàng đêm, nơi cũng có một bé ngoan Ryu Min-seok quỳ sấp ăn buồi to.
Đột nhiên em tăng tốc độ không báo trước, liên tục cử động đầu mút chặt dương vật, lưỡi như con rắn ngoe nguẩy quấy loạn, phần không nuốt nổi thì dùng tay sóc. Không bao lâu Min-hyeong hết nhịn được, hông giần giật, lưng cong vòng bắn hết tinh dịch, xối thẳng lên vách thịt vòm họng. Bắn xong Min-seok nhả buồi, Min-hyeong nhìn em phồng má thì lo lắng nói: "Nhả ra đi em."
"Dơ lắm, phun ra nào." Hắn đặt tay dưới cằm định hứng cho em, nhưng Min-seok mở to mắt ực một tiếng, hầu kết lăn xuống rồi em hào hứng há miệng, nơi sạch sẽ không còn sót chút gì từ trận thổi kèn.
"Nuốt mất tiêu. Sao? Em giỏi không?"
"Em!"
Đầu Lee Min-hyeong ong ong như búa bổ, xách cổ áo đối phương kéo dậy, em lần nữa ngồi gọn trong lòng đối phương, nhưng giờ đến lượt hắn hôn ngấu nghiến cánh môi đỏ mọng vương vấn mùi tanh của tinh trùng. Em hài lòng híp mắt, mặc Min-hyeong thích làm gì thì làm, nhưng hai cái mồm háu ăn bên dưới xem chừng không đợi thêm được nữa đâu, chúng cứ ọc dãi đây nè.
Ryu Min-seok nhanh chóng xoay ngược tình thế giành lại quyền chủ động, em phanh rộng vạt áo sơ mi Min-hyeong, ấn ấn lồng ngực nảy nở rồi cười khúc khích, sau đó lúi húi đẩy hắn lên chỗ ghế trước.
"Min-hyeong chờ tí, em bật ghế đã."
Em lật ghế chính thẳng lại, xe này có sáu chỗ ngồi nên em cặm cụi gập hàng giữa xuống, chính thức tạo thành một chiếc giường da tạm thời.
Dường như em đã lập sẵn kế hoạch hoàn hảo, còn hắn mới là hạt thóc nằm sẵn chờ em mổ vậy.
Min-hyeong bò về, bị em đẩy ngã oạch trên "giường", Min-seok tuột bay quần dài kèm áo thun ném nó vắt vẻo ở đầu ghế bên cạnh, đáy quần lót trắng tinh bị nhuộm xám do cơn nứng, em kề sát phần dương vật cùng âm đạo với buồi to, nhấp nhô cà nhẹ. Bây giờ mới là món ăn chính em dành riêng cho Min-hyeong.
"Min-hyeong nói thật em nghe, có lén thủ dâm với ảnh của em không?
Tù nhân bị bức cung muốn phát điên, cố nén dục vọng ngập ngừng trả lời: "Có...."
"To lên, hừ." Em lỡ cà trúng hột le nhỏ, chân run giật bắn, miệng lỗ dâm chảy nước.
"Có."
"Em đẹp không?"
"Đẹp, Min-seokie đẹp lắm."
Hắn giống bị bỏ bùa, vô thức răm rắp đáp lời, thèm thuồng ngắt nhéo đầu vú hồng hồng sớm cứng nhỏng đầu, nhưng em khó chịu khẽ vô tay hắn, phụng phịu: "Ai cho?" làm hắn bật cười, tay vẫn cứng đầu vỗ về nhào nặn một bên ngực.
"Min-hyeong chả ngoan gì cả." Min-seok hằm hè đe doạ, như mèo con xù lông nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là đáng yêu cùng cực.
Quần lót cũng chịu chung số phận chung lủng lẳng cạnh quần ngoài. Đèn xe sáng hơn rồi, tưới lên da dẻ em trắng hồng ngây ngô, nhưng đồng thời lại không một mảnh vải, khiến cảnh tượng ấy đầy sự dâm dục trần trụi. Em vạch môi thịt âm hộ, hẩy hông cho nó cùng dương vật hôn môi, còn bản thân thì tựa thầm phán tối cao, vểnh mặt đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Min-hyeong hư thế này, chỉ cho nhìn chứ không cho nếm đâu."
"Ha." Hắn cười khẩy, bé con ngày càng trơ tráo rồi đấy.
Lỗ nhỏ được chuẩn bị ướt át sẵn rồi, em nhổm hông dễ dàng ăn trọn nguyên cây gậy thịt, sung sướng kích thích âm hộ phun nước òng ọc. Min-seok giống tuyển thủ cưỡi ngựa chuyên nghiệp nhịp nhàng nhấp hông, huyệt nhỏ đằng sau có vẻ không thích kém cạnh đàn chị, rất cần mẫn săn sóc vị khách mời to bự, gel bôi trơn kết hợp dịch ruột non bị mông đào đánh cho xì bọt trắng, chỗ giao hợp nhoe nhoét bãi nước nhơ nhớp. Em chẳng quên khiêu khích vạch âm hộ để hắn chiêm ngưỡng cảnh nó phun nước, Min-hyeong nhẫn nhịn mãi cũng vùng dậy, tay trái khoá chặt hai tay em, tay phải đâm thọc bắt đầu gẩy gẩy tường thịt âm đạo, em sướng tới suýt hét toáng lên, eo kịch liệt vặn vẹo, nức nở khóc lóc, đầu ngón chân hồng hồng co cứng.
Sợ em hưng phấn quá mà đụng đầu trúng nóc xe, nên Min-hyeong đã kéo chặt hai tay xuống ngăn em bật lên.
"Á, hừ, Min-hyeong! Không...đừng...đừng mà... hức...Min-hyeong chơi xấu..."
Tất nhiên việc ấy khiến lỗ nhỏ càng xoắn giữ thân buồi không rời, suýt là Min-hyeong bắn rồi nhưng vẫn nhịn xuống, quyết tâm dạy dỗ đứa nhỏ này nên trò.
Thế là cả hai cái miệng đều được đút no, hắn tàn ác thúc hông hòng dập nát cái lỗ hư hỏng, bọc trứng đập bành bạch vào thịt mông, đập cho nước văng tung toé bắn lung tung dính lên da ghế. Hắn chôn hai ngón tay trong âm đạo khẩy mạnh lớp thịt cưng cứng bên trên, dương vật cũng tàn nhẫn ma sát tuyến tiền liệt, thịt bụng mềm mại như sắp bị đầu khấc đâm thủng, phần dưới rốn nhô cao là minh chứng. Em rõ ràng là người đầu têu nhưng chẳng nhịn nổi quá lâu, mắt trợn ngược ưỡn hông phun nước phùn phụt khắp ngực, khắp bụng Min-hyeong, dương vật không cần ai ngó ngàng bắn hùa theo, khoang xe nhỏ hẹp chồng chất hương vị tình dục ngọt ngào, nhưng hắn không tha em ngay đâu.
Ryu Min-seok ỉu xỉu ngã rạp trên người đối phương, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dinh dính, thêm hỗn hợp dịch kẹp ở giữa, nhưng em mệt mỏi không quan tâm, ngực phập phồng thở dốc thút thít xin tha: "...Min-hyeong ơi...đừng làm nữa mà...em xin lỗi...hức..."
Nếp nhăn lỗ nhỏ bị nong phẳng lì bởi đường kính dương vật càng lúc càng phồng to, Min-hyeong co hai bên gối, mạnh bạo nắc không thương tiếc, em bị chơi cả người nảy lên nảy xuống, dương vật với âm hộ vừa lên đỉnh còn rất nhạy cảm, giờ hột le cứng nhỏng đầu lại bị ép chà sát với lông mu rậm rạp của hắn làm chân em cứ co giật mãi thôi, nhưng Min-seok mệt quá, người lả hẳn đi, mặt thì nghiêng qua rấm rức khóc lóc nỉ non xin tha: "Huhu...khó chịu...Min-hyeong..."
Nhưng em nào có quyền quyết định, bởi giờ hắn là chủ cuộc chơi, còn em ngạo nghễ đủ rồi thì phải dạng rộng chân ra cho hắn địt. Bộ dạng kiêu ngạo ban đầu bay sạch không sót chút gì, nhưng miệng trên rên rỉ cầu xin còn miệng dưới thành thật hơn nhiều, bú buồi hắn quài không chịu buông.
"Đến lượt Minxi nói anh nghe."
"...hức..."
"Có lén nghĩ về anh khi tự chơi cái lỗ này không hả?
"...hừ...ưm..."
"Nói."
"...huhu, dạ có...có ạ..."
"Dâm đãng thật đấy nhỉ? Học ai vậy hả?"
"...không...không học ai...hơ...a, ư.." Da đầu em tê dại, môi mấp máy toàn từ vô nghĩa.
"Nào chơi anh coi thử?"
"....vâng, cho, cho Min-hyeong-nim coi..." Hình như Min-seok bị chơi tới ngu người rồi, y hệt em bé ngoan nói gì cũng vâng vâng dạ dạ.
"Để anh đút Minxi ăn no trước nhé."
Động tác của hắn dần chậm lại, hông thong thả nhấp mông em nhè nhẹ nảy lên, Min-seok mơ màng híp mắt như mèo lười tắm nắng, nhưng ngay lúc em vô tình mất cảnh giác thì Min-hyeong lại nắc điên cuồng giống bò húc. Em bị địt không khép nổi miệng, nước miếng chảy đầy trên da ngực hắn, mắt trợn ngược thấy mỗi nửa tròng đen, sướng như tiên không phát ra nổi âm thanh tròn chữ. Vách thịt nhạy cảm cảm nhận được đầu khấc bên trong giật mạnh, há to chờ tinh dịch nóng hôi hổi bắn xối xả, nhiều đến mức hắn rút dương vật ra, lỗ nhỏ mất đi nút chặn, do chưa khép nổi miệng nên trào ra một bãi dịch trắng đục lên ghế, âm hộ co giật phun nước sướng tiếp tèm lem hai môi hoa, dương vật cũng không kém cạnh phụt tinh trùng thẳng trên bụng Min-hyeong.
Hậu làm tình chẳng còn dư sức lực, Min-seok quyết định lười biếng nằm ườn nguyên xi tư thế cũ, hai cơ thể dính nhau sát rạt không kẽ hở, nhịp tim cũng hòa quyện thành một.
Lee Min-hyeong chợt thấy hơi buồn, tay rờ rẫm bóp mông em, hỏi câu bản thân vấn vương bấy lâu: "Min-seok thích anh hở?"
"Hỏi ngộ, chứ Min-hyeong nghĩ tự nhiên em cho anh chơi em à?" Min-seok bĩu môi, buồn bực nhéo mạn sườn hắn.
"Đừng tưởng em không biết anh thường nhìn chằm chằm em trong giờ làm, gớm, còn tỏ vẻ chững chạc nghiêm túc lắm cơ."
"Ồ." Hắn mổ mổ môi em, không hiểu môi mềm này có gì mà cuốn thế không biết.
"Nhưng Min-seok còn tốn công giả làm tài xế taxi cơ mà."
"Hehe, ghê hong?"
"Ghê, giỏi quá trời quá đất."
"Nhưng đã ngồi xe em là có điều kiện đó nghe."
"Điều kiện gì?"
"Làm người yêu em."
"Quao, không chịu đâu."
Min-seok nhếch mép chống tay dậy, doạ dẫm: "Này nha, chơi người ta đã rồi phủi đít bỏ đi à? Coi chừng em xẻo mất nó đấy."
"Ù uôi sợ thật, thế anh đành yêu bé Minxi đây vậy."
.....
Sau hôm đó, Lee Min-hyeong hỏi ai cũng nhận được câu trả lời.
"Trong cái văn phòng này chắc có mình ông không nhận ra nhóc Min-seok thích ông thôi đó, cơ mà cái cách ông tỏ ra yêu thích Min-seok cũng lộ liễu chết đi được.
Min-hyeong: "...."
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com