3.
Anh không đáp lời, chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Minseok nhìn quanh phòng khách, rồi lại tới gian bếp, căn nhà này từng là nơi chan chưa biết bao kỉ niệm giữa anh và cậu, buồn có, vui có, hạnh phúc có, đều đủ cả.
Cậu đã dọn về đây cùng anh sau một năm quen nhau, những ngày sống cùng, cậu luôn được anh chăm lo từng li, từ miếng ăn đến giấc ngủ, anh chưa từng để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì.
Anh là người rất cầu toàn, cũng rất nghiêm khắc, cái gì cũng phải đâu ra đó ấy vậy mà không biết bao lần dung túng cho cậu làm càn, có thể nói cậu chính là giới hạn của anh. Thoát ra khỏi dòng hồi ức, căn phòng trong kí ức của cậu đã khác xa hoàn toàn so với hiện tại, trên sàn là đầy những chai bia rỗng nằm lăn lóc ngoài ra còn có vô số hộp thuốc an thần vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có một ít thuốc rớt ra khỏi hộp. Chỉ có những bức ảnh chung giữa anh và cậu vẫn được xếp ngay ngắn và gọn gàng trên giá sách.
Nhìn những thứ này, Minseok không khỏi nhíu mày khó chịu, anh vốn ưa sạch sẽ mà giờ lại để căn nhà bừa bộn thế này, anh vốn chẳng thích động vào rượu bia, lại uống nhiều tới mức nhìn đâu cũng thấy, trước khi về sống chung, anh đúng là hay mất ngủ nhưng không tới nỗi phải dùng tới cả thuốc an thần. Minseok cố gắng ép Minhyung ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.
-"Tại sao bạn lại thành ra như thế này?"
Ánh mắt của Minseok có giận dữ, có xót xa, có tự trách, anh cứ thế chìm đắm trong ánh mắt cậu, mắt của Minseok đẹp lắm, thật sự rất đẹp, đẹp tới mức mỗi lần nhìn anh đều bị hút hồn vào bên trong, Minhyung muốn đưa tay lên để sờ vào mắt cậu như mọi lần nhưng Minseok không cho anh làm vậy, cậu giữ chặt tay anh đang giơ lên rồi gặng hỏi.
-"Trả lời em đi Minhyungie à, tại sao bạn lại thành ra như này? Trả lời em đi."
Lời Minseok nói ra mang theo tiếng nấc không rõ ràng, Minhyung nhìn quanh nhà một lượt, rồi nhìn cậu. Anh lại vùi đầu thật sâu vào lòng cậu, cố gắng giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ của chính mình, giọng anh vang lên khe khẽ.
-"Xin lỗi, Minseokie à, anh xin lỗi, Minseokie à, Minseokie, đừng giận anh, Minseokie à, anh chỉ muốn ở bên bạn, anh xin lỗi."
Anh cứ lặp đi lặp lại tên cậu cùng lời xin lỗi, không một lời giải thích, không một lời biện hộ, chỉ có xin lỗi và một lời nói không đầu cũng chẳng đuôi. Minseok lúc này đã đau lòng không thôi, cậu thật sự không dám tưởng tượng những ngày thiếu cậu, anh đã tuyệt vọng thế nào.
Minseok chẳng nói chẳng rằng xâm chiếm lấy môi anh bằng môi mình, chặn hết tất thảy những lời xin lỗi đang liên tục được thốt ra của người, cũng chặn hết những suy nghĩ hiện tại, nụ hôn ấy chính là sự bù đắp đầu tiên cho thiếu vắng thời gian qua.
Minhyung chìm đắm trong nụ hôn của cậu, não bộ trì trệ khiến anh chẳng còn biết đâu là thực tại đâu là mơ. Mọi thứ với anh bây giờ vẫn cứ như một ảo mộng không bao giờ anh muốn tỉnh giấc. Môi cậu vừa rời, anh đã lập tức chiếm trọn lại chúng, anh đã chờ tất cả quá lâu rồi, anh không muốn cứ thế mà kết thúc, nếu đây thật sự là giấc mộng vậy thì kệ đi.
Minseok để mặc cho anh cho quấy nhiễu hơi thở, bởi lẽ cậu cũng đã chịu đựng đủ nhiều rồi, cậu thèm khát vị ngọt môi anh, thèm khát cái ôm, cái hôn mà anh trao. Tất cả những thứ của anh đều là ham muốn bấy lâu của cậu.
Đôi môi cả hai dứt ra mang theo đầy sự luyến tiếc, anh muốn tiếp tục nhưng cậu đã cản lại vì cậu còn chuyện cần nói với anh ngay lúc này.
-"Minhyungie à, nghe em nói nhé, chỉ một chút thôi."
-"Ừm, bạn nói đi, anh nghe bạn."
Minhyung có chút không cam lòng, nếu Minseok đã muốn nói chuyện hơn thì anh đành nghe theo vậy. Minseok mong Minhyung biết được sự thật ngay từ đầu để cả anh và cậu không mang trong mình chút tiếc nuối nào khi phải nói lời tạm biệt cuối cùng. Cậu hơi ngập ngừng rồi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời.
-"Em có chuyện này, em nghĩ bản thân cần phải nói rõ với bạn, em không muốn sự trở lại của em lần này lại mang đến thêm sự đau khổ cho bạn cũng như là sự tiếc nuối cho em. Em chỉ có 30 ngày ở bên bạn thôi, em muốn 30 ngày này hoàn thành tất cả các ý định trong tương lai của cả hai mà em đã và sắp bỏ lỡ, sau lần này là đi mãi mãi. Vì thế nên là bạn cùng em thực hiện tâm nguyện này nhé."
Minhyung cầm lấy tay cậu, dụi nhẹ mặt mình lên đó, lắng nghe từng lời cậu nói một cách chăm chú. Giọng cậu vẫn êm tai như vậy, vẫn rất dễ nghe, vẫn rất thích.
-"Được, anh nghe theo bạn, anh sẽ cùng bạn thực hiện tất cả"
Ngoài miệng đồng ý là thế nhưng trong lòng Minhyung rối như tơ vò, anh chỉ có 30 ngày thôi, 30 ngày thật sự quá ít, quá ít để vơi đi nhung nhớ ngày qua anh dành cho cậu. Anh không muốn lại mất cậu nữa, không muốn xa cậu nữa. Tuy nhiên, anh có thể làm gì đây? Anh không thể kéo dài thêm thời gian cậu ở lại, cũng không thể hồi sinh cậu mãi mãi.
Vậy thì chi bằng cứ bù đắp mọi thứ cùng cậu, tận hưởng tất cả lần cuối cùng cũng như gửi lời tạm biệt đàng hoàng dành cho cậu. Trong lòng anh vốn đã đưa ra quyết định cho kết thúc từ lâu rồi.
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời của cả hai. Họ cùng nhau đi thăm lại tất cả những người thân thiết của Minseok và Minhyung, cùng nhau dạo quanh đất đại Hàn, cùng nhau đi dạo bờ biển tại Busan, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi lại đến bình minh, cùng nhau trồng hoa trong vườn, cùng nhau kể về những chuyện trước kia rồi lại cười tít hết cả mắt. Họ cùng nhau làm những gì họ đã từng cũng như chưa từng làm.
-"Vui thật, lâu lắm rồi, em mới được như này cùng bạn, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn bạn nhé."
-"Anh cũng rất hạnh phúc, anh đã luôn nhớ bạn, luôn khao khát thấy bạn bên cạnh, ngày nào cũng cầu nguyện với chúa và cuối cùng đã thành sự thật. Cảm ơn bạn vì đã quay trở về với anh."
Minhyung nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu, cậu thì rụt mình vào trong người anh, hưởng thụ hơi ấm anh mang lại. Cả hai bao trọn lấy nhau trên chiếc sofa phòng khách sau ngày dài vui chơi. Cậu hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ, rồi đôi mắt ấy bỗng sáng bừng như vừa phát hiện điều gì thú vị.
-"Minhyungie nhìn kìa, là tuyết."
Nói rồi, cậu đứng dậy, mở vội chiếc cửa sổ, cảm nhận từng đợt gió lạnh lùa vào. Cậu giờ đây như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, trông dễ thương nhỉ?
-"Minhyungie, Minhyungie ra ngoài đắp người tuyết cùng em nhé, lâu lắm rồi em chưa được đắp."
Minhyung tựa mình vào mép cửa sổ, nhìn cậu đầy dịu dàng, ánh mắt anh giờ đây đều là hình bóng cậu.
-"Được thôi, để anh lấy đồ đông cho bạn. Mặc cẩn thận chút kẻo cảm lạnh, cơ thể bạn vốn rất dễ bệnh nên cẩn thận thì hơn."
-"Ahhh, không cần rườm rà vậy đâu, em vốn khoẻ như trâu mà, bạn đi với em lẹ đi."
Minseok phụng phịu, mè nheo với anh, anh cũng chỉ biết cười bất lực với sự làm nũng của cậu.
-"Sức khoẻ là trên hết, bạn nghe anh nhé."
Sức khoẻ sao? Nhưng chẳng phải cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa ư? Cậu vốn là một linh hồn mà, sức khoẻ của cậu giờ đây liệu có còn quan trọng không?
Sắc mặt Minseok đột nhiên trở nên có chút khó coi, cậu vội quay mặt đi để anh không lo lắng.
-"Vậy bạn lẹ lên nhé."
-"Ừm sẽ nhanh thôi."
Minseok cứ ngỡ anh sẽ không thấy được sắc mặt của cậu nhưng cậu đâu biết, anh đã luôn chăm sóc, quan tâm cậu, chỉ cần một thay đổi nhỏ của cậu, anh đều có thể nhận ra. Chỉ là lần này, anh không nói, vì anh biết chuyện cậu bận tâm là chuyện gì.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Minseok mặc lấy chiếc áo bông mà Minhyung đưa cho, sau đó để anh cẩn thận quàng khăn qua cổ mình.
Cậu giờ đây hăng hái hơn bao giờ hết, cậu kéo lấy anh, vội vàng ra sân để lấp người tuyết lớn mà cậu hằng ao ước. Minhyung đương nhiên cũng phụ một tay, anh không thể để bé nhỏ của anh vật vã với việc này.
Sau khi xong xuôi, cậu vỗ ngực đầy tự hào với thành quả lao động của mình, nhìn người tuyết trước mắt, cậu cứ cười mãi không ngừng, trông ngốc nghếch cực kì. Tiếng tách từ máy ảnh làm cậu chú ý, nó phát ra từ phía anh.
-"Này, bạn chụp em sao? Bạn chẳng nói gì để em chuẩn bị cả, để em trông xấu xí, bạn cố tình."
-"Không xấu, rất đẹp. Bạn vốn rất đẹp nên dù có như nào bạn vẫn đẹp như vậy thôi."
Lạ nhỉ? Trời rõ là đang âm độ nhưng mặt Minseok giờ đây đã nóng bừng cả lên rồi. Cậu đúng là vẫn không thể quen với mấy lời hoa mỹ mà anh nói ra nhưng anh vốn chỉ nói sự thật mà.
-"Minhyungie à, chúng ta chụp chung một tấm đi."
-"Theo ý bạn tất."
Thế là trên chiếc kệ tivi bỗng xuất hiện thêm hai khung ảnh đánh dấu kỉ niệm của anh và cậu.
-"Minhyungie ơi, bạn có tổ chức tiệc giáng sinh không?"
-"Tiệc giáng sinh á? Anh không biết nữa, hai năm trước anh đã ngưng rồi, nếu bạn muốn anh sẽ tổ chức."
-"Được không, được không? Bạn nhớ mời mọi người tới nhé, em háo hức quá."
Minseok chống cằm lên chiếc bàn bếp, ngắm nhìn anh trong chiếc tạp dề đang tỉ mỉ nấu bữa tối cho cả hai. Cậu cứ líu ríu bên cạnh anh như thế, kể tất cả những gì cậu đã trải qua mà anh vô tình bỏ lỡ, anh cứ thế lắng nghe cậu, đáp lại những câu hỏi của cậu và cùng cậu bày trò nơi giang bếp nhỏ ấm cúng mặc cho anh đang vô cùng bận bịu với việc nấu nướng.
Thấm thoát ngày giáng sinh cũng đã tới và Ryu Minseok cũng chỉ còn hai ngày để ở bên cạnh Lee Minhyung.
______________________________
Cập nhật 04:23 4/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com