20.
Ánh sáng dần mờ đi, hình ảnh nhạt dần, xung quanh từ từ trở lại độ sáng thực tế. Bộ phim kết thúc, bọn nó một lần nữa quay về tòa nhà lạnh lẽo quen thuộc.
"Cám ơn nhé."
"Khách sáo thế." Choi Wooje huých vai Moon Hyeonjun.
Câu nói vừa rồi không chỉ dành cho Choi Wooje mà còn gửi lời đến cậu nhóc Wooje ngây thơ ngày ấy.
Cũng là lời cảm ơn đến bản thân trong quá khứ —— lời tri ân dành cho cậu nhóc Moon Hyeonjun đã bất chấp tất cả để bước chân vào con đường này.
"Vậy đây đều là những đoạn phim hồi còn ở Academy à?"
"Chắc vậy." Ryu Minseok nhặt cuộn băng còn lại trên bàn lên, tỉ mỉ quan sát vỏ ngoài của nó.
Choi Wooje, Moon Hyeonjun và người còn lại Lee Minhyeong, cả ba đều được đào tạo từ lò T1.
"Không có Sanghyeok hyung hả?"
Những năm đầu nó làm thực tập sinh ở KZ, sau đó được nâng đỡ lên vị trí hỗ trợ của DRX, rồi đến cuối kỳ chuyển nhượng năm 2020 mới gia nhập nơi này. Dù đã ở T1 khá lâu, nhưng vì nhiệm vụ lần này liên quan đến Academy nên không có băng ghi hình của Ryu Minseok cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng không có Lee Sanghyeok thì lạ nha.
"Không sao, anh không để ý lắm đâu." Lee Sanghyeok lười biếng duỗi người, tỏ vẻ không quan tâm.
Dù những ngày đầu SKT chưa thành lập Academy, các tuyển thủ ít nhiều vẫn phải trải qua giai đoạn quan sát khi luyện tập, đó là những ngày mà họ chưa được huấn luyện viên công nhận.
Không có băng ghi hình nào thì cũng vô lý quá.
Hay là vì đã gần mười năm trôi qua, nên những tư liệu cũ kỹ đã bị hư hỏng mất rồi?
"Bởi vì anh có phải ở Academy đâu."
"Giai đoạn quan sát cũng không nốt, test xong là gia nhập đội liền, huấn luyện viên-nim một mực muốn anh đánh chính."
Lee Sanghyeok nói thêm một câu, tinh nghịch nhún vai.
"He he, xin lỗi mọi người nha."
"Xì..."
Cũng chả bất ngờ, nhẽ ra không nên hỏi. Thiếu niên thiên tài có quyền khoe khoang mà —— ở trong tòa nhà này riết, suýt quên anh trai này cũng là một thành viên trong hội mặt dày.
Ryu Minseok nhảy xuống khỏi ghế, đi thay cuộn băng khác.
"Vậy là cuốn phim cuối cùng rồi."
Thời Lee Minhyeong trong Academy.
_
Chỉ có những người bạn thân thiết mới biết, Lee Minhyeong bắt đầu khóa đào tạo trẻ sớm hơn rất nhiều so với những người bạn đồng trang lứa.
Đầu tháng năm, khi Iksan vẫn chưa bước vào mùa nóng, ngày cậu gia nhập vô cùng mát mẻ. Không có bất kỳ thông báo chính thức nào, với sự ủng hộ của gia đình, cậu bé Lee Minhyeong cứ thế bắt đầu cuộc sống thực tập sinh.
Ngàn người có một mới được chọn vào SKT, dù đã sớm đạt được rank Thách Đấu và cực kỳ tự tin với thực lực của mình, song cậu vẫn không dám lơ là, chọn cách khổ luyện không ngừng để chứng minh giá trị của bản thân.
Vào một ngày nọ sau khi buổi tập kết thúc, cậu chủ động xin phép huấn luyện viên cho mình cùng vài người bạn tham gia giải đấu KeG. Huấn luyện viên ủng hộ đề nghị này, có lẽ vì anh đã nhìn thấy sự kiên trì và nhiệt huyết hiếm thấy ở cậu.
Tháng tám năm đó trên sàn đấu KeG, cậu bé Minhyeong thể hiện tư duy chiến thuật và kỹ năng chơi game vượt xa tuổi tác, không chỉ dẫn dắt đội vượt qua từng vòng bảng bằng những màn trình diễn xuất sắc, mà còn giành được chức vô địch chung cuộc.
Đến với giải đấu Kespa vào tháng 12 sau đó, với tư cách là thành viên của đội tuyển nghiệp dư, cậu không chỉ đánh bại Hanwha mà còn giành được một ván thắng trước DWG, tạo dựng tên tuổi cho riêng mình, trở thành một cái tên đáng gờm trong giới game thủ nghiệp dư, thậm chí còn nhận được sự công nhận từ các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ban đầu chỉ là một giấc mơ đơn thuần, giờ đây mộng tưởng đã ở ngay trước mắt. Nhận được cơ hội phỏng vấn, lúc nói chuyện cậu vẫn còn bẽn lẽn.
"Em là Gumayusi, AD nghiệp dư của đội KeG Seoul."
Vứt dứt lời, cậu cúi đầu nhìn chiếc micro trong tay, rồi không kìm được bổ sung thêm một câu nữa, "Hiện tại là... thực tập sinh của SKT." Cậu nhóc Minhyeong ngây ngô cười toe toét.
Đứng một bên quan sát, Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok với vẻ khoe khoang.
"Sao?"
"Sao là sao?"
"Tớ đã bảo hồi nhỏ tớ dễ thương lắm mà."
Thật tình, cái tên này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự luyến như vậy. Ryu Minseok nén cười, chăm chú quan sát cậu bé Minhyeong trong đoạn phỏng vấn.
Dáng vẻ tự hào thực sự rất đáng yêu, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ nhưng cũng ẩn chứa nét kiên cường trưởng thành sớm.
"Đúng vậy, bây giờ hết đáng yêu rồi, béo ị."
"Minseokie, tớ đang giảm cân rồi!"
"Cố gắng thêm đi." Ryu Minseok nhéo nhéo mớ thịt bên hông Lee Minhyeong.
Mặc dù đã nổi danh trong các giải đấu, cậu bé Minhyeong vẫn chưa có cơ hội được thi đấu chính thức. Cùng với việc ba tuyển thủ giàu kinh nghiệm hơn chuyển đến, cậu chỉ là một thực tập sinh trẻ tuổi, chỉ có thể im lặng ở đội hai.
Không quá nản lòng, thậm chí còn có chút bình thản, cậu càng vùi đầu vào luyện tập, ngày qua ngày trau dồi kỹ năng, âm thầm tích lũy thực lực.
"Như vậy cũng tốt mà," cậu tự động viên bản thân trong lòng, "đợi đến năm sau có cơ hội ra sân mình sẽ khiến người ta phải trầm trồ."
Nhưng cậu bé Minhyeong khi đó không hề hay biết, rằng sự tự tin mà cậu luôn tâm đắc sẽ bị mài mòn qua những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng.
Bao nỗ lực cuối cùng cũng đem lại chút hồi đáp. Năm 2020, cậu bé Minhyeong rốt cuộc cũng được đôn lên đội một. Tuy nhiên vị trí đánh chính vẫn là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, cậu chưa thể ra sân ngay lập tức.
Những người bạn đồng trang lứa bên cạnh lần lượt ra mắt và có được sân khấu của riêng mình, trong khi cậu thậm chí cả cơ hội tham gia đấu tập cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Minseok à, phải làm thế nào mới được ra sân thi đấu?" trong ô chat của game, cậu nhóc Minhyeong gửi tin nhắn cho bạn nhỏ Minseok khác đội, nhưng chẳng dám đọc câu trả lời của đối phương.
Phải cố gắng đến chừng nào mới được —— rõ ràng tớ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà...
Ngày 1 tháng 7, có thể nói là một ngày không thể nào quên đối với cậu bé Minhyeong. Hôm đó huấn luyện viên hiếm khi dẫn cậu đến LoL Park, hơn nữa còn dặn dò cậu kỹ càng, khiến cậu tưởng rằng có lẽ hôm nay chính là cơ hội để mình ra sân.
Trận đấu bắt đầu, đội để thua ván đầu tiên đầy tiếc nuối, khiến hy vọng trong lòng cậu càng bùng lên. Sau khi feedback lại ván đấu, đồng đội đều rời đi, cậu nhóc Minhyeong chỉ có thể cô đơn ngồi lại đó, nín thở chờ đợi phần còn lại của trận đấu kết thúc, nhìn đội nhà đang kiên cường chiến đấu trên màn hình, nhưng trong lòng lại lạc lõng vô cùng.
Cơ hội vụt mất, chỉ có thể quay lại guồng luyện tập hàng ngày. Dù thâm tâm cảm thấy mất mát, cậu vẫn cố tỏ ra kiên cường, vẫn livestream tương tác với fan như thường lệ, cố gắng không để ai nhận ra sự hụt hẫng của mình.
Chỉ là trong một trận đấu xếp hạng, khi đối đầu với tuyển thủ AD chính thức và để thua trận, phòng stream lập tức tràn ngập những lời chế giễu gần như đã nghiền nát cậu.
"Dự bị thì làm sao thắng được chính thức." "Thực lực như này còn đòi ra sân á?"
Ngày hôm đó, cậu bé Minhyeong vừa tắt livestream vừa lau nước mắt.
Xem đến đây, cả bốn người đều rơi vào khoảng lặng, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Mặc dù đều biết Lee Minhyeong đã chờ đợi sàn đấu từ rất lâu, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến và tham gia vào quá khứ ấy, cả bọn mới cảm nhận được nỗi cô đơn và giày vò vào thời điểm đó.
"Minhyeong..." Có lẽ vì hoàn cảnh tương tự, Moon Hyeonjun vô thức siết chặt tay.
"Ôi dào, không sao." Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười, trấn an mọi người, "Bây giờ chẳng phải rất tốt rồi sao?"
Ánh mắt cậu bình thản khi nhìn lại những ký ức xưa cũ ấy, giờ đây đã có thể nhẹ nhàng đón nhận.
Đối với những người khao khát thành công thì thứ mà người khác né tránh như củ khoai nóng lại chính là cơ hội hiếm có khó tìm.
Tháng 9 năm 2020, vòng loại khu vực LCK, chỉ còn một đội cuối cùng có thể tiến vào Chung Kết Thế Giới.
Một trận đấu có thể quyết định cả năm của đội kết thúc hay không, những trận đấu áp lực như vậy chính là dành cho những tuyển thủ có thần kinh thép như cậu.
Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng với hơn hai năm nỗ lực dồn nén, sao có thể sợ hãi chứ? Lee Minhyeong cuối cùng cũng đợi được thời khắc ra mắt của mình.
"T1 thua có buồn không?"
"Đương nhiên rồi... em..."
"Yah, hyung, chỉ giỏi dựng chuyện!"
Trong phòng nghỉ, cậu nhóc Minhyeong đang đùa giỡn với Ellim, coi bộ đang rất vui vẻ.
"Lát nữa nhớ xuống bot nhiều vào nhé!"
Người đang nằm dài trên ghế sofa phì cười, nhưng lại bất giác suy nghĩ về tương lai.
"Hầy, nói thật đấy, lỡ thua thì sao?"
Cậu nhóc Minhyeong suy nghĩ một hồi, dường như cân nhắc rất nhiều khả năng, nhưng lại chẳng có chút áp lực nào, "Sẽ không thua đâu."
"Nếu thua, chúng ta sẽ phải lãnh hết trách nhiệm đấy."
"Nhóc không lo lắng à?"
Thực tế nếu nhìn vào danh sách ra sân, người sáng suốt đều có thể nhận ra, huấn luyện viên đã dự đoán được kết quả, chẳng qua đang tìm một ai đó trong đội để gánh chịu thất bại mà thôi. Nhưng chỉ cần có cơ hội được ra sân và được mọi người nhìn thấy, thì cậu bé Minhyeong chẳng còn chút bận tâm nào.
"Không sao hết." —— Có thua trận này cũng không sao, em nguyện tin tưởng vào bản thân thêm một lần nữa.
"Rồi sẽ có một ngày, Lee Minhyeong sẽ trở thành ADC mạnh nhất thế giới." Cậu khẳng định chắc nịch.
Hữu xạ tự nhiên hương, người tài năng ắt có ngày tỏa sáng.
_
Bộ phim kết thúc, hình ảnh dần biến mất vào bóng tối. Khi dư âm của câu nói cuối cùng tan đi, sự chú ý của cả bọn quay trở lại với hiện tại, khung cảnh xung quanh trong nháy mắt đã trở lại tòa nhà quen thuộc.
"Minhyeong hyung có hơi..." Choi Wooje mở miệng phá vỡ sự im lặng.
"Mổ?"
"Mặt dày." "Làm gì có ai dám tự tin nói mình là người mạnh nhất chứ?"
Choi Wooje luôn có thể chọc ngoáy Lee Minhyeong một các chính xác, khiến cả bọn cười ồ lên, bầu không khi lập tức trở nên thoải mái hơn.
——đúng vậy, mặt dày tí cũng tốt, tốt nhất là mãi mãi tự tin và vui vẻ như vậy.
"Anh còn chưa nói nhóc đâu."
"Lúc an ủi Hyeonjun còn dám vay trước chức Vô Địch Thế Giới, nói mà không biết ngượng mồm à?"
"Em học anh chứ ai."
"Ranh con, tốt nhất nhóc nên quay một cái cam kết hoành tráng cho chức vô địch đi, anh chống mắt lên xem đấy."
Heo lớn heo nhỏ lại tiếp tục khẩu chiến, đấu võ mồm không ngớt.
"Ok luôn, quay liền giờ đi."
"Xài cuộn băng ghi hình này luôn đi, cả bọn cùng quay, sau đó một người giấu đi, đợi đến khi tìm thấy sẽ thực hiện, thế nào?"
Giống như chôn một viên nang thời gian, đang nói chuyện, Choi Wooje lại nổi hứng. Dù sao giành được chức vô địch xong còn phải đi kiếm, như vậy giao ước mới càng thêm kích thích.
Choi Wooje: "Là vụ cá cược của riêng tụi mình thôi, vậy nên đặt cược lớn vào."
Moon Hyeonjun: "Chơi."
Lee Sanghyeok: "À... bốn đứa quay đi, anh không tham gia đâu."
"Ầy hyung... cùng làm đi..."
Bị tụi nó nhìn không chớp mắt, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không thể chống lại bốn nhóc em.
Dùng băng ghi hình thực hiện thú vị hơn hẳn so với điện thoại di động. Choi Wooje tìm thấy một chiếc Hi8 khá cũ trên cái bàn để mấy cuộn băng. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định ghi đè lên cuộn băng của Lee Minhyeong quay lại khoảnh khắc này.
Lee Minhyeong: "Xài kiểu gì? Cứ bỏ vào là được à?"
Lee Sanghyeok: "Để anh thử."
Người từng trải có khác, anh cầm lấy máy quay, xoay hướng, điều chỉnh góc độ, giống như những lần quay Vlog trước đây.
"Ồ được đấy, Minhyeongie ăn ảnh lắm đó, nói vài câu xem nào."
"123, 321, mình là Lee Minhyeong."
Lee Sanghyeok vững vàng cầm máy, hình ảnh trên màn hình nhỏ đã ngả vàng trông lại càng ấm áp hơn. Góc quay hơi nghiêng rất đẹp, giống như phỏng vấn chuyên nghiệp, Lee Minhyeong vừa vặn xuất hiện ở chính giữa khung hình.
"Đèn đỏ nhấp nháy rồi, chắc đang quay đấy."
"Vậy để em nghĩ coi nên quay gì, để em quay trước cho."
Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, Ryu Minseok vốn là một đứa thực tế, không thích nói những lời to tát. Dù sao chính nó cũng từng để vuột mất chức vô địch năm 2022, mà hiện tại đội cũng đang trong chuỗi thua.
Thế nhưng, khi nhìn Lee Minhyeong trong ống kính, dường như mọi thứ lại khác đi, đáy lòng nó dần nảy sinh hy vọng. Trong bầu không khí ấm áp này, bản thân cũng có thể thử một lần học cách hướng về tương lai.
——Sau tất cả những gì đã trải qua trong tòa nhà này, có lẽ không gì là không thể.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên.
Chúc mừng, bây giờ bạn có thể đi đến tầng cuối cùng.
"Tụi mình quay xong rồi đi, mệt quá trời."
Bên ngoài trời cũng sắp sáng, đã qua giờ ngủ của người bình thường lâu lắm rồi.
"Được, em quay trước đi."
Trong lúc đùn đẩy, điện thoại của Ryu Minseok đột nhiên rung lên lần nữa. Lần này không giống như tiếng chuông ngắn ngủi vừa rồi, mà là liên tục, khiến nó không thể không cúi đầu xem.
Nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang mải cười đùa với nhau, chỉ có điện thoại của nó hiển thị thông báo cuộc gọi đến.
Không phải người quen gọi, mấy tầng trước cũng chưa từng nhận được cuộc gọi nào như thế này.
Không muốn nghe, cảm giác sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành.
Ryu Minseok, nghe đi.
Nghe máy nhanh lên.
Chúng ta không còn nhiều thời gian.
Mắc gì nhắc đến thời gian hoài vậy, rốt cuộc là cái quái gì thế không biết.
—— phiền quá, trong đầu cứ có tiếng thúc giục mình nghe máy,
Bình thường nó sẽ lờ đi những cuộc gọi lạ, nhưng linh cảm mách bảo mạnh mẽ, do dự một hồi, nó vẫn ấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai.
Ryu Minseok có chút căng thẳng, cố tình hạ thấp giọng, "여보세요? (Yeoboseyo?)"
"Chúng ta chỉ có năm phút, tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện."
"Tìm một chỗ vắng để nói chuyện đi."
_
"Anh là...?"
Vừa nghe máy nó đã vô cùng sửng sốt, biết là không nên dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua lời mở đầu trực tiếp của đối phương, Ryu Minseok lén trốn đến cầu thang bộ.
"Mặc dù cậu không cần biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn sẽ nói qua cho cậu biết."
"Chúng tôi là LucidD, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng 0630."
"Gì cơ?"
"LucidD."
"Chúng tôi là công ty hiện thực hóa giấc mơ."
Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen thuộc, nhưng Ryu Minseok chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Cái gì mà nhân viên chăm sóc khách hàng, cái gì mà công ty giấc mơ, mình còn chưa nghe thấy bao giờ, lại là trò lừa đảo kiểu gì đây, "Tôi không tin anh."
"Tôi đến đây để giúp cậu." Đối phương dường như đã quen với sự nghi ngờ, thản nhiên nói tiếp.
"Có phải cậu luôn nhìn thấy hình ảnh ký túc xá trong tòa nhà không?"
Ryu Minseok im lặng, sao anh ta biết?
"Chất lượng giấc mơ của cậu không tốt lắm, thường xuyên bị gián đoạn, có lẽ liên quan đến thể chất của cậu."
Nhớ lại những hình ảnh chập chờn, lúc mờ lúc rõ, có vẻ đúng như lời anh ta nói, Ryu Minseok thăm dò nói tiếp.
"Vậy ý của anh là, những giấc mơ tôi thấy ở ký túc xá đó đều là loại chất lượng kém à?"
"Không phải."
"Tòa nhà này mới là giấc mơ của cậu." đầu dây bên kia không hề giấu giếm.
"Bản thể thật của cậu bây giờ đang ở ký túc xá, đang ngủ say."
"Sao vậy được?" —— rõ ràng tôi đang ở trong tòa nhà này mà!
Từ "bản thể thật" nghe quá mức hoang đường, Ryu Minseok bất giác lớn tiếng, nhưng đối phương không hề dao động, vẫn thản nhiên nói.
"Nhiều người khi mơ đều không biết bản thân mình đang ở trong mơ."
Trong tòa nhà này đã xảy ra đủ loại biến hóa kỳ ảo, nhưng Ryu Minseok đã quen rồi, chỉ cảm thấy có ai đó đã thiết kế sẵn các cửa ải.
Thế mà giờ đây lại xuất hiện một khái niệm khác, nói rằng tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ.
Những trải nghiệm trong tòa nhà đều vô cùng chân thực, có xúc giác, cảm nhận được đau đớn, và rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Chẳng lẽ thương tích của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun, việc Lee Sanghyeok suýt chết đuối, sự kiệt sức của Choi Wooje, tất cả đều là hư cấu ư?
"Lừa tôi như vậy có lợi lộc gì?"
"Chẳng có lợi lộc gì cả, tôi chỉ muốn giúp cậu." Giọng điệu của người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng kia có vẻ rất chân thành, "Cậu cứ nghe hết đã, rồi hẵng quyết định có tin hay không."
Trao lại quyền lựa chọn cho Ryu Minseok, nó dần bình tĩnh lại.
"Thật ra..."
"Cái gọi là giấc mơ chỉ là một nơi ý thức của cậu đến sau khi ngủ mà thôi."
"Những hình ảnh trong mơ đều do não bộ xây dựng nên."
"Rồi sao nữa?"
"Nó chỉ là một nền tảng chung, vậy nên cậu có thể tự xây dựng giấc mơ của riêng mình, cũng có thể ghé thăm giấc mơ do người khác tạo ra."
Ryu Minseok đảo mắt, vừa mới quyết định bình tĩnh lại mà đã lãng phí thời gian nghe người này nói nhảm. Càng nghe càng thấy bullshit, chả khác gì kịch bản phim khoa học viễn tưởng.
"Mọi người đều cho rằng giấc mơ không thể kiểm soát được, nhưng thực ra chúng có thể được tạo nên bằng tiền."
"Đây chính là phạm vi kinh doanh của công ty chúng tôi."
"Vậy nói đi nói lại cũng là muốn tôi bỏ tiền, anh muốn tôi trả bao nhiêu?"
"Không phải, tôi chỉ đang giải thích tình hình cho cậu." Người đối diện vẫn tiếp tục kiên nhẫn.
"Nếu không tốn tiền, phần lớn đều là sự kiện ngẫu nhiên."
Trong điện thoại vọng ra giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích, "Vừa hay rất may mắn, năm người các cậu đã gặp nhau trong giấc mơ của cậu, xác suất này thực sự rất thấp."
Có thể ở trong giấc mơ của chính mình, lại có thể ghé thăm giấc mơ của người khác, hai người trong số hàng tỷ người đang ngủ trên thế giới có thể gặp nhau đã khó như lên trời, huống hồ năm người gặp nhau trong cùng một giấc mơ.
Người đối diện nói thao thao bất tuyệt, phân tích cực kỳ chặt chẽ.
"Tôi thực sự muốn giúp cậu."
Ryu Minseok không cảm thấy mình có chỗ nào cần giúp đỡ, phần khó khăn nhất đã qua, bây giờ bọn nó chỉ còn một tầng nữa là có thể thoát khỏi đây.
Cho dù những gì người này nói là thật, thì đây cũng chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy là xong.
"Sao tôi tin anh được?"
"À..." Nhân viên chăm sóc khách hàng suy nghĩ một lúc, dường như đang tìm cách chứng minh những gì mình nói là thật.
"Trước đây không lâu, khách hàng của chúng tôi rất thích đồng đội của bạn, tên là Ze..."
"Zeus, Choi Wooje."
"Đúng rồi, là cậu ấy. Khách hàng đã ủy thác cho chúng tôi tạo ra một giấc mơ fanmeeting để có thể gặp Zeus."
"Họ đã trò chuyện rất lâu, còn đặc biệt chuẩn bị thiệp cho cậu ấy nữa, vui vẻ lắm."
Ryu Minseok sững người, bởi vì đúng là mấy ngày trước Choi Wooje có kể với nó chuyện này. Chỉ là thằng bé bảo những đoạn ký ức rất mơ hồ, còn than thở rằng mình đúng là lao động đặc biệt, đến cả trong mơ cũng phải tham gia fanmeeting.
"Vậy tức là các anh chuyên tạo ra những hình ảnh giả để người dùng tin sao?"
"Không phải tạo hình ảnh giả."
"Chúng tôi thực sự đã xây dựng một không gian giấc mơ hoàn chỉnh, rồi đưa những người liên quan vào, còn diễn biến trong mơ thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của chính họ."
Nghe có vẻ phức tạp nhưng Ryu Minseok vẫn có thể hiểu được đại khái.
Bỏ tiền ra thì có thể kéo người khác vào giấc mơ của mình, không tốn tiền thì ngẫu nhiên. Ngoài ra, những người gặp trong mơ đều tồn tại, những sự việc xảy ra đều là thật.
"Những người trong giấc mơ của tôi là thật ư?"
"Đúng vậy, Lee Minhyeong và những người còn lại, ý thức của họ hiện tại đều đang ở trong giấc mơ của cậu."
——năm người thực sự đã cùng nhau tham gia vào tất cả thử thách trong tòa nhà.
"Theo như anh nói, giấc mơ này là do tôi tạo ra."
"Vậy tại sao giấc mơ của tôi lại đáng sợ như vậy, liên tục gặp phải yêu ma quỷ quái, còn có những cảnh tượng chuyển đổi lung tung nữa."
"Này phải hỏi cậu mới đúng, bình thường trong đầu cậu chứa cái gì thế hả?"
"Tôi chưa từng thấy ai có trí tưởng tượng phong phú như vậy hết." Rõ ràng là người ở đầu dây bên kia cũng mệt mỏi không kém khi theo dõi giấc mơ của nó.
"Anh xem trộm giấc mơ của tôi!"
"Tôi cũng đâu có muốn, đây là công việc của tôi, với lại là 'giám sát' chứ không phải xem trộm nhé."
Ryu Minseok cảm thấy não bộ của minh đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Nó đã làm rất nhiều chuyện trong tòa nhà này, nào là khóc lóc, nào là tỏ tình, lại còn làm chuyện mây mưa trên bàn, nghĩ tới thôi đã muốn hét lên rồi! Đây tuyệt đối là lịch sử đen tối!
"Các anh làm vậy không có vấn đề gì về quyền riêng tư à?"
"Không, vì phần lớn mọi người đều không biết sự tồn tại của chúng tôi."
"Với lại chúng tôi sẽ định kỳ hủy các tệp giấc mơ, cho dù có biết cũng không tìm ra bằng chứng."
Shibal, nói năng hùng hồn quá ta. Đợi tôi tỉnh dậy tôi nhất định sẽ kiện tổ tông mười tám đời nhà mấy người!
"Nhắc nhở cậu một chuyện, tôi phụ trách giấc mơ của cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nên đừng mơ tới chuyện kiện cáo nữa."
Ok, ngay cả thuật đọc tâm cũng biết, công ty này quá đáng lắm rồi đấy.
Được, kinh đấy, tôi tin anh.
Nhớ ra điều gì đó, bên kia vội vàng giải thích, "À đúng rồi, lúc cậu rơi vào hư không chẳng phải đã nghe thấy một giọng nói sao?"
Ryu Minseok không trả lời, chỉ cầm điện thoại gật đầu.
"Là tôi nói với cậu đấy, tôi sợ cậu làm chuyện gì ngu ngốc, muốn nhắc nhở cậu đây chỉ là mơ thôi."
"Người nói cậu sẽ trở lại, nói Moon Hyeonjun không sao cũng là tôi." —— "Người thao túng tất cả ở tầng bảy, cứu Lee Minhyeong cận kề cái chết cũng là tôi."
Ryu Minseok chợt hiểu ra.
À, thì ra lúc đó mới có từ "tỉnh dậy", bởi vì chỉ cần tỉnh dậy, rời khỏi giấc mơ là sẽ không sao. Tất cả các manh mối dường như được xâu chuỗi lại với nhau ngay lập tức.
"Bây giờ cậu đã tin chưa?"
"Cũng cũng đi."
"Tốt lắm," chiếm được niềm tin của nó đối phương đột nhiên đổi giọng, trở nên nghiêm túc.
"Cậu không còn nhiều thời gian nữa."
"Việc cậu cần làm bây giờ là cố gắng lưu lại ký ức, hoặc để lại thứ gì đó, cố gắng hết sức để giúp cậu và cậu ta nhớ lại."
Cậu ta? Cậu ta là chỉ ai?
Nhớ lại cái gì? Sao cần phải nhớ? Chẳng phải đều là những chuyện đã thực sự xảy ra sao?
"Ý anh là sao?"
"Hầu hết mọi người đều không nhớ được giấc mơ của mình, có nhớ cũng chẳng để tâm, cho rằng tất cả đều là giả."
"Sau khi tỉnh dậy sẽ dần quên đi."
"Kể cả những cảm xúc từng nảy sinh, sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây."
Những tiếng cười bên đồng đội, những hiểm nguy cùng trải qua —— bao gồm cả tình yêu giữa nó và Lee Minhyeong, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ.
Mơ tan, vốn dĩ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.
"Vậy tôi... cũng sẽ quên ư?" Giọng nó trở nên gấp gáp, "Minhyeongie thì sao, Minhyeongie cũng sẽ quên ư?"
"Xác suất cao."
"Vậy bọn tôi..."
Không có những điều này, không có sự quan tâm nảy sinh, chẳng còn ký ức về những lời bày tỏ, mất đi những cái ôm đầy dựa dẫm.
Liệu tụi mình còn có thể yêu nhau ngoài đời thực không, Lee Minhyeong?
Vốn dĩ chỉ là bạn bè, thậm chí còn vì bất đồng mà cãi nhau, đôi khi chỉ là đồng nghiệp xa cách, nếu phải từ người yêu trở lại mối quan hệ như trước kia thì phải làm sao đây?
Trải qua hết thảy những chuyện này, tớ đã thích cậu mất rồi, phải làm sao đây?
Thà rằng chưa từng có được, Ryu Minseok chợt nhận ra sự mất mát này đau đớn đến nhường nào.
"95% người sẽ quên đi, nhưng các cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, trí nhớ rất tốt, cả hai người đều nhớ được không phải không thể."
"Vậy nên cậu không thể ngồi không."
"Nhưng để lại đồ vật hay ký ức thì có ích gì chứ? Cũng đâu ảnh hưởng đến hiện thực."
Nghe có vẻ như giấc mơ và thực tế không giao nhau, Ryu Minseok không hiểu vì sao phải làm vậy.
"Đương nhiên là có thể chứ, nếu không thì sao có khái niệm giấc mơ tiên tri?"
"Hoặc là một số người gặp nhau lần đầu tiên lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì họ đã gặp nhau trong mơ."
"Đừng quên, chúng tôi là công ty hiện thực hóa giấc mơ."
"Tôi phải làm gì?"
"Tôi sẽ giúp cậu. Đừng nghĩ nhiều, cứ giữ nguyên như bây giờ là được. Đừng để lại tiếc nuối, hãy trân trọng thời gian ở bên Lee Minhyeong, cũng đừng cho họ biết bọn họ đang ở trong giấc mơ của cậu."
Ryu Minseok cố gắng nén nghẹn ngào hỏi câu cuối cùng.
"Tôi còn bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy?"
_
Cuộc gọi kết thúc. Những chiếc bàn làm việc chật hẹp được xếp ngay ngắn, ánh mắt dừng lại trên màn hình trước mặt.
Anh ta tháo tai nghe xuống, xoa xoa vầng trán đầy mệt mỏi, người bên cạnh thò đầu qua vách ngăn.
"0630"
"Gì?"
"Tôi nghe thấy rồi."
"Anh chả nghe thấy gì hết."
Người bên cạnh nói với giọng điệu trêu chọc, "Anh biết quy tắc mà."
"Chúng ta không được phép can thiệp vào ý thức của chủ nhân giấc mơ, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc."
"Anh không nói, tôi không nói, thì ai biết được."
Anh ta thờ ơ nhún vai, bắt đầu gõ bàn phím.
Rõ ràng là biết hành động của mình là vi phạm quy tắc, cho nên trong suốt cuộc điện thoại anh ta đều giữ bình tĩnh, cố gắng hạ giọng, giả vờ như chỉ đang xử lý công việc bình thường.
"Tôi không hiểu anh, 0630."
"Cậu ta có trả tiền cho anh đâu, chỉ là giám sát định kỳ thôi mà, sao phải nhúng tay vào vũng nước đục này."
"Trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc."
Nghe xong cảm thấy vô vị. 0629 chẳng muốn nói nhiều, quay trở lại vị trí làm việc của mình, chỉ còn tiếng gõ bàn phím hỗn loạn ở phía sau.
0630 thở dài, đối với anh ta mà nói, có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như người đã từng bỏ lỡ.
Ryu Minseok, cậu đã nhìn rõ trái tim mình hướng về đâu rồi.
Bây giờ tôi chỉ hy vọng, cậu đừng quên mất cậu ấy, như tôi đã từng.
_
Kẻ không biết là may mắn, còn những bất hạnh và bi thương sẽ do người biết hết tất cả gánh chịu.
Tại sao mình lại là người phải gánh chịu chứ? Nếu không biết gì cả, bản thân cũng sẽ chỉ là một người háo hức rời khỏi tòa nhà, mang theo những ký ức này để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hơi thở hỗn loạn vang vọng nơi cầu thang, mái tóc đã bị vò rối tung trong cuộc đối thoại vừa rồi.
Trước khi nhận cuộc gọi, nó đã thấy hoài nghi khi những hình ảnh ký túc xá xuất hiện thường xuyên, chẳng ngờ rằng khung cảnh mà nó tin là thật và không nỡ rời xa trong tòa nhà mới là mơ.
Thế giới thực có lẽ là khoảng chín giờ sáng, bình thường nó sẽ thức dậy vào buổi trưa để tập luyện. Nó có ba tiếng để lưu lại tất cả, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không thể để mọi người nhận thấy bất kỳ thay đổi nào.
Vẫn còn cơ hội để níu giữ những ký ức sắp tan biến này. Nó vuốt lại tóc, chỉnh tóc mái rồi quay trở lại.
"Minseokie đi đâu đấy?"
Lee Minhyeong ôm máy quay phim bằng cả hai tay, "Bọn tớ quyết định ai quay người nấy, như vậy mới không bị 'mấy đứa mỏ nhọn' nghe lén."
Khi nhắc đến 'mấy đứa mỏ nhọn' cậu có tình nói chậm lại, mắt nhìn chằm chằm vào Choi Wooje.
"Mắc gì nhìn em? Ai mượn anh nói to quá chi." Choi Wooje cười toe toét, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok ở bên cạnh cũng cong môi trộm cười.
Rõ ràng trong đời thực bọn nó cũng sẽ tụ tập cùng nhau, Ryu Minseok nhìn mọi người quây quần, khóe mắt không kìm được mà đỏ hoe.
Dù có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, nó vẫn không nhịn được —— tất cả những gì đã xảy ra ở đây, dù là với Lee Minhyeong hay với những đồng đội khác, nó đều thấy luyến tiếc.
Nếu như nhiệm vụ ở tầng trên bắt tụi nó đánh nhau một trận sống chết, có lẽ bây giờ nó đã không cảm thấy tiếc nuối đến vậy.
Nhưng tụi nó là đồng đội mà. Ryu Minseok cũng biết, năm người bọn nó không muốn chia lìa, sao có thể nỡ làm tổn thương nhau.
"Minseokie?"
"Hyung?"
Nhận ra sự thay đổi dù rất nhỏ, bốn người kia vội vàng lại gần bao bọc nó, Ryu Minseok ôm chặt họ không ngừng nức nở.
"Mình không muốn rời xa mọi người."
Có lẽ đến bây giờ Ryu Minseok mới biết, thời gian dừng lại trong tòa thực ra là một ân huệ.
Không đứa nào hiểu tại sao Ryu Minseok lại vỡ òa như vậy.
"Tụi mình có xa nhau đâu." Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng nó, "Trưa mai vẫn phải luyện tập mà."
"Bộ em muốn trốn tập hả?"
Quen biết bốn năm, đã biết điểm gây cười ở đâu, câu hài nhạt bất ngờ khiến Ryu Minseok trở tay không kịp
Choi Wooje bắt đầu méo xệch, "Hyung... câu đùa này đúng xàm luôn ấy..."
"Nhưng hiệu quả lắm mà, Minseokie nín khóc rồi này."
Lee Minhyeong dịu dàng nâng mặt nó lên, "Đừng buồn nữa nhé."
"Aish shibal, tao nói rồi, muốn phát cơm tró thì ra ngoài hẵng phát!" Moon Hyeonjun vừa thấy hai đứa tình tứ là muốn chửi thề.
"Dù sao thì bọn mày cũng biết tao thích cậu ấy rồi, chịu khó chịu đựng tí đi."
Lee Minhyeong vuốt ve nốt ruồi lệ của nó, rồi tiện tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt vừa lăn xuống, Ryu Minseok nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"
"Sắp hết thời gian rồi.."
Lee Minhyeong hơi khom người, để tầm mắt hai đứa ngang nhau. Cậu không biết bạn đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn kiên định trả lời.
"Có hiện tại là đủ rồi."
"Đừng khóc mà, uri Minseok." Tớ mong rằng trong tương lai, cậu chỉ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi.
Dẫu đây chỉ là một giấc mơ, cho dù cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ, nhưng việc từng được yêu đã là một điều đẹp đẽ biết bao. Ryu Minseok nhắm mắt lại.
Huống chi trong thế giới thực, tụi mình vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng nhau tạo nên những hồi ức. Không chỉ ba tiếng đồng hồ này, mà còn rất nhiều năm tháng tiếp theo.
——Choi Wooje đã nói rồi, tụi mình còn phải cùng nhau chinh phục chức vô địch cơ mà.
Ryu Minseok khịt mũi, nhận lấy máy quay, tìm một góc khuất, khẽ khàng cất giọng.
"Chào mọi người, mình là support của T1, Keria, Ryu Minseok."
Đúng vậy, có hiện tại là đủ rồi.
Trong thế giới thực của tụi mình không tìm thấy cuộn băng này cũng chẳng sao, hiện tại nhớ là đủ rồi.
Nó hướng ống kính thẳng vào mặt mình, muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc.
"Nếu tụi mình giành được chức vô địch, lần này đến lượt tớ tỏ tình với cậu nhé, Lee Minhyeong."
Notes: Viết hai tháng cuối cùng cũng sắp xong rồi.
Đã vượt qua được những khó khăn trắc trở của giải mùa hè rồi, vất vả rồi ZOFGK.
Mong rằng bươm bướm sẽ luôn ở bên cạnh các cậu, tiếp tục mang đến may mắn và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com