Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rớt thể dục lần thứ hai thì nên làm gì? (end)

Em cùng ngành với Hyeon-jun, nhưng cậu ta học lớp hai, tuy thế buổi trưa vẫn thường đi ăn cơm cùng nhau. Bữa đó Min-seok thấy làm biếng, nhờ Hyeon-jun mua dùm phần mì lạnh, hè ăn cái này tinh thần sảng khoái hẳn.

Min-hyeong hôm đó cũng có ca sáng, đang tính đi nghỉ trưa thì bắt gặp dáng người nhỏ nhỏ tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ một sinh viên nam, cười vui vẻ nhận lấy hộp cơm trong tay đối phương, cậu ta thậm chí còn xoa xoa đầu em, cả hai cười tít mắt trong khi hắn khó chịu đỏ cả mắt.

Khó chịu? Sao lại khó chịu? Mình có là gì đâu? Cùng lắm là cái công cụ giúp em ấy sướng thôi.

Đớn thật chứ.

Hộp mì lạnh ngon quá chừng, Min-seok nhăm nhăm gần nửa, tự nhiên chụp muốn khoe thầy Min-hyeong.

:minxine

thầy thầy

trưa nay em ăn mì lạnh ó

thầy ăn gì thía

@minxine đã gửi một ảnh

lmh:

liên quan gì tới cậu

lo ăn đi lát còn học

Bị tạt cho gáo nước lạnh khiến em ngơ ngác, không hiểu mình làm gì sai chọc giận người ta, tủi thân chọc chọc đũa vào nước dùng mì, bỗng thấy không ngon miệng tí nào nữa.

Buổi tối, Min-seok quyết định spam cháy máy.

:minxine

thầyyyy

em làm gì sai hẻ

thầy giận em à

thầy ơiiii

thầy nèe

em biết thầy đang onl đó nha

hoi mà

em gửi ảnh thầy coi nhó

Thanh thông báo mới nhảy liên tục, Min-hyeong không buồn để tâm nữa, ngay từ đầu chuyện này chẳng đúng đắn gì, nếu lộ ra ngoài thì đôi bên đều không có lợi.

lmh:

đừng nhắn tin cho tôi nữa.

Một câu như thế, chính thức đặt ra ranh giới giữa hai người, Min-seok nhắn một tin, liền nhận lại câu "đối phương hiện tại không muốn nhận tin nhắn từ bạn", uất ức chùm chăn rơi nước mắt.

Mình chả làm gì! Thầy Min-hyeong thật quá đáng!

Thú thật, không biết từ bao giờ Min-seok thấy thiếu hơi hắn thế này, em không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết là muốn gặp hắn hôn hôn thôi, không phải đó là chuyện bình thường hay làm à? Tự dưng nay hắn phát điên chặn cả em, cún con tủi thân dụi mắt, càng dụi nước mắt càng rơi lã chã, thấm ướt bao gối bên dưới.

Ghét thầy Min-hyeong...

......

Sau một tuần cắt đứt liên lạc, Min-hyeong không thấy bóng người nho nhỏ kia tới tìm mình nữa, cũng tốt, đỡ được cái đuôi phiền phức.

Đi đứng lơ ngơ thế nào hắn va phải cột để xà, loạng choạng xém ngã, Min-hyeong bực mình đá cho nó một cú, cây cột đáng thương nằm không cũng dính đạn, lảo đảo đổ rầm ra sàn phòng kho.

Hắn uể oải đỡ trán, nghĩ chắc do nay mình hơi mệt, lát về nghỉ ngơi chút thì tốt lên thôi.

Hình như Min-hyeong gặp ảo giác nặng quá, tiếng cửa sắt rèn rẹt sau lưng mấy nay không nghe thấy giờ lại vang lên, chưa kịp quay ra sau đã bị một lực đẩy tới.

Giọng điệu quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Uhuhu, thầy Min-hyeong...Min-seok...hức...Min-seok nhớ thầy quá đi mất..."

Em khóc tu tu như con nít, nước mắt nước mũi tèm lem quệt hết lên lưng áo thể dục trước mặt, khóc xong giọng mũi nũng nịu tiếp.

"Em làm gì khiến thầy hong vui hở?"

Min-hyeong cúi đầu nhìn cẳng tay gầy gò trắng bóc vòng quanh eo mình, nhẹ nhàng gỡ chúng ra.

Min-seok thấy bị đẩy ra thì càng khóc tợn hơn, bọng mắt vốn đã không nhỏ rồi, giờ đỏ hoe, lát chắc sưng húp thành cục phao câu gà, mặt mũi lem nhem hệt như lúc xin hắn cho qua môn.

Có lẽ kiếp trước hắn tạo nghiệp, nên giờ ông trời bắt phải rước thêm cục nợ này về. Min-hyeong khom lưng lau nước mắt cho em, nom cái mỏ chu chu cái thấy ghét quá nên rướn tới ịn lên một phát, máy khóc kia lập tức dừng lại.

"Thầy Min-hyeong..."

"Ai cũng gọi thầy Lee, có mình em gọi thẳng tên tôi thế thôi đấy."

Hai tay hắn ép chặt bầu má tròn tròn vô nhau, cánh môi chu lên như mỏ vịt, hắn không nhịn được hôn thêm vài lần.

"Min-seok sao cứ tìm tôi thế? Em thích tôi à?" Câu hỏi vu vơ bâng quơ thế thôi, Min-hyeong không dám mong là thật, nhưng cái đầu bông xù kia hít mũi thật sâu, ngước lên cười, viền mắt cong cong lại ép nước mắt chảy ra tiếp.

"Thích chứ, thích thầy Min-hyeong lắm."

"Chứ không phải thích qua môn sao?"

"Qua môn gì cơ thầy?"

Đến lượt hắn ngu đi, trúc trắc nói: "Qua môn...nhảy xà?"

"Ờ ha, em quên bén luôn đấy, thế thầy thích Min-seok rồi thì cho Min-seok qua môn được hong ạ?"

"Trò Min-seok là đang tỏ tình tôi ư?"

"Ừm, thật ra em định đi nói ngay cơ, nhưng phải thi xong mấy môn kia mới tìm gặp thầy được ạ."

Min-seok khó khăn kiễng chân đè vai hắn xuống, Min-hyeong thuận theo cúi người, chỉ nghe em kề sát tai mình thì thầm.

"Em thích thầy Min-hyeong lắm, thầy làm bạn trai em, nhé?"

Những ngày không gặp được nhau, Min-seok dành hết thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, em hiểu rõ đây là thứ không nên có giữa giảng viên và sinh viên, nhưng giờ em chỉ muốn gặp Min-hyeong, ôm hắn, rồi còn hôn hắn nữa, mùi hương đặc trưng quen thuộc sẽ lảng vảng quanh mũi, làm em cảm thấy an toàn dễ chịu vô cùng.

Nếu em không thích Min-hyeong, thì sẽ dễ dàng để hắn hôn mình, sẽ mặc hắn quậy lung tung trên người mình sao? Min-seok vô tư là thật, nhưng không hề ngu ngốc, em chỉ sợ vụt mất người mình thích, nên ngại gì mà không chớp lấy thời cơ ngay?

Chẳng nghĩ nhiều nữa, em nhảy cẫng lên hôn lấy môi đối phương, Min-hyeong theo phản xạ xốc mông em lên tay, lùi vài bước ra sau dựa lưng vào tường.

Hắn nhanh chóng theo kịp nhịp độ, cuốn lấy lưỡi em mút mát, hút hết nước miếng trong miệng em, cũng hút hết mọi thứ thuộc về em.

Có lẽ kiếp trước hắn cũng cứu cả nghìn mạng người, nên kiếp này mới rước về được cục cưng ngoan ngoan thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com