Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tầng hầm của ryu minseok

tất cả mọi người trong cái khu xóm này đều biết ryu minseok là một đứa trẻ ngoan, em luôn luôn nghe lời người lớn, hoà nhã với bạn bè. tất cả mọi thứ tốt đẹp ấy như một lớp vỏ bọc hoàn hảo dành cho một tên sát nhân biến thái. nhìn thấy fbi đứng đầy trước cửa nhà của ryu minseok, họ ngoài sợ hãi ra thì còn là thất vọng rất nhiều. tại sao một thiên thần dễ thương, xinh đẹp như vậy lại có thể trở thành một tên sát nhân được cơ chứ?

cách đây ba tháng, một gia đình người hàn quốc chuyển đến sống ở căn nhà đối diện gia đình lee minhyung. gia đình đó có ba người. bởi vì là một người hướng ngoại quá mức cần thiết thế nên là mẹ của lee minhyung đã mang bánh nướng sang để chào mừng gia đình kia.

"xin chào. cậu có thể nói tiếng anh không?" lee minhyung hỏi cậu nhóc đang ngồi ở ban công của gia đình kia.

"xin lỗi. tớ không thể nói được tiếng anh." và đó là câu tiếng anh duy nhất cậu nhóc này nói được.

"không sao. tớ có thể nói tiếng hàn."

"ồ may quá. xin chào tớ là ryu minseok." nghe thấy tiếng mẹ đẻ được vang lên tại đất nước xa lạ này ryu minseok nở một nụ cười thật tươi chào mừng lee minhyung.

"tớ là lee minhyung. rất vui được làm quen."

hai đứa trẻ nói qua nói lại một hồi thì nhận ra chúng nó khá là hợp nhau, lại còn học cùng một trường nữa. lee minhyung đã hẹn sẽ cùng với ryu minseok đi học vào ngày mai và cậu sẽ giới thiệu mọi người cho em.

một tháng trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến mùa đông. ở hàn quốc mùa đông thường có tuyết và rất lạnh, nhưng ở florida thì không. sẽ chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa bão thôi. ở florida này ryu minseok ngoài quen được lee minhyung thì còn làm quen được với vài người bạn nữa. nhưng dạo gần đây xung quanh khu này luôn xảy ra những vị mất cắp đồ làm vườn, thêm cả mất tích trẻ con nữa. các bậc phụ huynh hết sức lo lắng, ngồi trong nhà lee minhyung nói với ryu minseok.

"không biết ai đã đánh cắp mất cái cuốc chim của bố tớ, cái cuốc đó rất sắc rất nguy hiểm. bố tớ đã cất đi rất kĩ rồi mà vẫn có người lấy cắp nó đi được."

"nó sắc vậy cắt cổ chắc ngọt lắm nhỉ." ryu minseok nhìn mấy con sóc đang thu hoạch hạt thông mà mỉm cười.

"cả lũ trẻ con nữa. lúc trước thì ồn ào nghịch ngợm chỉ muốn khâu mồm chúng nó lại. nhưng giờ thiếu tiếng nói thì lại buồn."

"khâu mồm chúng nó sao?" ryu minseok lại cười nữa rồi. không hiểu sao mỗi lần ryu minseok cười lên thì như kiểu có một làn gió lạnh thổi qua gáy làm lee minhyung run lên một trận.

một tuần chán nản nữa đi qua, ryu minseok dạo này ít đi học quá. em cũng rất hay về giữa giờ, bình thường ba của em sẽ đến đón em nhưng hai ngày hôm nay chỉ có giáo viên đến thông báo là ryu minseok có người đến đón. lee minhyung lấy làm lạ, sau khi tan học về cậu đi sang gõ cửa nhà ryu minseok.

"có ai không ạ? minseok à? chú hyukkyu? chú kwanghee? có ai không?" bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa lee minhyung nảy ra một quyết định táo bạo. đó chính là lẻn vào từ cửa sau. vì cậu sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với gia đình ryu minseok.

cậu lần mò theo cái rào chắn để vòng ra sau nhà, một mùi thơm nhẹ bốc lên sộc vào mũi lee minhyung. là mùi dứa. đừng núp vào sau cái hàng rào cạnh cái cây to lee minhyung nhìn thấy ryu minseok cùng với chú của mình là kim kwanghee đã hì hục bê một túi to nặng từ bếp ra ngoài vườn. một miếng vỏ dứa nhuộm đỏ bị rơi ra ngoài, ryu minseok hạ cái túi xuống để nhặt miếng vỏ lên.

họ ném cái túi vào kho rồi phủi tay sau đó đi vào nhà. lee minhyung gật gù, không biết túi đó là cái gì nhỉ. cậu chạy ra đằng trước nhà ấn chuông cửa thêm vài lần nữa. lần này ryu minaseok đã ra mở cửa, em mời lee minhyung vào nhà.

"ba ơi. minhyung đến chơi. con xin phép lên phòng trước nhé."

cả căn nhà của ryu minseok tràn ngập trong mùi dứa chín thơm nức mũi. em bảo là ba em đang làm một món ăn liên quan đến dứa vậy nên chú kwanghee đã phải đi mua về cho ba. ryu minseok khoe rằng ba em là một đầu bếp tài ba, bất kì món gì ba cũng có thể làm được, dù nguyên liệu khó xử lí thế nào ba em cũng đều có thể hoàn thành nó nhanh gọn lẹ.

"cậu có muốn đi thăm quan nhà của tớ không?" ryu minseok ngỏ lời. minhyung đồng ý để em dẫn đi thăm quan một vòng tầng hai. xuống đến tầng một em nói. "nhà tớ có một căn hầm. tớ hay xuống đó chơi. dưới đó nhiều đồ cũ lắm. cậu có muốn xuống không?"

"tớ cũng muốn lắm nhưng mà tớ phải về rồi. mẹ sẽ nổi đoá lên nếu tớ về muộn mất." nhìn đồng hồ đã 5h chiều rồi. lee minhyung gãi đầu cười. cậu từ chối lời mời của ryu minseok.

"minhyung ở lại ăn cơm với gia đình chú đi" kim hyukkyu ở trong bếp ló đầu ra nói.

"cháu cảm ơn. nhưng mà tối nay nhà cháu có khách mất rồi. hẹn lần sau vậy ạ. cháu xin phép đi về." lee minhyung cúi đầu chào kim hyukkyu và kim kwanghee. ryu minseok tiễn cậu ra ngoài. lần sau sao? cậu đâu thể biết đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu được kim hyukkyu mời ở lại ăn cơm.

tháng trước ryu minseok còn đi học nhưng tháng này em đã biến mất mà không để lại tin tức gì. em vẫn hay ra khỏi nhà để đi mua rau với kim hyukkyu, em vẫn vui vẻ sang nhà lee minhyung chơi, chỉ là em không còn đi học nữa mà thôi.

"cậu biết không minhyung. tớ đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó tớ sẽ bắt cóc cậu, cho cậu vào một căn phòng và dùng máy quay quan sát cậu đó."

"haha. cậu nói cái gì nghe ghê quá vậy."

"thật mà. vì tớ thích cậu lắm minhyung ạ."

"tớ cũng thích minseok mà."

"không. tớ thích cậu cơ." ryu minseok nhấn mạnh câu nói trước khi em tạm biệt lee minhyung và đi về nhà.

ryu minseok mở cửa nhà, em khó chịu nhăn mặt, cái mùi dứa này làm em buồn nôn. thà rằng em ngửi mùi thịt thối còn hơn.

"kim kwanghee. chú còn chưa xử lí xong mấy cái túi rác đấy nữa hả?" em phàn nàn với kim kwanghee. "đừng để tôi thấy mấy cái túi đó nữa. đem đi vứt đi. ngày mai nhập thêm dứa đi. mấy quả dưa hấu đấy bắt đầu rữa ra rồi." nói xong ryu minseok đi thẳng xuống hầm. còn kim kwanghee và kim hyukkyu thì nhanh chân tay dọn dẹp nốt.

"minhyung có muốn đi xem tầng hầm nhà tớ không?" ryu minseok lại một lần nữa ngỏ lời mời lee minhyung đi xuống căn hầm nhà em.

lee minhyung nhìn căn hầm tối đen không có một chút ánh sáng nào, cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy. ryu minseok đi xuống trước rồi lee minhyung lẽo đẽo đi theo sau, càng xuống dưới một mùi hôi tanh nồng bốc lên càng nhiều. cái mùi nó ngai ngái khó chịu, vừa có chút tanh của miếng thịt sống lại có chút ngọt từ dứa, rồi cả mùi hôi hôi như mùi cái xác của con chuột chết lâu ngày.

"tớ cho minhyung biết bí mật của tớ nha." giọng ryu minseok vang lên. ánh đèn trần được bật sáng, thứ ánh sáng yếu ớt len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hầm.

minhyung nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên. nhưng khi vừa mở ra cậu kinh ngạc đến mức không thể nói được gì cả. trước mắt lee minhyung là một loạt nhưng cái xác chết được đựng trong những cái lu mà người hàn đựng tương. ryu minseok đi đến trước một cái lu, em sờ sờ lên miệng lu nói.

"alex à. cậu có nhớ minhyung không? đương nhiên là nhớ rồi. bởi vì cậu đã bắt nạt minhyung nhiều lắm mà. phải không nào?" ryu minseok lại tiến lại gần lee minhyung. cậu sợ hãi lùi ra xa làm chân đá phải một cái lu khác. quay lại nhìn lee minhyung gào lên thảm thiết. nhưng ryu minseok lại cười. em chỉ vào cái lu đó nói.

"à. đó là jenny. cô bạn dễ thương của chúng ta. cậu thân với cô bạn đó quá. nên tớ ghen tị. tớ ngâm cô ta với nước sôi rồi làm mắm luôn rồi. minhyung thấy tớ giỏi không nào?"

"đây nữa đây nữa. ba cái chum này là lũ nhóc hay nghịch ngợm gào thét làm phiền cậu. tớ đã khâu mồm chúng nó vào rồi ngâm với rượu. minhyung thấy tớ có giỏi không?"

"đây là bà chị mà suốt ngày ném báo vào mấy chai sữa trước cửa nhà minhyung nè. tớ đã rút móng tay của bả ra rồi đem từng ngón tay một chặt ra ngâm cùng sữa rồi. minhyung thấy tớ có giỏi không?"

"đây nữa... ơ... không phải. thằng này tò mò nó nhìn thấy tớ bắt cóc lũ trẻ con nên tớ đã thủ tiêu nó luôn rồi. nhưng mà minhyung có thấy tớ giỏi không?"

"minhyung nói đi. nói gì đi chứ. tớ làm những chuyện này là vì minhyung mà. mau khen tớ giỏi đi nào minhyung."

ryu minseok như phát điên đến nơi. em ngồi lên người lee minhyung bắt ép cậu phải nhìn vào mặt em mặc cho lee minhyung đang gào lên khóc vì sợ hãi.

"minhyung làm sao vậy? minhyung không thích tớ sao? minhyung không thích những gì tớ làm cho minhyung sao? tại sao minhyung không khen tớ? tại sao vậy?" ryu minseok đứng dậy. em đi đến cái tủ gần đó cầm con dao lên.

"minhyung ghét tớ rồi. nhưng mà. tớ lại lỡ để minhyung biết bí mật của mình mất rồi. minhyung à. cậu biết quá nhiều rồi. tớ vẫn còn đủ dứa cho cậu đó. cậu phải chết thôi."

ryu minseok bất ngờ lao đến đâm một nhát vào bả vai của lee minhyung, cậu đau đớn kêu lên đưa chân đạp vào bụng ryu minseok làm em ngã ngửa ra phía sau. đầu em đập mạnh vào một cái lu làm nó vỡ ra, nước cùng dứa và xác chết trôi ra theo đó.

"không được. không được. chết rồi. jeong jihoon. không được. cậu làm jeong jihoon chạy trốn mất rồi. sao minhyung lại làm vậy với tớ? sao minhyung lại làm vậy?"

ryu minseok gào lên khóc nức nở, em đưa tay vơ vội đống dứa cùng đống thịt đã bị ăn mòn kia vào người. hết rồi. hết thật rồi. ryu minseok đứng dậy em lại lao về phía lee minhyung muốn đâm chết cậu. nhưng từ trên đầu cả hai vang lên tiếng đập cửa, vài giây sau người của fbi đến vây bắt ryu minseok đưa đi.

em bị còng tay và áp giải đi nhưng vẫn không quên gửi cho lee minhyung một nụ hôn gió kèm lời nhắn. "minseok sẽ quay lại. minhyung đợi minseok nhé."

"chính mày gọi bọn nó phải không? kim kwanghee? tao tốt với mày như thế cơ mà." em chửi kim kwanghee. gã đang ngồi trong xe cảnh sát nhìn em với bộ dạng điên cuồng.

"hay là kim hyukkyu. a. cái lũ phản bội. tao đã tốt bụng với chúng mày đến như thế. mà tại sao chúng mày phản bội tao? tại sao?"

ryu minseok bị bắt rồi. tất cả những chấn thương tâm lí mà em để lại cho lee minhyung là quá nhiều. không ngày nào mà cậu có thể ngủ ngon giấc cả. dạo gần đây lee minhyung lại đặc biệt thích ăn dứa. cậu ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa tầm tã, ti vi đưa tin dạo gần đây khu phố mà minhyung mới chuyển đến này thường xuyên xảy ra những vụ mất đồ làm vườn và cả trẻ con. bản tin chưa kết thúc minhyung cầm miếng dứa đút vào mồm nhai, cậu phải dọn dẹp thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com