Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ...rất thích hợp để bỏ trốn"

Nói rồi cả hai đồng loạt mỗi người xách bên mình một chiếc vali xách tay cỡ vừa mà gấp gáp rời khỏi cổng nhà

Nhưng đời không như là mơ, khi chưa đi được mấy bước thì cả hai như bị nhấc bổng lên không trung không lối thoát

"Mèo nhỏ anh lại muốn trốn đi đâu đây"

"Út Mẫn mày muốn đi đâu hửm?"

"Con...con đi theo cậu Hách"

"Đi theo cậu Hách? Thế đã được sự cho phép của cậu chưa thế"

"Dạ...dạ chưa"

"Rồi! Giờ thì đi về thôi nhỉ ?"

"Dạ...nhưng mà còn cậu Hách thì sao ạ"

"Mày đi lâu như vậy mà không nhớ cậu? Vậy mà còn hơi sức quan tâm đến người khác hửm, lâu quá không bị phạt tét mông nên quên rồi?"

Giọng thằng Mẫn lí nhí dần rồi theo bước chân của cậu Hưởng mà mất hút, thế là xong, xong cái mông thằng Mẫn đợt này rồi

Khi bóng dáng cả hai đã khuất dạng thì bầu không khí liền trở nên bí bách đến lạ, ánh nhìn chăm chú như xoáy sâu vào gương mặt của Tương Hách

"Cậu nhìn đủ chưa Trịnh Chí Huân"

"Anh ghét em đến vậy sao Tương Hách, anh ghét em đến nổi vội vội vàng vàng muốn trốn khỏi em?"

"..."

"Nói cho em biết đi anh"

"Nghe này Huân, anh thật sự không ghét em...chỉ là anh muốn tốt cho cả hai chúng ta thôi, xin em hãy hiểu cho anh"

"Muốn tốt cho em?"

Cổ họng của Trịnh Chí Huân như nghẹn đắng lại, người mà hắn dốc lòng moi hết ruột gan mình ra để yêu thương, chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó là muốn tốt cho hắn mà từ bỏ công việc trên Sài Thành trở về quê chọn một cuộc sống không xứng đáng với mình

"Muốn tốt cho em? Anh có từng nghĩ rằng cái muốn tốt cho em đó em chưa bao giờ cần không"

"Điều em cần luôn là có anh ở bên...thế nên Tương Hách à mình đừng khiến nhau thêm xa nhau nữa được không anh"

"Chí Huân à..." 

"Tương Hách, được không anh?"

Nước mắt của Tương Hách rơi rồi, thật lòng thì Tương Hách luôn nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được hạnh phúc bởi vì anh không phải là một kẻ được lòng mọi người, anh cô độc, thu mình trước mọi người, dáng vẻ cao ngạo mà người đời luôn bêu rếu sau lưng anh cũng chỉ là dáng vẻ của một kẻ cô độc, chỉ là anh quá giỏi giả vờ, giả vờ rằng bản thân không sao cả 

Và có lẽ Trịnh Chí Huân mãi cũng không biết được rằng Lý Tương Hách sớm đã khắc ghi hình bóng của một Chí Huân mạnh mẽ, quật cường năm ấy vào trong tâm khảm 

Ngày hôm ấy, ánh nắng đã chói chang hơn mọi ngày...đến nỗi chiếu rọi đến cả trái tim đầy vết xước của Lý Tương Hách

"Được..hức..ức được"

"Tương Hách của em, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội một lần được có quyền yêu anh"

Trịnh Chí Huân khẽ ôm Lý Tương Hách vào lòng, hắn bắt được rồi...bắt được trăng dưới nước, bắt được người trong tim

"Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mắt là người trong tim"

"Cậu Hưởng...con xin lỗi mà, cậu đừng giận con mà"

"Giận? Cậu trong lòng mày là người hẹp hòi vậy sao Mẫn"

"Cậu nói cậu hong giận thì quay sang nhìn con đi, cậu còn chẳng thèm nhìn con lấy một cái từ khi về đến nhà"

"..."

"Cậu ơi"

"..."

"Cậu à"

"..." 

"Hức..hức..ức"

"Haiz thằng nhóc mít ướt này"

Minh Hưởng thở dài bất lực, con cún này không quan tâm đến hắn lấy một chút trong thời gian qua vậy mà lại ở đây nức nở uất ức đến như vậy, đáng lẽ người uất ức phải là hắn, đem hết tâm can ra để chiều chuộng, chăm sóc con cún này từ nhỏ đến lớn cũng bằng không  

Hắn thật sự lỗ chết rồi 

"Biết lỗi chưa"

"Dạ hức..ức co..n biết l..ỗi rồi ạ"

"Thôi được rồi, cậu tha lỗi cho mày, đừng khóc nữa, cậu sót hết cả ruột gan lên đây này"

"Hức..ức"

Tiếng khóc của nhóc Mẫn cũng đã nhỏ dần theo những lời dỗ dành của cậu Hưởng, đúng là không cứng rắn được trước nước mắt của thằng Mẫn thật mà, cái dáng vẻ mặt mũi tèm lem nước mắt, khóe mắt và mũi cứ đỏ hết cả lên vì lực ma sát của thằng Mẫn, Mẫn nó đau một thì cậu đau mười 

Đành vậy, thương nó quá biết làm sao bây giờ, từ sớm Lý Minh Hưởng đã nhận ra rằng hắn không chỉ coi thằng Mẫn là một thằng em trai, mà hắn đối với thằng Mẫn còn nặng hơn cả chữ thương

Thằng Mẫn sau những cơn rấm rức vì cố nín khóc thì cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay hắn vì mệt, trông đáng yêu làm sao

Ánh mặt trời cũng dần rút lui khỏi mãnh đất màu mỡ, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau 

___________________________________________________________________

Đợi lâu lắm đúng hong ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria