9.
Có lẽ khoảng thời gian được sống cùng cậu Hách ở căn nhà nhỏ này là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em từ khi cậu Hưởng khăn gối lên Sài Thành lo toang công việc
Chẳng biết vì sao hình như là công việc ở trên trển có chút trục trặc hay trì trệ gì đấy mà thời gian từ một tuần đã kéo dài đến cả tháng trời
Cả tháng nay em suốt ngày chỉ ăn,ngủ rồi chơi,cậu Hách cũng chẳng bắt em làm việc gì nhiều nhặn hay nặng nhọc cả đơn giản là loay hoay trong xó bếp để nấu cơm rồi dọn nhà,một ngày làm chẳng mấy chốc là xong vì vốn em là người chăm chỉ,nhanh nhẹn mà
Thế là cứ để em thảnh thơi ngồi chơi xơi nước,ăn no ngủ kĩ cậu Hách nuôi em như nuôi "heo" trong nhà,cho em ăn đủ món chẳng để em nhịn ăn bửa nào đâm ra bây giờ em đã lên tận hai kí,mặt vốn đã tròn nay còn tròn hơn,nhìn mình trong gương em chỉ biết mếu máo thở dài
Cứ cái đà này khi cậu ba Hưởng về sẽ nhầm rằng em là một "con heo kiểng" mà cậu Hách mới mua mất
"Bếu rồi,bếu rồi,cậu Hách ơi em bếu rồi huhuhuh"
"Ơ kìa út Mẫn sao lại mếu máo thế này,nói cậu nghe ai làm gì em"
"Em bếu quá đi huhuhuh"
Nhìn bộ dạng mếu máo,đôi môi vẩu ra không ngừng than thở của út Mẫn làm cậu Hách yêu thích không thôi,chỉ đành bất lực dỗ dành
"Không béo,không béo,em nhìn trước nhìn sau cũng chẳng béo ra tí nào đâu,thậm chí còn rất đáng yêu nữa"
"Thật không...hức"
"Thật mà,nghe lời cậu đi rửa mặt đi,nước mắt tèm lem hết cả rồi"
"Dạ...hức"
Mang theo chút tiếng nức nở còn sót lại trong vòm họng,út Mẫn cúi đầu lủi thủi ra sau nhà rửa mặt để lại cậu Hách còn đang đỏ hết cả cổ vì cố nín cười trước bộ dạng đáng yêu kia của em
Đứa bé này đúng thật là quá thể đáng yêu rồi,càng chung sống với em lâu cậu Hách càng thấy rằng em là một đứa trẻ lễ phép,hoạt bát và ngây thơ,tính cách em quá đỗi đơn thuần,buồn,vui,giận dỗi đều thể hiện hết trên mặt chẳng giấu nổi ai
Điều này khiến cho dù đối phương là người khó tính hay kì quái đến mức nào thì cũng khó có thể ghét được em trừ khi người đó phải có nghĩa thù sâu nặng
Ban đầu cậu Hách trở về thì cứ tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục chuỗi ngày tuy yên bình nhưng nhàm chán của bản thân thì giờ đây cậu đã có thêm út Mẫn bầu bạn,khiến cậu cả ngày chỉ cười không ngớt vì dăm ba cái trò đùa nghịch vô hại,gương mặt mếu máo mè nheo của út Mẫn
Cứ sống như thế này mãi thì thật tốt,tận hưởng cảm giác thoải mái mà hiện tại cuộc sống đang mang lại cho bản thân khiến trong lòng cậu Hách có chút nhen nhóm lên sự "ích kỷ"
"Hay là mình lén mang cả út Mẫn lên Sài Thành để sống cùng luôn nhỉ?"
Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong phút chốc nhưng nó lại đạt được sự hứng thú dồi dào từ Tương Hách,thật ra thì muốn đem út Mẫn theo lên Sài Thành thì chẳng phải việc gì khó
Chỉ cần ngỏ lời với người anh của cậu thì chẳng mấy chốc mà đạt được
Duy chỉ ngán ngẩm một người duy nhất,chính xác là cậu ba Lý Minh Hưởng,chắc chắn rằng nếu cậu lén mang út Mẫn đi thì thằng nhóc ấy sẽ lật cả cái đất Sài Thành lên mà truy tìm cậu và út Mẫn cho bằng được
Nó mà điên thì cho dù là ông bà Lý cũng chẳng dám cả gan động vào can ngăn
Chỉ với vài cảnh tượng thoáng chốc xẹt ngang qua đại não đã khiến cậu Hách rùng mình,không được quá đáng sợ rồi nếu muốn đem út Mẫn đi chỉ còn cách để em ấy ngỏ lời tự nguyện với ông Lý
Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi,nếu ông Lý thay mặt ra cho phép thì cho dù thằng nhóc kia có điên đến mức nào cũng phải kiêng dè một phần
Nghĩ đến đây trong đầu cậu Hách lại bày ra đủ loại mưu kế dụ dỗ em nào là lên trên đó phố thành sẽ rất nhộn nhịp cả ngày không lo chán,còn có rất nhiều món ngon vật lạ ở dưới này chẳng thể bắt gặp được,tính đi suy lại kĩ càng mọi mặt thì cũng phải đến lúc thi chuyển
Một buổi chiều se lạnh cuối thu,ở trước sân nhà nhỏ,cậu Hách đang ngồi nhâm nhi tách trà sen nóng vừa chăm chú nhìn út Mẫn đang đùa nghịch với chú chó nhỏ ngoài góc sân
Cả hai cứ đùa qua vờn lại chẳng khác nào hai chú cún nhỏ đang đùa nghịch với nhau rất vui vẻ,cứ chơi như thế cả một hồi lâu thì út Mẫn nghe thấy cậu Hách gọi mình đến gần
Giọng nói nhè nhẹ,êm tai như gió thổi,cứ bình bình không có chút gợn sóng
"Mẫn qua đây cậu biểu"
"Dạ?cậu Hách gọi Mẫn"
"Cậu hỏi này,Mẫn...có thích lên Sài Thành chơi không"
"Dạ có,Mẫn thích lắm"
"Vậy hả nhưng mà tiếc quá cậu sắp phải lên trở lại trên trển để tiếp tục vận hành tiệm vải,cậu muốn mang em theo nhưng cậu ba Hưởng của em lại không cho,cậu chỉ đành ngậm ngùi về đó một mình vậy"
"Hả...sao cậu ba Hưởng lại không cho em đi cùng cậu Hách chứ"
"Vì cậu Hách chưa được lòng của cậu Hưởng nên cậu Hưởng không cho cậu dắt em đi chơi,nếu em muốn đi chơi thì ngày mai đi cùng cậu sang nhà cậu Hưởng xin phép ông Lý rồi dọn hết đồ đạc mới được,cậu Hưởng xấu lắm không muốn cho em đi chơi nên mới không cho phép cậu mang em theo"
"Cậu Hưởng xấu tí quá đi,em sẽ bo xì cậu Hưởng,cậu Hách đừng lo em nhất định sẽ đi theo cậu bằng mọi giá mà"
"Cho dù em phải đổi ba viên kẹo sữa bò quý giá của em,em cũng sẽ đổi"
Nghe út Mẫn nói tới đây trong lòng Tương Hách không tránh khỏi vui sướng,vậy là dụ được chú cún nhỏ rồi,yên tâm được phần nào rồi
Bộ dạng cười thầm của cậu Hách sớm đã lọt vào mắt út Mẫn nhưng tiếc thay em chẳng hiểu gì cả chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu Hách chắc đang nhớ về chuyện vui nào đó thôi .
Thế là em cứ tiếp tục đùa giỡn mà chẳng mảy may để tâm tới những lời nói của mình lúc nãy sẽ giết chết trái tim cậu ba Hưởng của em nếu hắn vô tình nghe được
Đêm đó mặc dù đã nói với lòng rằng em sẽ không nghĩ đến chuyện ban chiều nữa nhưng đầu em lại chẳng nghe lời,em cứ sợ nếu em đi sẽ chẳng ai hầu quạt cho cậu ba mỗi ngày,sẽ chẳng ai chào buổi sáng với cậu,tiễn cậu đi làm,khiến em cứ mãi trằn trọc chẳng vào giấc
Cậu Hách nằm kế bên mắt cứ lim dim ngủ ấy vậy mà lại biết lòng em nghĩ gì mở lời trấn an
"Mẫn à,em đừng lo cho cậu Hưởng nữa,cậu lớn rồi sẽ biết thế nào là tự chăm sóc mình thôi,còn cậu Hách ở đây cơ thể ốm yếu hay bệnh vặt,chẳng mấy chốc lại tìm đến thầy y xin thuốc,là người mà em cần quan tâm bây giờ nè,chẳng lẽ em không vui khi ở cùng cậu sao...cậu hiểu rồi vậy thì ngày mai không cần đi nữa"
Nghe thấy giọng cậu Hách nằm kế bên mình đã sớm nghèn nghẹn tựa như em lúc ấm ức chẳng nói thành lời,út Mẫn liền hốt hoảng giải thích cho bản thân
"Không,không,em muốn đi với cậu Hách mà...em...em không nghĩ nữa cậu Hách đừng buồn,cậu mà khóc em sẽ khóc theo đấy"
Nói xong em liền ôm chằm lấy cậu Hách rúc người vào lòng cậu liên tục nói những câu khẳng định bản thân rất muốn đi cùng Tương Hách khiến Tương Hách lại càng trở nên khoái chí,mãn nguyện
"Vậy sau khi cậu hết bệnh em lên thành phố cùng cậu nhé,không trở lại nữa"
"Hả?...em không được trở về đây nữa ạ?"
Em lại phân vân rồi
"Không,đương nhiên là em có thể trở về bất cứ khi nào em muốn rồi,ý cậu là đừng vì cậu ba của em hù dọa mà trở về nếu không cậu Hách sẽ rất buồn"
"Hmm...dạ được,em nghe lời cậu"
Đạt được hoàn toàn mục đích của mình Lý Tương Hách chẳng giấu nổi nụ cười thỏa mãn trên mặt mà thiếp đi,còn cậu ba Hưởng đang ở nơi đất người phồn hoa đang cặm cụi làm việc mong bản thân sẽ trở về sớm với người thương ở nhà thì liên tục hắt xì,tưởng rằng bản thân đã cảm
_________________________________________
Không để mn chờ lâu đây là chap 9 của TMNCH đã ra lò,mong mn có 1 trải nghiệm đọc thật vui vẻ,bây giờ sốp đã ổn hơn rồi và sẽ tiếp tục trở lại viết truyện,cảm ơn mn đã sẵn lòng chờ đợi😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com