Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm 12h30 trễ hơn so với dự kiến ban đầu 30p nên ai ai cũng uể oải mệt mỏi,cho dù ngồi xe hay tàu đều không quá lâu nhưng nó cũng là cực hình đối với những thành viên bị say xe,say tàu

Trước mắt họ giờ đây là một chiếc resort trông vô cùng bắt mắt nằm gần vùng ven biển nên xung quanh toàn là cát trắng được nắng chiếu rọi nên hóa vàng vài phần

Hàng cây cao thẳng tắp như một phần trang trí của resort khiến không khí cũng trở nên dịu đi trước cái nóng hè oi bức

Các thành viên từ từ tiến vào trong theo cái nhóm nhỏ đã bàn trước đó khi trên xe

Nhận được thẻ phòng rồi bắt đầu di chuyển đến nơi nghỉ ngơi,vì resort này nó khá lớn và trang trí theo kiểu rừng nhiệt đới nên phải mất rất lâu mới có thể tìm được căn phòng chính xác

Mỗi phòng ở đây đều được xây riêng biệt,như một căn nhà gỗ nhỏ,điều đó cũng khiến mỗi một không gian trước mắt đều trở nên thoáng đãng và tạo cho người nhìn một cảm giác thanh mát

Bước vào trong thì hiện ra trước mắt là hai chiếc giường đơn đước đặt gần nhau ngay giữa phòng và chỉ cách nhau đúng một cái tủ đầu giường,đối diện với chiếc giường gần cửa chính là một cánh cửa nhà vệ sinh được làm từ gỗ có màu nâu sẫm và họa tiết thì khá đơn giản

Sau khi đã hoàn thành xong công tác vệ sinh và sắp xếp vật dụng cá nhân thì ai cũng đã mệt lã,cả người như không đủ sức mà nằm im trên giường thiếp đi một cách miên man

Cứ thế mà 3 tiếng đã trôi qua trong không khí tĩnh lặng của những căn phòng không quá gần mà cũng chẳng quá xa nhau

Thoắt cái thì ánh nắng từ bầu trời cũng đã sớm dịu đi chẳng còn quá gay gắt như ban trưa,4 giờ chiều là khoảng thời gian lý tưởng nhất để bắt đầu những cuộc vui chơi,vân động ngoài biển

Nên mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ để nhanh chóng nhập hội với nhau mà vui đùa cùng nhau

Minseok thì em vốn đã không cần chuẩn bị gì quá nhiều nhưng buồn thay em lại chẳng biết bơi nên chỉ đành bất lực mà ngồi ở một góc cật lực thổi phồng chiếc phao với họa tiết con vịt trên tay

Nhưng thổi mãi mà chiếc phao vẫn chẳng xi nhê gì mà chỉ phồng lên đôi chút là xẹp,gương mặt trắng bóc của em cũng đã sớm đỏ bừng lên vì hụt hơi và mệt mỏi

Cái bóng dáng nhỏ bé trắng trắng mềm mềm mà cứ loay hoay,lúi cúi ngồi 1 ở một góc đã sớm lọt vào mắt của Minhyung

Hắn chầm chầm tiến đến chỗ em để thăm dò thì thấy em bé đang gặp khó khăn với chiếc phao vịt của mình thì bật cười,tiếng cười khe khẻ vang lên bên tai của Minseok những vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của em

Nhìn thấy được bộ dạng hết sức đáng yêu của em khiến hắn chẳng nỡ mở lời giúp đỡ mà chỉ muốn cứ mãi được ngắm em ở cái bộ dạng này

Nhưng ngắm mãi thì cũng sót em bé lắm chứ vì cật lực dùng sức thổi mà giờ đây hai má của em đã đỏ bừng rồi mồ hôi cũng kéo theo đó mà nhể nhại chảy xuống cằm

"Minseok"

"Hửm?anh là..."

"Ủa anh Minseok?"

Trước khi hắn kịp giới thiệu với em về bản thân hắn thì từ đâu "một con vịt vàng mập ú" trong mắt hắn tiến tới chào hỏi em nhưng đối với hắn đó chính là hành động khiêu chiến, kì đà cản mũi

"Wooje?"

"Anh Minseok anh cũng đi nghỉ dưỡng ở đây ạ?"

"Ừm anh đi team building cùng với công ty ở đây, còn em đi nghỉ dưỡng cùng đội à"

"Vâng! à đây giới thiệu với anh đây là anh Minhyung, AD đội em"

"Chào Minhyung,tôi tên là Minseok rất hân hạnh được làm quen"

Tiêu rồi! đáng yêu chết hắn rồi, Ryu Minseok đã phạm luật nghiêm trọng vì đáng yêu quá thể, hắn dường như chẳng thể đủ tỉnh táo để tiếp túc đối mặt với em được nữa đành hắn giọng điệu bộ cũng trở nên hời hợt hơn

"Chào Minseok, tôi cũng rất hân hạnh"

Dáng vẻ to lớn cùng với khí chất đầy đáng sợ khiến Minseok vô thức nhích xa ra, hành động nhỏ này mặc dù chỉ là vô tình nhưng vẫn lọt thỏm vào mắt của hắn

Hụt hẫng trong tim cứ thế mà nhói lên...thế nên gương mặt của hắn cũng trở nên đáng sợ hơn vài phần, thành công hù dọa cho em bé Ryu Minseok bật lên bên trong mình công tắc phòng thủ trước mọi rủi ro

Kéo theo là dáng vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên vì lo sợ, chỉ trong phút chốc mà Minseok đã đứng sát bên Wooje với hy vọng là em ta sẽ là một chiếc khiên vững chắc đễ bảo vệ em trước chú gấu nâu to lớn kia

Quá đáng sợ rồi, dọa sợ Minseokie rồi

"Ờm Wooje này, anh đi trước nhé, có tí việc"

"À ừm anh đi đi, tạm biệt"

"Tạm biệt em, lát nữa gặp"

Lời nói vừa dứt, Minseok đã vội chuồn đi mất làm cho chú gấu kia chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn bất lực, sơ suất rồi để vuột mất chú cún nhỏ rồi

Tưởng như nhân duyên của cả hai trong chuyến đi này cứ thế là hết nhưng lại chẳng ngờ rằng đội trưởng của T1 là Lee " Faker" Sanghyeok và tổng giám đốc của cậu lại là bạn học cùng lớp với nhau trong 3 năm cấp ba, thậm chí còn khá thân với nhau khi cả hai đều là fan ruột của tựa game Liên Minh Huyền Thoại vào thời điểm đó

Chạy trời chẳng khỏi nắng, nhân duyên của cả hai như được ông trời định sẵn, tay bắt mặt mừng cả hai người Faker và tổng giám đốc chẳng hẹn nhưng đều thầm hiểu ý nhau mà tổ chức chung một buổi tiệc BBQ vào tối nay tiện dịp ôn lại chuyện cũ

Công việc chuẩn bị cứ thế đều diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ, mọi người chia đều công việc, mỗi người phụ một tay nên rất nhanh chóng đã xong tất cả , việc còn lại chỉ là trở về phòng để tắm rửa, sửa soạn cho bản thân thật nhanh chóng để xuống bãi biển nhập tiệc bắt đầu ăn uống, tán ngẫu

Bình thường Minseok là một người rất giản dị, cậu hầu như chẳng ăn bận quá cầu kì cho dù là có đi du lịch, vì một phần cậu là người của học tập và công việc, hầu như tất cả thời gian cậu đều cống hiến cho công việc và kiếm tiền, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến sửa soạn quần áo hay nghĩ đến chuyện tình yêu trai gái nên thời gian để cậu chuẩn bị cho một buổi đi ăn hầu như là rất nhanh chỉ tầm nửa tiếng, đôi khi là một tiếng vào những dịp đi gặp đối tác quan trọng

Nhưng chẳng hiểu sao khi xuống đến nơi thì chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi kế bên Minhyung là còn trống, trùng hợp thật...trùng hợp đến lạ

Lực bất tòng tâm, chỉ đành cắn răng miễn cưỡng ngồi vào chỗ

Đừng hiểu lầm nhé! cậu chẳng phải ghét gì Minhyung đâu mà chỉ tại bộ dáng lạnh lùng của Minhyung vào chiều nay khiến cậu có chút sợ, cộng thêm cách cư xử có đôi phần khó hiểu của cậu khiến chính cậu cũng thấy có đôi phần ngại ngùng thôi

Không khí rôm rả, các món thịt nướng cứ thế được đánh chén sạch sẽ cùng với những chai soju được mua ở cửa hàng tiện lợi trong thành phố, dần dần ai nấy đều say bí tỉ, chẳng còn đủ tỉnh táo để biết rõ điều gì nữa

Mọi người cứ thế dìu dắt nhau trở về phòng mà bỏ lại một chú cún với gương mặt đỏ rực vì men say đang gục đầu mình vào chú gấu lớn họ Lee, ngoài hai chú cháu họ Lee ra thì ai ai đụng đến soju cũng đều say bí tỉ, chỉ riêng tuyển thủ Oner từ đầu đến cuối chẳng uống lấy một giọt để chừa sức lo cho chú vịt "bếu" cùng đội

Đợi mọi người đi hết thì chú gấu lớn mới nhỏ nhẹ dìu người kế bên dậy mà gọi

"Cún con, em say rồi"

"Hửm? ai là cún con chứ...ực...ực...hừm ơ sao lại có chú gấu nâu lớn ở đây...ực...bạn gấu ấm quá"

Chẳng để Lee Minhyung kịp phản ứng Minseok đã chồm người tới nhào vào lòng Minhyung, gương mặt ửng đỏ lên vì men, giọng nói có chút nũng nịu mà liên tục phát ra những tiếng nấc cụt nho nhỏ

Dễ thương quá...dễ thương chết mất

Chú gấu nâu lớn Lee Minhyung mang trên gương mặt mình một nụ cười có chút thõa mãn, ngờ nghệch mà nhấc bỗng cả cơ thể chú cún nhỏ trên tay

Men theo ánh đèn le lói dọc bờ biển, ánh sáng phát ra từ đèn cứ thế chiếu lên gương mặt trong trẻo, xinh đẹp, có phần ngây ngô của Minseok khiến con tim của Guma chẳng thể ngừng kích động

Khi đã đưa Minseok đến được trước cửa phòng của em thì Minhyung chẳng thể ngừng mong rằng cửa phòng em sẽ khóa để cậu có cơ hội đưa em về phòng mình để săn sóc cho yên tâm

Nhưng cuộc sống mà, phũ phàng là thế đấy, cửa phòng của em vẫn chưa bị khóa mà thậm chí bạn cùng phòng của em cũng vừa tỉnh rượu đôi chút, giờ đây đang còn vệ sinh cá nhân trong toilet

Đặt em trở về chiếc giường trong phòng rồi đắp chăn thật cẩn thận, xúc cảm mềm mại khi da thịt chạm vào drap giường khiến chú cún nhỏ vô thức dụi mặt sâu vào trong chăn ấm

Cảnh tượng quá đổi trụy tim như thế đối với một kẻ simp thật sự khiến Minhyung chẳng kìm nổi lòng mình, đôi mắt gấu dần sắc bén như đang thăm dò môi trường xung quanh, cảnh giác đến cực độ

Minhyung hạ mình, tiến gần đến chỗ Minseok nằm, hơi thở của Guma trở nên nặng nề, dồn dập

"Xin lỗi cún con nhé vì đã chiếm chút tiện nghi của em"

Nói rồi con gấu đó áp môi mình lên chiếc má phúng phính, hồng hào của em, tham lam hít lấy mùi hương sữa rửa mặt còn vương lại trên da thịt, khi sự quyến luyến dần trở nên lớn hơn, thõa mãn dần lấp đầy thì Minhyung đã phải ép mình rời xa chiếc má đó của em mà nhanh chóng rời đi, trở về phòng mình

Đôi chân cứ như gắn thêm động cơ mà nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cái nơi khiến cậu đắm chìm chẳng muốn thời gian trôi, tốc độ rời đi nhanh đến mức khiến cậu bạn đồng nghiệp cùng phòng của Minseok chỉ biết ngơ ngác khi vừa bước ra khỏi toilet

Đêm nay có vẻ sẽ khó ngủ đối với chú gấu họ Lee rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria