7.
Mẹ Minseok cầm bảng điểm nhìn tới nhìn lui: " Liệu không phải bảng điểm này là con làm giả chứ, mới có hơi hai tháng sao có thể tiến bộ lớn như vậy được? "
YBố cậu nhấp ngụm trà rồi nói: " Để tôi gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm "
Ông lấy chiếc điện thoại Nokia cũ ra, gọi hỏi dì Hứa số điện thoại của thầy Song rồi quay số.
Thầy Song trong điện thoại khen ngợi Minseok không ngớt lời: " Nền tảng của Minseok tuy có chút yếu nhưng em ấy chính là cần cù bù khả năng, lần này tiến bộ cũng là chuyện dễ hiểu. Dù vậy thì trong kì nghỉ đông vẫn không thể lơ là được..."
Bố cậu ngắt lời thầy Song đang thao thao bất tuyệt, nói qua loa một hai cậu sau đó cúp điện thoại, ông liếc nhìn cậu: " Minseok, hiện giờ một mình bố mẹ chống đỡ cửa tiệm này thực sự rất mệt, con đi theo bố mẹ học nghề không phải tốt hơn sao "
Minseok cuộn chặt tay: " Con muốn đi học, bố mẹ đã đồng ý với con rồi, nói lời phải giữ lời "
Mẹ cậu đen mặt lại: " Đứa trẻ này, sao con không biết suy nghĩ cho bố mẹ chút nào vậy? Nuối con ngần ấy năm đúng là phí công! "
Mặt cậu đỏ bừng cãi nhau một trận với họ.
Minseok tức tới nỗi cơm tối cũng không buồn ăn.
Buồn tối anh trai đi học về nhà, mẹ làm bữa khuya cho anh, còn than vãn với anh rằng đứa em trai là cậu không biết nghe lời, tính tình cáu kỉnh lại còn tuỳ hứng.
YoonJung chỉ nhàn nhạt nói: " Mẹ cũng làm một phần đồ ăn khuya cho em ấy đi "
Mẹ khựng lại.
Anh vừa ăn vừa nói: " Sau này con lên đại học có thể đi làm thêm, học phí cũng có thể vay. Nếu như Minseok đã muốn đi học cũng có thể vay. Nếu như Minseok đã muốn đi học đến thế, vậy thì, mẹ cho em ấy đi học đi"
Cuối cùng bố mẹ cậu cũng đành phải thoả hiệp.
Minseok đứng trước cửa phòng anh trai thấp giọng nói lời cảm ơn.
YoonJung vẫn tập trung làm đề, đầu không ngẩng lên: " Không cần cảm ơn, em có trách nhiệm với cuộc đời mình là được rồi "
Chuyện học hành của cậu tạm thời đã ổn thoả rồi. Nhưng Ruhan lại có chút rắc rối.
Lần này cậu ấy thi không tốt như mọi khi, tụt xuống tận vị trí thứ 10 trong lớp, thứ 99 toàn khối.
Học sinh mà thầy Song nói thành tích tụt lùi chính là Ruhan.
Đương nhiên là dì Park nổi trận lôi đình. Lúc Ruhan tới tìm Minseok, vành mắt cậu đỏ bừng, trên mặt còn có hai vết hằn đỏ đỏ.
Ruhan kéo cậu ra ngoài: " Minseokie, cậu đi dạo với tớ chút đi "
Cậu tìm một bốt điện thoại công cộng rồi gọi ai đó.
Chẳng bao lâu, một âm thanh ầm ầm vang lên.
Là một bạn nam sinh đầu tóc nhuộm vàng nâu lái xe mô tô tới.
Cậu ta tên Um SungHyeon, học ở một trường nghề quận kế bên.
Ruhan thuần thục leo lên xe mô tô của cậu ta, một tay ôm lấy eo của Um SungHyeon, một tay đưa ra nắm lấy tay Minseok.
" Minseokie, lên xe đi "
Chiếc mô tô vút nhanh trên đường lớn, ngọn gió lạnh lẽo thổi trực tiếp vào mặt cậu giống như một con dao lướt qua.
Ruhan hét lớn đến phát tiết, nhưng đầu óc Minseok lúc này đã bị gió thổi cho khờ người, chỉ biết ôm chặt lấy cậu bạn thân, sợ bản thân sẽ rơi xuống dưới đường. Vài phút sau, chiếc mô tô dừng lại ở trước cửa một tiệm bi-a.
Trai gái bên trong quán đều ăn mặc giống như Um SungHyeon, trong miệng người nào người nấy đều ngậm điếu thuốc.
Minseok bị khói thuốc làm cho sặc tới nỗi ho liên tục, nhưng Ruhan thì lại như cá gặp nước, thậm chí còn giật lấy điếu thuốc trên tay Um SungHyeon rồi hút một hơi. Cậu phả khói vào mặt Minseok rồi bật cười khanh khách.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng trong làn khói mờ mịt này, Minseok đã không còn nhận ra thiên sứ lấp lánh mà cậu từng quen nữa rồi.
Bạn của UM SungHyeon miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su tiến về phía bọn họ, hất hất tóc mái che mắt.
" Em trai này, em cũng là học sinh ngoan giống Ruhanie à? Anh đây dạy em chơi bi-a nhé! "
Nói rồi anh ta đưa tay ra vòng qua eo Minseok: " Em phải khom người xuống thế này này..."
Cậu giật thót vội vàng lùi ra sau mấy bước.
Ruhan cầm gậy ở bên cạnh gõ lên người anh ta: " Xéo sang một bên, đừng động tay động chân "
Minseok như ngồi trên đống lửa, có lẽ Um SungHyeon cũng nhìn ra cậu không thoải mái, thế nên chơi xong hai ván, cậu ta đã bỏ gậy xuống nói với Ruhan.
" Để anh đưa bạn em về trước "
Minseok không dám ngồi xe mô tô nữa thế nên Ruhan đã cùng cậu đi bộ dọc ven hồ để về nhà. Giữa chừng, Ruhan kích động nói với cậu: " Cậu thấy Um SungHyeon đẹp trai không? Anh ấy cực kì giống với hình tượng nam chính đẹp trai, mạnh mẽ trong truyện tranh tới thích luôn "
Minseok lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ: " Ruhanie, tớ thấy cậu và anh ta không phải là người cùng thế giới, lần này cậu thi kém có phải là do qua lại với anh ta không? "
Ý cười trên khoé mắt Minseok vụt tắt: " Minseokie, cậu không hiểu đâu. Ngày nào mẹ tớ cũng ép tớ học, chỉ cần tớ không xếp thứ nhất thì trong mắt bà ấy tớ chính là đồ vô dụng, là phế vật, tớ thực sự.."
Ruhan đưa tay ra che mặt mình, nghẹn ngào: " Tớ thực sự, không chịu nổi sự kì vọng của bà ấy. Tớ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không thể thở nổi nữa. Chỉ có những lúc ở bên SungHyeon mới có thể khiến tớ cảm thấy tự do, vui vẻ "
Hôm đó, cả hai đã không thể đồng nhất quan điểm với nhau.
Trong suốt kì nghĩ đông, Ruhan và dì Park cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Có lúc buổi tối Minseok ra ngoài vứt rác, lại nhìn thấy dì Park đang đi loang quanh trước cổng tiểu khu trong thời tiết lạnh buốt.
Lúc cậu lại hỏi thăm thì dì nói mình ăn nhiều quá nên ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Nhưng cậu biết rõ, dì ấy đang đợi Ruhan về nhà.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com