Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚୨୧⋆3˚ ⋆




- Ổng có ở trong phòng không?

Minseok cố kiễng chân, đu trên vai Moon Hyeonjun ngó nghiêng.

Cái trường này cũng ác thật, làm cái cửa gì mà có đúng một ô cửa sổ bé tí tẹo để nhìn vào bên trong, đã thế lại còn để ở vị trí siêu cao làm Minseok có nhảy mãi cũng chả nhìn được gì.

- Có mày ơi, ổng còn ngồi một mình nữa. Ê ê tao thấy rồi, ổng để điện thoại trên mặt bàn kìa, ngon ăn rồi Minseok ơi - Hổ trắng phấn khởi giật áo nó, sau đó hai đứa cùng hít một hơi thật sâu, bắt đầu màn diễn xuất để đời của mình

"Cốc cốc"

- Vào đi. Moon Hyeonjun đấy à, có cả Minxi nữa nè

Thấy Lee Minhyung ban đầu còn giữ dáng vẻ nghiêm khắc vốn có của một người thầy, giây sau nhìn thấy em bé Minseok lấp ló sau lưng bạn liền cười rất tươi, sắc mặt thay đổi 360 độ. Minseok nghe thấy chữ "Minxi" lại nghiến răng kèn kẹt, thiếu điều muốn cầm ghế phang vào mặt ổng lắm rồi nhưng bị Hyeonjun túm tay áo lại nhắc nhở "Nào nào đừng quên kế hoạch"

- Em chào thầy ạ, em muốn hỏi thầy về tờ đăng ký tham gia hội thao trường mình cuối tháng này ạ - Moon Hyeonjun lễ phép cúi đầu, đúng là con trai của diễn viên đình đám kbiz, Minseok cũng phải giật mình vì chính cái thằng đang giả bộ làm học sinh ngoan ngoãn kia 15 phút trước xúi cậu đi lấy trộm điện thoại thầy giáo

- Thầy tưởng em điền tờ đơn đấy rồi mà nhỉ, chạy đơn ấy.

- Dạ không em đăng ký cho thằng oắt này - Hyeonjun kéo hai vai Minseok, lôi ra xềnh xệch trước mặt thầy giáo. Minseok vẫn còn giữ vẻ mặt cạu cạu như chihuahua, bĩu môi không thèm nhìn thầy Lee một cái.

- Bạn nhỏ Minxi muốn tham gia cái gì thì thầy đăng ký cho nè

Nhắc tới Minseok là thầy Lee tươi tỉnh hẳn, nhưng Minseok thì bực bội hơn mấy phần. Cứ nhìn thấy mặt ổng là Minseok không vui vẻ nổi, nhưng để kéo dài thời gian cho thằng Hyeonjun lấy điện thoại, cậu chỉ đành miễn cưỡng rặn ra một nụ cười khó coi và trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể

- Cái gì cũng được

Thấy mình trả lời hơi trống không, sợ ổng soi mói thêm, Minseok lại khó khăn nói chữ cuối

- thầy ạ ...

- Ôi hôm nay Minxi ngoan quá kìa, lại còn biết dùng kính ngữ với thầy nữa - Lee Minhuyng xoa đầu con cún đang đỏ bừng bừng mặt vì thẹn - Đợi thầy chút thầy tìm xem còn tờ nào không nhé

"Đúng như kế hoạch!!"  Minseok mừng thầm, cố nén sự phấn khích trong lòng, ngoan ngoãn theo đuôi thầy Lee đi xung quanh phòng tìm giấy tờ. Ngay khi thấy Moon Hyeonjun ra hiệu "Đã lấy xong", cậu liền nhanh chóng đánh bài chuồn :

- Thôi thầy cứ tìm nhé, em đi về lớp làm bài tập đây, mà nếu không tìm ra được thì thôi em không tham gia cũng không s-

- Không được, thầy phải giúp Minxi tham gia chứ. Chắc chắn là còn thừa vài tờ ở phòng truyền thông, Minxi đi với thầy thầy tìm cho - Tự dưng thầy Lee nghiêm túc hẳn khiến Minseok tá hoá, cậu chưa kịp co chân chạy thì thầy đã kéo tay cậu đi ra khỏi phòng - Moon Hyeonjun về lớp trước đi, thầy với Minxi đi đây

- Ơ ơ... BỎ TAY TÔI RAAAAA

----------

- Đây rồi! May quá còn tờ cuối cùng nè. Minxi đọc tên hạng mục em muốn tham gia đi thầy viết cho

Sau một hồi lục sục cả phòng truyền thông, cuối cùng thầy Lee cũng tìm được tờ đăng ký cuối cùng bị kẹp trong núi tài liệu lộn xộn. Minseok không vui ra mặt, nãy giờ cậu đã cố tình đảo loạn đống giấy đó lên để thầy Lee không tìm được, thế mà vẫn không thoát khỏi.

- Giờ tôi không muốn tham gia nữa được không...

- Thầy với Minxi tìm nãy giờ tốn bao nhiêu công sức rồi, bắt buộc phải đăng ký một hạng mục nào đó mới được. Hay em thi chạy tiếp sức với thầy nhé, đây là hạng mục giáo viên với học sinh được tham gia chung đấy

- Thầy làm sao đấy, tôi chạy trên lớp còn chưa theo kịp mọi người thì nghĩ gì đi chạy tiếp sức. Thôi nghỉ nghỉ, tôi không đi nữa đâu - Minseok định bỏ chạy lần nữa, nhưng vẫn như mọi khi cậu lại bị thầy Lee túm lại.

Bị ánh mắt nghiêm nghị của thầy nhìn thẳng trực diện như thế, Minseok hơi sợ sệt, nhưng ngại là phần nhiều. Tai mũi cậu đã đỏ hết cả lên, máu dồn hết lên não. Nãy giờ cậu cứ bị khí thế của thầy Lee đàn áp như một con cún nhỏ không thể phản kháng được. Nhìn kĩ mới thấy gương mặt thầy ấy rất đẹp, nét nào ra nét ấy, lông mày dày, đôi mắt đen đầy chính trực, kiểu tóc side part 7/3 gọn gàng làm lộ trán cao. Khoan khoan cậu nghĩ cái gì thế này. Minseok lắc lắc đầu gạt bỏ hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, thầm chửi rủa sao đến giờ con hổ giấy Moon Hyeonjun vẫn chưa tới cứu cậu

- Nếu em được giải nhất thầy sẽ cho em đạt loại giỏi kì này luôn

Lee Minhuynh thấy Minseok không trả lời liền "phủ đầu" cậu trước bằng điều kiện vô cùng béo bở

- Chạy bao nhiêu mét?

Nghe thấy có vẻ xuôi xuôi tai, nếu kì này Minseok không đạt cậu chắc chắn sẽ bị anh họ Hyukku mắng và người anh "ruột thừa" Kim Kwanghee khoá thẻ không cho tiêu luôn. Nhưng Minseok vẫn phải hỏi lại cho chắc, bắt chạy cỡ 5 vòng quanh sân trường như lần trước thì chắc chắn cậu sẽ dừng cuộc chơi

- 500m thôi, em có thể chạy chậm chậm một chút cũng được, miễn là không đi bộ và không bỏ cuộc giữa chừng, còn lại thì để thầy lo

Thầy Lee vỗ ngực đầy tự hào, ý bảo Minseok hãy tin tưởng thầy, kèm theo một nụ cười muốn loá con mắt.

Minseok đành ậm ừ cho qua, quan trọng là phải nhanh nhanh tới chỗ thằng họ Moon kia

- S-sao cũng được

-----

- Oa em bé "Minxi" của chúng ta về rồi nè

Moon Hyeonjun đứng ngoài cửa phòng truyền thông quan sát khung cảnh thân thiết của hai thầy trò nãy giờ, vừa thấy Minseok được thả ra hắn liền cười nham hiểu trêu chọc.

- Minxi cái mả bố mày. Sao đứng đây nãy giờ mà đéo nhảy vào cứu tao

- Người ta bận phá khoá mật khẩu điện thoại nãy giờ nè ba. Mà mày bình tĩnh nha tao cho mày xem cái này chấn động lắm, mình giữ chặt con tim mình xong xuôi đi rồi tao đưa cho coi.

Moon Hyeonjun kéo Minseok lên sân thượng, cả hai đi tìm chỗ cầu thang xếp rồi trèo lên trên tầng cao nhất. Đây là chỗ người ta hay để bình chứa nước và mấy cái quạt thông gió, mọi thứ được sắp xếp khá ngổn ngang, cũng vừa vặn để che cho hai người trốn trong đấy mà không bị giáo viên phát hiện.

- Có cái gì thì nói mẹ đi bày đặt úp úp mở mở

- Ờm thì mày phải hết sức bình tĩnh... ơ ơ

Minseok sốt ruột, thấy thằng Hyeonjun cứ ôm lấy cái điện thoại lưỡng lự không biết nên đưa hay không, cậu giật phắt luôn rồi mở nguồn ra

- ?!

Màn hình điện thoại là ảnh chụp lén Ryu Minseok?!

-------

Á bắt được 1 gumayusjmp 😼
Nhìn 2 em bé như siêu nhân đỏ với siêu nhân vàng ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com