Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚୨୧⋆4˚ ⋆


Thấy Minseok còn chưa đủ "hoảng hồn", Moon Hyeonjun còn đế thêm vào :

- Không phải mỗi màn hình điện thoại đâu, tao mở album ảnh ra xem cũng toàn là ảnh chụp lén mày. Trong lớp, ngoài sân, cả hôm trước mày đi xem tao chơi bóng rổ cũng bị chụp. Đcm khiếp thật

- Vãi đái ông này biến thái à, để tao mách anh Hyukku đuổi mẹ ổng ra khỏi trường

- Ê nhưng mà giờ mình đưa điện thoại ổng ra thì anh Hyukku sẽ biết mày lấy trộm điện thoại giáo viên à, xong mình giải thích sao

- Thì bảo là ổng để quên

- Để quên mà mình phá khoá vào album xem ảnh luôn

- Ờ nhỉ... mà thôi, cứ sao chép dữ liệu vào máy tao đi, xong trả ổng trước. Rồi tao với mày tính tiếp

Minseok nhức nhức cái đầu rồi đó, cậu cứ tưởng sẽ thấy cái gì đen tối như ổng đi chơi gái, bú bóng hay buôn mai thuý thì còn dễ. Ai ngờ lại éo le thế này. Giờ mách anh Hyukku cũng không được, mà đe doạ ngược lại cũng chưa chắc đã là ý hay, nhỡ chuyện này lan xa ra ngoài thì cuộc sống Minseok cũng không ổn yên.

Nghĩ rồi Minseok lại rùng mình, trong máy tên thầy mà cậu ghét nhất - toàn là ảnh của cậu. Đủ mọi góc chụp, cả lúc ăn cơm dưới căng tin hay ngủ gật trong lớp cũng có ảnh. Nhất thời không biết suy nghĩ sao. Cậu nhớ tới ánh mắt của ông thầy đấy, tưởng tượng ổng dùng ánh mắt ấy dán lên người mình với đủ loại suy nghĩ, Minseok thấy hơi sợ sệt rồi đấy.

- Giờ cứ kệ đi, để lần sau tao chú ý đến ổng hơn. Ổng mà giơ điện thoại chụp ảnh mày tiếp thì tao ra phang lủng đầu luôn ok chưa - Moon Hyeonjun thấy Minseok nãy giờ không nói gì, lên tiếng trấn an rồi vỗ vỗ vai cho cậu yên tâm - Để tao đi cất cái máy về chỗ cũ.

----

Từ ngày hôm ấy Moon Hyeonjun làm gì cũng đi kè kè bên cạnh Minseok, kể cả đi vệ sinh, và hắn rất dè chừng ông thầy thể dục kia. Hyeojun có thể bị áp đảo trước thân hình đồ sộ của tên thầy ấy, nhưng đụng đến bạn hắn, nhất là Ryu Minseok, thì hắn sẽ không tha thứ. Đây là lần duy nhất cậu ấm Moon Hyeonjun có suy nghĩ muốn dùng tiền của gia đình để tống khứ tên thầy giáo kia biến khỏi cuộc đời của hắn và Minseok.

- Tao cấm mày rời khỏi tao 1 giây - Moon Hyeonjun cảnh cáo cậu

Minseok gật gật, giờ cậu cũng chả dám tách khỏi thằng bạn mình chút nào. Nhỡ đâu đang đi giữa hàng lang trường bị tên đó tóm lại rồi lôi vào một góc thì sao. Kinh khủng tới nỗi Minseok cũng không dám nghĩ. Cậu đánh nhau nhiều lần rồi, nhưng tên thấy ấy thực sự rất khoẻ, Minseok biết mình không phải là đối thủ của ổng. Nên dù nghe hơi hèn hạ, cậu chọn tránh mặt ông thầy ấy trước tiên, đợi đến khi Moon Hyeonjun nghĩ ra được kế sách hay ho gì đó thì tính tiếp.

Tiết thể dục, đương nhiên Minseok sẽ bùng rồi. Tầm này thì chữ "đúp" cậu cũng không sợ nữa, chữ Lee Minhuyng còn đáng sợ hơn. Cùng lắm thì bỏ học rồi tới công ty anh Kim Kwanghee làm chân sai vặt cũng được, người anh đấy sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt.

Cậu trốn trên phòng hiệu trưởng của anh Kim Hyukku. Sắp tới hội thao nên anh ấy bận ở dưới sân trường lo khâu chuẩn bị miết nên văn phòng rất trống. Cậu sợ bị người ngoài phát hiện nên chui vào trong hộc bàn của anh ngủ cho đến hết tiết thì lại chui ra. Đương nhiên là Hyukku không biết chuyện này, vì nếu biết anh sẽ gặng hỏi cậu mãi, còn cậu cũng chẳng biết giải thích ra sao.

Mọi chuyện cứ diễn ra yên bình như thế, dù thỉnh thoảng hơi giật gân và thót tim một chút. Hễ khi nào đi ở hành lang hay dưới sân trường mà Moon Hyeonjun với Minseok nhìn thấy bóng dáng của ông thầy kia cách xa 10m thôi cũng sẽ vòng đi đường khác rồi chạy thục mạng. Thầy Lee có gọi thì cả 2 đứa cũng giả điếc

- Đcm dạo này tao thấy ông thầy thể dục kia rất tư thù cá nhân nhé, lần trước ổng hỏi tao sao đéo thấy mày xuống học thể dục, tao kêu tao đéo biết cái ngày nào tao cũng phải chạy thêm 2 vòng sân với lý do là "rèn luyện sức khoẻ cho hội thao". Đm chứ lớp có mỗi tao tham gia hội thao à.

Vì phải chạy thêm quá sức như vậy nên nhưng tiết sau đó Moon Hyeonjun thấy rất mệt và nằm ra bàn ngủ như chết, bài vở cũng vì thế mà học chả hiểu gì. Nếu thành tích cuối tháng mà gặp ảnh hưởng gì thì bố hắn sẽ móc mỉa tới hói đầu mất. Minseok thấy có lỗi với bạn mình nên tiết nào Moon Hyeonjum ngất trên bàn như thế cậu sẽ chép bài và học hộ hắn. Cũng nhờ thế mà có vài môn Minseok tiết bộ rõ rệt, anh Hyukku rất hài lòng, tiền tiêu vặt cũng cho nhiều hơn

- Thôi tao xin lỗi, đi net tao bao mày, dạo này anh Hyukku cho tao nhiều tiền lắm

-----

Lee Minhuyng đang rất bận tâm

Cậu học sinh với đôi mắt long lanh như cún ấy, mới hôm trước đăng ký hạng mục chạy tiếp sức với thầy giáo mình, hôm sau đã tránh anh như tránh tà, tiết thể dục cũng không thèm xuống sân. Vậy mà anh còn tưởng mình sắp có những buổi luyện tập 1-1 với nhóc này sau giờ học lâu thiệt lâu cơ. Nếu thế anh sẽ thoả sức chọc em ấy ngượng đỏ hết mặt mũi, tới nỗi em phát cáu lên mắng mỏ anh thậm tệ thì anh sẽ cười xoà và ôm người nhỏ bé vào lòng, bảo là "uiiii thầy xin lỗi Minxi mà, Minxi đáng yêu hay cau mày như vậy là già sớm đó nha"

Nghĩ đã vui rồi, thầy Lee tủm tỉm cười, nhưng rồi lại thở dài não nề. Cái viễn cảnh ấy xa vời lắm, đã gần 1 tuần rồi thầy đã được gọi "Minxi" tiếng nào đâu. Anh bị tránh mặt suốt, thấy nhớ bạn nhỏ cao m65 quá đi à...

Mấy lần bắt gặp em ở hành lang, Lee Minhuyng chưa kịp gọi em lại thì Minseok đã kéo tay Moon Hyeonjun rồi co giò chạy mất dạng. Nếu Lee Minhuyng tranh thủ đi vào trong lớp nhân lúc Minseok đang ngủ gật, Moon Hyeonjun sẽ vác em lên vai rồi trèo cửa sổ trốn thoát, cũng may cả hai học ở dưới tầng 1 nên lần nào tẩu thoát cũng gọi là êm xuôi.

- Moon Hyeonjun à dạo này em bao bọc Minxi quá nha

- Cục vàng của em, em không bao bọc thì để trộm nó lấy mất à - Hyeonjun nở nụ cười nhã nhặn, nhưng mắt thì rõ đang lườm đối phương như muốn toé ra tia lửa

-------
"Đề nghị em Moon Hyeonjun học sinh lớp 12A lên văn phòng hiệu trưởng có chuyện cần giải quyết, xin nhắc lại..."

Tiếng loa thông báo giữa giờ ra chơi khiến Minseok đang lim dim ngủ cũng phải ngóc đầu dậy, cậu nhìn sang thằng bạn đầu trắng của mình cũng đang ngơ ngác không kém

- Bộ mày đánh đề hay ăn chặn tiền cổ đông của ông bô bà bô hay sao mà bị réo tên thế ? Riêng mày tao phải bảo anh Hyukku phạt mày nặng gấp đôi

- Im, tao mà đánh đề thì cũng lấy tên Ryu Minseok đi đánh

- Ơ thằng này mất dạy

Minseok huých huých vai Hyeonjun buông lời trêu chọc liền bị hắn ta kháy lại, thế là cả hai lại túm tóc xô vai đánh nhau như diễn tấu cho lớp xem. Vờn nhau chán chê xong, Minseok hỏi hắn cuối cùng là có chuyện gì thì Moon Hyeonjun cũng chỉ lưỡi lắc đầu, đến hắn còn chả biết.

Hyeonjun mệt mỏi lê từng bước chân một lên văn phòng hiệu trưởng trên tầng 5, đi càng chậm càng tốt khéo lại được trốn tiết sau. Minseok lẽo đẽo theo sau hắn, nhưng leo đến tầng 2 là cậu lại lười, mới ngủ dậy mà bị bắt đi bộ 5 tầng lầu đúng là cực hình

- Ê  hay mày lên một mình đi, tao cút về lớp ngủ tiếp đây, có đánh đề thì cũng đừng khai khống tao nhé

- Gì đấy, nay gan dứ vậy mày, không sợ cha nội kia bắt đi à. Mà mày lên phòng anh Hyukku có điều hoà mát rười rượi, sofa êm ái lại chả đánh một giấc ngon quá

- Ảnh không cho tao trốn tiết đâu, giờ tao về lớp thì may ra còn được ngủ thêm. Tại cái thằng nào đêm qua cứ lôi tao vào đánh rank cho bằng được tới 3h sáng làm tao phải ngủ bù trên lớp như này? Ê hay là không phải đánh đề mà là mày chơi chất kích thích, chứ tao thấy sáng giờ mày tỉnh táo vậy - Minseok giả vờ bụm miệng hoảng hốt như phát hiện được cái gì đó mới lạ - Tao báo công an nha

- Tao đánh mày chứ ngồi đấy mà đánh đề với chả chất kích thích, thôi cút mẹ về lớp đi, gặp cha kia nhớ biết đường chạy đấy

- Ừ ừ yên tâm

--------

Nếu Minseok biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu xin thề sẽ leo lên cỗ máy thần kì của doraemon rồi quay về tát bản thân mấy cái vì đã tách khỏi thằng bạn mình.

Trong lúc Minseok còn đang mắt nhắm mắt mở quay trở lại lớp thì đã bị Lee Minhyung chẳng biết từ đâu chui ra túm lại, bịt miệng lôi đi mất hút

Cùng lúc này, trên văn phòng thầy hiệu trưởng

- Anh Hyukku gọi em có gì à, sao không nhắn tin mà phải dùng cả loa trường thế - Hyeonjun gãi đầu bước vào, anh của Minseok thì cũng là anh hắn nên Hyeonjun cũng chả dè dặt gì lắm, dù sao thì gia đình Hyeonjun cũng gặp Hyukku như cơm bữa.

Hyukku đang vùi đầu trong giấy tờ, nhìn thấy cậu em tóc bạc phơ thì "?" to đùng :

- Hả anh gọi em lúc nào? Nãy giờ anh ngồi trên đây mà có đi xuống phòng trực ban đầu mà sử dụng loa trường được

- Hả???

Thôi xong rồi, cha nội kia chơi Moon Hyeonjun một vố đau đớn rồi.

Chết!!! Minseok!!!

-------------

Lee Minhyung kéo Minseok vào một góc khuất cuối hành lang, cậu vùng vẫy dữ dội, văng đủ loại tinh hoa trên đời ra đe doạ anh :

- Ditme thầy đéo bỏ hai tay tôi ra tôi đánh chết thầy ngay bây giờ, thầy có tin cái chổi kia vào thẳng đầu thầy không??

Minseok bị thầy Lee giữ chặt hai tay, khua tay múa chân đấm đá kịch liệt, thầy Lee trúng mấy phát liền đau điếng nhưng vẫn cố nhịn. Lúc này Lee Minhyung mới "suỵttttt" khẽ một tiếng ý bảo Minseok trật tự

- Em nói bé thôi các bạn khác còn đang học đó

- Thế thầy cũng phải cho tôi về học chứ? Ai đời lại đi "bắt" học sinh giữ tiết học như này không, tôi mách anh Hyukku bây giờ!!

Minseok đay nghiến, mắt trừng lên trông rõ là đáng sợ. Đấy là đáng sợ với người khác thôi chứ trong mắt thầy Lee cậu chả khác nào chú mèo con đang kêu "meo meo" rồi dùng măng cụt đánh người cả

- Thì em trả lời thầy đi rồi thầy thả em ra liền, m-mà đừng đá thầy nữa được không đau quá

Lee Minhyung khổ sở, cố gắng thuyết phục Minseok đứng yên không tác động vật lý lên người mình nữa. Minseok muốn nhanh nhanh cho xong chuyện, cậu dừng lại, nhưng Kee Minhyung vẫn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Minseok. Tay thầy Lee phải nói là to gấp đôi tay cậu, chỉ một tay thôi cũng đủ giữ hai tay của Minseok rồi. Nắm gì mà nắm chặt thế không biết, thầy không biết ngại chứ tôi ngại lắm rồi nè!! Minseok cắn môi, cố gắng không để ý điều đó, rồi cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề

- Tôi đé... tôi không có gì để nói với thầy cả - Bất lịch sự với người lớn là không tốt, dù sao cũng là học trò anh Hyukku và là thầy mình. Đấy, Minseok đã tử tế lắm rồi đấy mà người ta cứ làm càn hoài thôi - Giờ thì thả tôi ra không tôi đá thầy tiếp đấy

- Minxi tránh mặt thầy phải không? Vừa trốn tiết thể dục, cũng không thèm đi tập cho hội thao luôn. Thầy nhớ Minxi quá trời luôn đó - Lee Minhyung làm vẻ mặt uỷ khuất, chữ "nhớ" cũng ngân dài ra như chọc tức Minseok. Nhưng mà người ta nhớ cậu thật mà.

Vì Minseok lùn hơn thầy Lee rất nhiều, nên để nói chuyện với cậu thầy phải khuỵu chân xuống, Mặt đối mặt, lại còn khoảng cách gần như này nữa, tim Minseok đập không ngừng, cảm tưởng như nó đang muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu rồi ngoãn ngoãn chui vào lòng thầy Lee ngồi. Mặt mày Minseok đỏ hết cả lên, cậu càng cố giật tay ra thì thầy Lee lại nắm chặt hơn, thậm chí còn hơi kéo Minseok gần về phía thầy.

Đừng nhìn cậu bằng cái ánh mắt tình muốn chết đấy đi được không!! Lại còn cái giọng trầm trầm hở tí là Minxi Minxi nữa!!! Đồ đáng ghét đồ đáng ghét!! Arghhhh Minseok ngượng chín mặt, miệng lắp bắp đáp trả :

- T-Tôi trốn tiết thì kệ tôi chứ, thầy đánh trượt tôi cũng được, tôi ở lại tới năm sau rồi xin anh Hyukku học lớp nào đó mà không phải thầy dạy là được chứ gì. Còn cái hội thao gì ấy á, tôi chán rồi không muốn tham gia nữa

- Nào không được nói thế! Minxi phải đi thi đại học, thi trường nổi tiếng nhất nhì cái Seoul này là đằng khác chứ - Thầy Lee nghiêm mặt, chuyện học là chuyện quan trọng lắm đấy không được hời hợt như vậy đâu - Thôi Minxi trốn tiết thầy bỏ qua nốt lần này nha, nhưng em vẫn phải tham gia hội thao đó, em rút rồi thì thầy chạy tiếp sức với ai

- Thầy thiếu học sinh hả??

- Ừm... Thầy có hỏi mấy đứa rồi nhưng có mỗi Minxi chịu đồng ý thôi, thầy đã vui lắm đó - Lee Minhyung cúi đầu, giọng nói lí nhí đầy tội nghiệp như một chú gấu bự bị bỏ rơi, hai tay cũng buông lỏng ra, từ góc độ này cậu không thấy được vẻ mặt của thầy, nhưng nghe chừng cũng tủi thân vậy?

Hả?? Sao cậu lại thành người có lỗi rồi thế này

- Tôi...tôi

Minseok bối rối không biết trả lời sao, nó cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ? Hay là thôi chạy tí có chết ai đâu, chứ để thầy ấy tham gia một mình cũng tội, cũng lỡ đăng ký rồi...

Chỉ lần này thôi đấy! Lần cuối cùng cậu nhượng bộ người ta

K-Không phải là cậu dễ mủi lòng đâu, là do thầy ấy là học trò anh Hyukku, mình giúp đỡ một chút sau này cũng dễ sống!!! Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, Minseok tự tẩy não mình như thế

- Chạy thì chạy có gì đâu! Cuối giờ tôi ở lại, giờ thì thầy bỏ t-tay tôi ra

--------
Sốp thi đại học xong rồiiiiii Quay về đẻ hàng tằng tằng cho mấy ní nèee 🙂‍↔️🙂‍↕️🫶🏻
Nhìn người ta tủi thân như này ai mà không mềm xèo cho được 🥺🫶


















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com