˚୨୧⋆7˚ ⋆
Ryu Minseok ngồi ở ghế lái phụ, cả người cứng đờ, tay nắm chặt dây an toàn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Cậu căng thẳng tới mức nhất cử nhất động của thầy Lee đều giống như đang kề dao ở cổ đe doạ Minseok vậy, mặc dù chỉ là cử động nhỏ khi lái xe như là với tay ra gạt cần số hoặc chỉnh điều hoà, Ryu Minseok cũng giật thót cả người lên rồi lại cố gắng ngồi càng xa càng tốt. Minseok ngồi sát cửa tới mức muốn dính luôn mặt lên cửa sổ, tay thì sẵn sàng mở cửa nhảy khỏi xe nếu Lee Minhyung có ý định manh động gì.
Thầy Lee chỉ biết gượng cười khi nhìn chú cún nhỏ lại giật mình lần thứ 10 trên xe chỉ vì thầy giơ tay lên chỉnh kính chiếu hậu. Rõ ràng là từ lúc lên xe chưa có động với chân tơ kẽ tóc nào của em, còn chưa dám trêu hoa ghẹo nguyệt gì đã bị em học sinh đề phòng như thể người đang lái xe chở em về nhà bây giờ là 1 tên bắt cóc chứ không phải 1 thầy giáo hiền lành đẹp trai lương ba cọc ba đồng như Lee Minhyung rồi.
- Minxi ơii~ - Thầy Lee cố gắng ngân dài giọng ra, gọi em 2-3 lần cũng không nghe em trả lời. Liếc sang thì thấy em nhỏ đang run quá "chết máy" từ đời nào luôn rồi. Ôi khổ cái thân tôi quá, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?
Nhân lúc đợi đèn đỏ 120s đặc trưng mỗi giờ cao điểm giữa lòng Seoul, thầy Lee mới quay sang phía em, định vươn tay ra xoa đầu em 1 cái thì lại bị Minseok rụt cổ né tránh. Thầy Lee thở dài, gục đầu vào vô lăng, ra vẻ sầu não buồn bã
- Huhu học sinh "tui" ghét "tui" rồi, chắc tui không hợp cái nghề này, nghỉ làm sớm thôi...
- C-cái gì, sao lại nghỉ? Đã nghèo rồi còn lười làm, thầy muốn ăn cơm chấm muối à - Minxi dẩu mỏ lên, lườm nguýt người bên cạnh rồi mắng mấy câu làm thầy Lee càng tiu nghỉu hơn
Minseok cứ tưởng Lee Minhyung sẽ định nói lại mấy câu hay trêu cậu cái gì đấy như mọi lần, nhưng chỉ thấy thầy Lee im lặng. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, ông thầy gấu to xác vẫn đang ôm cái vô lăng ăn vạ, mồm rên rỉ mấy câu kiểu "Huhu Minxi ghét thầy, Minxi mắng thầy..." trông có ấu trĩ không chứ. Nhưng Minseok lại nhìn đường phía trước, hôm nay tắc đường cũng lâu rồi thầy Lee lái xe cũng rất mệt, cộng thêm việc phải tập luyện ngoài giờ với cậu. cún nhỏ lại nổi lòng thương. Minseok thấy mình nói chuyện cũng hơi khó nghe, muốn động viên thầy một chút. Nhưng đó giờ cậu không phải người giỏi ăn nói, cơ mà càng nói càng thấy giống như đang dạy đời người ta
- Anh Hyukku bảo rồi, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cức. Thầy hở tí là đòi nghỉ việc, tôi ghét thầy cái là đòi nghỉ, thế 10 đứa như tôi ghét thầy thì thầy tính nghỉ thật à. Sao ng.. sao ngốc thế!! - Ừm Minseok xin thề mình không có định nói là "ngu" đâu
- Minxi à..
Lee Minhyung lại càng rên rỉ to hơn, hết đèn đỏ anh lại đạp ga đi tiếp, nhưng cứ đi được một đoạn lại tắc, lại phải nhích xe từng li từng tí một. Minseok thấy hàng lông mày Lee Minhyung cau vào, nom cứ như con Angry bird, tự dưng cũng bực bội lây. Cậu vươn tay ra, ấn ấn giữa trán thầy, mồm thì mắng mỏ tiếp nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều
- Thầy cứ nhăn mặt vậy là nhanh già đấy, giãn giãn ra xem nào
Lee Minhyung vẫn không hết bĩu môi làm giá trước mặt học sinh, tuy trong lòng đã nở rộ muôn hoa vì được Minseok thấy Minseok đã thoải mái với thầy hơn. Ryu Minseok nghĩ thầy vẫn đang khó chịu nên lại "dỗ" tiếp
- Thôi đừng nghỉ, thầy nghỉ là tôi phải chạy tiếp sức với anh Hyukku đấy, ảnh chạy 10m là lưng sẽ gãy đôi luôn - Minseok vẫy tay phụ hoa, giả bộ chun mũi nhăn mặt miêu tả lại bộ dạng anh Hyukku như ông cụ 80 bị chấn thương cột sống lúc đang chạy bộ thành công chọc thầy Lee cười.
Rồi Minseok lại lí nhí nói, mặt quay đi, nhưng hai tai đỏ lựng của Minseok đã bán đứng cậu
- Với lại...
Tôi thích chạy với thầy cơ, thầy chạy nhanh lắm mới gánh tôi được..
BOOM!!!!
MINSEOK THÍCH THẦY?!?!? (tai lãng hả cha nội?)
VỤ NỔ LỚN VỤ NỔ LỚN, CẢ NƯỚC SỐC KHI BIẾT TIN NÀY
AI CỨU THẦY LEE ĐI, TIM THẦY NỔ TUNG RỒI NÈ
Lee Minhyung như bị bật cái công tắc gì đó trong đầu, một phát đạp phanh đột ngột từ tốc độ cao khiến chiếc xe bị cưỡng chế dừng lại kêu kít kít mấy cái. Minseok chúi hết người về phía trước, trán bị va đập kêu "cốp" một tiếng rõ đau, may mà cầm chặt dây an toàn nên cũng đỡ. Tim Minseok như theo cú dừng xe mà bị vất ra cửa sổ vậy, cậu ôm trán mình hét lên, đánh mạnh vào vai thầy Lee
- ĐÉO GÌ ĐẤY THẦY BỊ ĐIÊN À, TAI NẠN CHẾT NGƯỜI ĐẤY BIẾT CHƯA
- T-thầy xin lỗi em có sao không
Lee Minhyung bối rối quay qua xem xét Minseok, thầy cậu ôm trán cúi thụp xuống liền vội vàng đỡ mặt em lên xem xét. Trán Minseok đỏ hết cả lên, hai mắt còn rơm rơm nước vì đau, mồm méo xệch. Cậu lườm cháy mặt thầy Lee, Minseok tháo dây an toàn, nhảy bổ lên người thầy Lee túm đầu giật tóc, vừa giật vừa chửi
- ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM LEE MINHYUNG ĐỒ CHÓ NHÀ THẦY
- Á Á ĐAU THẦY THẦY XIN LỖI MINXI MÀ
- XIN LỖI CỤC CỨC ĐỊT MẸ THẦY BỊ CHẬP MẠCH ĐÚNG KHÔNG, MAY MÀ ĐƯỜNG VẮNG KHÔNG THÌ GIỜ NÀY CÔNG AN GÔ CỔ THẦY TRÊN PHƯỜNG RỒI
- H-HÓI ĐẦU THẦY MINXI ƠI, HAY EM ĐÁNH THẦY ĐI CHỨ ĐỪNG CÓ GIẬT TÓC THẦY
- ĐỊT MẸ THẾ THÌ TÔI CÀNG PHẢI GIẬT, CHO ĐẦU THẦY TRỌC LÓC LUÔN ĐI, MẶT NHÌN THẦY GHÉT
Sau một hồi chửi lộn đánh nhau trong xe (thật ra chỉ có Minseok giật đầu thầy chửi, còn thầy Lee chỉ biết la oai oái chịu trận, không dám phản kháng vì phản kháng thì chỉ có bị Minseok cắn thêm), Minseok thở hồng hộc vì mệt, trong tay còn cầm nguyên 1 mớ tóc của Lee Minhyung. Cậu quay sang nhìn tên hung thủ làm cậu u một cục trên đầu, quần áo đầu tóc cà vạt cũng xộc xệch y chang cậu, thậm chí còn thảm hơn, mà sao cái mặt vẫn đẹp trai thấy ghét vậy?
CHÁT !!
Tiếng tát oan nghiệt xé tan im lặng...
- Huhu sao Minxi tát thầy...
- Tôi thích! Nhìn là ghét
------------------------------------------------------
- Minxi ơi.. em có sao không, thầy đưa em đi bệnh viện nhé..
Thầy Lee rụt rè, len lén ngước lên nhìn em, nhưng trông Minseok còn giận lắm. Thầy vừa mở miệng ra nói đã bị Minseok lườm cho một cái, tay giơ lên như định đánh thêm làm thầy Lee giật mình lùi lại. Nhưng Minseok lại thôi, hạ tay xuống, khoanh tay, giọng điệu hậm hực
- Đéo sao cả, chưa chết
- Minxi à...
- Thầy còn "Minxi" 1 tiếng nữa là tôi tát một phát là đi vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình răng môi thầy lẫn lộn trộn vào nhau đấy.
- M-Minseok...
Thầy Lee đành tấp vào 1 tiệm thuốc bên lề đường, mua đủ thứ thuốc về mặc dù chả biết có dùng được không. Nào là thuốc giảm đau, dầu gió, bông băng thuốc đỏ phòng trừ trường hợp Minseok bị chảy máu ở đâu, rồi còn xin thêm 1 bịch đá cho cậu chườm. Minseok lót cái khăn lên trán rồi dùng đá chườm, thầy Lee nhanh tay nhổm ra chỗ ngồi cậu để chỉnh ghế từ từ hạ ra sau cho Minseok nằm. Rồi lại tranh thủ cầm tay cầm chân Minseok kiểm tra xem cậu có bị đau ở đâu nữa không, còn đòi vén áo cậu kiểm tra xem bị chấn thương ở đâu nữa không nhưng nhanh chóng đã bị Minseok tát thêm 1 cái
- Ngồi im, lái xe đi
- T-Thầy biết rồi!
Thế là Minhyung lại ngoan ngoãn lái xe tiếp, lần này thầy đi chậm hơn, cứ chốc chốc là quay sang hỏi thăm Minseok 1 câu. Hỏi tới lần thứ 5 là lại bị ăn tát thêm phát nữa vì Minseok không thể ngủ được. Giờ đây thì mặt thầy Lee đã hằn nguyên vết năm ngón tay tí hin của Minseok rồi.
Sau 15 phút cuối cùng cũng đã tới nhà Minseok, vừa dừng cái là thầy Lee đã vội vàng chạy ra mở cửa xe cho Minseok, mặc dù Minseok đã nói không cần và luôn trong nguy cơ bị ăn tát thêm mấy phát nữa nhưng thầy vẫn ương bướng đòi dìu Minseok ra tận cửa cho bằng được, chiếc cặp xách của cậu cũng đã yên vị trên lưng thầy Lee từ khi nào.
- Minxi.. à Minseok, em ở nhà 1 mình có ổn không. Bố mẹ em đâu rồi
Trông bộ dạng thầy Lee cứ lấm lét, hèn hèn y như trộm vậy. Đứng thẳng lưng cũng không dám đứng, nói to cũng không dám nói, chỉ sợ sơ sót một cái là làm phật ý ông trời nhỏ của mình
- Đi Mỹ rồi, không về nữa, tôi ở với anh Hyukku. Nay ảnh đi nhậu với bạn muộn mới về
Minseok giật cái cặp xách trên lưng Lee Minhyung xuống lục lọi chìa khoá, mở cửa rồi đáp hết giày dép, cặp với áo khoác bừa bãi trước thềm nhà. Hôm nay cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn đi nằm ngay lập tức thôi. Thầy Lee cứ cun cút theo sau cậu vào nhà, tay nhặt hết đống đồ cậu vất xuống rồi cất gọn đi. Minseok đã thay xong bộ đồ ngủ rồi mà ông thầy vẫn còn đang lúng túng đứng khờ khờ trong phòng khách liền giơ chân đá một cái
- Sao không về đi? Ở đây làm gì?
- Minx..Minseok ở nhà 1 mình thầy lo
- Lúc nào chả ở 1 mình, tôi có phải trẻ lên ba đâu mà lo
- Nhưng em đang bị thương mà..
- Tại thầy chứ ai, thôi nhanh nhanh về đi tôi còn ngủ
Minseok đuổi thầy Lee ra khỏi nhà, mặc dù thầy cứ cục mịch chậm chạp mãi không đi. Nhưng sau khi thấy Minseok giơ tay định đánh làm thầy cũng phải ngoan ngoãn ra về, tuy vẻ mặt không đành lòng lắm.
Minseok mệt mỏi nhảy lên giường, hai mắt díp lại đánh một giấc. Mệt chết cún tui rồi, thôi không sao, mai lại có cớ ăn vạ anh Hyukku cho cậu nghỉ học 1 buổi
------------------------------------------------------
Hí 🫰🏻 lên 1 cái rồi lại lặn 3 tháng nha
Thặc ra là do dạo nì tui bận bịu quá 👉🏻👈🏻 với cũng bí idea xin lỗi cả nhà iu của tui
Viết fic vì nhớ Guma lắm rồi ໒꒰˵・᷄-・᷅˵꒱১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com